Chapter 1043. Giết, hoặc bị giết. (3)
Chapter 1043. Giết, hoặc bị giết. (3)
Đội quân tinh nhuệ của Hắc Quỷ Bảo rút vũ khí ra theo bản năng.
Trước mắt bọn họ lúc này là những giáo đồ Ma Giáo đằng đằng cuồng khí điên loạn.
Âm thanh vang vọng vào tai bọn họ lúc này là những tiếng kêu tựa như những con thú mà lũ Ma Giáo phát ra.
Làn da của bọn họ đau đớn bởi ma khí, mùi máu tanh nồng nặc nơi đầu mũi.
Năm giác quan đồng loạt gửi đến những cảnh báo dữ dội. "Phù! Phù!"
Những tiếng thở hổn hển không ngừng phát ra từ những đôi môi run rẩy.
Ngay lúc ấy.
"Yaaaaaaaaa!"
Không rõ là tiếng gào thét của con người hay tiếng quỷ gào vang lên, ngay sau đó các giáo đồ Ma Giáo đồng loạt lao vào tấn công đội quân tinh nhuệ của Hắc Quỷ Bảo.
"Giếtttt!"
Như để chứng minh rằng danh tiếng của Hắc Quỷ Bảo không chỉ là hư danh, bọn họ dâng cao khí thế đón nhận sự tấn công từ các giáo đồ Ma Giáo.
Xoạtttt
Thanh đao (刀) được bao trùm bởi đao khí mạnh mẽ vung lên giữa không trung với tốc độ khủng khiếp.
Đó là nhất đao (一刀) mạnh mẽ với khí thế như thể nó sẽ chém bay tất cả những kẻ dám lao vào. Ngay cả khi cơ thể cứng ngắc lại bởi sự căng thẳng thì sự sắc bén trong thanh đao đó vẫn không hề thua kém so với lúc bình thường.
Trảm kích nhanh như thiểm điện đó đang lao vào hướng về phía cánh tay của giáo đồ Ma Giáo. Dường như nó có thể cắt phăng cánh tay đó ngay lập tức.
'Cái gì vậy? Cũng chẳng có gì......'
Thanh đao đúng như dự tính chém vào cánh tay của giáo đồ Ma Giáo. Nhưng ngay lúc ấy, đôi mắt của thành viên Hắc Quỷ Bảo mở to đến mức giới hạn.
Xoẹt!
Thanh đao của hắn ta lẽ ra đã phải chặt phăng cánh tay ấy rồi quay trở lại nhưng lại đang mắc kẹt ở đó và không ngừng dao động.
'Cái ánh mắt gì đây......?'
Cảm giác giống như hắn vừa dùng một thanh đao bằng gỗ cùn mà chém vào miếng cao su dai và dính vậy. Thật sự khác thường. Đó không phải là cảm giác khi chém vào cánh tay của một con người. Và điều đó đã khiến hắn lạnh toát xương sống.
Và rồi hắn đã nhìn thấy.
Bất chấp bị một thanh đao cắm vào tay, tên giáo đồ Ma Giáo vẫn vươn tay về phía trước. Trong ánh mắt của hắn ta là một khoái cảm thấp hèn.
Ngay trước khi thành viên của Hắc Quỷ Bảo có thể nhận ra điều đó có nghĩa là thì những ngón tay của tên giáo đồ Ma Giáo đã xuyên thủng xương sọ của hắn ta.
Phựt! "Aaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Âm thanh gầm gừ của giáo đồ Ma Giáo vang vọng bên tai. Tựa như âm thanh của một con thú vật với sát ý dày đặc và ghê tởm.
"Tên vô thần dơ bẩn"
Giáo đồ Ma Giáo hai mắt tràn ngập cuồng khí rồi từ từ hạ bàn tay đang cắm trong hộp sọ xuống. Những móng tay chứa đầy ma khí của hắn ta đã xé nát mặt đối phương.
Xoẹttttt "Aaaaaaaaaaaaaaa!"
Một tiếng hét thảm thiết vang lên.
Cũng là lẽ đương nhiên thôi. Nếu như khuôn mặt bị xé toạc thì bất kỳ ai cũng sẽ hét lên như vậy.
"Khuôn, khuôn mặt của ta! Aaaaa! Khuôn mặt của ta!!!"
Mất đi cả hai đôi mắt, thành viên Hắc Quỷ Bảo đưa tay lên mò mẫm khuôn mặt. Nhưng ngay cả việc đó hắn cũng chẳng được như ý nguyện. Trước khi bàn tay hắn có thể chạm vào khuôn mặt thì bàn tay của giáo đồ Ma Giáo liên tục vung lên rồi xé toạc cổ họng của hắn ta.
Phựttttttt
Máu phun ra từ cổ như một đài phun nước. Dòng máu ấm nóng bắn ra ướt đẫm bộ hắc y của tên giáo đồ Ma Giáo
"Hự......hự......"
"Hahahahahahaha!"
Tên giáo đồ Ma Giáo hoàn toàn phó thác bản thân trong sự điên loạn. Dường như hắn không thể cảm thấy thỏa mãn mà cứ vậy liên tục vung vẩy bàn tay. Móng tay phủ đầy ma khí của hắn không ngừng xé toạc cơ thể của đối phương. Những miếng thịt văng tung tóe khắp nơi. Một cảnh tượng máu me tàn bạo khủng khiếp.
Nhưng không biết là may mắn hay bất hạnh, đồng bọn của thành viên Hắc Qủy Bảo lại không hề tức giận trước cảnh tượng man rợ này. Bởi vì lũ giáo đồ Ma Giáo không ngừng lao đến tấn công bọn họ khiến họ chẳng còn chút thời gian nào mà phẫn nộ nữa.
"Thiên Ma Tái Lâm!"
"Vạn Ma Ngưỡng Phục!"
Những tiếng hét sôi sục được nhắc đi nhắc lại như một câu Chân Ngôn (眞言)
Và nó như một tín hiệu cho sự bắt đầu của một vụ thảm sát. Xoẹttttt
Âm thanh bàn tay chứa đầy ma khí xé toang nhục thể vang lên một cách rõ ràng đến mức kỳ lạ ngay cả trong chiến trường hỗn loạn.
"Aaaaaaaaaaaa!
"Aaaaaaaaaaa! Aaaa!"
Âm thanh gào thét của những kẻ bị xẻ thịt rút xương khi còn sống vang lên một cách thảm thiết.
"Thiên Ma Tái Lâm Vạn Ma Ngưỡng Phục! Thiên Ma Tái Lâm Vạn Ma Ngưỡng Phục!"
"Giết! Giết! Giết! Lũ vô thần dơ bẩn! Hahahah! Ư haha! Hahahaha!"
Máu đổ thành sông.
Những miếng thịt từ cơ thể con người văng tung tóe, máu đổ xuống như mưa. Dưới Nghi Đại (沂黛), các giáo đồ Ma Giáo liên tục cười một cách cuồng loạn. Đôi mắt bọn chúng đỏ ngầu bởi cuồng khí và sát ý không ngừng tìm kiếm những con mồi tiếp theo.
Nhưng Hắc Quỷ Bảo đương nhiên cũng không dễ bị bắt nạt như vậy.
"Lũ điên các ngươi!"
Văn Oánh (文瑩) của Hắc Quỷ Bảo phun ra những lời chửi rủa và liên tục đâm kiếm. Thanh kiếm lao đi với tốc độ khủng khiếp dễ dàng xuyên thủng mắt của giáo đồ Ma Giáo.
Phập!
Nhìn thanh kiếm xuyên thủng mắt của kẻ địch, Văn Oánh sảng khoái.
"Thế nào hả?"
Sượt!
Nhưng ngay lúc đó, giáo đồ Ma Giáo bị xuyên thủng mắt bất ngờ nắm chặt lấy lưỡi kiếm cắm trên khuôn mặt của bản thân. Một mắt còn lại của hắn nhìn chằm chằm vào Văn Oánh.
"Hự!"
Ngay lập tức, Văn Oánh liều mạng kéo thanh kiếm ra. Nhưng thanh kiếm của hắn ta dường như bị một tảng đá khổng lồ đè lên mà không thể nhúc nhích trong lòng bàn tay của tên giáo đồ Ma Giáo.
"Hự ư......"
Ngay sau đó, tên giáo đồ Ma Giáo từ từ rút thanh kiếm đang đâm vào mắt bản thân ra. Đó hắn là một nỗi đau có thể khiến hắn chết ngay tại chỗ cũng chẳng có gì lạ. Vậy nhưng hắn lại nở một nụ cười kỳ quái.
"Ơ.......ơ....ư......."
Văn Oánh hoàn toàn bị đả kích trước cảnh tượng áp đảo đó, hắn run rẩy sợ hãi lùi lại với khuôn mặt không còn một chút máu nào.
Roẹt!
Và cái giá mà hắn phải trả cho sự hoang mang này chỉ có thể là cái chết.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Bàn tay xuyên qua ngực, xẻ thịt đi sâu vào bên trong, róc xương rồi lại đi sâu vào bên trong nữa.
"Hự......."
Máu bắt đầu chảy ngược lại vào trong miệng Văn Oánh. "Thiên Ma....Tái Lâm"
Cuồng khí vẫn tràn ngập trong bên mắt còn lại của tên giáo đồ Ma Giáo. Và một nụ cười rộng đến mang tai xuất hiện trên khuôn mặt của hắn ta.
"Vạn Ma Ngưỡng Phục!"
Roẹttttt
Tên giáo đồ Ma Giáo nắm lấy trái tim của Văn Oánh và móc ra.
"........."
Trái tim vẫn còn phun máu và phập phồng trên bàn tay ướt đẫm của giáo đồ Ma Giáo.
Văn Oánh vẫn chưa tắt thở, hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào trái tim đã bị móc ra của bản thân.
"Hahahaha"
Ngay lúc ấy, tên giáo đồ Ma Giáo vung cánh tay nắm chặt lấy trái tim đó vung nó lên như một chiếc roi quật vào đầu của Văn Oánh. Đầu của Văn Oánh va chạm với trái tim của mình nổ tung như quả dưa hấu.
Mọi cái chết đều là một niềm đáng tiếc. Nhưng với Văn Oánh lúc này, cái chết dường như là một sự giải thoát và may mắn. Bởi vì như vậy hắn sẽ không phải tiếp tục nhìn thấy những cảnh tượng gớm ghiếc này nữa.
"Thiên....Ma Tái Lâm"
Tên giáo đồ Ma Giáo từ từ hạ ánh mắt xuống. Hắn cười toe toét khi nhìn thấy con ngươi của bản thân đang lăn lóc dưới đất.
"Máu của các ngươi......là sự bình yên dành cho bọn ta!"
Bẹp!
Tên giáo đồ Ma Giáo dẫm lên con ngươi của bản thân không một chút nuối tiếc. Hắn ngửa đầu lên gầm rú rồi lại tiếp tục lao mình về phía trước. Ma khí bốc lên như khói từ cơ thể của hắn ta, một mắt còn lại của hắn vẫn tỏa ra từng dòng huyết quang đỏ rực.
"Lũ điên này......!"
Đội quân tinh nhuệ của Hắc Quỷ Bảo sợ hãi trước khí thế đó đã lùi lại phía sau.
Đương nhiên họ không phải là những kẻ ngoan ngoãn chết trong tay kẻ địch. Quá trình tu luyện của bọn họ không chỉ được thể hiện qua tinh thần mà bằng chính cơ thể này. Cho dù có ở trạng thái mất đi một nửa chiến ý đi chăng nữa, vũ khí mà bọn họ cầm trên tay vẫn có thể vẽ nên quỹ đạo mà cơ thể bọn họ đã thi triển vô số lần.
Nhưng quỹ đạo đó đã chẳng thể tái hiện hoàn toàn. Phập!
Khi vũ khí của bọn họ chạm vào cơ thể của lũ giáo đồ Ma Giáo, không những chẳng thể chém đứt cơ thể đó mà còn dính chặt vào. Cơ thể bám dính như có một lớp keo bám chặt lấy lưỡi đao, lưỡi kiếm của bọn họ.
'Chết tiệt! Cái loại công pháp chết tiệt gì đây!'
Đối với những kẻ đã mất đi binh khí thì kết quả chỉ có một. Roẹt!
Những cái đầu bị nhổ ra lăn lóc trên mặt đất. Kẻ bị mất đầu thì chẳng thể gọi là con người được nữa. Những thi thể đó bị lũ Ma Giáo giày xéo dính chặt vào nhau.
Bọn chúng như thể một đàn chim nhạn bám vào con mồi không chịu buông tha.
"Chết đi! Lũ quái vật!"
Một thành viên Hắc Quỷ Bảo dùng hết sức xuyên thủng qua ngực của tên tên giáo đồ Ma Giáo. Y phục của tên giáo đồ đã rách để lộ ra rõ ràng hình ảnh thanh kiếm xuyên qua da.
Vậy nhưng....
Chỉ có vài giọt máu chảy ra. Thậm chí đống da xung quanh nơi thanh kiếm cắm vào bắt đầu đổ dồn vào vết thương như thể có ý thức. Sau đó siết chặt lấy thanh kiếm dám thâm nhập vào cơ thể này.
"Hự ư......ư ư ư...."
Tên giáo đồ Ma Giáo nhìn chằm chằm vào kẻ đâm kiếm vào bụng hắn.
"Ơ...."
Máu chảy ra ướt đẫm mặt nạ che miệng nhưng tên giáo đồ Ma Giáo dường như không hề bận tâm đến điều đó. Hắn vươn tay ra và cắm những chiếc móng tay sắc bén hơn cả lưỡi kiếm vào cổ tay cầm kiếm của đối phương.
Xoẹt!
Những móng tay dễ dàng xé rách thịt rồi chạm vào xương.
"Khự!"
Một cơn đau khủng khiếp như ngọn lửa bùng cháy bên trong cơ thể. Trước nỗi thống khổ đó, thành viên Hắc Quỷ Bảo đã không thể chịu nổi mà há hốc miệng ra.
"Ahahahahaha!"
Ngay lúc đó, một tên giáo đồ Ma Giáo cười phá lên rồi lao về phía trước thọc tay vào cái miệng đang mở ra đó. Sau đó hắn nắm chặt lấy phần hàm dưới và bắt đầu kéo đi với sức mạnh khủng khiếp.
Rắc! Rắc!
Âm thanh xương gãy vang lên và một nỗi đau không thể nào tưởng tượng ra. Nỗi sợ hãi không thể diễn tả chỉ bằng ánh mắt của kẻ biết được nỗi đau đó nghĩa là gì.
"A ư....ư......ặc!"
Rắccccccc
Cằm của hắn bị xé ra khỏi khuôn mặt và máu tươi bắt đầu đổ ra như thác nước. Cơ thể hắn co giật trước nỗi đau dữ dội mà hắn chưa từng tưởng tượng ra trong đời.
Tên giáo đồ Ma Giáo từ từ rút thanh kiếm cắm trên bụng bản thân ra. Ngay khi thanh kiếm được rút ra, lỗ thủng bắt đầu được thu nhỏ lại trong tích tắc. Đó là một kỳ sự (奇事) thật khó tin dù được tận mắt chứng kiến.
"Hư....hư ư......."
".......Tên khốn vô thần"
Tên giáo đồ Ma Giáo nở một nụ cười tàn ác, sau đó hắn tiến lại gần về phía tên võ giả đang co giật và giơ thanh kiếm lên. Nơi mũi kiếm đó hướng đến không phải nơi nào khác mà chính là miệng của tên võ giả Hắc Quỷ Bảo.
"Ông..........ng.........!" Phập!
Thanh kiếm dài đã đâm sâu vào cổ họng.
Tên võ giả trợn tròn mắt trong nỗi đau như thể toàn thân bị xuyên thủng. Và dường như hắn đã nghe thấy âm thanh thầm thì của ác quỷ bên tai.
"Các ngươi mãi mãi, mãi mãi không bao giờ được cứu rỗi. Hỡi lũ vô thần dơ bẩn!"
Roẹttttt
Kết thúc câu nói đó, giáo đồ Ma Giáo vung kiếm xẻ đôi cơ thể tên võ giả Hắc Quỷ Bảo làm hai rồi ném thanh kiếm đang cầm xuống đất. Sau đó hắn hét lớn
"Giết! Giết chết hết tất cả bọn chúng! Những kẻ không biết đến sự vĩ đại của Thiên Ma đều phải chết!!!!"
"Thiên Ma Tái Lâm Vạn Ma Ngưỡng Phục!"
Chân Ngôn trang trọng không hề phù hợp với sự ác độc và cuồng loạn liên tục vang lên.
Những tín đồ cuồng tín đã đánh mất đi vị thần của bản thân.
Những Ma La mất đi nơi ở đang phát tán sự phẫn nộ và căm ghét mà bọn chúng tích tụ trong suốt quãng thời gian qua.
Cho dù bị cắt cổ, cơ thể bị xuyên thủng, cánh tay bị cắt lìa bọn chúng vẫn lao vào bận rộn cắn xé chém giết những kẻ ở trước mặt. Như thể để có hạ gục được đối phương thì dù tính mạng của bản thân có ra sao cũng chẳng quan trọng. Tất cả những gì bọn chúng làm là đắm mình trong sự cuồng loạn và lao về phía trước với đôi mắt long sòng sọc.
"Aaaaaaa!"
"Cứu, cứu ta với!"
Người nào đó đã mất đi chiến ý. Người nào đó đến cuối cùng vẫn nghiến răng chống chọi. Có người nào đó lại quay lưng bỏ chạy. Lại có người cố gắng đâm kiếm về phía kẻ thù cho dù cánh tay đã bị chém đứt.
Vậy nhưng kết quả mà bọn họ nhận được chỉ là một sự tàn khốc.
Cái chết. Đó thực sự là một lời kết tuyệt đối.
Những cái chết tàn nhẫn đến mức ngay cả thi thể cũng chẳng còn nguyên vẹn đang rải rác khắp thế gian. Những tên ma quỷ khoác trên mình áo giáp cuồng tín và cầm trên tay thanh kiếm mang tên giáo lý đang thể hiện sự căm ghét đến mọi sự sống trước mặt chúng.
Ma Giáo - một cái tên tăm tối được giấu sâu bên trong thâm uyên giang hồ nay đã bùng cháy như ngọn huyết viêm.
Mảnh đất Hàng Châu giờ đây đã bị bao trùm bởi Ma Đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com