Chapter 1071. Người vừa nói ai phạm sai lầm cơ? (1)
Chapter 1071. Người vừa nói ai phạm sai lầm cơ? (1)
Rầmmmm!
Lưu Lê Tuyết khẽ cau mày.
Ngay khi nàng vừa chặn được một thanh đao, một thanh đao khác đã lập tức lao về phía nàng. Và trước khi nàng kịp đối phó với thanh đao đó, một thanh đao khác lại bay tới.
Keenggg!
Thanh đao đầu tiên lao đến với một tốc độ chóng mặt, va vào khống chế quỹ đạo di chuyển thanh kiếm của nàng. Đao kích nặng nề liên tục bay tới như thể không muốn nàng nhúc nhích.
Bị tấn công dồn dập thế này khiến nàng không thể thi triển kiếm chiêu hoa lệ đặc hữu của Hoa Sơn.
Nếu số lượng kẻ địch đông gấp hai, ba lần thì nàng còn có thể phản kích, chứ khi địch đông gấp mười lần thế này thì chuyện đó gần như là bất khả thi. Hơn nữa, chẳng phải chúng đang lợi dụng sự cách biệt về số lượng một cách triệt để hay sao?
Tuy nhiên!
'Chậm quá.'
Ầmmmm!
Nàng vung kiếm ra sau với một tốc độ nhanh như thiểm điện. Kiếm của nàng vẽ vào không trung một quỹ tích dài, rồi lập tức bay đi với tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần so với khi nãy.
Đội quân tinh nhuệ của Hắc Quỷ Bảo nhìn thanh kiếm bay tới như thiểm điện liền trợn tròn hai mắt, đáng tiếc, trước khi hắn kịp hét lên, thì kiếm của Lưu Lê Tuyết đã đâm thẳng vào cổ hắn.
Phập!
Lưu Lê Tuyết theo bản năng vô thức nâng người lên để dồn sức ấn mạnh thanh kiếm đang găm chặt vào cổ hắn xuống.
Kẻ thù muốn nàng một mình xông vào vùng nguy hiểm.
Nhưng nàng không đơn độc. Bởi khoảnh khắc nàng bị kẻ thù bao vây, các huynh đệ của nàng sẽ chẳng màng tới mạng sống của mình mà lao tới cứu nàng ngay lập tức.
Vậy nên bản thân Lưu Lê Tuyết cũng cảm thấy vô cùng áp lực khi sợ rằng nàng sẽ phán đoán sai, kéo theo toàn bộ huynh đệ của mình cũng phải đối mặt với cái chết.
Các võ giả của Hắc Quỷ Bảo không quan tâm tới cái chết của đồng bọn, vẫn tiếp tục vung đao về phía hông của Lưu Lê Tuyết.
Vútttttttttttttt!
Vừa thấy thanh đao lao tới bên hông, Lưu Lê Tuyết lập tức rút kiếm trên cổ kẻ địch ra. Rồi vung mạnh sang hai bên.
'Không cần hoảng loạn.'
Keenggg!
Thanh đao đang hướng tới phía hông của nàng nhanh chóng bị đánh bật ra ngoài.
Rõ ràng kiếm pháp của Hoa Sơn lấy Huyễn (幻) và Biến (變)
làm trọng tâm. Tạo ra một sự biến hóa khôn lường, hư và thực trộn lẫn trong sự biến hóa ấy, huyễn hoặc đối phương, trở thành kiếm pháp cốt lõi của Hoa Sơn.
Thế nhưng, đó vẫn chưa phải là tất cả của Hoa Sơn.
Vútttttttttt!
Kiếm của Lưu Lê Tuyết lại một lần nữa lao đi với một tốc độ nhanh như chớp, đâm xuyên qua vai của một tên địch đang lùi lại phía sau.
Rầmmm!
Rõ ràng chiến lược của kẻ địch đang rất có hiệu quả. Bởi vì đây là lần đầu tiên, các đệ tử đối đầu với kẻ địch có thể phá giải được kiếm pháp của Hoa Sơn.
Khiến các đệ tử Hoa Sơn nhất thời cảm thấy bối rối, nhất thời co rúm lại. Họ không thể lợi dụng những bước chân dài của mình, cũng không thể tùy tiện thi triển Mai Hoa Kiếm Pháp. Tình huống này nguy hiểm tới mức từ bất lợi cũng chẳng đủ để diễn tả nó thành lời.
Dẫu vậy, ánh mắt của Lưu Lê Tuyết vẫn chẳng hề lung lay, vẫn hệt như thường ngày.
Rầm!
Nàng giậm mạnh chấn cước, rồi chém kiếm vào không trung hệt như thiểm điện. Đó là một đường kiếm hiệu quả tới mức nàng không cho phép mình lãng phí đường kiếm này.
'Cơ thể của ta đã biết trước.'
Đây đúng là lần đầu tiên họ đối đầu với kẻ địch (敵) có thể ngay lập tức phá giải kiếm pháp của Hoa Sơn. Phải, là lần đầu tiên.
Thế nhưng, các đệ tử Hoa Sơn đã phải trải qua vô số cuộc quyết chiến với những kẻ có thể dễ dàng đánh bại kiếm pháp của họ. Và dù bị đánh bại không ít lần, họ vẫn không ngừng đứng lên, tiếp tục chiến đấu.
Chính vì vậy nên, khi phải đối đầu với những kẻ thù như thế này, cơ thể của họ đã sớm có phản ứng lại.
'Tứ chi!'
Vốn dĩ, kiếm pháp Hoa Sơn sẽ rất mạnh trong một cuộc chiến giữa các nhóm với nhau, nhưng trong một cuộc loạn chiến giữa kiếm với kiếm, nó lại không thể phát huy toàn bộ uy lực của mình.
Nhưng họ thì khác.
Bởi vì họ vẫn luôn được một kẻ cố chấp nào đó nhấn mạnh về điều đó. Và những lần tu luyện khắc nghiệt chẳng khác nào những trận thực chiến sẽ chẳng bao giờ diễn ra ở một danh môn chính phái vẫn thường xuyên diễn ra.
Tất cả những điều đó vẫn còn in hằn trên cơ thể họ.
Giống như thép càng gõ càng cứng, nhục thể không ngừng được rèn giũa của họ đã tự động di chuyển trước cả khi đầu họ kịp suy tính.
Keenggggggg!
Khoảnh khắc thanh kiếm mỏng manh va phải thanh đao đang bay tới, nó đã đánh bay thanh đao đi một cách rất vô lý.
'Sức mạnh, nội lực không phải là tất cả.'
Lưu Lê Tuyết có thể nhận ra. Sức mạnh không phải là thứ chỉ xuất hiện khi làm điều ác. Điều quan trọng là nàng phải tung ra một lực chính xác khi cần sử dụng sức mạnh. Do đó, chỉ cần bung sức đúng thời điểm, thì nàng hoàn toàn có thể tạo ra một đòn tấn công mạnh hơn gấp mấy lần so với thông thường.
Và cơ thể nàng vẫn luôn ghi nhớ để tìm ra thời điểm thích hợp đó.
Cơ thể nàng đã thuộc làu toàn bộ các tuyệt kỹ được truyền lại.
Xoẹt!
Chỉ trong nháy mắt, nàng đã cắt đứt động mạch cảnh của một tên Hắc Quỷ Bảo đang hoảng loạn bỏ chạy. Rồi nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía kẻ địch đang lao tới.
'Nhìn kìa?'
Lâm Tố Bính trợn tròn mắt.
Rõ ràng số lượng hai bên chênh lệch rất lớn. Và đương nhiên, toàn lực cũng khác biệt hẳn. Chính vì vậy nên hắn đã chuẩn bị nhiều biện pháp. Để khắc phục sự cách biệt quá lớn này.
Thế nhưng, tất cả những gì hắn chuẩn bị đang dần trở nên vô dụng.
'Đây chính là càng chiến càng mạnh hơn đó ư?'
Làm gì có chuyện đó chứ. Họ là những người được tu luyện một cách bài bản. Họ không phải là những người mới bắt đầu tu luyện mà chỉ cần trải qua một trận thực chiến, thực lực của họ sẽ có thể tăng lên một cách nhanh chóng.
Đây là thích nghi chứ không phải mạnh lên, mà nó lại càng giống với biến hóa hơn là thích nghi đơn thuần.
Quả là một cảnh tượng vô cùng đáng kinh ngạc.
Võ công là khuôn mẫu. Nó sẽ sớm được quy chuẩn hóa. Chẳng phải những người học kiếm phải bắt đầu từ việc học vung kiếm lộ một cách chính xác hay sao?
Việc không ngừng tu luyện chính là quá trình giúp bản thân họ đi vào khuôn mẫu một cách vững chắc hơn. Người luyện võ càng lâu, khuôn mẫu của họ càng trở nên chắc chắn. Vậy nên trên thực tế, một võ giả không thể tùy ý thay đổi khuôn mẫu đã được họ tạo ra suốt một quãng thời gian dài.
Ấy vậy nhưng, các đệ tử Hoa Sơn lúc này lại làm được điều tưởng chừng như không thể ấy. Khuôn mẫu vững chắc của họ lại đang thay đổi một cách uyển chuyển phù hợp với cách mà họ đối đầu với kẻ thù.
'Liệu đã có ai trên đời chứng kiến cảnh tượng này chưa?'
Tuy rằng sự tồn tại của đám giáo đồ Ma Giáo và sức mạnh của các Giáo Chủ đã khiến người khác phải chịu một cú đả kích vô cùng lớn rồi, nhưng cảnh tượng lúc này lại khiến họ bị đả kích theo một ý nghĩa khác. Và nếu là người nhận ra ý nghĩa ẩn chứa trong sự biến hóa ấy, thì họ sẽ càng giật mình hơn.
'Ta chỉ nghĩ họ đã trở nên mạnh hơn sau ba năm.'
Nếu được tên quái vật Thanh Minh đó rèn luyện, thì đương nhiên là họ phải mạnh lên rồi. Bởi vì làm gì có chuyện một cao thủ tầm cỡ đó lại đối xử dễ dàng với đám nhóc này chứ.
Thế nhưng, bộ dạng mà họ thể hiện đã vượt ngoài tầm hiểu biết thông thường của Lâm Tố Bính.
'Rốt cuộc ngươi đã làm gì vậy, đạo trưởng........?'
Lâm Tố Bính sởn da gà. Một thanh kiếm có thể đối phó với bất kỳ chiến trường hay hoàn cảnh nào chẳng phải là một thanh kiếm không có nhược điểm hay sao??
Tất nhiên không có nhược điểm không đồng nghĩa với việc đó là một thanh kiếm hoàn hảo.....
'Ít nhất thì sẽ không có chuyện họ chết mà không phát huy được thực lực chân chính của mình.'
Lâm Tố Bính bật cười khúc khích nhìn cảnh tượng trước mắt.
".........Ngươi đúng là một kẻ độc ác."
Hắn đã cảm nhận được. Những gì mà họ muốn truyền tải qua thanh kiếm đó.
Nếu Thanh Minh chỉ tập trung vào việc tu luyện sao cho kiếm pháp của Hoa Sơn trở nên mạnh hơn, thì ngay khoảnh khắc kiếm pháp Hoa Sơn bị phá giải, chắc chắn đã có người chết hoặc bị thương nặng rồi.
Tuy nhiên, các đệ tử Hoa Sơn đã học được cách dùng kiếm đối phó với bất cứ hoàn cảnh nào họ gặp phải, nên họ mới có thể tiếp tục ngăn chặn kẻ địch. Tuy bản thân họ có khuynh hướng dồn ép để hạ gục kẻ thù, nhưng kiếm của họ lại được đặc hóa để bảo vệ tính mạng của họ.
Nói thì rất dễ. Nhưng Lâm Tố Bính thực sự không thể tưởng tượng nổi họ đã phải trải qua những chuyện gì mới có thể vung kiếm thuần thục như thế.
Hắn đã cảm nhận được sợ hãi thực sự là gì.
Cả người truyền dạy, cả người tiếp thu, tất cả bọn họ đều đã vượt qua giới hạn. Con đường mà họ hướng đến hiện lên vô cùng rõ ràng trong ánh mắt của Lâm Tố Bính.
"Không phải là các ngươi đã quá tham vọng rồi đấy chứ......?"
Lâm Tố Bính cật lực lắc đầu rồi lại tiếp tục quan sát. Dù sao thì đối với hắn, chuyện này cũng vô cùng có lợi.
'Để xem nào.'
Lấy Thanh Minh làm trung tâm, Ngũ Kiếm đang không ngừng xoay vần khắp tứ phương. Và trong vòng tròn Thanh Minh cùng Ngũ Kiếm, Vân Kiếm, Tuệ Nhiên, Nam Cung Độ Huy và cả Lâm Tố Bính vẫn đang chi viện cho những người ở phía trước.
Mặc dù cảnh giới võ công của những người ở phía trong chênh lệch rất lớn, nhưng điều đó không quan trọng. Bởi vì
bây giờ tất cả bọn họ đều đang trở thành những tấm khiên không ai có thể xuyên thủng.
"Ta có nên ép chúng thêm một chút nữa không đây?"
Vútttttttt!
Lâm Tố Bính nhẹ nhàng vung quạt. Đào khí (淘氣) tỏa ra lan qua lưng Nhuận Tông, đẩy lùi quân địch đang xông lên phía trước lại.
"Mở rộng khoảng cách thêm chút nữa, tạo không gian chiến đấu!"
Lời vừa thốt ra, Ngũ Kiếm ngay lập tức bước lên phía trước một bước.
Tuy vì vậy mà họ phải đối mặt với nhiều kẻ địch hơn, nhưng bước chân của họ lại được tự do hơn một chút.
"Chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"
Chiêu Kiệt không ngừng tung ra liên kích như những cơn cuồng phong dồn về phía các võ giả Hắc Quỷ Bảo đang lao lên với một khí thế đáng sợ. Hàng chục kiếm khí không ngừng đổ xuống xuyên thủng chúng.
Khoảnh khắc không gian phía trước vừa được giải phóng, Chiêu Kiệt ngay lập tức nhìn quanh, thay vì xông thẳng lên như thường lệ.
Xoẹttttttt!
Rồi hắn không chần chừ vung kiếm về phía tên địch đang lao về phía Nhuận Tông.
Tên võ giả của Hắc Quỷ Bảo hoảng hốt quay đầu nhìn thanh kiếm đang lao tới, đáng tiếc, kiếm của Chiêu Kiệt đã nhanh hơn phản ứng của hắn gấp mấy lần.
Phập!
"Khừ........."
Thanh kiếm đâm xuyên qua cổ hắn. Võ giả Hắc Quỷ Bảo trợn mắt rồi đổ gục xuống ngay tại chỗ.
"Không cần dài dòng đâu, sư huynh chỉ cần cảm ơn đệ là được rồi."
"Lo mà làm việc của mình đi, tên đần này!"
".......Người ta giúp mình mà mình lại chửi người ta như thế đấy."
Hắn đã sử dụng khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi mình vừa tạo ra để giúp đỡ người khác chứ không dùng để tiêu diệt kẻ thù. Quả thực không giống với Chiêu Kiệt thường ngày chút nào.
Ánh mắt Lâm Tố Bính càng lúc càng trở nên sắc bén.
Có lẽ, Mai Hoa Đảo là một chiến trường quá nhỏ để họ có thể thoải mái tung hoành. Vậy nên, khi đó, họ đã không thể phát huy toàn bộ thực lực của mình được chăng?
"Ngươi đã tạo ra những con quái vật thật sự đấy."
Lâm Tố Bính liếc nhìn chiến trường. Tình hình lúc này vẫn chưa đủ để hắn có thể thốt ra câu có khả quan hơn rồi đấy. Tuy đã có vô số kẻ nằm xuống, nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ, bởi số lượng kẻ địch vốn đã đông như kiến rồi.
Lâm Tố Bính liếc nhìn về phía Vạn Kim Đại Phu.
'Người đời có câu, nếu cứ nóng vội mà xông lên, thì ngươi sẽ chết trong địa ngục do chính mình tạo ra đấy?'
Lâm Tố Bính siết chặt cái quạt trong tay.
"Cũng giống bên đó nhỉ?"
Ai di chuyển trước sẽ là kẻ thua. Vậy nên, đây giống như một trận chiến của sự gan lì hơn là chiến lược. Lâm Tố Bính liếc nhìn về phía sau.
'Phải vậy chứ.'
Thanh Minh vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, với một bộ dạng thanh thản, chẳng hợp với chiến trường khốc liệt chút nào. Nhưng trên thực tế, không phải là hắn đang nghỉ ngơi đơn thuần, mà hắn đang nhập công (入功).
Hắn đang vận khí để có thể tìm lại trạng thái cơ thể có thể mau chóng quay lại giao chiến một cách nhanh nhất có thể.
Làm sao hắn có thể vận khí ở nơi chiến trường đao khí cùng ám khí cứ liên tục trút xuống thế này cơ chứ? Đó là việc mà một người bình thường không thể làm được.
Nếu là Thanh Minh, Lâm Tố Bính sẽ chẳng thể chắc chắn luôn có người đứng ra ngăn chặn mọi đòn tấn công của kẻ địch trong lúc mình đang vận khí cả.
"Đúng là một tên điên."
Lâm Tố Bính nhếch môi cười rồi lại hướng ánh mắt về phía Vạn Kim Đại Phu.
Có lẽ Vạn Kim Đại Phu cũng đang quan sát cảnh tượng này. Vậy nên, chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng Thanh Minh đang vận khí thôi, hắn sẽ cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng.
"Hừ, để ta xem, ai mới là kẻ gan lì hơn."
Lâm Tố Bính nở một nụ cười điềm đạm, thong thả nhìn Vạn Kim Đại Phu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com