Chapter 1063. Làm như thế này đúng không? (3)
Chapter 1063. Làm như thế này đúng không? (3)
"Thanh Minhhhhhh!"
"Chết tiệt! Tên tiểu tử nàyyyy!"
Các đệ tử Hoa Sơn xé gió chạy về phía Thanh Minh.
"Chạy, chạy nhẹ nhàng thôi.... cơ thể ta đang rung lên đây này...."
Chỉ với chấn động từ những bước chân, Thanh Minh đã cảm thấy toàn thân như muốn tách rời ra, thế nhưng các đệ tử Hoa Sơn vẫn bỏ ngoài tai câu nói đó. Chiêu Kiệt là người xông đến chỗ Thanh Minh nhanh nhất.
"Này! Đệ không sao chứ? Hả?"
Chiêu Kiệt nắm lấy cổ áo Thanh Minh lắc lấy lắc để.
"Không bị mất tay mất chân chứ? Còn lành lặn đúng không?" "Tiểu Kiệt!"
"Này, tiểu tử! Sao không trả lời hả?"
"Cái tên điên này! Con giết nó bây giờ!"
"Ơ?"
Phải đến lúc đó, Chiêu Kiệt mới tỉnh táo lại rồi nhìn kỹ Thanh Minh. Hắn trợn mắt, gần như là nín thở. Chiêu Kiệt lén bỏ tay ra ho khan mấy tiếng.
"Thì.... tại con lo lắng quá thôi...."
Thanh Minh suýt chút nữa phải bỏ mạng dưới tay chính đệ tử Hoa Sơn chứ không phải là Thiên Ma hay Giáo Chủ Ma Giáo, hắn nhìn Chiêu Kiệt với ánh mắt thất thần rồi nặng nhọc lên tiếng.
"... Làm ơn giết ta đi, giết chết ta đi...."
Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết thở dài rồi đỡ lấy hai vai Thanh Minh.
"Con không sao chứ?"
"... Trông ta giống đang ổn lắm hả?"
"Không hề."
".. Ngón tay không còn chút sức lực nào cả."
Hắn không phải nói suông. Hắn cảm giác tất cả khí lực trong cơ thể đều đã mất sạch. Nếu đối thủ của hắn bây giờ là Chiêu Kiệt, chắc hắn cũng sẽ bất lực mà đưa đầu cho Chiêu Kiệt chém.
Thế cũng còn may....
"Minh Chủ! Người không sao chứ ạ?"
"... Bổn quân sắp toi mạng rồi."
Trường Nhất Tiếu hắn chính là kẻ đang trong tình thế nguy hiểm nhất ở đây.
"Khụ."
Mỗi khi ho, Trường Nhất Tiếu liền phun ra một ngụm máu tươi. Nếu tên khốn trắch bệch đó có hộc máu đến chết hay bị chém đầu cũng không có gì lạ.
"... Tên khốn tàn độc đó."
Thanh Minh nhớ lại cảnh tượng vừa nãy rồi vô thức bật ra lời mắng chửi. Dù cổ họng kẻ kia đã bị đâm thủng nhưng hắn vẫn cố mà tấn công. Thanh Minh hiểu rõ những tên Giáo Chủ đều là kẻ điên, nhưng sau một quãng thời gian dài trực chiến chống lại với chúng, hắn vẫn cảm thấy không khỏi phát run lên.
Nếu không thể xuyên qua cổ tên đó để làm giảm một nửa sức mạnh, thì bây giờ cả Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh không đơn giản chỉ là bị trọng thương mà chắc chắn đã trở về với đất mẹ rồi.
"... Tên điên này đã làm được rồi nhỉ?"
Đệ tử Hoa Sơn nhìn Thanh Minh rũ xuống, ánh mắt họ tràn đầy cảm xúc lẫn lộn.
Cảm giác kính nể. Và cả sự xót xa khó nói.
Điều đáng mừng là cuối cùng họ cũng đã kết liễu được tên Giáo Chủ, kẻ người không ra người, ma không ra ma đó, nhưng cái giá phải trả lại quá lớn. Hơn nữa, cơ thể Thanh Minh bây giờ chẳng khác nào một khối thịt bị băm dầm quá nửa. Hắn còn thở đã làm một điều thần kỳ rồi.
Bạch Thiên nhanh chóng đặt tay lên hạ vị của Thanh Minh để truyền chân khí.
"Khụ!"
Liền sau đó, một ngụm máu đen hộc ra từ miệng Thanh Minh. "... Ta chết mất thôi."
"Tên khốn."
Bạch Thiên vừa nghiến răng vừa tiếp tục truyền chân khí. Hắn chỉ có thể làm như vậy.... hắn không thể ngồi yên nhìn Thanh Minh cứ chết dần ở đây.
Khi đó, Vân Kiếm nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng.
"Vẫn chưa xong đâu."
Các đệ tử Hoa Sơn nghe câu nói đó liền ngẩng đầu lên.
"Tất cả phải cảnh giác với tàn quân của Ma Giáo. Chúng ta không biết chúng sẽ làm gì đâu."
Các đệ tử Hoa Sơn thoáng giật mình rồi lấy lại khí thế, họ đứng chặn giữa Thanh Minh và lũ giáo đồ đang phát cuồng như mãnh thú. Thế nhưng, lũ giáo đồ Ma Giáo không hề có chút động thái nào, chúng chỉ đứng yên như tượng đá.
"Giáo, Giáo Chủ...." "Giáo Chủ vĩ đại...."
Lũ giáo đồ Ma Giáo nhìn chằm chằm vào nơi tên Giáo Chủ vừa bị đánh bại, vẻ mặt chúng tựa như vừa mất đi cả thiên hạ.
Thất bại của Đoạn Tự Cường.
Đó là kết quả mà chúng chưa từng nghĩ đến. Chúng chưa từng tưởng tượng ra nên khó lòng mà chấp nhận được. Chúng ngơ ngác nhìn vào tàn tích còn sót lại, cả người như mất đi linh hồn.
"Giáo Chủ.... Giáo Chủ...."
Xích Nhất ngồi phịch xuống tại chỗ tựa hồ đôi chân đã không còn sức lực. Hắn siết chặt nắm đấm rồi đấm mạnh xuống đất.
"Khư...."
Két.
Đôi môi bị cắn đến mức máu chảy thành dòng. Ánh mắt căm thù pha lẫn phẫn nộ giáng vào kẻ thù gần đó, chính xác là hướng về Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu.
"Lũ.... vô thần chó chết.... có nghiền các ngươi ra bã cũng không rửa nổi mối hận này!"
Đôi mắt hắn giăng đầy tơ máu đỏ ngầu.
"Giết chúng.... Giết hết lũ chó má đó báo thù của Giáo Chủ của chúng ta! Phải giết bọn chúng!"
Lúc Xích Nhất nghiến răng bật người dậy, đôi mắt vô hồn của lũ giáo đồ bỗng chốc hiện lên tia tàn độc. Các đệ tử Hoa Sơn nhìn thấy cảnh tượng đó liền đồng loạt rút kiếm ra.
Đám Hồng Thiên vừa kéo tới cũng đã chắn trước mặt Minh Chủ của chúng, chúng gầm gừ không khác gì chó săn đang cố bảo vệ chủ nhân của mình.
"Ư...."
Thanh Minh được Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết dìu liền lên tiếng, vẻ mặt hắn đã méo xệch đi.
"Trước tiên là...."
Thế nhưng lúc đó, Bạch Thiên đã cảm nhận được. Cơ thể Thanh Minh vốn đã cạn kiệt sức lực như bông gòn thấm nước đột nhiên cứng đờ.
'Hả?'
Thanh Minh gấp gáp nhìn về sau. Trong mắt hắn vọt lên tia kinh ngạc và cả thất thần, cùng với thứ cảm xúc nào đó khiến hắn lộn cả ruột gan.
"Tên, tên khốn đó...." "Thanh Minh à?" Rầmmmmmm!"
Ngay trước khi câu hỏi có lời giải đáp, một tiếng nổ lớn vang lên. Các đệ tử Hoa Sơn đang cảnh giới với lũ giáo đồ Ma Giáo hoảng loạn giật mình nhìn về sau.
Và họ đã thấy. Ma khí bùng phát lên đẩy đất cát phun ra ngoài cao như một đống đổ nát của ngọn núi.
Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trên lưng Bạch Thiên. "Lẽ, lẽ nào...."
"Khư aaaaaaaaa!"
Âm thanh đó quả thật rất giống như tiếng gào thét của ma quỷ bị giam cầm trong ngục của tiên giới. Trong luồng ma khí đen ngòm như lốc xoáy, một kẻ đáng lẽ không nên còn tồn tại từ từ xuất hiện.
"Giáo, Giáo Chủ...."
Vẻ mặt Bạch Thiên hết xanh lại trắng.
Huyết quang vọt ra từ khóe mắt cùng với tiếng hét thất thanh. Cả người Đoạn Tự Cường hóa đen ngòm như bị mực tàu vấy lên. Hắn để lộ nửa thân trên đã nát bét rồi gào thét lên như mãnh thú.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, trên mặt mọi người đều cắt không còn giọt máu.
"Ô ô ô ô ô!"
Trên cổ Đoạn Tự Cường vẫn còn mắc lại thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm mà Thanh Minh đã xuyên qua vừa nãy. Hắn điên cuồng gào thét rồi cầm lấy thanh kiếm cắm vào cổ mình mà rút ra.
Roẹt. Roẹt.
Trong âm thanh vang vọng của luồng ma khí bộc phát, tiếng Ám Hương Mai Hoa Kiếm bị rút ra từ cổ vang lên vô cùng sống động.
Roẹt!
Cuối cùng Đoạn Tự Cường cũng đã rút được Ám Hương Kiếm ra, hắn ném kiếm xuống đất.
"Ư...."
Nhuận Tông nắm lấy thanh kiếm bên tay phải rồi siết chặt nắm tay trái. Bởi vì tay hắn đang run đến nổi không kiềm chế được.
Khi ấy, Thanh Minh dù đứng không vững nhưng vẫn bật ra câu chửi thầm.
"... Chết tiệt, bị lệch rồi sao?"
Có vẻ như xương cổ hắn vẫn chưa bị cắt đứt hoàn toàn, khoảng cách còn lại chỉ mỏng như tờ giấy. Vì vậy, do Đoạn Tự
Cường - kẻ đã luyện Thi Lâu Ma Công đó dù bị thương nghiêm trọng như vậy vẫn có thể giữ được mạng sống.
"Sư thúc. Kiếm của ta...."
"Đừng có nói nhảm nữa! Tên tiểu tử điên này!"
Các đệ tử Hoa Sơn bao gồm cả Bạch Thiên đã vượt qua nỗi kinh hãi tột độ từ trong tâm can mà đứng chặn trước mặt Thanh Minh.
'Hắn không thể đánh nữa!'
Bây giờ Thanh Minh không thể gắng sức chiến đấu nữa. Tuyệt đối không được. Vậy nên thời khắc này, bọn họ phải bảo vệ tên tiểu tử kia. Dù không nói câu nào, nhưng tất cả đệ tử đều có cùng một suy nghĩ.
Đoạn Tự Cường hiện giờ đã không còn hình hài của một con người bình thường nữa, hắn ta ngẩng đầu rồi hét lên.
"Tại saoooo?"
Tiếng hét thảm thiết đến tội nghiệp. Hệt như tiếng khóc của một đứa trẻ vừa mất đi mẫu thân.
"Tại sao? Sao ngài không ngó xuống nhìn chúng thần! Tại saooooo?"
Đoạn Tự Cương phóng ra ma khí một cách mãnh liệt.
"Hỡi Đấng Thiên Ma vĩ đạiiii!"
Giọng hắn rít lên như tấm sắt bị cào mạnh.
"Ngài! Có những kẻ đang chờ đợi ngài đây mà! Tại sao ngài lại quay lưng với chúng thần! Thiên Ma vĩ đại! Hỡi Đấng Thiên Ma vĩ đạiiii!"
'Điên thật rồ....'
Đường Tiểu Tiểu kinh ngạc đến nỗi bất giác đưa tay lên chặn miệng.
Dù vận dụng tất cả vốn từ có được cũng không thể nào diễn tả nỗi sự điên rồ đó. Thứ ấy không giống cái gọi là cảm xúc của một con người nữa.
"Chỉ như vậy! Chỉ như vậy không đủ ư? Chúng thần phải làm gì nữa đây? Tiếng khóc than này không thấu được ngài sao?"
Đôi mắt Đoạn Tự Cường đã đỏ ngầu lên, hắn nhìn về phía Thanh Minh.
"Các ngươi có hiểu không? Nỗi thống khổ của bọn ta! Nỗi đau của bọn ta! Các ngươi có thấu không hả?"
Thanh Minh ghì lấy vai Bạch Thiên rồi bước về trước.
"Thanh Minh à!"
Thanh Minh run rẩy bước từng bước nặng nề. Nhưng hắn vẫn cố đẩy họ ra rồi tiến lên.
Và như một điều hiển nhiên, Trường Nhất Tiếu cũng cùng Thanh Minh bước ra.
Tựa hồ họ phải làm như vậy. Dù bộ dạng có thảm hại thế nào, trước mặt kẻ thù cũng phải thật cứng rắn.
"Chắc là hơi lệch một chút."
"Có vẻ là thế."
"Cũng hết cách rồi."
Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu cùng nghiến răng.
"Nếu hắn còn sống.... thì chỉ còn cách giết hắn thêm vài lần nữa!"
"Khục khục khục khục."
Các đệ tử Hoa Sơn và cả đám Hồng Thiên lần này không hề lùi bước mà đứng sang hai bên trái phải của bọn họ. Bây giờ họ sẽ cùng nhau chiến đấu.
Liền sau đó, ma khí của Đoạn Tự Cường mỗi lúc một dày hơn.
Đoạn Tự Cường tự giác hiểu. Vì hắn đã vận ma công vượt quá giới hạn nên hắn không thể quay lại con người khi xưa được nữa.
Có lẽ từ thời khắc này hắn sẽ bị sự điên rồ này bao lấy và trở thành một tên cuồng nhân càn quét mọi thứ mà hắn nhìn thấy.
Thế nhưng, nếu làm như vậy có thể đưa tiếng gào tha thiết của hắn chạm đến được Thiên Ma, hắn quyết không hối hận mà sẽ toàn tâm chấp nhận vận mệnh đó.
Đoạn Tự Cường vận hết nội lực còn sót lại. Luồng ma khí khủng khiếp cuộn lấy thân thể hắn rồi vọt lên không trung.
"Khực....."
Trước sức mạnh uy áp đó, đệ tử Hoa Sơn không kiềm được mà bật ra tiếng rên rỉ.
'Hắn còn mạnh vậy sao.....?'
Bạch Thiên cắn môi cố gắng định thần, vừa lúc đó....
'Ơ?'
Lúc đầu hắn tưởng mình đã nhìn nhầm.
Hắn thoáng thấy thứ gì đó trắng toát phía sau luồng ma khí đen kịt. Hắn nghĩ bản thân vì quá kinh hãi nên đã hoa mắt trong chốc lát.
Thế nhưng một khắc sau, Bạch Thiên nhận ra hắn không hề nhầm lẫn.
Ngay phía sau Đoạn Tự Cường, một gã nam nhân như oán linh từ từ hiện ra trong cơn bão ma khí cuồn cuộn có thể làm cong gãy cả Vạn Niên Hàn Thiết như một tờ giấy trắng kia. Hắn ta vận trường sam bạch sắc, thậm chí không ai biết được hắn đến từ lúc nào và từ đâu.
Cảnh tượng đó vô cùng kỳ quái.
Bạch Thiên vẫn chưa tiếp nhận được tình huống này, hắn cứ ngơ ngác nhìn về phía đó. Gã nam nhân vận trường sam bạch sắc đứng bên cạnh Đoạn Tự Cường nhàn nhạt cười.
"Đó là lý do tại sao...."
Phải đến lúc đó, Đoạn Tự Cường mới nhận ra phía sau hắn có người, hắn ta theo bản năng quay đầu lại nhìn. Không, hắn đã định làm thế.
Trước khi cổ hắn di chuyển, gã nam nhân vận trường sam đã đâm xuyên tay qua lưng Đoạn Tự Cường.
Roẹttt!
"Khư aaaaaaa!"
Đoạn Tự Cường đau đớn hét lên thất thanh.
Liền tức khắc, hắn trợn tròn mắt nhìn xuống ngực mình. Hắn nhìn thấy một bàn tay trắng toát xuyên qua lồng ngực đen ngòm ma khí.
"Khư.... khực.....?"
Âm thanh phát ra như tiếng gió rít.
Đoạn Tự Cường nhìn xuống ngực tựa hồ không tin được cảnh tượng trước mắt, sau đó hắn quay lại phía sau. Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của gã nam nhân vận trường sam, trên gương mặt Đoạn Tự Cường liền lộ ra vẻ kinh hãi tột độ.
"Nhị...."
Giọng Đoạn Tự Cường run đến mức không nói được hết câu. Đến tận bây giờ, chính hắn cũng không tưởng tượng ra được bản thân sẽ biến thành bộ dạng này. Đệ tử Hoa Sơn dường như cũng cảm nhận được sự uy áp khủng khiếp phát ra từ kẻ vận trường sam bạch sắc.
"Nhị, Nhị (二) Giáo Chủ...."
Gã nam nhân được gọi là Nhị Giáo Chủ khẽ tặc lưỡi rồi nói.
"Đó là lý do tại sao bổn đế không hài lòng với lũ nhãi nhép các ngươi."
Roẹt!
Cánh tay của gã nam nhân càng khoét sâu vào ngực Đoạn Tự Cường hơn nữa. Ngay sau đó, Đoạn Tự Cường mở to mắt như muốn rách toạc.
Một gã nam nhân đột nhiên xuất hiện, và dễ dàng lấy mạng Đoạn Tự Cường đang bộc phát ma khí dữ dội.
Bạch Thiên vẫn chưa rõ sự tình liền quay đầu nhìn Thanh Minh. Và rồi, hắn nhìn thấy một cảnh tượng đáng ngạc nhiên hơn nữa.
Gương mặt Thanh Minh chưa từng bày ra bộ dạng hoảng hốt trước kẻ địch.... lúc này đây.... đã trở nên trắng bệch.
"Thi...."
Giọng Thanh Minh cất lên tựa như đang bị hút vào một thứ gì đó.
"Thiên Sát (天殺)...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com