Chapter 1067. Ta bảo có giỏi thì ngươi giết ta đi! (2)
Chapter 1067. Ta bảo có giỏi thì ngươi giết ta đi! (2)
Chiêu Kiệt đổ mồ hôi chảy ròng ròng khắp người nhưng hắn thậm chí chẳng có ý định lau đi. Bởi vì lúc này hắn vẫn còn đang bận ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.
".........Chết tiệt"
Chiêu Kiệt đương nhiên biết Thanh Minh là một tên điên. Thân là đệ tử Hoa Sơn làm gì có ai lại không biết tên tiểu tử đó thần kinh không bình thường được chứ?
Nhưng mà điên thì cũng có mức độ thôi. Thật sự hắn không thể tưởng tượng nổi là tên tiểu tử đó lại điên đến mức độ đó được.
'Chết tiệt, dù sao thì......'
Hắn đã nghĩ rằng tên tiểu tử đó hẳn đã tính toán trước sau khi làm ra hành động điên rồ đó. Không thể tin được nó lại là một đứa không có đối sách như vậy......
"......Tên điên này"
Đó là câu nói của Nhuận Tông. Một khi câu nói này được thốt ra từ miệng Nhuận Tông thì mọi việc đang diễn ra trước mắt bọn họ ắt hẳn phải cực kỳ khủng khiếp. Hình ảnh Bạch Thiên ngồi sụp xuống và Lưu Lê Tuyết đang nằm vật vờ dưới nền đất ngay bên cạnh như thể đang chứng minh cho điều này.
'Thà rằng đưa đầu vào miệng hổ rồi hét lên 'Ăn đi này!' còn bình thường hơn'
Ngay lúc đó, Đường Tiểu Tiểu lẩm bẩm với giọng nói như thể người mất hồn.
"Tên điên......có chết thì chết một mình thôi chứ. Tại sao lại lôi cả chúng ta chết cùng......"
Chiêu Kiệt lén lút nhìn lại phía sau. Cho dù Hoa Sơn là một môn phái không có trên dưới như thế nào chăng nữa thì việc gọi sư huynh là tên điên chẳng phải là có hơi......nếu như Nhuận Tông mà nghe được chắc chắn sẽ nổi giận cho mà......
"Thế mới nói!"
Ơ. Thì ra không phải như vậy. Sư huynh hẳn là đã quá tức giận rồi.
Và đương nhiên những người bị kiệt sức bởi hành động điên rồ của Thanh Minh không chỉ có các đệ tử Hoa Sơn.
"Bổn quân......"
Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn về phía giọng nói phát ra. Nếu như là giọng nói của kẻ khác thì chắc hẳn những người ở đây sẽ chẳng còn nổi sức mà quay đầu lại. Nhưng cho dù là trong tình cảnh như vậy thì bọn họ cũng không thể bỏ qua phản ứng của Trường Nhất Tiếu được.
Hắn thậm chí không thể ngồi sụp xuống như các đệ tử Hoa Sơn mà đứng cứng ngắc như trời trồng. Khuôn mặt hắn lúc này không thể nào che giấu nổi cảm giác hoang đường. Ánh mắt của hắn ta hướng về phía Thanh Minh đang tiến lại gần.
"Bổn quân cứ tưởng rằng bản thân đã là tên điên nhất cái giang hồ này rồi. Không ngờ...."
"........."
"Còn có một tên còn điên hơn bổn quân nữa"
Các đệ tử Hoa Sơn nghe thấy câu nói đó quay sang nhìn nhau mà không biết nên khóc hay nên cười nữa. Không ngờ cũng có lúc bọn họ cảm thấy đồng cảm với lời nói của Trường Nhất Tiếu.
Sắc mặt Trường Nhất Tiếu lúc này còn trắng hơn cả lúc bình thường như thể đang muốn chứng minh rằng lời nói vừa rồi không đơn thuần chỉ là một trò đùa.
Ngược lại, khuôn mặt của Thanh Minh khi tiến lại gần lại thản nhiên như thể mọi chuyện không liên quan đến hắn. Thanh Minh nhìn Bạch Thiên và đám đông rồi tặc lưỡi.
"Thật tình mà! Ai nhìn vào lại tưởng các ngươi vừa làm được chuyện gì đó tài giỏi lắm không bằng. Đã làm được cái gì mà ngồi sụp xuống như vậy hả?"
"Này, cái tên......"
"Thí chủ......thí chủ. Làm ơn đi ra xa xa đằng kia rồi chết luôn đi. Làm ơn đấy......"
Các đệ tử Hoa Sơn không còn sức mà hét lên nữa, bọn họ lúc này chỉ có thể chửi rủa hắn ta bằng giọng nói thều thào không chút sức lực.
Dù vậy, Bạch Thiên vẫn mang tiếng là sư thúc. Vì vậy hắn là người đầu tiên đứng dậy và lên tiếng hỏi.
"Rốt cuộc thì......" "Hả?"
"Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao con có thể quay lại một cách nhẹ nhàng như vậy được chứ?"
Mặc dù bọn họ đã nghe được đại khái cuộc trò chuyện nhưng vẫn chẳng thể nào hiểu được nội dung.
"Cũng chẳng có gì to tát cả......"
Ánh mắt Thanh Minh liếc qua Trường Nhất Tiếu.
"Ta sẽ kể cho mọi người sau"
Bạch Thiên hiểu hành động của Thanh Minh có nghĩa là gì rồi nhanh chóng gật đầu. Trường Nhất Tiếu mở miệng nói như thể đang cảm thấy cực kỳ buồn bã.
"Dù sao chúng ta cũng là chiến hữu cùng đồng sinh cộng tử chiến đấu với nhau kia mà. Nếu như bị bỏ rơi một cách trắng trợn như thế này trái tim bổn quân sẽ đau lắm đấy?"
Giọng nói của hắn ta cực kỳ thân thiện nhưng phản ứng của Thanh Minh vẫn rất lạnh nhạt.
"Không bao giờ có chuyện ta và tên khốn như ngươi là chiến hữu của nhau cả"
"Bổn quân rất muốn nói đó là một câu trả lời tuyệt tình nhưng mà....được rồi. Nhìn vào hành động của ngươi thì không biết chừng đó lại là việc tốt đối với bổn quân"
Trường Nhất Tiếu nói với ánh mắt ảm đạm. Ngay sau đó, những giọng nói đồng tình liên tục được cất lên.
"Chuyện đó thì đúng rồi đấy...."
"....Nói thật thì bên này mới là bên có lỗi" "Thật lòng xin lỗi"
"Cái gì? Mấy cái tên tiểu tử này?"
Thanh Minh trừng mắt hướng về phía các đệ tử Hoa Sơn khi bọn họ đồng tình với lời nói của Trường Nhất Tiếu.
Trường Nhất Tiếu mở miệng.
"Cái tên Thiên Ma mà lũ người đó chờ đợi...."
Ngay khi hai từ Thiên Ma được nhắc đến bầu không khí lập tức thay đổi. Trường Nhất Tiếu vẫn cố định ánh mắt về phía Thanh Minh rồi cất giọng nói một cách nghiêm túc.
"Không phải là rơi từ trên trời xuống mà có vẻ như hắn sẽ hồi sinh vào cơ thể của một ai đó."
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu bằng ánh mắt lạnh lẽo. Vậy nhưng Trường Nhất Tiếu chỉ khẽ cong khóe miệng đỏ chót của bản thân lên và đón nhận ánh mắt đó.
"Và lũ Ma Giáo không có cách nào xác nhận được ai là Thiên Ma hồi sinh......Vì vậy mà bọn chúng không dám giết ai cả?"
Thanh Minh không trả lời. Nhưng trong tình huống hiện tại, không có câu trả lời nào rõ ràng hơn sự im lặng cả. Ánh mắt Trường Nhất Tiếu ánh lên những tia kỳ lạ.
"Điều đó cũng có nghĩa là....tên Thiên Ma đó rất có thể đã hồi sinh nhưng chưa nhận thức được bản thân là Thiên Ma. Có thể hắn đang sống ngay tại Trung Nguyên này?"
Ánh mắt Thanh Minh đã trở nên hung dữ hơn một chút. Ngay sau đó, Trường Nhất Tiếu cười khẩy.
"Nếu như ngươi cứ nhìn bổn quân bằng đôi mắt đó, bổn quân sẽ chỉ cảm thấy chắc chắn hơn mà thôi"
Thanh Minh nghiến chặt răng hướng về Trường Nhất Tiếu sau đó thở dài.
Không phải ai khác mà chính là Trường Nhất Tiếu - kẻ đã tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện nên cho dù có nói gì chăng nữa cũng không có tác dụng gì cả.
"Chẳng có gì chắc chắn ở đây cả"
Thanh Minh nói bằng tông giọng trầm xuống.
"Việc hắn đã hồi sinh hay vẫn chưa ra đời. Nếu không thì có lẽ hắn đã nhận ra bản thân là Thiên Ma nhưng vẫn chưa muốn xuất thế"
"......"
"Đây là vấn đề mà không một ai có thể biết được"
Trường Nhất Tiếu gật đầu như thể đã hiểu đại khái.
"Hồi sinh ư......"
Hắn thở dài sau khi suy nghĩ một hồi lâu.
"Thì ra ngươi lại tin vào một câu chuyện hoang đường như vậy. Thậm chí còn hơn cả lũ cuồng tín kia"
Thanh Minh không trả lời.
Bởi vì hắn không có lý do gì phải làm cho Trường Nhất Tiếu hiểu và cũng chẳng có cái tự tin đó. Nếu như hắn không trải qua quá trình sống lại một lần nữa thì có lẽ hắn cũng xem những lời này là vô nghĩa giống như Trường Nhất Tiếu lúc này.
Ánh mắt Trường Nhất Tiếu khẽ lướt qua những vết tích còn lại của Đoạn Tự Cường và Thiên Sát để lại trên mặt đất.
"Nhưng mà......không thể xem đó chỉ là những lời nói vớ vẩn của những cuồng nhân được....lũ điên kia không phải là những tên điên bình thường"
Trường Nhất Tiếu đã cảm nhận được rất rõ ràng sức mạnh của Thiên Sát.
Chỉ riêng một mình Đoạn Tự Cường thôi cũng đã là một cường giả mà trước nay hắn chưa từng gặp qua. Vậy nhưng Thiên Sát còn có sức mạnh có thể dẫm đạp lên Đoạn Tự Cường như dẫm đạp một con kiến. Nói một cách rõ ràng thì
tại thời điểm này trên giang hồ không tồn tại một kẻ nào có thể đối đầu lại được với Thiên Sát.
'Nếu như sức mạnh đó kết hợp cùng với sức mạnh của các giáo đồ mà bổn quân từng thấy thì sẽ ra sao đây?'
Vậy thì việc chinh phục Trung Nguyên sẽ chẳng có gì khó khăn cả. Ít nhất nó sẽ là một câu chuyện thực tế hơn nhiều so với giấc mơ và Trường Nhất Tiếu vẫn hằng ao ước.
Nhưng cả Thiên Sát và Ma Giáo đều không hành động.
Những kẻ chỉ cần quyết tâm sẽ có được mọi thứ trong lòng bàn tay lại đang gặm nhấm cuộc sống của bản thân ở vùng biên giới. Chỉ vì một lý do duy nhất mang tên tín ngưỡng.
Trường Nhất Tiếu là kẻ cảm thấy chuyện này cực kỳ phi lý hơn bất kỳ ai trong thiên hạ này.
Cường giả là một đám tự ý thức. Cho dù sinh ra với tài năng thiên bẩm như thế nào chăng nữa thì để phát triển tài năng đó và biến nó thành sức mạnh vẫn cần rất nhiều nỗ lực.
Vì vậy mà những cường giả đã trải qua quá trình tu luyện và có được tu vi có thể khiến thiên địa đảo lộn sẽ trở thành các hóa thân của sự tự kỷ mà những thường nhân khó mà hiểu được bằng thường thức thông thường.
Nếu là một cường giả ở cảnh giới như Thiên Sát thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi sự tự ý thức đó tràn ngập khắp Trung Nguyên này. Vậy nhưng thay vì cố gắng khắc phục
Thiên Ma bằng nền tảng sức mạnh đó thì hắn lại ném mọi thứ có thể dễ dàng đạt được bất cứ lúc nào vào một xó và chỉ chờ đợi sự tái lâm của Thiên Ma.
Tựa như một con chó trung thành bảo vệ căn nhà mà chủ nhân đã rời đi.
'Chuyện này thật sự có khả năng hay sao?' Không thể. Không, không thể như vậy được.
Trường Nhất Tiếu nhìn tất cả mọi người bằng đôi mắt ngập tràn quỷ khí.
"Vì vậy mà tên Thiên Ma đó......"
Tất cả mọi người đồng loạt nín thở trước giọng nói ảm đạm của hắn ta.
"Là một tồn tại có thể khiến tên quái vật kia thành một con chó trông nhà ngay cả khi hắn đi vắng"
Đã là kẻ sống trên giang hồ thì chẳng ai lại chưa từng nghe thấy hai chữ Thiên Ma. Cái tên đó là biểu tượng của sức mạnh lẫn sự sợ hãi.
Vậy nhưng so với bất cứ sự diễn tả nào về Thiên Ma cho đến thời điểm này, câu nói vừa rồi của Trường Nhất Tiếu vẫn là có sức mạnh nhất.
"Vượt qua cả sự trung thành, vượt qua cả sự khuất phục....đến mức có thể tự hiến bản thân làm vật tế"
Trường Nhất Tiếu cười khẩy.
Ngay cả đến Trường Nhất Tiếu nổi danh thiên hạ cũng chưa từng khiến ai đó phục tùng hắn một cách hoàn hảo đến vậy. Nếu như hắn chết và để lại lời nói rằng sẽ hồi sinh, liệu Hồng Thiên có đợi chờ hắn suốt 100 năm hay không?
Lũ sát nhân đó lại có thể kiên nhẫn chịu đựng cuộc sống dai dẳng ở biên giới như những vị cao tăng chuyên tâm vào Phật pháp ư?
'Làm gì có chuyện đó'
Rốt cuộc phải làm gì để có thể khiến cho một kẻ như Thiên Sát trở nên như vậy?
Tất cả mọi người đều không thể mở miệng.
Đánh nhau với Đoạn Tự Cường, đương đầu với Thiên Sát. Nhưng ngay tại lúc này, cái bóng khổng lồ của Thiên Ma - kẻ mà bọn họ chưa từng gặp lại đang đè nén tất cả.
Đôi mắt Trường Nhất Tiếu vẽ nên một đường vòng cung.
"Rất có thể một tên như vậy đang sống ở đâu đó trong khi không biết bản thân là ai......"
Trường Nhất Tiếu từ từ lắc đầu.
"Một câu chuyện đùa lố bịch"
Mọi chuyện đã được giải quyết. Bọn họ đã đẩy lùi được Ma Giáo - những kẻ xâm chiếm Hàng Châu. Thậm chí còn giết được một Giáo Chủ - một trong những chiến lực tối cao của bọn chúng. Đó là một kết quả mà trước đó bọn họ không mong đợi gì hơn.
Vậy nhưng trên khuôn mặt của những kẻ còn lại tại nơi này lại chẳng có chút niềm vui nào như vừa lập được công lớn cả. Tất cả những gì còn lại trong tâm hồn những kẻ đã cảm nhận được sức mạnh của Ma Giáo và mường tượng ra sức mạnh của Thiên Ma là sự áp lực nặng nề không thể diễn tả nổi bằng lời nói.
"Dù sao thì cũng tốt thôi. Bởi vì đó không phải vấn đề cần ứng phó ngay và luôn"
Trường Nhất Tiếu thở dài một cách nhẹ nhàng rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
"So với việc không biết sẽ xảy ra bất cứ khi nào sau này thì......"
Đó là một nụ cười đầy vui vẻ nhưng khi các đệ tử Hoa Sơn nhìn vào đôi mắt của hắn ta thì cảm giác rùng mình đến nỗi lông toàn thân dựng đứng cả lên lập tức ập đến.
"Chẳng phải nên giải quyết chuyện giữa chúng ta trước hay sao?"
Giọng nói của Trường Nhất Tiếu đã thay đổi hoàn toàn. Sự thân thiện đã hoàn toàn biến mất và nhường chỗ cho sát khí đằng đằng. Khuôn mặt của Bạch Thiên và nhóm người Hoa Sơn lập tức cứng ngắc lại vì căng thẳng.
'Lẽ nào....?'
'Ngay tại lúc này?'
Tất cả lập tức dồn sức mạnh vào cơ thể.
Bọn họ đều đã nghĩ rằng không biết khi nào Trường Nhất Tiếu sẽ để lộ bản chất thật. Lý do ban đầu bọn họ chỉ dẫn theo một ít người đến Giang Nam chẳng phải là vì không thể tin tưởng Trường Nhất Tiếu đó sao?
Nhưng dù là vậy chăng nữa thì chuyện này cũng quá cấp bách rồi.
Ngay khi Trường Nhất Tiếu dứt lời, toàn bộ Hồng Thiên lập tức tập trung lại xung quanh Trường Nhất Tiếu. Đồng thời các đệ tử Hoa Sơn cũng nhanh chóng tập trung lại xung quanh Thanh Minh.
Ánh mắt gian xảo của Trường Nhất Tiếu và ánh mắt lạnh lùng của Thanh Minh va chạm với nhau trên không trung.
Dù sao thì trong tình cảnh lúc này Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu cũng chẳng thể chiến đấu một cách tử tế với nhau. Vậy thì đây sẽ là cuộc chiến giữa Hồng Thiên và các đệ tử
Hoa Sơn. Hồng Thiên rất mạnh nhưng các đệ tử Hoa Sơn cũng không phải vừa.
Bạch Thiên lén lút trao đổi ánh mắt với Vân Kiếm. Trường Nhất Tiếu lắc đầu như thể hắn hiểu rõ ý đồ của bọn họ.
"Chậc chậc. Ngươi là Bạch Thiên đúng chứ?" "...............Khốn kiếp"
"Nếu như ngươi tính toán như vậy thì......Không biết ở Giang Bắc thì sao chứ ở Giang Nam kiểu như vậy sẽ không thể nào sống sót được đâu"
"Ngươi đang sủa.......?"
Chiêu Kiệt - kẻ đã cố gắng cao giọng thay cho Bạch Thiên lập tức im lặng như thể bị ai đó bịt miệng. Đồng tử của hắn ta bắt đầu rung lắc dữ dội.
Một số kẻ liên tục xuất hiện xung quanh bọn họ.
Một âm thanh rên rỉ phát ra từ miệng Nhuận Tông.
"Hắc......Hắc Quỷ Bảo......"
Đội quân tinh nhuệ của Hắc Quỷ Bảo ở lối vào Hàng Châu từ khi nào đã bao vây xung quanh các đệ tử Hoa Sơn.
Như thể sẽ không để một ai rời khỏi nơi này.
Nếu chỉ riêng Hồng Thiên thì bọn họ còn có thể thử sức. Nhưng nếu như còn có cả Hắc Quỷ Bảo thì sao đây?
'Chết tiệt.......'
Khuôn mặt của các đệ tử Hoa Sơn lúc này không thể che giấu nổi sự u ám. Trường Nhất Tiếu cười lớn như thể đang cảm thấy rất thú vị.
"Các ngươi không tò mò sao?"
Hắn cười một cách rạng rỡ. Ánh mắt hắn lấp lánh màu tàn ác.
"Đánh nhau với một đại hổ to bằng cả căn nhà....và bị một đàn mèo rừng đang đói khát vây xung quanh. Bên nào kinh khủng hơn đây?"
"Tên chó chết nhà ngươi...."
Đôi mắt Chiêu Kiệt bắt đầu xung huyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com