Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1061. Làm như thế này đúng không? (1)

Chapter 1061. Làm như thế này đúng không? (1)
Ầmmmmm!
Trước dư chấn của vụ nổ, các đệ tử khựng lại mở to hai mắt. "Kia, kia........"
Mỗi lần Đoạn Tự Cường thi triển kình lực (勁力), mặt đất nổ tung, địa hình chao đảo. Vậy nhưng bất chấp sự bùng nổ ma khí khủng khiếp đó, Trường Nhất Tiếu không hề lùi bước mà vẫn ngạnh kháng đối đầu với Đoạn Tự Cường.
Đứng trước những đòn tấn công tựa như có thể khiến Thái Sơn sụp đổ, Trường Nhất Tiếu vẫn bám chặt lấy Đoạn Tự Cường một cách lì lợm.
Cảnh tượng rợn tóc gáy như thể đang đi trên dây vậy.
Không! Những lời nói đó vẫn chưa đủ để diễn tả hết được tình cảnh nguy hiểm lúc này.
Ngay cả đến các đệ tử Hoa Sơn - những kẻ không có tình cảm gì khác ngoài sự ác ý dành cho Trường Nhất Tiếu cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn một nhịp mỗi khi luồng ma khí khủng khiếp đó sẽ sượt qua và gần như chạm vào cơ thể của hắn.

Chỉ trong khoảng thời gian chỉ đủ để chớp mắt một cái, hàng chục các đòn tấn công và phòng thủ đã được tung ra. Nếu như hắn phạm sai lầm dù chỉ trong giây lát, ngay lập tức luồng ma khí chí độc đang ở rất gần đó sẽ lao thẳng đến. Và rồi Trường Nhất Tiếu hay cái khỉ khô gì thì cũng sẽ bay mất một nửa cơ thể.
Tất nhiên, đương sự Trường Nhất Tiếu còn biết rõ sự thật đó hơn cả các đệ tử Hoa Sơn. Nhưng hắn ta vẫn liên tục dồn ép Đoạn Tự Cường như thể không biết sợ là gì.
Giống như là........
"Đằng, đằng kia........Thanh Minh........"
Khi thanh âm tựa như tiếng rên rỉ của Chiêu Kiệt vang lên, Bạch Thiên vô thức gật đầu. Phương thức chiến đấu mà Trường Nhất Tiếu đang cho bọn họ thấy lúc này giống hệt với dáng vẻ của một người mà bọn họ quen biết.
'Không ngờ trên đời này lại còn có một người khác có thể làm như vậy'
Ngay cả Bạch Thiên - kẻ đã nhìn vào Thanh Minh mà học hỏi không ngừng cũng chưa từng dám thử phương thức chiến đấu vô lý đó dù chỉ một lần. Ngay từ đầu lý do hắn không dám thử không phải vì hắn yếu.

Mà là bởi vì phương thức đó không phải cứ biết là có thể làm được.
Đứng trước các đòn tấn công không thể nhìn thấy bằng mắt thường từ một đối thủ ở cự ly gần như vậy để không bị dính đòn một lần nào thì vấn đề trước nhất không phải nằm ở võ công mà là ở cảm giác. Mà cảm giác của con người thì không thoát ra được khía cạnh giới hạn bẩm sinh dù có mài giũa thế nào đi chăng nữa.
Bạch Thiên có lợi thế hơn Thanh Minh trong việc thi triển võ công một cách gan dạ phù hợp với chính luận. Nhưng cho dù hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng không bắt chước được cảm giác như động vật của Thanh Minh.
Nhưng Trường Nhất Tiếu bây giờ lại đang có thể đối phó với Giáo Chủ giống như Thanh Minh vậy.
Ngay lúc đó, Nhuận Tông mở miệng như thể mất hồn.
"Chẳng phải.....chẳng phải là quá nguy hiểm hay sao? Kia........?"
Trước màn nhào lộn giữa sự sống và cái chết mà Trường Nhất Tiếu đang phô diễn, cuối cùng những lời nói lo lắng cũng thốt ra từ miệng các đệ tử Hoa Sơn.
Bọn họ biết.
Nếu như có thể làm điều tương tự nhau thì Trường Nhất Tiếu ngược lại còn có thể làm tốt hơn Thanh Minh. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, tâm trí bọn họ lại không thể yên

tâm nổi. Dường như đầu của Trường Nhất Tiếu sẽ nổ tung và não của hắn ta sẽ văng tung tóe khắp nơi ngay lập tức.
'Thực sự có khả năng sao?'
Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra và dính chặt vào người bọn họ.
"Nếu như đến Trường Nhất Tiếu cũng thất bại thì....."
Ngay lúc ấy, một giọng nói kỳ lạ vang lên bên tai bọn họ.
"Đúng là lũ nhãi ranh Chính Phái ngu ngốc. Ăn nói liên thiên"
Bạch Thiên theo phản xạ quay đầu lại nhìn vào kẻ vừa mở miệng.
Quân sư của Tứ Bá Liên - Hỗ Gia Danh. Hắn tiếp tục nói trong khi vẫn không rời mắt khỏi cuộc chiến khốc liệt giữa Trường Nhất Tiếu và Đoạn Tự Cường.
"Không biết gì thì im mồm lại mà quan sát. Mấy cái mõm bé nhỏ của các ngươi không đánh giá nổi ngài ấy đâu"
Bạch Thiên đã nghẹn lại trong chốc lát nhưng cảm xúc đó nhanh chóng biến mất. Không phải là vì cảm giác tồn tại của Hỗ Gia Danh mà là vì biểu cảm của hắn ta.
Theo như Bạch Thiên biết thì Hỗ Gia Danh giống như tay chân của Trường Nhất Tiếu vậy.

Rõ ràng ngay cả trước khi cái tên Tứ Bá Liên hay trước kia là Vạn Nhân Phòng xuất hiện.....thì cái tên Hỗ Gia Danh luôn được nhắc đến bên cạnh Trường Nhất Tiếu.
Vì vậy có thể nói rằng đối với Hỗ Gia Danh mà nói, Trường Nhất Tiếu là một tồn tại mà không gì có thể thay thế. Nhưng tại sao hắn lại có thể trưng ra một biểu cảm bình thản như vậy trong khi quân chủ của mình đang cược cả mạng sống đi trên một sợi dây kia chứ?
Ngay lúc đó, Hỗ Gia Danh chuyển hướng nhìn về phía các đệ tử Hoa Sơn một cách lạnh lùng.
Hắn ta thực không có ý định nói chuyện với đám người Hoa Sơn nhưng mà.....
"Các ngươi có vẻ tin tưởng vào Hoa Sơn Kiếm Hiệp hơn thì phải?"
Bạch Thiên không trả lời. Nhưng Hỗ Gia Danh dường như không cần hồi đáp mà tiếp tục nói.
"Đó là vì các ngươi đã chứng kiến những chiến thắng tựa kỳ tích mà Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã tạo ra trong suốt thời gian qua"
Bạch Thiên mím môi định phản bác gì đó nhưng ngay lập tức im lặng.
Lý do bọn họ tin tưởng tên tiểu tử Thanh Minh không chỉ có vậy. Nhưng sự thật là nếu như Thanh Minh không cho bọn họ

chứng kiến dáng vẻ chiến thắng liên tiếp trong những trận chiến dường như là bất khả thi thì bọn họ đã chẳng thể tin tưởng Thanh Minh như bây giờ.
"Các người đã chứng kiến chuyện đó được mấy năm rồi? 5 năm? 10 năm?"
"........"
"Lũ nhãi ranh Chính Phái, các ngươi nên biết rõ một điều" Hỗ Gia Danh tiếp tục nói.
"Bá Quân Trường Nhất Tiếu trong hơn 20 năm qua đã luôn giẫm đạp lên những kẻ mạnh hơn bản thân. Vượt cấp chiến đấu. Nếu như tồn tại một thất bại duy nhất trong số đó, cái tên Trường Nhất Tiếu hẳn đã bị lãng quên như bao lãng nhân tầm thường khác"
"............."
"Bất bại để sống sót, bất bại để giành lấy. Đối thủ có mạnh hay không mạnh cũng chẳng có ý nghĩa gì cả"

Trong chốc lát, Bạch Thiên lạnh toát sống lưng.
Tất nhiên bọn họ tin tưởng có phần quá mức vào Thanh Minh. Nhưng nó khác với sự tin tưởng mà Hỗ Gia Danh dành cho Trường Nhất Tiếu.
'Về khía cạnh này, bọn chúng chẳng phải có hơi giống với Ma Giáo đó sao?'
So với niềm tin thì nó gần với tín ngưỡng hơn. Bất chấp lý do hay hoàn cảnh thì sự tin tưởng đó vẫn luôn tồn tại.
Nhưng mà.....nghĩ lại thì, liệu bọn họ có trở nên như vậy không?
Nếu như bọn họ tiếp tục chứng kiến những chiến thắng của Thanh Minh như hiện tại trong suốt 10 năm liệu bọn họ có bị cuồng tín Thanh Minh về mặt chiến thắng hay không?
Giống như Hỗ Gia Danh đã theo dõi tất cả mọi chuyện nhưng vẫn mù quáng tin tưởng Trường Nhất Tiếu vô điều kiện.
Ngay lúc ấy Hỗ Gia Danh nói thêm
"Ít nhất ta không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ của Bá Quân khi bại trận"
Bạch Thiên rùng mình trước niềm tin mù quáng đó. Hắn vô thúc quay sang nhìn Trường Nhất Tiếu.

Kẻ đã leo lên đỉnh cao Tà Phái từ hai bàn tay trắng. Vài sợi tóc đứt bay tứ tung tứ phương tám hướng.
Trường Nhất Tiếu đầu xù tóc rối, thổ huyết lao về phía trước. Hai bên vai hắn ta đã biến sắc thành màu đen từ lâu trước áp lực của ma khí.
Ai nhìn vào cũng chỉ có thể nói rằng mình đầy vết thương mà thôi.
Nhưng ánh mắt hắn lộ ra giữa những sợi tóc bay lộn xộn đó vẫn kiên định như lúc trận chiến bắt đầu.
Xoẹttttt
Bàn tay của Đoạn Tự Cường cào vào cổ tay của Trường Nhất Tiếu và xé một nắm thịt ra. Dù chỉ là sượt qua thôi nhưng vết thương thực sự sâu đến mức có thể nhìn thấy cả xương bên trong.
Làm sao có thể không đau đớn khi bị xé thịt kia chứ? Vậy nhưng Trường Nhất Tiếu vẫn không hề có chút phản ứng nào mà tiếp tục kiên trì nhắm vào đầu của Đoạn Tự Cường.
'Tên điên này'
Một nụ cười nhạt xuất hiện trên khóe môi của Thanh Minh - kẻ đang hỗ trợ Trường Nhất Tiếu ở phía sau.

Trên chiến trường việc xuất hiện nụ cười không phải với mục đích khiêu khích mà chân thành như thế này thực sự rất hiếm.
Dáng vẻ Trường Nhất Tiếu đang cho thấy lúc này thực sự quá khủng khiếp.
'Ta cũng có dáng vẻ như thế này khi hắn đứng phía sau ư?'
Khi tự mình đánh giá thì không thể biết được. Bởi vì con người không thể nhìn bản thân một cách khách quan. Đó là một việc mà chẳng một ai khác có thể làm được cả. Nhìn bản thân chiến đấu dưới góc nhìn của người khác, Thanh Minh thầm nghĩ.
'Thì ra.....ta vẫn có thể sống sót đến cuối cùng'
Những hành động đó. Bây giờ hắn đã hiểu được vì sao những kẻ chứng kiến dáng vẻ chiến đấu của hắn lại có cảm giác xa lạ rồi. Và dường như hắn cũng biết được một cách chính xác kẻ địch đã cảm thấy thế nào khi phải đối diện với hắn ta.
Đương nhiên Trường Nhất Tiếu không hoàn hảo.
Hắn ta là kiếm tu còn Trường Nhất Tiếu là một quyền tu. Cho dù bọn họ giống nhau như thế nào thì cũng tồn tại khác biệt căn bản. Và sự khác biệt đó đang đẩy Trường Nhất Tiếu đến ngưỡng cửa của tử vong trong từng khoảnh khắc.
Nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan. Bởi vì kẻ hỗ trợ phía sau hắn là Thanh Minh kia mà.

Việc Thanh Minh chưa từng có kinh nghiệm hỗ trợ ai đó một lần nào không hề quan trọng. Bởi vì hắn biết. Những kẻ ở phía sau đã hỗ trợ hắn như thế nào. Hắn hiểu được tất cả không phải bằng mắt mà bằng chính cảm giác của bản thân.
Phải. Bây giờ khung cảnh mà hắn đang nhìn thấy.....
Chính là khung cảnh mà Đường Bảo đã nhìn thấy vào 100 năm về trước.
Đồng hóa hô hấp. Hắn phải cảm nhận được từng hơi thở, từng động tác, từng sự di chuyển bé nhỏ của cơ bắp như đang chạm vào bằng tay. Đồng nhất hoàn toàn và dự đoán trước chuyển động của kẻ đứng trước.
'Tên chết tiệt, ngươi đã làm tốt việc kinh khủng này!'
Hắn không hài lòng với việc phải bảo vệ một cách quá mức tên khốn Trường Nhất Tiếu này nhưng hóa ra tâm trạng không hề bẩn thỉu như hắn vẫn nghĩ.
Bởi vì nhờ có vậy mà hắn đã có thể nhìn thấy khung cảnh mà khi chỉ có một mình hắn không bao giờ có thể biết được.
Yaaaaa!
Thanh Minh vươn thanh kiếm ra. Ngay sau đó, Đoạn Tự Cường và Trường Nhất Tiếu cũng vươn tay về phía nhau một cách dũng mãnh. Thanh kiếm của Thanh Minh nhanh như thiểm điện đã chặn được phương hướng tấn công của Đoạn Tự Cường và cắt vào thịt hắn bằng một đòn tấn công bất ngờ.

Hắn đâm kiếm một cách cực đoan bằng cách gửi gắm tất cả vào nhất kiếm duy nhất. Nó gần giống với phi đao thuật hơn là kiếm thuật.
Ám khí khác ư? Nếu sư huynh cần thì ta sẽ dùng. Nhưng ta chỉ thích cái này thôi. Làm sao? Sư huynh có bất mãn gì không?
'Tên tiểu tử ngu ngốc!'
Đúng là phải đứng phía sau thì mới có thể biết được.
Để giết chết đối phương, những ám khí nhỏ sẽ vô cùng hữu dụng. Nếu có thể kết hợp cùng độc của Đường Môn thì việc cắm ám khí vào cơ thể đối phương bằng mọi cách là ưu tiên hàng đầu.
Nhưng nếu làm như vậy thì không thể bảo vệ được kẻ ở phía trước. Để ngăn được kẻ địch thì phải có sức mạnh, để đe dọa được kẻ địch thì phải nhìn thấy mắt của hắn ta.
Phi đao là một vũ khí phải được phóng ra một cách bí mật và tốc độ hơn bất cứ vũ khí nào. Và nghịch thuyết vô lý là phải phóng nó ngay trước mắt kẻ địch. Và để hoàn thiện nghịch thuyết đó cần đến 12 thanh phi đao - Thập Nhị Phi Đao.
Phựt!
Thanh Minh cắn chặt môi đến chảy cả máu.
-

'Rốt cuộc là tại sao ta lại nhận ra tất cả mọi chuyện một cách muộn màng như vậy? Cái tên đầu đất này!!!'
Ngay cả trên một chiến trường đơn độc vẫn có rất nhiều người đứng phía sau hắn ta. Nếu không có bọn họ thì đừng nói đến chuyện chém đầu Thiên Ma, Thanh Minh chắc chắn đã trở thành một thi thể lạnh lẽo nằm rải rác trên chiến trường rồi.
Ngay lúc ấy, Đoạn Tự Cường phát ra âm thanh ghê rợn và giơ tay lên. Đương nhiên Trường Nhất Tiếu không thể chỉ đứng nhìn. Hắn lập tức tiến lại gần và vung ra hàng chục quyền vào thượng thể của Đoạn Tự Cường trong nháy mắt.
"Khừ........"
Máu trào ra từ miệng của Đoạn Tự Cường. Vậy nhưng ngay cả khi thổ huyết, ánh mắt hắn ta vẫn đậm màu huyết quang.
"Thiên........Thiên Ma Tái Lâm"
Ánh mắt Trường Nhất Tiếu ngay lập tức hướng lên trên.

Khác với đòn tấn công của kiếm tu, đòn tấn công của quyền tu sẽ bị khắc chế bằng hộ thân cang khí. Và sự khác biệt đó đang kéo Trường Nhất Tiếu đến địa ngục vào lúc này.
"Vạn - Ma - Ngưỡng - Phục!"
Luồng ma khí khủng bố to như một căn nhà phát ra từ đầu ngón tay của Đoạn Tự Cường giáng đồng thời xuống đầu của Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh.
Ngay lúc ấy!
- Sư huynh đạo sĩ!
'Được rồi!'
Thanh Minh dường như đã biết trước và lao về phía trước. 'Làm như thế này đúng không?'
Thanh kiếm của Thanh Minh phóng ra nhanh như một tia chớp tựa như một phi đao bay về hướng cổ của Đoạn Tự Cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com