Chapter 1056. Ta không thể chạm vào giọng nói của ngươi. (1)
Chapter 1056. Ta không thể chạm vào giọng nói của ngươi. (1)
Hắn muốn hỏi. Hắn muốn hỏi những người luôn cố gắng chiến đấu hết sức dù có đối mặt với kẻ thù nào đi chăng nữa.
Hắn thật sự rất muốn hỏi liệu hắn có thể giữ vững ý chí chiến đấu của mình dù đã chứng kiến cảnh tượng ấy hay không.
Nam Cung Độ Huy nhìn chằm chằm về phía ma khí xoay vần cùng những cánh hoa mai đỏ rực và ngọn lửa lam sắc.
'Đây có đúng là trận chiến giữa người với người không vậy?'
So với cảnh tượng mà các võ giả có thể tạo ra, thì từ thần thoại còn hợp với cảnh tượng lúc này hơn.
Một người kế thừa Nam Cung Thế Gia như hắn có thể hiểu được. Hắn buộc phải dùng cái đầu của mình để hiểu. Từ khi vẫn còn rất nhỏ, phụ thân vẫn luôn nói với hắn. Mặc dù từ đầu tới cuối, thứ được gọi là võ công luôn đại đồng dị tiểu, nhưng khi vượt qua một cảnh giới nhất định, thì nó sẽ biến thành một bộ dạng hoàn toàn khác.
Thế nhưng........ Nam Cung Độ có thể chắc chắn. Nếu nhìn thấy cảnh tượng này thì phản ứng của người đã nói những lời đó là Nam Cung Hoảng cũng chẳng khác Nam Cung Độ Huy là bao.
Rầmmmmmmmm!
Hai luồng nguyên khí va vào nhau tạo thành một tiếng nổ kinh hoàng. Nếu không có nội lực bảo vệ, thì chắc chắn màng nhĩ của họ đã bị xé rách rồi.
Nam Cung Độ Huy luôn tự hào rằng 'uy lực' dưới thanh kiếm của Nam Cung Thế Gia không hề thua kém bất kỳ loại võ công nào trong khắp thiên hạ này. Chỉ đáng tiếc, cảnh tượng trước mắt đã khiến niềm tự hào hắn ấp ủ cả đời bỗng chốc tan thành mây khói.
Và điều khiến Nam Cung Độ Huy khổ tâm hơn cả là........
'Làm sao họ có thể lao vào đó được kia chứ?'
Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu đã không ngần ngại lao thẳng vào cơn cuồng phong ma khí hung tợn và ghê rợn kia. Đó cũng là điều khiến Độ Huy luôn cảm thấy dằn vặt từ sau khi tới Hàng Châu.
Là vì đó là việc mà chỉ cần có sức mạnh là ai cũng có thể làm được sao? Đương nhiên là không phải rồi. Dù là kẻ mạnh hay yếu, thì bất cứ ai cũng có khao khát được sống. Đó là bản năng mà con người có ngay từ lúc họ được sinh ra đời.
Chính vì vậy, để có thể lao thẳng vào cái nơi mà chỉ cần nhìn cũng khiến người khác phải bủn rủn tay chân cần một thứ gì đó khác hẳn với sức mạnh.
Đúng lúc ấy.
Vùuuuuuuu!
Ma khí cứ ngày một lớn dần, bắt đầu bao phủ lấy những đóa hoa đỏ rực cùng ngọn lam hỏa. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, nó đã biến mất không để lại chút vết tích nào.
"A!"
Và rồi, Nam Cung Độ Huy đã nhìn thấy.
Hình ảnh Thanh Minh lao thẳng về phía Đoạn Tự Cường với một tốc độ khủng khiếp.
Keenggggg!
Kiếm của Thanh Minh nâng lên đập chém thẳng vào tay Đoạn Tự Cường.
Kétttt! Kétttttttttttt!
Âm thanh chói tai không ngừng vang lên. Những mảnh tàn dư của ma khí và kiếm khí bắn ra khắp nơi.
Đoạn Tự Cường nhăn mặt. Ngay khi hắn định túm chặt lấy thanh kiếm vừa chạm vào lòng bàn tay mình, kiếm của Thanh Minh lại bật ngược ra sau hệt như một hoán ảnh. Ngay lập tức, hàng chục kiếm ảnh đổ thẳng xuống toàn thân Đoạn Tự Cường.
Thế nhưng, bàn tay của Đoạn Tự Cường đã lập tức phân thành hàng chục bàn tay khác như thể hắn cũng không hề chịu thua.
Mũi kiếm lay động đầy biến hóa, và bàn tay trực tiếp xoay chuyển. Chẳng cần phải tốn công suy nghĩ xem bên nào thi triển dễ dàng hơn. Bởi bàn tay của Đoạn Tự Cường chẳng có chút khó khăn nào khi đối phó với sự biến hóa do Thanh Minh tạo ra.
Nhưng cảnh tượng đó chỉ là tạm thời.
Ầmmmmmmmm!
Các kiếm ảnh đồng loạt rung lên, rồi lập tức biến thành hàng ngàn cánh hoa bay về phía Đoạn Tự Cường.
Một thoáng kinh ngạc hiện ra trong ánh mắt hắn.
"Ở đây ư?"
Không thể ngăn được. Cho dù có là ai đi chăng nữa cũng chẳng thể ngăn được hàng ngàn cánh hoa đổ xuống một lúc như thế này. Với bàn tay của con người lại càng không.
Đoạn Tự Cường thu bàn tay đang vươn ra rồi hét lớn lấy khí thế. Ngay lập tức, ma khí tỏa ra xoay vần bao lấy toàn thân hắn, đánh bay cơn mưa cánh hoa đang lao tới với một khí thế vô cùng dữ dội.
'Từng cánh thì không mạnh!'
Đoạn Tự Cường dồn thêm nội lực vào ma khí.
Ầmmmmm!
Đúng lúc ấy, một kiếm thân ngân sắc bỗng xuất hiện giữa luồng ma khí đang xoay vần.
'Cái gì?'
Một đòn công kích khiến Đoạn Tự Cường không sợ trời không sợ đất chẳng thể ngờ tới. Hắn vội vàng vung tay lên chặn lại.
Nhưng chỉ có vậy mà thôi.
"Khự!"
Đoạn Tự Cường dần bị đẩy lùi về phía sau.
Thanh Minh thậm chí còn chẳng cho hắn thời gian để thở. Thấy Đoạn Tự Cường theo phản xạ bắn ra một chưởng lực, Thanh Minh cúi thấp người né tránh chưởng lực ấy rồi phi
người bay lên không trung như một con chim én. Đuổi sát theo sau Đoạn Tự Cường.
"Ngươi!"
Ầmmmmmmmmmmmm!
Đoạn Tự Cường một lần nữa dồn sức, tung ma khí vừa bị phá vỡ về phía Thanh Minh. Hắn tâm đắc với đòn tấn công ấy tới mức hắn tin chắc rằng, Thanh Minh sẽ không thể né đòn khi đang lao lên với một tốc độ nhanh như vậy.
Đúng lúc ấy, Thanh Minh đột ngột cắm Ám Mai Kiếm xuống đất.
Thanh kiếm cong lại như thể sắp gãy tới nơi sinh ra lực phản chấn. Lợi dụng lực phản chấn, Thanh Minh lập tức xoay người bay vọt lên không.
Ầmmmmmmmm!
Ma khí của Đoạn Tự Cường chỉ có thể phá tan mặt đất một cách đáng thương. Và ngay trước khi dư âm từ đòn tấn công vừa rồi kết thúc, hàng chục kiếm khí đã bay ra từ mũi kiếm của Thanh Minh.
Xích kiếm khí như màu máu bay thẳng về phía Đoạn Tự Cường với một tốc độ khủng khiếp. Với quyết tâm chém nát cơ thể hắn ngay lập tức.
'Ngươi cũng hời hợt quá rồi đấy.'
Một tia sáng u ám sượt qua mắt Đoạn Tự Cường.
Nếu ngươi nghĩ có thể dùng những đòn tấn công như thế này.........
Đúng lúc ấy, phá không âm đinh tai nhức óc vang lên phía sau lưng hắn.
'Cái gì?'
Đoạn Tự Cường vội vã quay đầu. Hình ảnh của cả chục chiếc vòng tay màu hoàng kim đang lao tới với một tốc độ đáng sợ đập vào mắt hắn.
Ầmmmmmmmmmmmmmmmmm!
Mặt đất vỡ tung, đất cát bay lên trên như muốn đất trời đảo lộn, rồi đổ xuống hệt như một vụ sạt lở.
Vùuuuuu.
Những chiếc vòng tay phát ra một âm thanh trong trẻo, rồi quay trở lại yên vị trên cổ tay Trường Nhất Tiếu.
"Hừm."
Trường Nhất Tiếu khịt mũi như thể chuyện này vô cùng thú vị. Thế nhưng, trái ngược với thái độ đó, màn đêm u ám lại bao phủ ánh mắt hắn.
"Đã tới mức này rồi, ngươi thật khiến bổn quân tò mò không biết rốt cuộc cơ thể đó của ngươi được làm từ thứ gì đấy?"
Đoạn Tự Cường hiện ra giữa màn bụi đất đổ xuống. Dù bị cuốn vào một vụ nổ lớn như vậy, nhưng cơ thể hắn vẫn chẳng xuất hiện bất cứ một vết thương nào.
Tuy nhiên, ánh mắt của hắn đã có gì đó khác hẳn với trước khi trận chiến bắt đầu.
'Đây là Trung Nguyên sao?'
Ánh mắt của Đoạn Tự Cường cố định về một phía.
'Đặc biệt là tên kiếm tu đó.'
Hắn đã thấy Thanh Minh thở hổn hển chạy về phía này. Và hình ảnh mà thanh kiếm của Thanh Minh vừa tạo ra trước đó vẫn còn sống động trong tâm trí Đoạn Tự Cường.
Đối với những người không rành về võ công, thì những gì họ thấy sẽ chỉ là một đòn tấn công liên hoàn diễn ra trong nháy mắt. Nhưng trên thực tế, sâu bên trong đó lại ẩn chứa một sự tăng trưởng tới vô lý.
Trong Cường (
强
) có Biến (變). Trong Biến lại có Huyễn (幻). Tiếp đến là Khoái (快).
Bốn quá trình ấy được thi triển chỉ trong nháy mắt, khiến người khác phải cảm thấy vô lý.
Không khó để một người sử dụng khoái kiếm có thể phát ra hàng chục khoái kiếm trong một lần. Nhưng, để một người sử dụng khoái kiếm có thể thi triển cường kiếm và tạo ra hàng vạn sự biến hóa chỉ trong nháy mắt là điều bất khả thi.
Mà không, ngay từ đầu, cho dù có chỉ luyện một chiêu thức này suốt đời thì cũng chẳng có một kiếm tu nào có thể đạt tới cực chí của sự hoàn hảo như thế. Ấy vậy mà kiếm tu này lại có thi triển chiêu thức ấy như đó chẳng phải là vấn đề gì lớn lao.
Cảm giác hỗn loạn mà thanh kiếm ấy tạo ra trong chớp mắt khiến cả những người không trực tiếp đối đầu với nó cũng không dám tưởng tượng ra.
Và rồi......... ánh mắt của Đoạn Tự Cường hướng về phía Trường Nhất Tiếu.
Ánh mắt hệt như một con độc xà cùng khí tức khủng khiếp của hắn cứ liên tục chọc vào tâm khí Đoạn Tự Cường.
Sát khí của hắn khủng khiếp tới mức vượt xa cả những gì con người có thể phát ra, thậm chí ngay cả lúc còn ở thánh địa, Đoạn Tự Cường cũng chưa hề đối mặt với sát khí như vậy.
Nếu so về ý nghĩa của từ 'nguy hiểm', thì sự tồn tại của hắn còn khiến Đoạn Tự Cường cảm thấy khó chịu hơn cả gã kiếm tu kia. Bởi chỉ cần Đoạn Tự Cường sai sót một chút thôi, chắc chắn răng nanh của con mãng xà ấy sẽ găm chặt vào sơ hở của hắn.
Chỉ có một điểm chung duy nhất giữa hai con người tưởng chừng như trái ngược hoàn toàn ấy.
'Quá quen thuộc.'
Chỉ cần nhìn vào cách họ thi triển chiêu thức, là Đoạn Tự Cường có thể biết được họ đang nhắm tới sơ hở của đối phương. Và hai người họ là những kẻ đã quen thuộc với các cuộc chiến tới mức nào........
Rầm!
Đúng lúc ấy, Thanh Minh lao vút về phía Đoạn Tự Cường hệt như một mũi tên vừa được bắn ra. Hắn đã không bỏ lỡ thời cơ khi ánh mắt của Đoạn Tự Cường mải di chuyển trên người Trường Nhất Tiếu.
Xoẹtttttttttt!
Kiếm khí bao bọc lấy kiếm của Thanh Minh, hướng về phía đầu của Đoạn Tự Cường.
'Quả không hổ danh!'
Đoạn Tự Cường vung bàn tay ám đầy ma khí định bắt lấy thanh kiếm đang lao tới. Thế nhưng đúng lúc ấy.
Vúttttt!
Âm thanh hệt như một ngọn lửa bùng cháy vang lên, sượt qua kiếm của Thanh Minh. Xuyên thẳng vào tay Đoạn Tự Cường.
'Cái gì.........'
Xoẹtttttttttt!
Một lần nữa, kiếm của Thanh Minh lại tìm về phía trên đầu của Đoạn Tự Cường. Ngay sau đó, nó vặn mình như một con độc xà hướng về cổ của hắn.
Đoạn Tự Cường vội vàng nghiêng đầu né kiếm.
"Hự!"
Cảm giác như đối phương đang thi triển phép thuật vậy. Khoảnh khắc Đoạn Tự Cường định chặn thanh kiếm đó lại, thì kiếm lộ lại thay đổi tránh khỏi bàn tay của hắn. Quá trình ấy diễn ra quá nhanh và tự nhiên, hệt như thanh kiếm đó vừa biến mất.
Tất nhiên nói thì rất dễ, nhưng trên thực tế, việc thi triển kiếm pháp ấy gần như là điều vô cùng bất khả thi. Bởi vì đó không phải là kỹ thế (技藝). Mà là thần kỹ (神技).
Ầmmmmm!
Thanh kiếm suýt soát lướt qua cổ của Đoạn Tự Cường dừng lại giữa không trung, rồi ngay lập tức lại quay lại như muốn chém bay đầu hắn.
Sượt qua, dừng lại, rồi lại chém.
Đó là ba hành động vô cùng riêng biệt, ấy vậy nhưng, từ đầu tới cuối, quá trình đó diễn ra quá tự nhiên với một tốc độ thần tốc, như thể nó vốn chỉ là một hành động. Liệu có cuốn bí kỹ nào có thể giải thích rõ ràng quá trình tập hợp các chiêu thức lại làm một để tấn công đối thủ như thế này không?
Kétttttttttttt!
Đúng lúc ấy, Đoạn Tự Cường đã bắt được thanh kiếm đang hướng về phía cổ mình. Có vẻ như hắn đã hiểu ra rằng, sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu cứ tiếp tục để Thanh Minh làm loạn thế này. Bàn tay phủ đầy ma khí đen đặc bắt đầu siết chặt thanh kiếm khiến nó không thể nhúc nhích.
'Ngươi!'
Đoạn Tự Cường dồn sức xuống bàn tay phải đang siết chặt lấy thanh kiếm. Với một khí muốn đẩy nó đẩy ngược về phía Thanh Minh.
Ấy thế nhưng, Thanh Minh lại đột ngột buông kiếm để mặc nó lơ lửng giữa không trung.
Khiến Đoạn Tự Cường đang dồn sức phản kháng bất ngờ mất thăng bằng.
"Không được!"
Một tiếng hét chói tai từ phía sau vang lên.
Trường bào huyết sắc của Trường Nhất Tiếu bay phấp phới.
Rầm!
Trường Nhất Tiếu tung liên hoàn kích (連環擊) đổ dồn về
phía sau lưng Đoạn Tự Cường hệt như một cơn vũ bão, trong khi đó,Thanh Minh lại nhảy lộn lên không tung liên hoàn cước (連環脚) xuống phía đầu Đoạn Tự Cường.
"Khừ!"
Đoạn Tự Cường biết mình không thể đối phó với họ chỉ bằng một tay, liền buông thanh kiếm kia ra, rồi lập tức dang rộng hai tay. Ma khí nổi lên cuồn cuộn như một làn khói đen đặc, ngăn quyền của Trường Nhất Tiếu và cước của Thanh Minh lại.
Ầmmmmmm!
Sau khi bay lên tung ra hàng chục liên hoàn cước, Thanh Minh đạp mạnh đáp xuống. Vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, Đoạn Tự Cường ngay lập tức dồn nội lực.
Bộp!
Thanh Minh đột ngột thu sức ở bàn chân lại rồi nhảy lên ma khí của Đoạn Tự Cường như đang nhảy lên một cái bệ đỡ, bay lên tóm lấy Ám Mai Kiếm vẫn còn lơ lửng giữa không trung.
Kengg!
Thanh Minh xoay người đạp vào không khí, rồi lao về phía Đoạn Tự Cường hệt như một con diều hâu đang săn mồi. Với ánh mắt tràn ngập sát khí.
Ám Hương Mai Hoa Kiếm lập tức hạ xuống.
Ầmmmmm!
Mũi kiếm chạm đất.
Một sự yên tĩnh tới nghẹt thở bao trùm khắp không gian.
Hai con ngươi của Đoạn Tự Cường rung mạnh.
Phụttttttttt!
Một dòng máu bắt đầu phun ra từ vết rách trên vai hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com