Chapter 1058. Hắn sẽ không bao giờ quan tâm tới tiếng gọi của ngươi. (3)
Bạch Thiên nghiến răng trong vô thức.
Hắn mở to hai mắt nhìn chằm ởchằm vào Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu đang dồn ép Đoạn Tự Cường một cách mạnh mẽ.
"Kia......"
Đó là một cảnh tượng thực sự rất đáng kinh ngạc. Một cuộc chiến với tốc độ kinh hoàng mà lẽ ra một kẻ đã tu luyện đến mức cực hạn cùng Thanh Minh như hắn không được bỏ lỡ bất cứ nhất cử nhất động nào.
Nhưng ngay cả khi hắn không thể nhìn thấy một cách chi tiết tất cả mọi thứ, hắn vẫn có thể chắc chắn về 'tư cách' của đám người bên trong cuộc chiến khốc liệt này. Không phải bằng mắt, mà bằng chính làn da. Không phải cái đầu, cảm giác rùng mình đã ập đến xâm chiếm cơ thể hắn trước tiên.
"Lũ người điên kia...."
Để không bỏ lỡ bất kỳ kẽ hở nào, bọn họ hành động đầy dứt khoát và quyết đoán. Những đòn tấn công đầy ác ý vượt qua thường thức thông thường và sự ngăn chặn bằng cả mạng sống.
Cuộc chiến xảy ra ở tốc độ cao đến mức trông nó giống như một vở kinh kịch hơn là một trận chiến.
"Sư thúc"
"Ừm"
Bạch Thiên gật đầu nặng nề khi một giọng nói vang lên từ phía sau hắn ta.
"Tên tiểu tử đó đang dồn ép"
Mỗi khi thanh kiếm tựa độc xà của Thanh Minh vung lên....tên Giáo Chủ Ma Giáo lại bị đẩy lui về phía sau.
Yaaaaa!
Mỗi lần hắn ta lao vào không gian nhanh như thiểm điện thì một phá công âm khủng khiếp lại vang lên. Bạch Thiên nắm chặt nắm đấm trong tay.
"Tên tiểu tử đó...."
Nhìn Thanh Minh bây giờ thì không thể nào không biết. Dáng vẻ hắn cho bọn họ thấy khi đối luyện hay khi đánh nhau cùng Hắc Long Vương vẫn chưa phải là toàn lực của hắn.
'Không. Không phải như vậy'
Không phải Thanh Minh cố tình che dấu thực lực của bản thân. Chỉ vì thực lực của bọn họ và Hắc Long Vương quá yếu trước hắn mà thôi. Nói cách khác, vị Giáo Chủ kia là một cường giả mang sức mạnh to lớn đến mức khiến Thanh Minh phải đem toàn lực ra đối phó.
Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Bạch Thiên lúc này không phải là Thanh Minh đang thi triển những đường kiếm đáng kinh ngạc hay Đoạn Tự Cường.
'Trường Nhất Tiếu......'
Hắn nói đến vấn đề bên nào tài giỏi hơn.
Bạch Thiên thực sự đã ngạc nhiên không ít. Không phải ai khác mà chính là Trường Nhất Tiếu. Hắn ta đang phối hợp một cách hoàn hảo với Thanh Minh - một kẻ đang lao đi mà không hề bận tâm về phía sau.
'Chuyện này có lý không vậy?'
Trường Nhất Tiếu mà Bạch Thiên biết tuyệt đối không phải là một con người nhường quyền chủ đạo cho người khác rồi đứng phía sau hỗ trợ như thế này. Chẳng phải Trường Nhất
Tiếu là kẻ luôn muốn điều khiển mọi thứ trên thế gian này theo ý mình như một công cụ hay sao?
Bất kỳ ai biết Trường Nhất Tiếu đều sẽ có suy nghĩ giống như hắn ta mà thôi. Thậm chí có tóm một tên Tà Phái nào đó lại hỏi thì câu trả lời nhận được chắc chắn cũng chẳng khác là bao.
Vậy nhưng một Trường Nhất Tiếu như vậy lại không nhiều lời mà nhường quyền tấn công trước cho Thanh Minh. Bản thân hắn ta chỉ tập trung vào việc ngăn chặn sự phản công của Đoạn Tự Cường và nhắm vào các sơ hở hiếm khi xuất hiện để tấn công.
Thật không thể tin được đây là lựa chọn của Bá Quân Trường Nhất Tiếu.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả là hai người bọn họ lại có thể phối hợp với nhau một cách hoàn hảo vô khuyết như thể tay chân trên cùng một cơ thể như vậy. Thậm chí khi cuộc chiến càng kéo dài thì càng cảm thấy bọn họ ngày càng hợp nhau hơn.
'Làm thế nào có thể như vậy được chứ?'
Bạch Thiên biết. Bởi vì hắn ta là kẻ có nhiều kinh nghiệm nhất trong việc đứng sau hỗ trợ cho tên điên đó. Và hắn hiểu hơn bất kỳ ai việc hỗ trợ phía sau Thanh Minh là việc khó khăn đến nhường nào.
Nếu phải miêu tả thanh kiếm của Thanh Minh một cách mỹ miều thì nó giống như một Thần Long biến hóa mạc trắc.
Còn nếu như miêu tả một cách thô tục thì nó chẳng khác nào một con lươn bị rắc muối lên cả. Không thể biết được nó sẽ làm gì và chẳng thể nào dự đoán được nó sẽ xuất hiện tại đâu.
Ngay cả Bạch Thiên - kẻ đã quen dần với thanh kiếm của Thanh Minh cũng phải dựng hết dây thần kinh cảm giác lên như lưỡi kiếm mới theo kịp được động tác của hắn ta. Và sau mỗi lần như vậy hắn đều bị tiêu hao tâm lực một cách khủng khiếp.
Nhưng Trường Nhất Tiếu - kẻ lần đầu tiên phối hợp cùng Thanh Minh lại đang làm được cái việc vô cùng khó khăn đó. Bọn họ giống như là đã phối hợp cùng nhau vô số lần và sự hợp kích(合擊) đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực.
'Cái tên chết tiệt nhà hắn!'
Bỏ qua cảm giác yêu ghét về Trường Nhất Tiếu thì không thể nào phủ nhận rằng hắn là một kẻ tài giỏi.
Uỳnhhh!
Ngay khi Thanh Minh phóng về phía trước, những chiếc vòng tay trên tay Trường Nhất Tiếu bắt đầu phát ra khí thế khủng khiếp. Mười tia sáng hoàng kim đánh dấu trước phạm vi có thể di chuyển của Giáo Chủ và chặn trước đường lui của hắn trước thanh kiếm của Thanh Minh.
Đó là một chuyển động phối hợp một cách hoàn hảo với Thanh Minh. Đồng thời Trường Nhất Tiếu cũng bám sát phía
sau Thanh Minh như để chuẩn bị cho những cuộc phản kích bất ngờ.
'Cả hai bọn họ đều điên hết rồi'
Trường Nhất Tiếu - Minh Chủ Tứ Bá Liên nắm trong tay một nửa Trung Nguyên lại lựa chọn hỗ trợ phía sau Thanh Minh hay Thanh Minh - kẻ giao lưng của bản thân cho tên ác tặc Tà Phái mà bản thân vô cùng căm ghét. Cả hai bọn họ đều bị điên thì mới có thể cùng nhau làm ra những hành động ngoài sức tưởng tượng như thế này.
Vậy nhưng sự hài hòa một cách vô lý của những tên điên đó lại đang tạo ra một kết quả ngoạn mục. Bọn họ đang thành công dồn ép được tên Giáo Chủ Ma Giáo đáng sợ kia.
Phựt.
Bạch Thiên vô thứ cắn chặt môi.
Đó là một cảnh tượng rất tuyệt vời nên hắn không thể nào không cảm thán. Nhưng dù là vậy, Bạch Thiên cũng không thể nhìn nó bằng một ánh nhìn hoàn toàn tốt đẹp.
Bởi vì vị trí Trường Nhất Tiếu đang đứng lẽ ra phải là vị trí của đệ tử Hoa Sơn.
'Bọn ta vẫn còn quá thiếu sót'
Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu bằng ánh mắt đáng sợ.
'Dù thế nào thì......bây giờ chúng ta sẽ giành được phần thắng!'
Dù là theo phương thức nào đi chăng nữa, điều quan trọng là bọn họ đã có thể ngăn chặn được sự lộng hành của Ma Giáo và đánh bại tên Giáo Chủ.
Hắn ta từ từ quay lại nhìn về phía sau.
Phải đến khi có thể chắc chắn về sự chiến thắng hắn mới có thời gian ngoảnh lại. Khoảnh khắc tên Giáo Chủ đó chết dưới thanh kiếm của Thanh Minh không biết lũ giáo đồ Ma Giáo kia sẽ như thế nào đây? Vì vậy mà hắn phải xác nhận trước chiều hướng hành động của bọn chúng.
Vậy nhưng khi nhìn thấy các giáo đồ Ma Giáo, Bạch Thiên lập tức đông cứng lại ngay tại chỗ.
'Gì đây?'
Không có phản ứng gì đặc biệt cả.
Và điều này đã khiến Bạch Thiên bối rối không ít. Bộ dạng ngã xuống của bọn chúng và dáng vẻ khi Giáo Chủ lần đầu tiên xuất hiện chẳng khác nhau là mấy. Bọn chúng vẫn hô vang chân ngôn không ngừng nghỉ.
Nghĩ lại thì cho đến bây giờ chân ngôn vang lên tựa như một bài hát đó vẫn chưa đứt quãng một lần nào.
Kể từ sau trận chiến bắt đầu cho đến bây giờ, và ngay cả khi Đoạn Tự Cường bắt đầu bị yếu thế.
Có lẽ điều này đơn giản là một khía cạnh của sự cuồng tín. Một niềm tin bất chất hoàn cảnh. Phải chăng ngay từ đầu bọn chúng đã sống trong sự cuồng tín nên việc thể hiện lòng tin tuyệt đối là việc chẳng có gì kỳ lạ?
Nhưng mà......
'Không. Có cái gì đó rất khác'
Bọn chúng rõ ràng biết điều gì đó. Rằng cuộc chiến này không chỉ kết thúc như thế này.
'Thanh Minh à!'
Ánh mắt của Bạch Thiên hướng về phía trước.
Thanh Minh đang phát ra một luồng kiếm khí tựa sấm sét và lao về phía Đoạn Tự Cường.
Xoẹt!
Thanh kiếm của Thanh Minh cắt ngang cổ Đoạn Tự Cường. Máu không ngừng phun ra từ vết thương sâu. Không biết từ khi nào, trường bào Đoạn Tự Cường mặc đã nhuộm đen bởi máu chảy ra từ khắp mọi nơi trên cơ thể hắn.
Yaaaaa!
Thanh kiếm của Thanh Minh không kịp thở mà cứ tấn công một cách dồn dập. Biến đổi kỳ kỳ quái quái, đôi khi là đuổi theo từ phía sau, đôi khi lại đánh một cách điên cuồng. Và Trường Nhất Tiếu ở bên cạnh, ở phía sau, ở trên đầu Thanh Minh liên tục thi triển chưởng lực. Đôi khi có đòn tấn công mà tưởng chừng Thanh Minh khó lòng cáng đáng hắn không ngần ngại mà lao vào ngăn cản.
'Chuyện này....'
Hai mắt Đoạn Tự Cường lạnh lẽo. Đùng!
Đoạn Tự Cường nhìn thẳng vào thanh kiếm của Thanh Minh đang lao đến phía trên đầu rồi thi triển chấn cước đầy mạnh mẽ. Cùng lúc đó, ma khí khổng lồ lan tỏa khắp cơ thể hắn như thể sắp bùng nổ.
Ầmmmm!
Do hậu quả của lực xung kích, cơ thể Thanh Minh bị văng ra phía sau tựa như một chiếc lá bị bão cuốn đi. Hắn bay về phía sau sau đó quay một vòng trên không trung rồi hạ cánh.
"Hộc! Hộc hộc! Hộc!"
Ngay khi chạm đất, hơi thở dữ dội như sắp nôn cả phổi ra xuất hiện từ miệng Thanh Minh. Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hồi, tóc hắn lúc này cũng đã ướt sũng.
Hắn thậm chí đã hạn chế việc hô hấp để tung ra liên hoàn kích. Và chuyện đó đã tiêu hao của hắn quá nhiều tâm lực lẫn thể lực.
Vậy nhưng ánh mắt Thanh Minh nhìn Đoạn Tự Cường - kẻ đang che dấu bản thân sau lớp ma khí đằng đằng sát khí vẫn không thay đổi gì so với ban đầu.
Một lát sau, ma khí dần biến mất và dáng vẻ Đoạn Tự Cường từ từ xuất hiện.
"Có vẻ như....ta đã đánh giá quá thấp các ngươi rồi thì phải"
Mình đầy vết thương. Nhìn bộ dạng Đoạn Tự Cường lúc này chắc chắn ai rồi cũng sẽ nghĩ ngay đến câu nói này.
Nhưng Thanh Minh biết. Trong vô số các vết thương được khắc trên thân thể kia, chẳng có vết thương nào thực sự có gọi là vết thương chí mạng cả. Nếu như xét đến việc Đoạn Tự Cường đã tinh thông Thi Lâu Ma Công - ma công có thể phát huy khả năng hồi phục đến mức quái dị thì càng như vậy.
"Nhưng mà......ta vẫn không thể hiểu được" Đoạn Tự Cường thì thào.
"Chỉ có thế này thôi sao?"
Hắn ta đạp mạnh xuống đất.
"Nếu như trình độ của Trung Nguyên chỉ ở mức độ này thì......bổn giáo tại sao lại phải chạy đến nơi khỉ ho cò gáy đó chứ?"
Rất nhiều nghi vấn lấp đầy tâm trí Đoạn Tự Cường.
Làm thế nào mà Thiên Ma lại có thể bị những kẻ như thế này đâm vào điểm yếu?
Đương nhiên hổ đôi khi cũng sẽ bị độc xà cắn chết. Nhưng làm gì có chuyện hổ lại bị một con kiến cắn chết tồn tại trên thế gian này được chứ? Lũ người phải có gì đó hơn lũ kiến mới phải.
"Các ngươi không phải chỉ có thế này thôi đúng chứ?"
Đoạn Tự Cường bùng nổ phẫn nộ, hai mắt hắn một lần nữa trào ra từng dòng huyết quang.
"Nói đi, hỡi lũ vô thần Trung Nguyên. Đây không phải là tất cả của các ngươi đúng không? Nếu vậy thì hãy mang tất cả những gì các người có ra đi. Nếu không thì...."
Hắc ma khí xoay vòng cơ thể Đoạn Tự Cường như ma quỷ. Áp lực khổng lồ bắt đầu đè nặng lên tứ phương tám hướng.
"Tất cả các ngươi sẽ chết ở đây"
Uỳnhhhh!
Đoạn Tự Cường lao về phía trước với tốc độ khủng khiếp.
Đó là một hành động gần với súc địa (縮地) hơn là di chuyển. Tựa như hắn có thể cưỡng chế, làm xiêu vẹo và xuyên thủng không gian, nhục thân Đoạn Tự Cường ngay lập tức xuất hiện trước Thanh Minh.
Hai mắt Thanh Minh mở to.
Ngay sau đó, bàn tay của Đoạn Tự Cường bắt đầu xâm nhập bên hông của Thanh Minh.
Thanh Minh lập tức vung kiếm chặn bàn tay đang lao đến đó. Nhưng chưởng lực do Đoạn Tự Cường tạo ra đã giáng lên hông của Thanh Minh cùng với cả thanh kiếm được đưa ra để ngăn cản.
Ầmmmm!
Một tiếng nổ vang lên khi nguyên khí và nguyên khí va chạm vào nhau trộn lẫn cùng tiếng xương gãy. Cơ thể Thanh Minh văng ra như một hòn đá cuội.
Rầmm!
Đoạn Tự Cường đạp đất tiếp tục bám sát theo Thanh Minh với tốc độ khủng khiếp. Sau khi bắt kịp, hắn vung một tay hướng lên trời.
Luồng khí lưu được tỏa ra từ toàn thân hắn ta xoay tròn quanh cơ thể hắn rồi tích tụ lại nơi đầu ngón tay.
Ban đầu, đó chỉ là một luồng khí lưu to bằng đầu của một con người mà thôi. Vậy nhưng chỉ trong một thời gian ngắn nó đã được thổi phồng to hơn cả một căn nhà. Luồng ma khí giống như bị cuốn đi bởi bóng tối dày đặc và tựa như một mặt trời đen rực rõ.
Ngay khi Đoạn Tự Cường hạ tay xuống, chưởng lực lam hỏa lập tức lao đến trước mặt hắn ta. Từng dòng từng dòng cang khí đó dường như mang uy lực có thể nghiền nát tất cả mọi thứ trên thế gian này.
Vậy nhưng Đoạn Tự Cường không hề do dự mà đưa tay ra. "Yaaaaaaaa!!!"
Mặt trời đen đã nuốt chửng ngọn lam hỏa và nghiền nát nó.
Luồng ma khí đã thổi bay tất cả và nuốt chửng lấy cơ thể Thanh Minh đang văng ra.
Ầmmm!
Mặt trời đen chiếu rọi mặt đất khiến thiên địa rung chuyển. Lũ giáo đồ Ma Giáo phủ phục cũng không thể chống lại dư chấn từ vụ nổ đó mà bị văng ra khắp nơi.
"Thanh......"
Hai mắt Bạch Thiên mở to như muốn rách.
"Thanh Minh àaaaaaaa!"
Tiếng la hét thảm thiết bị chôn vùi hoàn toàn trong tiếng nổ liên tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com