Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1055. Ta cũng là một kẻ điên đấy. (10)

Chapter 1055. Ta cũng là một kẻ điên đấy. (10)
Aaaaaaa!
Tảng đá giao động dữ dội không thắng nổi phong áp khổng lồ đã lao thẳng lên trời. Cảnh tượng một tảng đá to hơn cả một người trưởng thành vọt lên không trung rất ít khi xuất hiện. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng còn đáng kinh ngạc hơn nữa đã xảy ra.
Ầmmmmmmm!
Khoảnh khắc cơn cuồng phong hắc ma khí đen kịt nuốt chửng tảng đá, nó ngay lập tức vỡ tan thành nhiều mảnh.
Luồng Ma Khí (魔氣), không, phải gọi là Ma Cang (魔剛) mới phù hợp đã biến một tảng đá tưởng chừng không thể phá hủy thành bột mịn chỉ trong chốc lát.
Tảng đá còn bị như vậy thì cơ thể con người sẽ ra sao đây? Việc nhảy vào cơn bão đó sẽ không khác gì hành vi tự sát. Nếu như là một con người tỉnh táo tuyệt đối sẽ không đưa ra lựa chọn như vậy.

Nhưng tại nơi này lại tồn tại tận hai kẻ không bình thường.
Yaaaaaaa!
Trường Nhất Tiếu lao về phía trước, trường bào huyết sắc tung bay phấp phới, đôi mắt hắn ngập tràn trong sát khí đáng sợ. Ngay lúc ấy, hàng ngàn tia Hắc Ma Cang (魔剛) tựa như những lưỡi kiếm đồng loạt lao vào hắn ta.
Yaaaaaaaa!!!
Âm thanh Ma Cang như xé tan bầu trời vang lên như Quỷ Cốc Thanh.
"Hừm!"
Thương Viêm Sát Cang (蒼炎殺剛) - Độc Môn Cang Khí (獨門 剛氣) của Trường Nhất Tiếu được hắn phóng ra mức cực đại. Lam hỏa bùng cháy dữ dội trên hai tay của hắn ta.
Và ngọn lam hỏa đó đã va chạm trực diện với hắc ma cang đen ngòm đang lao đến.
Uỳnhhh!
Ma Cang (魔剛) và Sát Cang (殺剛).

Ngay khi hai luồng nguyên khí đạt đến cực ý của Ma (魔) và Tà (邪) va chạm vào nhau, sát khí và nguyên khí khủng
khiếp bùng nổ tứ phương tám hướng.
Rầmmm! Rầmmmm
Cảm giác đau đớn như thể hàng trăm đoán đao găm vào tay, khuôn mặt Trường Nhất Tiếu lúc này không giấu nổi sát khí hung hãn.
Rầmm!
Hắn một lần nữa đạp đất lao về phía trước, hai tay cũng được vươn ra. Đồng thời ngọn lam hỏa phát ra từ cơ thể hắn bao quanh luồng ma cang đang lao tới tựa như chiếc lưỡi của hung thần ác ma.
Rầmmmmm
Cảnh tượng lúc này tựa như những danh kiếm không một thứ gì trong thiên hạ có thể sánh được va chạm dữ dội vào nhau trên không trung. Luồng nguyên khí của Trường Nhất Tiếu - kẻ mang sát khí thiên bẩm được tinh luyện cực độ đã làm chệch hướng ma khí của Đoạn Tự Cường.
Luồng ma cang bị đảo lộn lao đến đã biến trường bào hoa lệ của Trường Nhất Tiếu thành một miếng giẻ lau. Vậy nhưng Trường Nhất Tiếu thậm chí không quay lại mà chỉ tiến về phía trước.

Một nụ cười độc ác vô ngần nở trên khuôn mặt trắng dã của hắn ta.
Rầmmmmm
Trường Nhất Tiếu đẩy tay vào bên trong ma khí rồi duỗi thẳng cả hai tay ra. Ma cang bị cuốn vào rồi tách ra tạo ra một khoảng không gian lớn ở phía chính diện.
Đó thực sự chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Việc xé toạc ma khí là một việc vô cùng vĩ đại nhưng ma khí sẽ ngay lập tức lấp đầy chỗ trống đó.
Nhưng phía sau Trường Nhất Tiếu lúc này có một kẻ không bao giờ bỏ lỡ thời cơ dù chỉ trong một khoảnh khắc.
Yaaaaaa!
Thanh Minh nhanh như thiểm điện lao mình vào bên trong khoảng trống do Trường Nhất Tiếu tạo ra rồi giương thanh kiếm lên trời.
Uỳnhhhh!
Luồng ma cang mãnh liệt lao đến sắc bén hơn cả danh kiếm và vững chắc hơn cả Hàn Thiết. Thân hình yếu ớt của Thanh Minh dường như không thể để lại bất kỳ dấu vết nào nơi ấy.
Nhưng ngay cả ở bên trong cơn cuồng phong đó, thanh kiếm của Thanh Minh vẫn có thể vẽ ra một đường cong mềm mại vô tận.

Từ trên xuống dưới.
Thứ được vẽ ra từ mũi kiếm đó là một hình bán nguyệt. Không có gì đặc biệt, chẳng có gì to tát. Hình bán nguyệt đó chỉ tự nhiên như một dòng chảy.
Đường xích tuyến nở rộ như mặt trời ở cuối chân trời đã chém vào một cách bén ngọt cơn cuồng phong ma khí đen kịt đang ập đến.
Yaaaaaaa!
Cuối cùng, luồng ma cang tưởng chừng không thể cắt đứt đó đã bị chia tách tựa như một dải lụa bị cắt bởi một thanh đoản đao sắc bén.
Khi khoảng không gian bị xé toạc mở ra, đôi mắt Thanh Minh và Đoạn Tự Cường đã chạm nhau trong chốc lát. Khuôn mặt Đoạn Tự Cường khi nhìn thấy nụ cười của Thanh Minh ngay lập tức bùng nổ nộ khí.
Đoạn Tự Cường cũng đã có thể đoán được việc bọn chúng sẽ cố triệt tiêu ma cang. Bởi vì bọn chúng quả nhiên là những cao thủ hiếm có trên giang hồ này.
Nhưng cho dù là có khả năng đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng không thể dễ dàng như thế này được. Ma Cang của hắn ta là ân sủng mà Đấng Thiên Ma ban tặng kia mà. Nó là lưỡi dao, là cái giá phải trả đối với những kẻ vô thần luyện võ.
Nhưng lũ vô thần này lại dám làm cho ân sủng của Thiên Ma trở nên mờ nhạt ư?

Ầmm!
Hai mắt Đoạn Tự Cường phun ra từng dòng từng dòng huyết quang.
Mặc dù có những nghi ngờ không nên tồn tại bên trong nội tâm, nhưng hắn vẫn là người đã cống hiến mọi thứ cho Thiên Ma. Hắn không phải kẻ suy đồi đến mức có thể ngồi yên để những tên vô thần này làm vấy bẩn lên sự thần thánh của Thiên Ma!
"Các ngươi dám!"
Hắn ta đưa hai tay ra phía trước.
Xích Lực (斥力) được tạo ra nơi đầu ngón tay của hắn ngay lập tực được đẩy về phía Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu đang cố lao vào khoảng không gian bị xé rách.
"Chết đi!!!"
Cùng lúc đó, ma cang đang xoay tròn bắt đầu trở nên thô bạo cùng với âm thanh tựa như quỷ gào thét vang lên đến nổi da ga.

Rầmmmmm
Ma cang tựa như xẻ đất, xé toang không khí. Cơn cuồng phong đen ngòm nhanh chóng bao quanh Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu.
Đoạn Tự Cường nắm chặt nắm đấm trong tay. Hắn đã cảm nhận rất rõ ràng nơi đầu ngón tay.
Lũ tầm thường chỉ ở mức độ này mà dám khua môi múa mép.
Vậy nhưng ngay lúc đó.
Soạtttttt
Một thứ gì đó đã phun ra một cách mãnh liệt.
Ban đầu nhìn nó giống như máu đỏ. Nếu như máu được phun ra từ cơ thể bị vỡ vụn thì nó sẽ có hình dạng như vậy.
Nhưng ngay sau đó có thể biết ngay được đó không phải là máu người. Vì nó không bị vương vãi.
Hơn cả ánh hoàng hôn, luồng xích sắc kiếm khí đỏ như máu nở rộ như ảo ảnh bên trong cơn cuồng phong ma khí. Hình ảnh luồng xích sắc kiếm khí tung bay tựa như một cây cọ khổng lồ đang rải rác khắp không trung.
Ngay cả Đoạn Tự Cường trong giây lát cũng không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó.

'Là hoa ư......?'
Những bông hoa mai đỏ được gió thổi đến từ đâu đó khiến cả thế gian này trở nên đỏ rực.
Những cánh hoa mai đỏ rực được tạo ra để chặn luồng ma cang đang lao đến đầy dũng mãnh.
Khung cảnh ấy...... tựa như một sự kháng cự vô ích. Những cánh hoa yếu ớt đó rồi cũng bị xé rách và cuốn trôi trong cơn cuồng phong dữ dội đó mà thôi.
Roẹttttttt
Có vẻ như dự đoán đó không hề sai, ma cang ngay lập tức nghiền nát những cánh hoa mai đó. Hàng ngàn cánh hoa mai vỡ vụn trong chốc lát.
Nhưng rồi nó lại nở trở lại.
Từng cánh hoa, từng cánh hoa đều rất yếu đuối. Nó nhỏ bé đến mức không thể đem ra so sánh với ma cang ngập tràn ác ý được.
Nhưng rồi những cánh hoa tập trung lại như biết rõ sự yếu ớt của bản thân đồng loạt chống lại sự uy hiếp đang ập đến.
Vốn dĩ sự tồn tại của võ công chính là để những kẻ sinh ra đã yếu đuối có thể chống lại những kẻ mạnh. Vậy chẳng phải võ công chính là thứ lấp đầy những thiếu sót của con người đó sao?

Hàng trăm, hàng ngàn cánh hoa đồng loạt nở rộ một lần nữa ngăn chặn ma cang. Một bức tường được làm nên từ những cánh hoa và một cơn cuồng phong như dòng nước chảy xiết. Đó là một cảnh tượng dường như không thể tồn tại trong thế gian này.
Vùuuuuuuu
Cơn cuồng phong mạnh mẽ va chạm dữ dội với bức tường hoa. Nhưng những cánh hoa tưởng chừng sẽ bị đẩy lùi, mặc dù bị chao đảo nhưng vẫn có thể khiến cơn cuồng phong ma khí đảo lộn.
Khi ma khí bắt đầu bị phân tán thành nhiều mảnh, khuôn mặt Đoạn Tự Cường cứng đờ một cách thảm khốc.
'Ma cang của ta bị đẩy ra ư?'
Đây là một việc không thể hiểu nổi.
Tất nhiên là hắn biết. Kiếm pháp đó tuyệt diệu đến nhường nào. Đó là một đỉnh cao về hoán kiếm đã khiến hắn thay đổi hoàn toàn đánh giá của bản thân về tên kiếm tu đó. So với hoa lệ thì tàn độc có vẻ hợp hơn với loại kiếm pháp này.
Nhưng cho dù là vậy đi chăng nữa thì việc ma khí với từng này nguyên khí của hắn ta không thể giẫm đạp lên nó là việc vô cùng vô lý.
'Ma khí của ta bị phân tán ư?'

Khuôn mặt Đoạn Tự Cường méo mó một cách thảm khốc.
Ngay khi chạm vào những cánh hoa mai đỏ đó, ma khí mà hắn ta tạo ra biến mất như thể một ngọn lửa bị nước dội vào vậy. Không phải hắn thua kém về sức mạnh. Dường như ngay từ đầu đây đã là một trận chiến mà hắn không thể thắng.
"Xung khắc......?"
Luồng nguyên khí đó dường như được sinh ra đã kiềm chế ma khí. Nhưng cho dù như vậy vẫn quá vô lý.
Không phải ai khác, đây là ma khí của Đoạn Tự Cường kia mà.
Đương nhiên trên thế gian này có tồn tại sự tương xích. Nhưng đứng trước khoảng cách sức mạnh áp đảo thì sự tương xích đó chẳng phải là vô nghĩa hay sao?
Nước xung khắc với lửa. Nhưng nếu như đó là một ngọn lửa lớn thì có thể làm nước bốc hơi.
Nhưng mà......tại sao ma khí của hắn khi đối đầu với luồng nguyên khí thế kia lại không thể sử dụng sức mạnh chân chính?
'Rốt cuộc thì?'
Ngay lúc hai mắt Đoạn Tự Cường đang ngập tràn nghi vấn.
Một ngọn lam hỏa bùng lên từ trung tâm trận chiến với hai luồng nguyên khí đỏ và đen va chạm vào nhau một cách dữ

dội. Rõ ràng đó là hình dạng của lửa nhưng lạnh lẽo hơn cả gió nơi Bắc Hải và sắc bén hơn cả lưỡi kiếm. Ngọn lam hỏa ngay lập tức bao trùm lên ma khí của Đoạn Tự Cường đang bị những cánh hoa mai chặn lại.
Ầmmmmm!
Một Thiên Băng Chi Âm (天崩之音) như muốn làm thủng màng nhĩ vang lên.
Đứng trước dư chấn của cuộc va chạm giữa những luồng nguyên khí khổng lồ, ngay cả Đoạn Tự Cường cũng phải lùi về phía sau một bước. Ma khí toàn thân hắn bắt đầu sôi sục. Nỗi đau đớn hắn chưa từng cảm nhận được kể từ khi leo lên được vị trí Giáo Chủ đột ngột tìm đến.
Cảm giác quen thuộc lẫn mới mẻ khiến sự chú ý của Đoạn Tự Cường bị phân tán trong chốc lát. Và hắn đã bỏ lỡ khí tức của hai người còn lại.
"Khự!"
Đoạn Tự Cường nhanh chóng nhận ra thất sách của bản thân và vận ma công. Nhưng trước khi hắn kịp phát hiện ra, một kiếm thân ngân sắc đã xuất hiện ngay trước mặt của hắn ta.
Đoạn Tự Cường mở to hai mắt vươn tay ra nhanh như sấm sét. Ngay khi hắn chặn được thanh kiếm đang lao đến, một âm thanh kim loại va chạm vào nhau ầm ĩ vang lên.
Kenggggg!

Kiếm thân ngân sắc đã đâm vào lòng bàn tay của Đoạn Tự Cường.
Ánh mắt phừng phừng của Thanh Minh đang giáng kiếm xuống và ánh mắt không che giấu nổi sự phẫn nộ của Đoạn Tự Cường chạm nhau một cách mạnh mẽ trong không trung.
"Chết tiệt.......!"
Ngay khi Đoạn Tự Cường định xé toạc Thanh Minh bằng nộ khí sôi sục thì một ngôi sao băng ánh hoàng kim lao đến về phía khuôn mặt của hắn ta.
Uỳnhhh!
Cơ thể Đoạn Tự Cường bị đẩy về phía sau. Một vệt dài được để lại trên nền đất. Hắn ta nhìn chằm chằm vào bàn tay của bản thân mà không thèm bận tâm đến hai người kia.
Roẹt
Máu chảy xuống lòng bàn tay bị cắt dài và rơi xuống nền đất. Mùi máu thoảng qua nơi đầu mũi. Cơn đau dữ dội lan rộng trên lòng bàn tay của hắn ta.
Một lát sau, Đoạn Tự Cường từ từ ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào hai người đứng phía trước hắn.
"Chà chà! Giáo Chủ nổi danh thiên hạ đang bàng hoàng kìa!"

Trường Nhất Tiếu dùng vạt áo che miệng lại. Máu đỏ đã lan rộng trên làn da trắng đến mức xanh xao của hắn ta.
Trên khóe miệng của Thanh Minh cũng chảy ra một dòng máu đỏ.
"Sao thế này? Hình như ở Ma Giáo chẳng có tên nào biết đánh đấm một cách tử tế thì phải?"
Thanh Minh nhe răng cười đầy mỉa mai.
"Nhưng ngươi cũng đừng đau lòng quá. Bây giờ ngươi sẽ biết thôi"
Thanh Minh giơ thanh kiếm lên và chĩa vào cổ của Giáo Chủ.
"Rằng chiến đấu bằng cả mạng sống là như thế nào"
Đoạn Tự Cường nắm chặt tay che đi vết thương. Một lần nữa đôi mắt hắn bùng lên sự giết chóc.
"Lũ chó con một ngày tuổi!"

Đoạn Tự Cường gầm rú như một con thú bị thương.
"Ta sẽ xé xác tất cả các ngươi!!!!"
"Ô?"
Cuồng khí sượt qua đôi mắt của Thanh Minh khi hắn nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Bây giờ.... ngươi mới giống 'Giáo Chủ' mà bổn tôn từng biết đấy. Hahaaha"
Thanh Minh cười một cách cuồng loạn rồi lại tiếp tục xông vào Đoạn Tự Cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com