Chapter 1051. Ta cũng từng là một tên điên đấy. (6)
Chapter 1051. Ta cũng từng là một tên điên đấy. (6)
Đối với lũ giáo đồ Ma Giáo, chúng chưa bao giờ thử nghĩ, cũng chưa từng tưởng tượng.
Những người mà chúng cho là lũ vô thần bẩn thỉu ở Trung Nguyên không khác gì đám sâu bọ tầm thường đang cố vật lộn giành lấy sinh mạng có thể bị tước đi bất cứ lúc nào.
Lũ giáo đồ Ma Giáo đã nghĩ hiện tại vẫn chưa phải lúc để những kẻ thấp hèn đó nhận ra cuộc sống của chúng vô nghĩa đến mức nào, bởi vì thời điểm mà Đấng Thiên Ma của chúng tái lâm vẫn chưa tới.
Vậy nên trong thâm tâm lũ giáo đồ không mảy may nghĩ đến một ngày nào đó chúng phải cảm nhận 'nỗi kinh sợ tột cùng' từ đám người mà chúng gọi là 'lũ vô thần tầm thường và thấp kém'.
Vútttt!
Đôi mắt Thanh Minh lúc này đã ngập tràn sát khí kinh thiên cùng tia điên cuồng dữ dội, hắn lao nhanh về phía Xích Nhất.
Bất kỳ kẻ nào đối mặt với tốc độ và khí thế khủng khiếp đó, trong lòng chắc chắn chỉ dâng lên đúng một loại cảm xúc.
Rầm!
Xích Nhất giẫm mạnh chân xuống đất. Hắn không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Xích Nhất lùi người về sau rồi điên cuồng phất tay. Ma khí không ngừng được phóng ra. Đây không còn là đòn tấn công nhằm tiêu diệt kẻ thù mà là để ngăn chặn kẻ đang lao tới.
Đương nhiên hành động của hắn cũng chẳng phải là đấu tranh bảo vệ mạng sống cho giáo đồ đã cống hiến thân mình vì Ma Giáo.
Ma khí dày đặc đen ngòm như Hắc Yên (黑煙) bốc lên dữ dội. Thế nhưng, chúng không giống như làn khói bình thường, ma khí mà hắn vừa vung ra đặc thành một khối Ma (魔). Thứ ma khí ấy khi chạm vào cơ thể chắc chắn
sẽ xẻ thịt, đánh gãy xương của con người. Thứ ma khí ghê gớm đó bắt đầu cuộn lấy Thanh Minh.
Thế nhưng, Thanh Minh không hề giảm tốc độ dù đã nhìn thấy luồng ma khí đang cố siết lấy cơ thể hắn. Hắn giơ kiếm về phía bên trái rồi vẽ một đường từ trái sang phải.
Phá Không Âm xé màng nhĩ vang lên chấn động cả trời đất.
Uỳnhhh!
Nhất kiếm (一劍) mạnh mẽ như xé toạc cả không gian.
Một xích tuyến được vẽ ra vô cùng sống động giữa luồng ma khí đen ngòm. Ma khí mà Xích Nhất phóng ra bị nhất kiếm chém một nhát làm đôi. Thanh Minh liền tức khắc bắn mình vào kẽ hở đó. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười hết sức đáng sợ.
Trước khi Xích Nhất kịp ngạc nhiên, toàn thân hắn đã truyền đến cảm giác kinh hãi tột độ. Thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm sượt qua mắt cá chân hắn.
Roẹt!
Thanh kiếm vừa gọn gàng cắt vào mắt cá chân liền thần tốc lao tới nhắm vào toàn thân Xích Nhất.
Roẹt! Roẹt! Roẹt!
Thanh Minh liên tiếp chém vào đùi và bụng Xích Nhất, liền sau đó, Xích Nhất trợn tròn mắt nhìn thanh kiếm nhắm thẳng vào cổ hắn một đường lao tới.
"Dừng lại!"
Chính lúc ấy, một tên Chấp Pháp Sứ Giả khác nhanh như thiểm điện hướng về phía đầu Thanh Minh. Trên hai tay hắn cuộn đầy ma khí khủng khiếp tựa hồ muốn bổ đầu Thanh Minh ra ngay lập tức.
Ai cũng cho rằng trong tình huống này, Thanh Minh chắc chắn phải phản lại đòn tấn công nhắm vào đầu hắn trước. Thế nhưng, Thanh Minh lại đẩy nhanh tốc độ hơn cả khi nãy.
'Cái gì?' Vùuuuu!
Ám Hương Mai Hoa Kiếm không hề dừng lại mà xé gió lao đi, Xích Nhất liều mạng dùng tay chặn lấy đầu.
Keng! Keng!
Lưỡi kiếm lạnh hơn cả gió bấc mùa đông của băng hàn địa ngục chém xuống cánh tay chứa ma khí cứng cáp gấp mấy lần Vạn Niên Hàn Thiết kia.
'Khực..'
Xích Nhất đang đứng trước nguy cơ phải bỏ mạng, cảm giác mỗi lúc càng chân thật hơn. Cơn đau đớn khủng khiếp truyền đến khắp cơ thể hắn. Thanh kiếm xuyên qua da thịt, mắc vào trong xương, lúc này đây, hắn cảm nhận những thứ ấy rõ ràng, sống động vô cùng.
Thanh kiếm chứa tiên khí đánh tan từng lớp ma khí đang điên cuồng tuôn ra. Xích Nhất cảm nhận đau đớn tột cùng tựa hồ cơ thể hắn đang bị cắt ra từng đoạn từng đoạn một, sau đó thanh kiếm chầm chậm tiến về phía cổ hắn.
"Khư aaaa!"
Xích Nhất hét lên thảm thiết, hắn vật lộn trong cơn thống khổ nhìn thanh kiếm mắc kẹt trong tay. Thanh kiếm đã xoáy sâu vào tận xương cánh tay hắn. Liền sau đó, Ám Hương Kiếm sượt qua cổ tay đâm thẳng tới bắp tay hắn.
"Khư ha!"
Xích Nhất vứt Tế Kiếm đi rồi dùng tay không nắm lấy kiếm của Thanh Minh đang cắm vào tay trái hắn.
Roẹt!
Tay trái hắn đã không còn dùng được nữa. Thế nhưng, thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm vẫn cứ bấu chặt lấy nó, tựa hồ muốn lập tức lấy đi cánh tay Xích Nhất. Cứ đà này, đến cả tay phải hắn cũng có nguy cơ đứt lìa, nhưng Xích Nhất hắn vẫn cố liều mạng nắm chặt lấy thanh kiếm mà giằng xuống.
Bởi vì hắn đã nhìn thấy rõ ràng Ma Thủ (魔手) của tên Chấp Pháp Sứ Giả kia đang đánh thẳng xuống đầu Thanh Minh.
'Tên khốn ngu ngốc! Ngươi phạm sai lầm r..'
Thế nhưng, Xích Nhất thoáng giật mình. Dù biết rõ ma công khủng khiếp đang lao thẳng xuống đầu, nhưng Thanh Minh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, không hề có chút hoảng sợ hay lo lắng nào.
Thanh Minh chỉ chăm chăm nhìn vào Xích Nhất, ánh mắt hắn hiện giờ không khác gì Vạn Niên Hàn Băng của Bắc Hải.
"Ngươi chết điiiiii!"
Chính lúc này, bàn tay của Chấp Pháp Sứ Giả giáng thẳng xuống đỉnh đầu Thanh Minh.
Kengggggg!
Tiếng kim loại vang lên như đâm thủng màng nhĩ, bàn tay tên Chấp Pháp Sứ Giả dừng lại ngay trên đầu Thanh Minh.
Một thanh kiếm trắng toát đã chặn giữa đầu Thanh Minh và đôi tay chứa đầy ma khí cuồn cuộn.
'Từ, từ khi nào mà..'
Mặt Xích Nhất cắt không còn giọt máu. Một thân ảnh mang anh hùng vấn vốn đang giao chiến phía sau Thanh Minh như bảo hộ cho hắn, chỉ trong một khắc, thân ảnh ấy đã lao tới chặn đòn tấn công nhằm vào Thanh Minh. Tựa hồ hắn ta đã biết mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng này.
Gương mặt hắn nhăn nhó và đỏ bừng lên, có vẻ hắn đã phải tốn kha khá công lực để đỡ một đòn kia.
"Khư ha!"
Dù đòn tấn công đã bị chặn nhưng tên Chấp Pháp Sứ Giả vẫn không hề có ý bỏ cuộc. Thế nhưng, trong lúc hắn định vung tay lần nữa, một thân ảnh khác vọt lên trên đầu Bạch Thiên.
Tên Chấp Pháp Sứ Giả gấp gáp ngẩng cao đầu. Khoảnh khắc ấy, hắn đã nhìn thấy một nữ kiếm tu, ánh mắt nàng lạnh lùng đến đáng sợ.
"Sư muội!"
"Vâng." Xoẹttttt!
Thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết tỏa ra hàng chục kiếm ảnh xé toạc không gian tối tăm xuyên qua cơ thể của Chấp Pháp Sứ Giả.
"Khư aaaa!"
Bình thường có lẽ hắn ta không dễ bị tấn công thế này, nhưng hiện tại hắn đang phải bận tâm đến Thanh Minh và cả Bạch Thiên. Vậy nên hắn không có cách nào phản ứng lại Lưu Lê Tuyết lao ra từ trong góc khuất.
Liền sau đó, máu từ cơ thể tên Chấp Pháp Sứ Giả bắn ra tung tóe. Hắn ngã lăn ra đất, trên mặt hắn còn rõ mồn một vết thương dài đang không ngừng rỉ máu.
'Tên khốn chết tiệt!'
Bạch Thiên vừa nghiến răng vừa thầm chửi trong lòng. Hắn vốn không cần đến thứ gọi là mệnh lệnh hay bàn luận. Khi thấy tên khốn Chấp Pháp Sứ Giả đó giẫm chân xuống đất, Bạch Thiên đã hiểu hắn ta muốn nhắm tới kẻ nào. Vậy nên, Bạch Thiên vẫn luôn biết mình phải làm gì như mọi khi.
Thế nhưng..nếu hắn đến muộn một chút chẳng phải đầu Thanh Minh đã nổ tung như quả dưa hấu chín mọng rồi sao?
Hắn không biết nên gọi đây là sự tin tưởng tuyệt đối hay là liều lĩnh nữa, nhưng hắn không có thời gian để hỏi Thanh Minh điều đó. Bây giờ hắn hiểu rõ bản thân cần làm gì.
"Haaaaa!"
Bạch Thiên vừa thu kiếm liền nhanh chóng xoay kiếm thêm lần nữa. Nơi mà kiếm của hắn hướng đến chính là chuôi kiếm của thanh Ám Hương Kiếm mà Thanh Minh cầm.
Kenggg!
Ngay khi thanh kiếm của Bạch Thiên chạm vào Ám Hương Kiếm, Xích Nhất lập tức phun máu rồi ngã vật ra đất. Liền sau đó, Thanh Minh lao nhanh về trước.
Trước khi Bạch Thiên giẫm chân xuống đất, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đã lướt qua Bạch Thiên rồi bám theo Thanh Minh,
Là đệ tử Hoa Sơn, chắc chắn ai cũng rõ, trong tình huống này bọn họ cần phải làm gì.
"Tiểu Kiệt!"
"Vâng, sư huynh!"
Khoái kiếm như thiểm điện của Chiêu Kiệt vung ra tứ phía. Lũ giáo đồ Ma Giáo đang lao về phía Thanh Minh với vẻ mặt căm thù và bàng hoàng lập tức bị đánh bật ra.
Cùng lúc đó, Nhuận Tông cũng dễ dàng chặn tất cả đòn tấn công hướng vào Thanh Minh.
Thanh kiếm tạo ra con đường tiến về trước.
Thanh kiếm ngăn chặn mọi đòn công kích.
Hai thanh kiếm ấy không ngừng mở đường và bảo vệ Thanh Minh. Bạch Thiên chạy theo sau lập tức hét to.
"Mở đường nhanh lên! Đến chỗ tên Giáo Chủ!"
Lúc đối đầu Ma Giáo khi xưa, Thanh Minh đã tiêu diệt mọi kẻ địch, chém tên Chấp Pháp Sứ Giả rồi lấy đầu tên Giáo Chủ bảo vệ tính mạng của mọi người.
Nhưng lần này lại khác. Kẻ địch đã mạnh lên, và đương nhiên tên Giáo Chủ kia sẽ lợi hại hơn khi xưa nhiều.
Nếu vậy Thanh Minh bây giờ không còn là người phải bảo vệ bọn họ, mà chính bọn họ phải bảo vệ lại Thanh Minh.
Bọn họ cần chắc chắn thanh kiếm của Thanh Minh khi đối đầu với tên Giáo Chủ phải trong tình trạng nguyên vẹn. Cho dù họ phải đặt cược bất cứ thứ gì đi nữa!
"Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên.."
"Thất lễ."
Chính lúc đó, một thân ảnh đã vọt qua đầu Bạch Thiên. Nhìn thấy trường bào đỏ chói đập vào mắt, Bạch Thiên theo phản xạ hét lớn.
"Trường Nhất Tiếu!"
"Bổn quân đã hiểu đại khái rồi."
Trường Nhất Tiếu vừa dứt câu, hai tay hắn liền bùng
lên Thanh Viêm (靑炎) dữ dội. Ngọn lửa ấy tức khắc bừng lên thành một đám lửa xanh thẳm rồi xông lên nuốt chửng lũ giáo đồ Ma Giáo trước mặt Thanh Minh.
Lúc lũ giáo đồ thảm thiết la hét thất thanh, Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng đạp vào không trung chạy đến bên cạnh Thanh Minh.
"Nào, vậy thì.."
Hắn nở một nụ cười đầy quỷ khí.
"Cùng đi nhé?"
Vùuuuu!
Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu đồng loạt chạy về trước.
Cùng lúc đó, Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt theo sau bảo vệ hai người họ.
Hình ảnh của bọn họ giống như những mũi tên vừa được bắn vọt ra khỏi dây cung.
Mũi tên sẽ mất đi ý nghĩa một khi nó dừng lại. Nếu thất bại trong việc nhắm trúng vào kẻ cầm đầu, thì số phận chờ họ chỉ có một.
Thế nhưng, dù là Thanh Minh hay Trường Nhất Tiếu, hay bất cứ ai theo sau hai người họ đều không hề sợ hãi số phận đó. Họ chỉ biết hiện giờ thứ mà họ phải làm là tiêu diệt kẻ nào cản đường phía trước rồi cứ thế mà xông lên.
"Ô ô ô ô!"
Tuệ Nhiên và Nam Cung Độ Huy chạy lên trước Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu, người tung quyền kích mạnh mẽ, kẻ vung kiếm khí khủng khiếp để mở đường. Sức mạnh khổng lồ như đạn pháo điên cuồng quét sạch lũ giáo đồ Ma Giáo không kịp phòng bị.
Bởi phía trước đang bị cản phá nên lũ giáo đồ đổi hướng quay sang cố gắng tấn công bên hông, nhưng đều bị Đường Tiểu Tiểu và Lâm Tố Bính ngăn lại.
"Khực!"
"Lũ vô thần khốn kiếp!"
Nhóm người Hoa Sơn tập trung thành một khối liên tục phá tan vòng vây của lũ Ma Giáo đông như kiến.
Ở phía sau, những kẻ cố nhe nanh giơ vuốt đều bị kiếm kích mạnh mẽ của Vân Kiếm ngăn chặn, còn lũ giáo đồ dai dẳng bám đuôi cũng chịu cảnh khốn đốn vì đám Hồng Thiên điên cuồng cắn xé như chó săn được mồi.
Thế như chẻ tre. Nhóm người Hoa Sơn nâng cao khí thế dốc hết tốc lực xông lên phía trước, cắt đuôi lũ giáo đồ Ma Giáo.
"Chặn chúng lạiiii!"
Xích Nhất lao ra với bộ dạng thảm hại không tả nổi, hắn cố gào thét như muốn rách toạc cổ họng. Tiếng hét thất thanh và khẩn thiết của hắn không ngừng vang lên.
Hiện giờ hắn không còn bao nhiêu thì giờ.
'Tuyệt đối, không được để bọn chúng đến chỗ Giáo Chủ!'
Hắn biết rõ đây là một suy nghĩ vô cùng bất kính. Cho dù lũ đạo sĩ Trung Nguyên có xuất chúng đến mức nào, trước mặt Giáo Chủ vĩ đại bọn chúng không khác gì lũ sâu bọ nhãi nhép. Vậy nên việc hắn nghĩ rằng thanh kiếm của bọn người bẩn thỉu kia chạm vào cổ Giáo Chủ là một sự bất kính không thể tha thứ được.
Thế nhưng, dù biết rõ chuyện đó nhưng Xích Nhất vẫn không cách nào xóa đi nỗi kinh sợ dâng lên trong lòng.
Không được. Không được để bọn chúng đến chỗ Giáo Chủ!
"Chặn chúng lại! Dù có bỏ mạng cũng phải ngăn chúng lại bằng mọi giá!"
Bầu trời và mặt đất dần bị bao phủ bởi màn đêm tăm tối. Một mũi tên đỏ rực đã xé toạc thế gian nhuộm màu đen u ám đó.
Và rồi mũi tên sắc bén nhất nhất định sẽ xuyên thủng trái tim của Ma (魔) đang giáng lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com