Chapter 1070. Ta bảo có giỏi thì ngươi giết ta đi! (5)
Chapter 1070. Ta bảo có giỏi thì ngươi giết ta đi! (5)
Phậtttttt
Những cánh hoa đỏ bay tứ tung.
Nếu chỉ nhìn thôi thì không biết chừng đó sẽ là một khung cảnh vô cùng tươi đẹp. Hình ảnh những cánh hoa đỏ vụt lên trên giữa bầu trời bay là là theo làn gió trông ấm áp tựa như đào viên (桃園) .
Nhưng đối với những kẻ biết về những nguy cơ tiềm ẩn bên trong thì đây lại là một cảnh tượng vô cùng nguy hiểm.
Chỉ cần là kẻ biết võ công dù chỉ một chút thôi chắc hẳn sẽ sợ hãi trước luồng kiếm khí mang sát ý ẩn bên trong những cánh hoa xinh đẹp này.
Ánh mắt Vạn Kim Đại Phu lắng xuống một cách lạnh lùng.
'Hoa Sơn....'
Việc có thể phát ra ngần này kiếm khí không phải là bình thường. Vậy nhưng việc khó hơn là có thể di chuyển
những luồng kiếm khí đó một cách chính xác theo mong muốn của bản thân.
Thử nghĩ mà xem.
Bây giờ số lượng kẻ đang phát ra luồng kiếm khí đó là 5 người.
Bọn họ đang phát ra những luồng kiếm khí kỳ kỳ quái quái không thể dự đoán trước một cách điên cuồng. Vậy nhưng lại không hề xuất hiện một sự xung đột nào bên trong không trung đang đảo điên đó.
Theo thường thức thông thường, chẳng phải các luồng kiếm khí được phát ra cùng lúc sẽ va chạm vào nhau và tạo ra xung đột hay sao? Vậy nhưng các luồng kiếm khí do các đệ tử Hoa Sơn thi triển lại có thể kết hợp một cách hoàn hảo với nhau như thể nó được thi triển từ một người vậy.
Đó là cảnh tượng cho thấy bọn họ đã phối hợp với nhau ăn ý đến nhường nào.
Có điều, kẻ đối phó với dòng kiếm khí đó cũng không dễ bị bắt nạt.
"Hâyyyyyy!"
Đội quân tinh nhuệ của Hắc Quỷ Bảo hét lên như muốn nổ cổ họng sau đó không ngần ngại lao mình vào giữa làn sóng của những cánh hoa đang lao về phía bọn chúng.
Kenggg! Xoẹt! Xoẹt!
Âm thanh kiếm khí và đao khí va chạm vang lên đồng thời cùng âm thanh thanh xẻ thịt đáng sợ. Dù sao thì việc ngăn chặn tất cả kiếm khí là bất khả khi, vì vậy mà bọn chúng đã chú trọng bảo vệ phần đầu và thượng thể mà mặc kệ những bộ phận khác.
Để có thể tiến lại gần kẻ địch, bọn chúng sẵn sàng trả giá bằng những miếng thịt trên cơ thể.
Nếu như đang ở trên một chiến trường thông thường thì đây hẳn là một hành động ngu ngốc. Vậy nhưng trong tình huống đang chiếm ưu thế áp đảo về chiến lực và có thể kết thúc tất cả chỉ bằng một trận chiến duy nhất thì
phán đoán ngu ngốc đó lại trở thành một phán đoán hoàn hảo.
"Khựuuuuuuuu!"
Bọn chúng nghiến chặt răng trước sự đau đớn khi tứ chi bị kiếm khí đâm vào.
"Hấp!"
Vậy rồi, kết quả là bọn chúng đã đột phá thành công luồng kiếm khí giáng xuống chỉ bằng chiến thuật đơn giản đó. Kiếm pháp của Hoa Sơn hoa lệ và dễ bị huyễn hoặc. Vậy nhưng sức mạnh tập trung tại một điểm lại khá yếu. Và bọn chúng đã nhắm đến chính xác nhược điểm này.
Khuôn mặt Bạch Thiên lúc này đã trở nên cứng đờ.
'Thậm chí không một chút do dự ư?'
Nếu chỉ có một hai người đưa ra lựa chọn như vậy thì cũng chẳng có gì kỳ lạ. Sẽ có một hai kẻ có năng lực nắm bắt được điểm yếu kiếm pháp của đối phương trong chốc lát bằng bản năng hoặc lý trí. Vậy nhưng những kẻ lao vào chiến trường trong khi không có đủ thời gian để trao đổi ánh mắt với nhau lại đưa ra cùng một chiến thuật thì chỉ có thể giải thích bằng một lý do mà thôi.
Rõ ràng bọn chúng đã nghiên cứu về kiếm pháp của Hoa Sơn và chuẩn bị sẵn sàng để phá giải nó.
Đối với Bạch Thiên và các đệ tử Hoa Sơn thì đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải chuyện như thế này.
Kiếm pháp của Hoa Sơn khác với kiếm pháp Chính Phái thông thường. Tại Chính Phái, bọn họ tận dụng tối đa kiếm lý (劍理) của huyễn (幻) - thứ kiếm pháp gian xảo hiếm khi được sử dụng. Chính vì vậy khi đối đấu lần đầu với kiếm khí Hoa Sơn, bọn họ không thể nào thoát ra được cảm giác bối rối.
Nhưng tại khoảnh khắc này, các đệ tử Hoa Sơn đã hiểu ra rằng.
Trên giang hồ bây giờ, Hoa Sơn không còn là một môn phái kỳ lạ và lạ lẫm nữa. Ngược lại, bọn họ đã trở thành một môn phái mà tất cả nhân sĩ giang hồ đều phải chú ý và cảnh giác.
Toàn bộ Hoa Sơn đã cùng nhau nỗ lực và vị thế của bọn họ đã được nâng cao một cách nhanh chóng. Và phàm những chuyện trong thiên hạ đều như vậy, khi càng ở vị trí cao thì nguy hiểm rình rập sẽ càng nhiều. Các môn phái cảnh giác với Hoa Sơn đã bắt đầu tích cực phân tích kiếm pháp của Hoa Sơn và tìm cách phá giải nó.
Điều đó có nghĩa là Hoa Sơn đã được công nhận là "cường giả" trên giang hồ. Đồng thời cũng là dấu hiệu
cho thấy những gì họ sẽ phải trải qua trong tương lai sẽ còn khó khăn hơn bây giờ gấp nhiều lần.
"Aaaaa!"
Đội quân tinh nhuệ của Hắc Quỷ Bảo sau khi đột phá được khu rừng kiếm khí đã xông thẳng đến các đệ tử Hoa Sơn bằng đôi mắt xung huyết. Mặc kệ những vết máu chảy ra từ khắp nơi trên cơ thể, khí thế của bọn chúng vẫn không giảm đi một chút nào.
"Giếttttttttttt" Yaaaaaaaaa!
Bên cạnh khí thế ngút trời, đao kích mà bọn chúng xuất ra ngược lại nhanh hơn là mạnh.
'Khự!' Keng!
Bạch Thiên đứng đầu nhanh chóng giương thanh kiếm lên để chặn thanh đao đang lao tới.
'Nhanh quá!'
Bọn chúng không phải muốn dồn sức mạnh để đâm mà là muốn đưa ra liên tiếp các đòn đao kích nhanh để có thể áp chế đối phương. Và đó cũng là nhất kích cho thấy bọn chúng biết chắc chắn sự biến hóa hoa lệ trong kiếm khí của Hoa Sơn không gây nguy hiểm cho bản thân.
Thông qua từng đòn tấn công này có thể thấy được Hắc Qủy Bảo đã nghiên cứu rất kỹ về Hoa Sơn.
Bạch Thiên cắn chặt môi trong khi cố gắng chịu đựng sức mạnh của thanh đao đang đè xuống một cách nặng nề.
'Ta đã quá vô tâm vô tư'
Hoa Sơn là đệ nhất đại địch (第一大敵) của Tứ Bá Liên.
Bạch Thiên cũng đã nhận thức rõ sự thật đó. Thậm chí đôi khi hắn còn cảm thấy tự hào về nó. Vậy nhưng hắn lại không thể ngờ được rằng sự thật đó lại dẫn đến sự việc như thế này.
Nhưng bây giờ biết là được rồi.
"Hấp!"
Bạch Thiên vung thanh kiếm lên một cách mạnh mẽ đánh bay thanh đao.
Cùng lúc đó, một nắm đấm mang quyền khí huy hoàng khẽ sượt qua ngay bên tai hắn ta.
Ầmm!
Quyền kình của Tuệ Nhiên ngay lập tức xâm nhập vào thượng thể đang lộ ra của kẻ địch. Hắn thổ huyết và văng ra. Bạch Thiên định đuổi theo nhưng lập tức dừng lại và thi triển chấn cước mạnh mẽ ngay tại chỗ.
'Giữ vững!'
Bây giờ việc mà bọn họ cần phải làm không phải là đuổi cùng giết tận quân địch như thường lệ. Ngay cả khi phải thả kẻ địch đi một cách lành lặn thì bọn họ vẫn phải cầm cự tại đây.
"Hấppp!"
Liên tiếp hai rồi ba đòn tấn công ập đến.
Dáng vẻ lao vào một cách đầy nhiệt huyết lúc này của bọn chúng dường như là cảm giác vội vàng như thể tuyệt đối không cho đối thủ khoảng cách hơn là xuất phát từ sự phấn khích muốn dồn ép. Đội quân Hắc Quỷ
Bảo đang thể hiện quyết tâm sẽ không để cho các kiếm tu Hoa Sơn có thời gian để có thể thi triển kiếm khí một cách tử tế.
Một thanh đao dữ dội giáng xuống đầu Bạch Thiên. Đồng thời đao khí được phát ra từ đâu đó cũng phóng tới chân của hắn ta.
Ý nghĩa của đòn tấn công này cũng quá rõ ràng rồi. Không phải bọn chúng muốn chẻ đôi Bạch Thiên ra để giết chết hắn ta. Mà là mong muốn có thể tạo ra ít nhất một vết xước nhỏ tại hạ thể của Bạch Thiên.
Ngay cả việc đó sẽ gây ra tổn thương cho cơ thể của bản thân, bọn chúng vẫn muốn tích lũy các vết thương lên người Bạch Thiên và gặm nhấm hắn một cách từ từ.
Phương pháp này chính là cách mà các đệ tử Hoa Sơn dùng để đối phó với các tuyệt thế cường giả.
Bạch Thiên nghiến răng vung kiếm một cách nhanh chóng. Hắn chém liên tiếp ba nhát vào kẻ đang lao đến.
Yaaaaa!
Ngay trước khi thanh đao dội xuống đầu và luồng đao khí lao đến chân, luồng kiếm khí nhanh như thiểm điện của Bạch Thiên đã xuyên thủng kẻ địch .
Xoẹttttt
Vậy nhưng ngay lúc ấy, thanh đao vẫn chưa mất đi toàn bộ sức mạnh sượt qua vẽ một đường dài trên má của Bạch Thiên. Trong chốc lát, Bạch Thiên cảm nhận được cơn đau dữ dội ập đến và hét lớn.
"Tất cả tỉnh táo lại đi! Bọn chúng khác hoàn toàn so với những kẻ mà chúng ta đã đối phó từ trước đến giờ!"
Các đệ tử Hoa Sơn khác quả nhiên cũng đã cảm nhận được sự thật đó. Bọn họ ngay lập tức đáp lại Bạch Thiên trong tâm trạng ngập tràn căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên.
Bọn họ ở trên lập trường là kẻ mạnh nhận thách đấu mà không phải là kẻ yếu đi thách đấu. Không còn là giao chiến để đè bẹp những kẻ có số lượng đông hơn và thể lực mạnh mẽ hơn nữa mà trực tiếp đối mặt với những kẻ lao đến đầy hung bạo.
Các đệ tử Hoa Sơn bắt đầu bị đẩy lùi về phía sau do trận chiến đi theo hướng khác hoàn toàn với suy nghĩ của bọn họ.
"Hoa Sơn......."
Những tiếng lẩm bẩm phát ra từ miệng Vạn Kim Đại Phu - kẻ đang theo dõi trận chiến bằng ánh mắt lạnh lùng.
'Quả nhiên bọn chúng rất nguy hiểm'
Bọn chúng khác hoàn toàn so với lũ Chính Phái mà hắn ta biết.
Những võ giả trẻ tuổi còn chưa rụng hết lông tơ trên mặt lại có võ công quá cao không hề phù hợp với độ tuổi. Hơn nữa lại chẳng hề sợ thực chiến một chút nào.
Cách thức tấn công của đội quân tinh nhuệ Hắc Quỷ Bảo cho đến bây giờ chính là dựa vào các thông tin phân tích được thông qua hành tung trong quá khứ của bọn chúng và những gì hắn ta quan sát được từ Hoa Sơn. Thêm vào đó xét đến cả những gì bọn chúng đã thể hiện tại Mai Hoa Đảo gần đây nữa rồi đưa ra phương thức phá giải.
Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là bao vây toàn bộ Hoa Sơn bằng nhân lực có quy mô lớn hơn. Nhưng rõ ràng đây là chiến pháp tốt hơn để đối phó với thiểu số.
Những kẻ không biết sự tình sẽ nghĩ rằng chiến lược của hắn ta là vô cùng hoàn hảo và nó đang giữ chân được các đệ tử Hoa Sơn. Vậy nhưng trên thực tế các đệ tử Hoa Sơn đã nhanh chóng đưa ra được phương án xử lý ngoài những gì hắn ta có thể dự đoán.
Trong chốc lát, các đệ tử Hoa Sơn đã hiểu được ý đồ của bọn chúng và thay đổi phương thức chiến đấu theo đó.
'Đó là việc không tưởng đối với những tên tiểu tử tựa hoa cỏ của những môn phái Chính Phái khác lớn lên trong
nhà kính ấm áp mà chỉ cần gió lạnh khẽ lướt qua đã có thể héo úa'
Việc đánh giá thấp này không phải là quan điểm dưới góc nhìn cá nhân của Vạn Kim Đại Phu. Hoa Sơn đã chứng minh bản thân vô số lần. Không cần phải nói xa xôi, những hoạt động trên Mai Hoa Đảo của bọn chúng đã chứng minh tất cả .
Nếu như bọn chúng cứ trưởng thành mà không gặp bất cứ trở ngại nào thì sao đây?
'Có lẽ không một ai trong thiên hạ này có thể ngăn được môn phái mang tên Hoa Sơn đó'
Đó là lý do vì sao phải giết chết bọn chúng. Nơi này là nơi gỡ bỏ lưỡi đao mang tên Trường Nhất Tiếu ra khỏi cổ của hắn nhưng cũng là nơi bẻ gãy mũi tên mang tên Hoa Sơn - thứ đã mắc kẹt trong trái tim hắn bấy lâu nay.
'Nhưng mà......càng nhìn càng không thể nào hiểu được'
Rốt cuộc làm thế nào mà những tên tiểu tử này lại như thế kia được?
Trên thực tế, việc tồn tại song song giữa kiếm pháp tinh xảo và kinh nghiệm thực chiến chín muồi là không thể nào.
Để có thể tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực chiến thì phải sớm trải qua những trận chiến cược cả mạng sống. Và ngay cả những kẻ như vậy cũng sẽ chết dần khi có được thực lực ở mức độ nào đấy. Nhưng nếu như cố gắng né tránh thực chiến cho đến khi võ công chín muồi thì sau này bản thân kẻ đó sẽ chỉ là một cường giả ngu ngốc với thứ võ công không biết thực chiến là gì mà thôi.
Giang hồ sẽ chọn một trong hai con đường đó. Tà Phái nuôi dưỡng nhân lực bằng thực chiến còn Chính Phái sẽ tránh thực chiến và chờ đợi cho đến khi kiếm pháp trở nên thuần thục.
Vì vậy mà trong khi Chính Phái sẽ có một tầng lớp cường giả tinh thông võ công lâu năm thì Tà Phái bị tiêu hao nhân lực nhưng lại có những võ giả mạnh mẽ hơn Chính Phái.
Nhưng những tên tiểu tử Hoa Sơn kia lại không nằm trong một trong hai thực trạng trên.
Bọn chúng vừa có kiếm pháp tinh xảo của Chính Phái lại có kinh nghiệm thực chiến của các võ giả Tà Phái.
Chính Tà Chi Gian (正邪之間) vốn dĩ là từ để gọi những kẻ bát nháo không ở Chính Phái hay Tà Phái. Nhưng nếu như nhìn vào những tên kia thì có vẻ như phải định nghĩa lại ý nghĩa của từ Chính Tà Chi Gian rồi.
'Hoa Sơn làm cách nào tạo ra những tên tiểu tử như thế này vậy?'
Chẳng lẽ bọn họ đã bồi dưỡng các đệ tử theo cách như kiểu Võ Thần - một kẻ không hề tồn tại có thể thông thạo võ công của cả Chính và Tà ư?
Nhưng mà thế gian này làm gì có kẻ nào như vậy. Một kẻ như vậy không lý nào lại ở một Hoa Sơn đang trên bờ vực diệt vong được.
'Không, không có lý do gì mà phải suy nghĩ cả'
Bởi vì dù sao thì hôm nay bọn chúng cũng sẽ chết tại đây.
Vạn Kim Đại Phu nhìn Trường Nhất Tiếu đang được bao quanh bởi Hồng Thiên bằng ánh mắt lạnh lùng.
'Trường Nhất Tiếu sẽ không nuôi hổ đâu'
Cuối cùng đây là một nước cờ khác của Trường Nhất Tiếu. Hắn đã nghĩ rằng có thể cáng đáng được thứ bản thân không thể cáng đáng. Những kẻ nuôi hổ cuối cùng sẽ bị hổ cắn chết. Nhưng mặc dù biết điều đó hắn vẫn nghĩ bản thân khác biệt và nhặt những con hổ con về nuôi.
"Không cần phải vội vàng. Cứ từ từ siết chặt. Thiệt hại dù lớn đến đâu cũng được. Thay vào đó không được để bất kỳ tên nào sống sót"
"Rõ!"
Vạn Kim Đại Phu cau mày từ từ tiến về phía chiến trường.
Hắn khẽ nâng tả thủ chưa quen thuộc lên. Nhưng rồi ngay lập tức buông xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com