Chapter 1041. Giết, hoặc bị giết. (1)
Đường Tiểu Tiểu bịt miệng ngăn cơn buồn nôn đang trào lên cổ họng.
'Thật quá đáng....'
Nàng không thể nhìn tiếp cảnh tượng trước mắt. Nàng thậm chí còn chẳng thể ngăn được nước mắt trực trào trước khi ngăn cơn buồn nôn lại.
Có ai đó đã siết chặt tay nàng. Lưu Lê Tuyết nhìn Đường Tiểu Tiểu với gương mặt cứng đờ.
"Sư thúc...."
"......."
Lưu Lê Tuyết vẫn đang cố gắng duy trì gương mặt vô cảm như thường ngày.
Thế nhưng Đường Tiểu Tiểu có thể nhận ra. Sự phẫn nộ đang trào dâng trên gương mặt lạnh lùng đó.
Và quả nhiên, các thành viên khác của Ngũ Kiếm cũng bị sốc giống như họ.
"Sư huynh."
"......."
Tới cả Nhuận Tông luôn đáp lời Chiêu Kiệt cũng chẳng thể cất lời trong tình cảnh này.
Rõ ràng là họ đã đối diện với Ma Giáo ở Bắc Hải.
Họ đã thực sự cảm nhận được chúng điên loạn và cuồng tín tới mức nào. Nhưng.... đây là lần đầu tiên họ trực tiếp chứng kiến sự tàn khốc của chúng.
Soạt.
Nhuận Tông siết chặt nắm đấm. Bàn tay hắn trở nên trắng bệch. Hắn cắn môi tới mức bật máu.
Chiêu Kiệt chẳng thể cất lời khi đối diện với một Nhuận Tông như thế, cuối cùng hắn chỉ biết cúi gục đầu xuống.
Đã có quá nhiều người phải chết ở nơi này.
Tuy rằng, cuộc sống của các võ giả gắn liền với những lưỡi kiếm sắc bén, tuy rằng họ đã quen với cái chết, nhưng cái chết cứ liên tục chất chồng ở nơi đây thực sự khiến họ cảm thấy quá nặng nề.
Kéttt.
Bạch Thiên nghiến răng. Đôi mắt xung huyết của hắn đã cho thấy hắn đang phẫn nộ tới mức nào.
"Làm thế nào....."
Bạch Thiên run rẩy tới mức không thể nói nên lời. Không phải vì hắn đang cảm thấy sợ hãi. Mà bởi vì hắn không thể kiềm chế được cơn phẫn nộ đang sục sôi từ trong lòng.
"Làm thế nào mà chúng....."
Cho dù những gì họ nhìn thấy không phải một núi thi thể, mà là những người vẫn còn thoi thóp, thì sao họ có thể không kinh ngạc được kia chứ. Làm sao họ có thể không phẫn nộ khi chứng kiến cảnh tượng quá sức thảm thương này đây?
Thế nhưng, điều thực sự khiến Bạch Thiên không thể ngăn được cơn phẫn nộ không phải là số lượng của các thi thể đang nằm ở đây.
Mà là cách họ chết.
"Con người...."
Bạch Thiên khó nhọc mở miệng.
".......Cho dù có giết chết kẻ thù, họ cũng sẽ dành một sự tôn trọng nhất định đối với thi thể của chúng."
Dẫu cho đó có là một cuộc chiến không ngừng lặp đi lặp lại giữa những kẻ thù không đội trời chung, thì họ cũng sẽ không tàn sát và để mặc thi thể của chúng một cách thảm khốc như vậy.
Nếu đó không phải là một cuộc chiến vô cùng nguy cấp để tranh giành sự sống, thì ít nhất, họ cũng sẽ dành chút lễ nghi tối thiểu chôn cất thi thể của kẻ thù.
Đó mới là con người, mới là đạo lý.
Không.
Ngay cả khi đó có là kẻ không nói đạo lý đi chăng nữa, thì chúng cũng sẽ không bao giờ để lộ những hành vi vô nhân đạo của chúng phơi bày ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này.
Thế nhưng nơi này lại chẳng có bất cứ điều gì như vậy cả.
Không có sự đồng cảm, cũng không có sự thương hại, không chút do dự, cũng chẳng có chút lễ nghi tối thiểu của con người, hay bất cứ điều gì chứng minh chúng còn có tính người.
Điều đó khiến Bạch Thiên không thể chịu đựng được.
Chiêu Kiệt lẩm bẩm như thể đang nói một mình.
"Cùng là con người mà...."
Giọng nói của hắn lúc này khác hẳn với chất giọng hào sảng của hắn thường ngày.
"Làm sao mà con người lại có thể.... có thể làm được điều này với đồng loại của mình cơ chứ. Làm thế nào....."
Đúng lúc tất cả mọi người đang cố gắng trấn tĩnh lại, thì một tiếng cười khe khẽ từ đâu cất lên.
Chiêu Kiệt quay đầu về nơi phát ra tiếng cười. Trường Nhất Tiếu đang bụm miệng cười như thể hắn rất khó kìm nén cơn cười.
Chiêu Kiệt gầm gừ.
"Có gì.... có gì đáng cười lắm sao?"
"À không, không."
Trường Nhất Tiếu lắc đầu.
"Bổn quân đang tự hỏi không biết liệu có phải vì các ngươi là người của Chính Phái nên mới có thể nói chuyện cười một cách nghiêm túc như vậy hay không."
"Cái gì?"
"Ngươi không nên hỏi tại sao con người lại có thể làm ra chuyện này."
Trường Nhất Tiếu vén môi tới tận mang tai.
"Mà bởi vì là con người nên chúng mới có thể làm ra chuyện này. Đó là điều mà chỉ con người mới có thể làm được."
"......"
"Đó mới là con người. Ngươi hãy nhớ cho kĩ đấy, đạo trưởng."
Gương mặt Chiêu Kiệt nhăn nhó một cách thảm khốc.
Cảm giác như có thứ gì đó đang đè nặng cơ thể hắn xuống, nhưng rồi Chiêu Kiệt nhanh chóng rùng mình.
"Tuy, tuy nói như vậy nhưng biểu hiện của ngươi cũng đâu có gì là vui vẻ lắm đâu nhỉ? Tại sao vậy? Hình như tới cả Tà Phái như ngươi cũng phải nổi giận khi nhìn thấy cảnh tượng này mà?"
Nói rồi Chiêu Kiệt liền nuốt khan. Bởi tuy hắn đã nhất thời tuôn ra những lời ấy trong cơn giận dữ, nhưng dẫu sao, hắn vẫn cảm thấy quá nặng nề khi đối mặt với Trường Nhất Tiếu.
Thế nhưng, thái độ của Trường Nhất Tiếu lại vô cùng thản nhiên, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn.
"Ngươi nói gì vậy. Đương nhiên là bổn quân phải nổi giận rồi."
"........Hả?"
Chiêu Kiệt trợn tròn mắt trước câu trả lời ấy. Bởi vì hắn hoàn toàn không ngờ Trường Nhất Tiếu sẽ nghĩ như vậy.
Trường Nhất Tiếu quay đầu nhìn đống thi thể. Với một biểu cảm lạnh lùng tới mức khó tin.
"Tuy bổn quân không có ý định nói những lời này với những người đã chết. Nhưng đã là con người, thì ai rồi cũng sẽ phải chết thôi."
"......."
"Còn việc bổn quân nổi giận.... là vì những người này là của bổn quân."
Trường Nhất Tiếu giơ tay ôm mặt. Ánh mắt hắn lấp ló sau kẽ ngón tay lộ ra một tia sáng vô tâm tới mức khó tả.
"Chỉ có bổn quân mới có quyền giết người trong khu vực của mình. Vậy mà.... một đám rác rưởi không biết từ đâu chui ra lại dám....."
Hắn vừa lẩm bẩm vừa nghiến răng ken két.
Thanh Minh nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lùng.
"Ngươi đã nói ngươi không quan tâm, vậy mà trong lòng ngươi lại đang đảo lộn lên vì bị cướp mất cái quyền ấy đó à?"
"Ngươi nói gì mà đương nhiên thế."
Trường Nhất Tiếu nhìn Thanh Minh.
"Tuy rằng nơi đây là một món đồ chơi bổn quân vứt xó vì không hài lòng với nó, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc kẻ khác được phép làm hỏng nó mà không có sự cho phép của bổn quân. Cho dù bổn quân không có hứng thú, thì nó vẫn là món đồ của bổn quân."
".......Ngươi giống con nít thật đấy."
"Bổn quân nói có gì sai à?"
Ánh mắt Trường Nhất Tiếu tràn ngập ý cười.
"Bổn quân còn chẳng bằng một đứa trẻ con khi không thể nói ra những điều mình mong muốn chỉ vì để giữ thể diện. Bổn quân chỉ muốn được thành thật với tham vọng của mình hơn một chút thôi."
Trường Nhất Tiếu nhìn thẳng vào Thanh Minh rồi cười khùng khục.
"Khác với ai đó."
Thanh Minh lắc đầu. Hắn không có ý định đấu khẩu với Trường Nhất Tiếu. Bởi vì trong bụng hắn cũng đang cồn cào trước tình cảnh này.
Hắn đã quá quen thuộc.
Tuy rằng những người khác đang cảm thấy sốc trước tình cảnh này, nhưng Thanh Minh đã quá quen với nó.
Chính vì vậy nên tâm trạng hắn càng tồi tệ hơn. Cảm giác như có thứ gì vô cùng khủng khiếp đã diễn ra trong quá khứ đang sống dậy.
Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào bàn tay mảnh khảnh của ai đó đang nhô ra trong đống thi thể rồi quay mặt đi như không thể tiếp tục nhìn thêm được nữa.
"Đừng quay mặt đi."
Giọng nói lạnh lùng của Thanh Minh vang tới bên tai Bạch Thiên.
"Đây chính là thế giới mà Ma Giáo độc chiếm."
"......."
"Bây giờ mới chỉ là Hàng Châu thôi. Đợi tới khi Ma Giáo chiếm được Trung Nguyên, các ngươi sẽ thấy cảnh tượng này xảy ra trên khắp Trung Nguyên."
Bọn họ cũng phải biết.
Tại sao tổ tiên của họ phải chiến đấu tới thê thảm như vậy.
Tại sao bọn họ lại ném cả mạng sống của mình đi mà chiến đấu một cách không hề do dự như thế.
"Chính vì vậy nên chúng ta phải ngăn chúng ở ngay tại nơi này."
Thanh Minh vừa dứt lời, liền có một nhóm người từ xa chạy thẳng tới phía họ.
"Sư huynh!"
".......Ta thấy rồi."
Các đệ tử Hoa Sơn căng thẳng nhìn nhau. Nhóm người họ vừa nhìn thấy.... à không, không chỉ còn là một nhóm người nữa, mà nó đã tăng lên thành một con số khổng lồ.
'Là kẻ địch à?'
Tất cả bọn họ liền giơ kiếm lên theo bản năng.
Thế nhưng đúng lúc ấy, Vạn Kim Đại Phu vẫn yên lặng từ nãy tới giờ bỗng bước ra phía trước chào đón bọn họ.
"Tham kiến Bảo Chủ!"
Vừa tới gần, một vài người dẫn đầu đoàn người đã trịnh trọng quỳ một gối hành lễ với Vạn Kim Đại Phu.
"Tình hình sao rồi?"
"Bọn chúng vẫn còn ở Hàng Châu ạ."
"Vậy ư."
"Tuy nhiên."
"Hửm?"
Kẻ đang bẩm báo tình hình liền ngẩng đầu lên. Tròng mắt hắn khẽ run nhẹ.
"Một nhóm người không rõ danh tính liên tục xuất hiện và tiến vào nơi này. Con số đó đã lên tới ba trăm người rồi ạ."
Gương mặt Vạn Kim Đại Phu trở nên cứng đờ.
"Ba trăm ư?"
"Vâng!"
Đầu hắn bắt đầu quay mòng mòng.
Tuy rằng mục đích muốn tiêu diệt Hắc Quỷ Bảo của tên Giáo Chủ kia quá rõ ràng, nhưng dẫu sao, việc các giáo đồ Ma Giáo liên tục xuất hiện thế này cũng là điều vô cùng bất thường.
'Ba trăm kẻ như bọn chúng ư?'
Tình hình ở Hàng Châu lúc này chẳng khác nào một ẩn số cả. Vậy nên Hắc Quỷ Bảo đã huy động toàn bộ binh lực của mình tới nơi này trước khi xác định được quân số của Ma Giáo....
"Điều này nằm ngoài dự tính của ta."
Hắn không thể ngờ được rằng lại có thêm các giáo đồ Ma Giáo kéo tới đây thế nào.
Mà không, nếu bình tĩnh suy nghĩ lại thì chẳng phải đây là chuyện vô cùng đương nhiên sao? Nếu chúng muốn lấy nơi này làm căn cứ đầu não, thì việc bổ sung thêm nhân lực cũng là điều bình thường thôi mà.
Bỏ lỡ điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Vạn Kim Đại Phu đã không thể duy trì bình tĩnh được nữa.
Vạn Kim Đại Phu là người thừa nhận sai lầm của bản thân mình cũng nhanh như cái cách mà hắn tính toán vậy. Hắn
đưa mắt nhìn về phía năm trăm binh lực đang tập hợp tại nơi này, rồi quay sang nhìn về phía Trường Nhất Tiếu.
".......Hình như đã xảy ra vấn đề rồi. Thưa Minh Chủ."
"Vấn đề?"
"Có vẻ như số lượng kẻ thù nhiều hơn so với dự tính ban đầu của ta."
"Hừm. Vì vậy nên?"
".......Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta lùi lại một bước. Dù sao chúng cũng không phải kẻ địch mà chúng ta có thể xông thẳng vào mà không tính toán gì."
Ánh mắt Trường Nhất Tiếu tỏa ra một tia sáng kì lạ.
"Chuyện này.... Thật đáng thất vọng. Bổn quân nghe nói Vạn Kim Đại Phu đã mất một cánh tay, nhưng không ngờ ngươi lại trở thành một kẻ hèn nhát như thế này."
"Ta chỉ đang giữ bình tĩnh thôi."
Vạn Kim Đại Phu nghiến răng, gầm gừ nói.
"Minh Chủ chưa đối đầu với con quái vật đó nên mới có thể nói những lời đầy hào khí như vậy. Thực lòng mà nói,thì ta không dám chắc tất cả những người ở đây cùng xông lên là có thể bắt được con quái vật đó đâu."
Trường Nhất Tiếu cau mày.
Chẳng ai biết được đó là cái cau mày vì thất vọng về Vạn Kim Đại Phu, hay là hắn đang nghiêm túc suy xét lời nói của Vạn Kim Đại Phu nữa.
Vạn Kim Đại Phu nhìn thẳng về phía Trường Nhất Tiếu.
"Ta chỉ có một cái mạng thôi. Dù có cố gắng hết sức thì ta vẫn không đủ sức để đối đầu với hắn."
Đúng lúc Trường Nhất Tiếu định đáp lời hắn.
"Ngươi nói chuyện thản nhiên thế nhỉ."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngắt lời Trường Nhất Tiếu. Trường Nhất Tiếu nhăn nhó quay lại nhìn Thanh Minh.
"Ngươi lại muốn nói gì nữa thế?"
"Ngươi vẫn chưa biết, hoàn toàn vẫn chưa biết."
"......."
"Nơi đây là đâu. Và chúng ta đang phải đối đầu với ai."
Đúng lúc ấy.
Ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía Thanh Minh của Trường Nhất Tiếu chầm chậm rời đi. Cuối cùng dừng lại ở vùng đất nơi thi thể chất cao như núi.
Giọng nói lạnh lùng của Thanh Minh lại vang lên.
"Các ngươi hãy nhớ cho rõ đây. Đám Tà Phái khốn khiếp."
Nụ cười lạnh lùng dần lan khắp gương mặt hắn.
"Chúng là Ma Giáo. Và từ khoảnh khắc các ngươi đối diện với chúng, các ngươi chỉ có một sự lựa chọn duy nhất. Giết. Hoặc...."
Giọng nói của hắn tràn ngập sát khí. Thanh Minh lúc này hệt như một con hung thú viễn cổ hung ác.
"Bị giết."
Đúng lúc ấy, một nhóm người mặc đồ đen xuất hiện ở nơi ánh mắt của Trường Nhất Tiếu đang chạm tới.
Đám giáo đồ cuồng tín của Ma Giáo đang kéo tới với một khí thế đảo lộn đất trời.
Cùng với bóng đêm đang dần bao phủ phía Đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com