Chapter 1075. Ngươi vừa nói ai đã phạm phải sai lầm vậy? (5)
Chapter 1075. Ngươi vừa nói ai đã phạm phải sai lầm vậy? (5)
"Hahahaha!"
Một kẻ đang cười thật lớn như phát điên, một người chỉ biết cúi đầu trong tuyệt vọng. Cảnh tượng này quả nhiên dùng cụm 'kẻ thắng người thua' để diễn tả là vô cùng hợp lý.
Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, ánh mắt của thế gian cũng sẽ chỉ nhìn vào kẻ chiến thắng, đó là một điều hết sức hiển nhiên. Thế nhưng, ngay tại đây, kẻ mà tất cả mọi người chú ý không phải là gã nam nhân đang cười đến điên đảo kia mà là Vạn Kim Đại Phu lúc này đã rũ vai xuống.
Vạn Kim Đại Phu - Khổng Dạ Nguyệt. Bảo Chủ Hắc Quỷ Bảo từng là hung thần khiến người người khiếp sợ ở phía Tây Giang Nam. Là một trong năm kẻ đứng đầu Thần Châu Ngũ Bá, cũng là một kiếm tu lẫy lừng của Tà Phái.
Cái tên từng làm rúng động giang hồ giờ đây đang dần sụp đổ. Vinh quang gây dựng cùng với nỗi khiếp sợ mà hắn ta gieo rắc giờ chỉ còn là ký ức thoáng qua. Ngay từ đầu, giang hồ vốn đã là một nơi như vậy rồi.
Vạn Kim Đại Phu từ từ ngẩng đầu lên. Hắn nhìn chằm chằm Trường Nhất Tiếu. Trong mắt hắn đã không còn thấy được tia uất ức hay phẫn nộ nào nữa. Đương nhiên cũng không phải hối hận mà đó là sự nghi hoặc.
".... Ngay từ đầu."
Hắn lên tiếng, giọng nói đã khàn đi. "Ngươi đã biết ngay từ đầu rồi sao?" "Đương nhiên."
".... Làm thế nào chứ?"
Trường Nhất Tiếu mỉm cười. Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Câu hỏi đó quá hiển nhiên rồi."
Giọng nói Trường Nhất Tiếu vô cùng sắc bén, không có chút gì gọi là sự khoan dung của kẻ thắng, hay đồng cảm với kẻ thua cả.
"Vì ngươi chính là Vạn Kim Đại Phu."
".........."
"Có cần bổn quân đưa thêm lý do không?"
Vạn Kim Đại Phu không đáp lại. Thế nhưng, lúc nghe thấy câu nói đó, hắn đã ngộ ra. ".... Ra là vậy."
Vạn Kim Đại Phu cười nhạt.
"Ta không cần thêm lý do nữa......"
Đối thủ thấy được điểm yếu của hắn thì đương nhiên sẽ đâm thẳng vào đó. Chuyện này quá hiển nhiên trong thế giới của Tà Phái, và đối với Vạn Kim Đại Phu hắn lại càng hiển nhiên hơn. Những chuyện này quả thật quá đơn giản rồi......
".... Từ đầu đã là cái bẫy rồi sao?"
"Làm gì có chứ."
Trường Nhất Tiếu nhếch khóe miệng.
"Nói sao thì, bổn quân cũng không thể lường trước việc lũ Ma Giáo lại lộng hành như thế."
"Ngươi đã bắt đầu......"
Vạn Kim Đại Phu nhìn Trường Nhất Tiếu với ánh mắt thất thần.
"Dùng đến Thiên Diện Tú Sĩ từ lúc nào chứ?"
Đó là câu hỏi cuối cùng của Vạn Kim Đại Phu.
Cho dù Trường Nhất Tiếu kia đã dự đoán được mọi chuyện, nhưng nếu Thiên Diện Tú Sĩ không trực tiếp đến đây, thì đã không xảy ra chuyện vô lý thế này.
Vạn Kim Đại Phu là kẻ luôn luôn thận trọng. Hắn liên tục xác nhận xem liệu Trường Nhất Tiếu có giấu binh lực của Vạn Nhân Phòng hay không, và hắn luôn dùng thái độ cẩn tắc vô áy náy mà tiếp cận Trường Nhất Tiếu, hắn luôn nghĩ liệu tên kia còn có thế lực nào khác hay không.
Thế nhưng hắn lại không ngờ việc Thiên Diện Tú Sĩ của Hạ Ô Môn lại đến đây. Chẳng phải Thiên Diện Tú Sĩ kia cũng là kẻ luôn không vừa mắt với Trường Nhất Tiếu hay sao?
Trường Nhất Tiếu khẽ quay đầu nhìn chằm chằm Thiên Diện Tú Sĩ đang trong bộ dạng của Úy Sung.
"Hắn ta đã thành khẩn hỏi như vậy thì ngươi cũng phải đáp lời đi chứ." "Chuyện này để ta nói, Minh Chủ."
Thiên Diện Tú Sĩ đáp. Giọng nói không quá gắt, vẫn giữ được lễ tiết chừng mực. Hắn lạnh lùng nhìn Vạn Kim Đại Phu, ánh mắt khác hẳn với lúc nhìn Trường Nhất Tiếu.
Vạn Kim Đại Phu cắn chặt môi. Mặc dù hắn biết tên kia không phải là Úy Sung, nhưng chỉ nhìn vẻ ngoài thì đúng là không thể phân biệt được. Nếu không phải vì ánh mắt lạnh lùng vô cảm đó thì chắc có lẽ hắn đã tin rằng Úy Sung thật sự phản bội hắn.
"Ngươi hỏi tại sao một kẻ không vừa mắt với Minh Chủ như ta...... lại ở đây ư?" Thiên Diện Tú Sĩ chậm rãi lắc đầu.
"Đó là câu hỏi thật ngu xuẩn, Vạn Kim Đại Phu à. Một kẻ như ngươi không thể nào không rõ. Trên giang hồ này, không có gì là mãi mãi cả. Dù là kẻ địch hay là bằng hữu."
Hắn ta cười khúc khích.
"Và người kéo một kẻ ác ý với Minh Chủ như ta vào tình huống này chẳng phải là Vạn Kim Đại Phu ngươi sao?"
".... Ta?"
"Hắc Long Vương và ngươi đều mất cánh tay đúng chứ?"
"........."
"Ta cứ nghĩ chỉ cần lặng lẽ phấn đấu là được. Thế nhưng, lúc hai người các ngươi cứ khăng khăng muốn có được địa vị như trước, ta đã rất khó xử."
Thiên Diện Tú Sĩ tặc lưỡi, tựa hồ càng nghĩ càng thấy kinh ngạc.
"Tứ Bá Liên bao gồm bốn môn phái chi phối Giang Nam. Nếu hai trong số đó mất đi sức mạnh, thì ánh mắt của Minh Chủ sẽ hướng đến ai chứ? Vậy nên ta không còn cách nào khác ngoài lựa chọn. Hoặc là đối đầu với Minh Chủ - mối họa lớn đối với ta...... hoặc là trung thành với ngài ấy."
Thiên Diện Tú Sĩ chầm chậm nhún vai.
"Vào lúc đó, Minh Chủ đã trực tiếp triệu kiến ta đến và biến ta thành cánh tay đắc lực của ngài, ngươi nói ta phải làm sao đây? Ta đương nhiên biết bản thân còn thiếu sót nên phải cúc cung tận tụy thôi."
"Thật sự ngươi......"
Vạn Kim Đại Phu liên tục cắn chặt môi, hắn gằn giọng hỏi tựa hồ sắp phun ra một ngụm máu tươi.
"Thật sự ngươi không có tâm tư khác sao? Chỉ cần giết được Trường Nhất Tiếu là ngươi có thể leo được được vị trí cao nhất của Tứ Bá Liên rồi?"
Thứ khó hiểu nhất chính là chuyện này.
Cho dù Thiên Diện Tú Sĩ không đến đây với ý định hạ thủ Minh Chủ thì mạng sống của Trường Nhất Tiếu cũng đã cận kề bờ vực của cái chết rồi. Nếu là Thiên Diện Tú Sĩ, hắn chỉ cần chờ đến khi Trường Nhất Tiếu bị hạ rồi ám sát Vạn Kim Đại Phu là được.
Đó là số phận của Vạn Kim Đại Phu, nên từ lúc đến đây hắn đã không thể thay đổi được, thế nhưng, ít nhất nếu chuyện đó xảy ra thì hắn có thể cùng Trường Nhất Tiếu làm bằng hữu ở thế giới bên kia.
"Đương nhiên ta có chứ. Nếu ta nói không bị cám dỗ thì chính là nói dối."
Mặc dù có Trường Nhất Tiếu ở đó, nhưng Thiên Diện Tú Sĩ không hề ngần ngại mà nói rằng hắn muốn lấy mạng của Trường Nhất Tiếu. Nhưng Trường Nhất Tiếu cũng không tỏ ra chút khó chịu nào khi nghe mấy lời đó.
"Nhưng tại sao chứ......?"
"Tham vọng của ta lớn hơn ngươi, ngươi hiểu không?"
Vạn Kim Đại Phu nhìn Thiên Diện Tú Sĩ với ánh mắt khó hiểu.
"Thứ lỗi nhưng mà, ta không muốn quay về cái thời chúng ta rong ruổi trên mảnh đất Giang Nam kia nữa. Ta đã nhận thấy nơi đó rồi sẽ không còn là mảnh đất cằn cỗi, mà sẽ là mảnh đất vô cùng màu mỡ."
"Nhưng nó đâu thuộc về ngươi!"
"Chuyện đó có vấn đề gì sao?"
Thiên Diện Tú Sĩ bình tĩnh đáp lời.
"Thay vì chỉ thống lĩnh một vùng đất xa xôi, ta muốn đứng trên vạn người. Lựa chọn đó cũng đâu có gì kỳ lạ hay khó hiểu đâu."
Ánh mắt hắn lại hướng về phía Trường Nhất Tiếu.
"Hơn nữa, ngay từ đầu, Hạ Ô Môn vốn đâu phải là nơi xứng đáng được trèo lên cao như vậy. Bởi những thông tin có người cần đến thì mới có ý nghĩa chứ."
".... Khục khục."
Vạn Kim Đại Phu im lặng lắng nghe đột nhiên bật cười như tự giễu. Mặc dù đó chỉ là những lời dựa trên lập trường của Thiên Diện Tú Sĩ, nhưng mấy câu đó khi lọt vào tai Vạn Kim Đại Phu chẳng khác nào khiển trách rằng hắn có tham vọng không đáy nên tự chuốc họa vào thân.
Thiên Diện Tú Sĩ mỉm cười tựa hồ thấu hiểu tâm trạng của Vạn Kim Đại Phu, sau đó hắn bồi thêm một câu.
"Và còn một lý do quan trọng hơn."
".... Là gì?"
"Nếu nhất định phải đưa một người lên cao...... thì đó không phải là ngươi. Vì lòng tự tôn của ta không cho phép điều đó."
".........."
"Có lẽ đó chính là nguyên do lớn nhất."
Vạn Kim Đại Phu cắn chặt môi. Hắn thật sự không hiểu lý do tại sao Thiên Diện Tú Sĩ lại đi theo Trường Nhất Tiếu. Có lẽ sau này hắn sẽ hiểu. Ý định của con người vốn không thể thay đổi được. Muốn hiểu hết ý đồ của ai đó ngay từ đầu là chuyện không thể nào.
Thế nhưng, dù sao thì Trường Nhất Tiếu cũng đã làm được một việc mà Vạn Kim Đại Phu không thể làm. Đó chính đi những nước cờ cao tay trong việc phân định thắng thua.
Vạn Kim Đại Phu đang nhìn Thiên Diện Tú Sĩ liền di ánh mắt sang Trường Nhất Tiếu. "Hoa Sơn cũng biết sao?"
"Làm gì có chuyện đó."
"Vậy thì......"
Trong mắt Vạn Kim Đại Phu lại tràn ngập nghi hoặc. Hắn dường như có rất nhiều chuyện muốn hỏi.
'Làm sao các người có thể phối hợp với nhau, làm thế nào có thể hành động mà lại không hề trao đổi với nhau câu nào?'
Thế nhưng, câu nói tiếp theo đã phá vỡ hoàn toàn nghi hoặc của Vạn Kim Đại Phu.
"Ngươi vẫn chưa hiểu nhỉ, Khổng Dạ Nguyệt?" Trường Nhất Tiếu cười khẩy rồi lên tiếng.
"Lúc ngươi đặt ra câu hỏi đó...... ngươi đã không có đủ tư cách tham gia vào ván cờ này. Con người có thể biết chó đang nghĩ gì, nhưng chó lại không đoán được chủ nó đang suy nghĩ điều chi. Ngươi có hiểu không?"
Lời nói ấy như đang đâm thẳng vào trái tim Vạn Kim Đại Phu, đau đớn hơn bất cứ đao kiếm nào. Câu nói chẳng khác nào đã phủ nhận tất cả nỗ lực của Vạn Kim Đại Phu từ trước đến nay.
Tất cả những gì hắn còn lại chỉ là niềm kiêu hãnh nhỏ nhoi. Thế nhưng, Trường Nhất Tiếu kia đã tước đi lòng tự tôn cuối cùng đó của hắn.
"Ra là vậy... ngay từ đầu...... ta đã không đủ tư cách rồi."
Vạn Kim Đại Phu dường như đã từ bỏ mọi thứ, cuối cùng hắn quay sang phía Hắc Quỷ Bảo đứng yên nhìn chằm chằm về phía này.
Vạn Kim Đại Phu coi chúng như thủ túc, thế nhưng hiện giờ không một ai chạy đến cứu hắn cả. Bọn chúng chỉ ngơ ngác quan sát mọi chuyện xảy ra.
Đây là cảnh tượng mà hắn đã nhìn thấy vô số lần.
Nếu có gì khác, thì chính là vị trí mà Trường Nhất Tiếu đứng chính là của hắn khi xưa, còn hắn hiện giờ hệt như những kẻ đã bỏ mạng dưới tay hắn.
Có gì khác nữa không nhỉ? Không...... chỉ có vậy thôi.
".... Giết ta đi."
".........."
"Lấy mạng kẻ thua cuộc là quyền của người thắng. Ta công nhận ta đã thua ngươi. Giết ta đi, Trường Nhất Tiếu."
Vạn Kim Đại Phu nhắm chặt mắt. Trường Nhất Tiết chầm chậm cúi người nhìn hắn ta. Đuôi mắt hắn khẽ nheo lại.
Vạn Kim Đại Phu đã đẩy Trường Nhất Tiếu đến gần cái chết. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, mũi kiếm của hắn chắc chắn sẽ đâm vào tim của Trường Nhất Tiếu. Dù cuối cùng hắn đã thua, nhưng vẫn đủ tư cách để người khác công nhận cố gắng của hắn.
Thế nhưng lúc này hắn đã không còn luyến tiếc gì cả. Mọi thứ trong tay hắn đều đã bị cướp đi, có điều, hắn không gào thét mà chỉ bình tĩnh chấp nhận nó.
"Thật đáng khen."
Trường Nhất Tiếu gật gù cảm thán.
"Quả nhiên là Vạn Kim Đại Phu."
Hắn vỗ nhẹ vào vai Vạn Kim Đại Phu. Vạn Kim Đại Phu thoáng giật mình.
"Đúng là phải công nhận. Khổng Dạ Nguyệt ngươi quả thật khác với lũ ô hợp mà bổn quân gặp từ trước đến nay."
Nghe câu nói đó, Vạn Kim Đại Phu từ từ mở mắt rồi nhìn thẳng vào Trường Nhất Tiếu. Lúc nhìn vào đôi mắt cong cong quỷ dị kia, một tia hy vọng nhỏ nhoi hiện lên trong lòng ngực hắn. Nếu vậy......
"Vậy nên......"
Lúc đó, gương mặt Trường Nhất Tiếu méo mó đến khó coi.
"Bổn quân thấy vô cùng khó chịu."
Bàn tay Trường Nhất Tiếu bóp chặt lấy gương mặt Vạn Kim Đại Phu. Cang khí lạnh như gió bấc của Bắc Hải trên bàn tay hắn xuyên qua xương sọ của Vạn Kim Đại Phu.
"Khư...... khư aaaaa!"
Vạn Kim Đại Phu hét lên thảm thiết trước khí lực bất ngờ bùng phát. Nhìn cảnh tượng đó, đôi mắt Trường Nhất Tiếu vọt ra tia điên cuồng.
"Đúng rồi...... Phải thế này chứ. Đây chính là cái chết đấy, Khổng Dạ Nguyệt. Nếu ngươi thua canh bạc mà ngươi đã đặt cược bằng mạng sống, thì ngươi phải chết một cách đau khổ và khốn cùng nhất. Cái miệng của ngươi sao cứ thích tỏ ra cao thượng vậy hả?"
"Khư... khực...... khực......"
Máu đỏ từ miệng Vạn Kim Đại Phu không ngừng tuôn ra. Tứ chi hắn liên tục lên cơn cơ giật. Chỉ cần nhìn cảnh tượng đó cũng có thể đoán hắn đang thống khổ và đau đớn ra sao.
"Sao? Lúc này ngươi còn chút hy vọng nào không?"
"Khựccc......."
"Ngươi phải hiểu rõ chứ, Khổng Dạ Nguyệt. Đối với những kẻ như chúng ta, làm gì có cái chết nào êm đềm chứ. Sống như một ác ma, hoặc là chết trong đau khổ và bi thảm. Ngươi cũng hiểu mà. Đúng chứ?"
Đôi mắt Trường Nhất Tiếu trở nên vô cùng hung ác. "Vậy nên...... ngươi đừng thấy oan ức gì cả."
Bùm!
Cuối cùng, đầu của Vạn Kim Đại Phu đã nổ tung.
Thi thể mất đầu liền đổ gục xuống đất. Nhìn bộ dạng thê thảm đó, ai lại nghĩ kẻ kia chính là Vạn Kim Đại Phu - Bảo Chủ Hắc Quỷ Bảo, một trong những kẻ đứng đầu Thần Châu Ngũ Bá danh chấn thiên hạ cơ chứ?
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi rồi lẩm bẩm.
"Dù sao thì...... máu trong cơ thể con người đều như nhau cả thôi. Cả ngươi và cả bổn quân đều thế cả."
Hắn vẫy sạch tay rồi chầm chậm xoay người lại.
Cơn gió lạnh lẽo vô tình của Giang Nam lướt qua thi thể đang dần nguội lạnh của Vạn Kim Đại Phu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com