Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1076. Lần tới sẽ là cái đầu của ngươi đấy. (1)

Chapter 1076. Lần tới sẽ là cái đầu của ngươi đấy. (1)
Bạch Thiên biết bây giờ không phải lúc nói ra những lời này. Nhưng thực sự hắn không thể nào chịu đựng được nếu như cứ tiếp tục phải im lặng. Vì vậy, cuối cùng Bạch Thiên cũng ngơ ngác mở miệng.
"Hừm....Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?"
Người cất lời là Bạch Thiên nhưng thực tế tất cả các đệ tử Hoa Sơn đều đang có cùng tâm trạng với hắn ta. Đối với những kẻ không hiểu nổi xu hướng của lũ Tà Phái là bọn họ đây thực sự không thể hiểu được việc tại sao đột nhiên Hắc Quỷ Bảo lại không thể hiện địch ý với Trường Nhất Tiếu nữa và thủ hạ của Vạn Kim Đại Phu tại sao lại đi ám sát hắn ta như vậy.
Thêm vào đó, bởi vì Hắc Quỷ Bảo vẫn đang bao vây xung quanh nên bọn họ không thể nhìn thấy rõ tình hình ở phía bên kia. Vì vậy mà không thể tránh khỏi việc không thể nắm rõ tình hình.

Nhưng may mắn thay, bây giờ bên cạnh bọn họ có một tên Tà Phái có thể giải thích tất cả chuyện này.
"Hừm"
Lâm Tố Bính lắc nhẹ chiếc quạt trên tay và bắt đầu mở miệng.
"Có vẻ như Thiên Diện Tú Sĩ đã về cùng phe với Trường Nhất Tiếu"
"Thiên Diện Tú Sĩ ư?"
Bạch Thiên chớp chớp đôi mắt nhìn về phía Trường Nhất Tiếu. Vạn Kim Đại Phu đã trở thành một cỗ thi thể lạnh lẽo và người thủ hạ đang đứng ở bên cạnh hắn ta....
"Vậy không phải là thuộc hạ của Vạn Kim Đại Phu đã phản bội mà là....người kia chính là Môn Chủ Hạ Ô Môn - Thiên Diện Tú Sĩ?"
"Có vẻ là như vậy"
Lâm Tố Bính nhún vai.
"Dịch dung thuật của Thiên Diện Tú Sĩ là thiên hạ nhất tuyệt. Không một ai có thể nhận ra biến dung của hắn ta......quả nhiên là danh bất hư truyền. Không phải ai khác, ngay cả Vạn Kim Đại Phu cũng không nhận ra sự thật rằng kẻ thân cận của mình đã bị tráo đổi"

Lời nói của hắn nghe có vẻ bình thản nhưng đây là chuyện mà ngay cả Lâm Tố Bính cũng cảm thấy rất kinh ngạc.
'Nổi hết cả da gà'
Vạn Kim Đại Phu không thể nhận ra, điều đó đồng nghĩa với việc Lâm Tố Bính quả nhiên cũng có thể gặp phải chuyện tương tự.
Đương nhiên cũng có thể biện minh cho Vạn Kim Đại Phu. Khi đang ở trong tình huống có thể chém đầu một con hổ ngay trước mặt thì sao có thể nhận ra việc có một con thỏ lang thang phía sau khác với bình thường kia chứ?
'Vậy nhưng giang hồ chính là nơi đã xảy ra vô số các tình huống như vậy'
Lâm Tố Bính bây giờ đã cảm nhận được dịch dung thuật vô lý đó hữu dụng đến nhường nào. Đương nhiên Thiên Diện Tú Sĩ cũng không dễ dàng gì khi sử dụng thủ thuật đó khi mà phải cược cả mạng sống vào nó.
"Vậy là Trường Nhất Tiếu ngay từ đầu đã giấu Thiên Diện Tú Sĩ ở đó và khiến mọi chuyện đi đến hiện tại ư?"
"Có vẻ như là như vậy đấy"
Bạch Thiên trong chốc lát không nói nên lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu.
'Sao trên đời này lại có một con người như vậy được chứ......'

Các đệ tử Hoa Sơn trong đó có Bạch Thiên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để cho dù Trường Nhất Tiếu có làm gì chăng nữa cũng không bị bất ngờ. Chẳng phải bọn họ đã có đủ kinh nghiệm trong việc chứng kiến việc Trường Nhất Tiếu là con người vượt qua những thường thức thông thường như thế nào rồi hay sao?
Nhưng cho dù là vậy ngay tại lúc này, bọn họ không thể nào không tò mò về chuyện rốt cuộc có cái gì ở bên trong đầu của cái con người mang tên Trường Nhất Tiếu này.
"Vậy, vậy là. Vậy là......"
Nhuận Tông quay sang nhìn Lâm Tố Bính bằng một khuôn mặt không khỏi kinh ngạc.
"Lục Lâm Vương đã biết trước việc này?"
Chiêu Kiệt nghiêng nghiêng đầu trước lời nói đó.
"Sư huynh, sao đột nhiên sư huynh lại nói vậy chứ?"
"Chẳng phải tình huống ban này....rõ ràng là Lục Lâm Vương đã phối hợp cùng với Trường Nhất Tiếu"
"Nghĩ lại thì...."
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông và cả Bạch Thiên đồng loạt quay lại nhìn Lâm Tố Bính. Lâm Tố Bính nhận lấy ánh nhìn đó khẽ nhếch mép lên, sau đó hắn nhanh chóng xòe quạt che đi một nửa khuôn mặt.

"Phù phù phù" "......."
"Chuyện đó là đương nhiên rồi. Trường Nhất Tiếu cho dù tài giỏi cỡ nào thì về mặt trí lực sao có thể theo kịp bổn vương được chứ!"
'Ta thực sự không biết đấy'
'Ta cũng không biết có chuyện đó luôn'
'Có phô trương quá không vậy?'
Khi ánh mắt của ba người đồng loạt nheo lại, Lâm Tố Bính tặc lưỡi.
"....Ta biết chuyện Trường Nhất Tiếu đã chuẩn bị gì đó. Nhưng ta thực sự không biết đó lại là Thiên Diện Tú Sĩ"
"......"

"Tại sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ? Chỉ cần đoán được việc tên khốn đó đã chuẩn bị gì đó thôi cũng đáng được khen ngợi rồi mà nhỉ? Phải không Chiêu Kiệt đạo trưởng? Nhuận Tông đạo trưởng?"
Không ai trả lời hắn ta.
Bạch Thiên thở dài. Thành thật mà nói, ở trong tình huống này hắn thậm chí không biết là nên cảm thán ai nữa. Là Trường Nhất Tiếu - kẻ đã giấu Thiên Diện Tú Sĩ bên cạnh Vạn Kim Đại Phu và đưa mọi chuyện đến nước này hay là Lâm Tố Bính - kẻ đã phối hợp một cách hoàn hảo với Trường Nhất Tiếu mặc dù không hề biết hắn đã chuẩn bị thứ gì.
'Phải, tên này là Lục Lâm Vương kia mà'
Đột nhiên thực cảm về sự thật này lại ùa về. Bạch Thiên đã quên béng mất điều này vì đã quen thuộc với hình ảnh ốm đau bệnh tật của hắn ta. Lâm Tố Bính - hắn là là kẻ dẫn dắt Lục Lâm trải qua những cuộc chiến khốc liệt với Vạn Nhân Phòng kia mà. Nếu như nghĩ đến khoảng cách chiến lực giữa Lục Lâm và Vạn Nhân Phòng thì có thể nhận ra ngay Lâm Tố Bính là một người tài giỏi đến nhường nào.
'Bây giờ đang là cuộc đấu trí giữa những kẻ tranh giành thiên hạ đó ư?'
Có vẻ như thế giới này khác hoàn toàn với thế giới mà hắn ta đang sống.
"......Nhưng tại sao Hắc Quỷ Bảo lại chỉ đứng nhìn thôi vậy chứ?"

Đứng trước nghi vấn của Nam Cung Độ Huy, Lâm Tố Bính chỉ nhún vai.
"Vì vốn dĩ là như vậy" "Vốn dĩ?"
"Đúng vậy"
Nam Cung Độ Huy vẫn trưng ra ánh mắt hoàn toàn không thể nào hiểu được. Thấy vậy, Lâm Tố Bính gõ gõ chiếc quạt lên đầu bản thân. Quả nhiên lũ Chính Phái luôn cần nhiều lời giải thích hơn bình thường.
"Hãy thử suy nghĩ mà xem. Hoa Sơn và Võ Đang đang đánh nhau thì Chưởng Môn Nhân Huyền Tông bị Chưởng Môn Nhân Võ Đang Hư Đạo Chân Nhân giết chết thì mọi chuyện sẽ thế nào?"
"Vậy thì ngày hôm đó sẽ là ngày chết của toàn bộ Võ Đang" "Đương nhiên là không thể để cho bọn chúng được yên rồi"
"Ta sẽ đốt cả núi Võ Đang và đâm kiếm vào lưng của những kẻ dám bỏ chạy"
"........." "......."

Chiêu Kiệt là kẻ hét lên cuối cùng. Hắn bỗng cảm nhận được mọi ánh mắt đổ dồn về phía bản thân rồi giật nảy mình.
"Sao, sao thế? Lẽ nào đệ đã nói gì sai sao?" ".......Đệ có phải là con người không vậy?" "Nhân tính của con bị chó tha rồi đấy à?"
"Cái câu cuối cùng có vẻ hơi quá thì phải"
Chiêu Kiệt cảm thấy vô cùng oan ức. Nhưng không biết là may mắn hay bất hạnh, Lâm Tố Bính lại không hề có phản ứng giống như những người còn lại.
"Phải. Đó là bản chất của Chính Phái. Nhưng tại Tà Phái thì không như vậy. Ngay từ đầu Tà Phái không có gì gọi là lòng trung thành cả!"
Nó hoàn toàn là vấn đề thuộc về hoàn cảnh.
Khác với Chính Phái luôn giữ thể diện cho nhau thì Tà Phái sống trong các cuộc tranh chấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu mỗi lần chiến tranh nổ ra mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi một bên bị tiêu diệt hoàn toàn thì Tà Phái sẽ không thể nào tồn tại được.
"Nói vậy là...."

Chiêu Kiệt nói như thể hắn vẫn hoàn toàn không thể nào hiểu được.
"Nếu như chúng ta đánh nhau với Tông Nam mà thua thì sẽ trở thành đệ tử Tông Nam luôn sao?"
"Cái tên tiểu tử này! Có lấy ví dụ thì cũng...."
"Làm gì có chuyện vớ vẩn như vậy chứ? Con điên rồi đấy à?" "Ta sắp ói đến nơi rồi đấy!"
Đó là việc mà chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ thiên tâm can bọn họ sôi sục rồi. Đối với những kẻ mang danh Hoa Sơn như bọn họ thì chuyện này không thể thay đổi cho dù thiên địa có đảo lộn.
Nhưng lũ người kia lại chấp nhận tình huống đó như một lẽ bình thường. Không biết trong lòng bọn chúng như thế nào nhưng ít nhất bên ngoài cũng không nhìn ra bất kỳ sự phản đối nào cả.
'Sao có thể như vậy được chứ?'
Cho dù là Tà Phái có là những kẻ xem trọng lợi ích như thế nào chăng nữa thì làm sao có thể chỉ buông tay quan sát khi đầu của thủ lĩnh bị nổ tung như vậy?
Thật ghét khi nghĩ đến điều này......Nhưng mà nếu như Huyền Tông gặp phải chuyện tương tự như vậy thì các đệ tử Hoa Sơn có mặt tại nơi này chắc chắn sẽ mất hết lý trí lao vào giết chết Trường Nhất Tiếu bằng mọi cách rồi.

"Đây chính là khác biệt giữa Chính Phái và Tà Phái ư?"
Sự khác biệt này thực sự lớn hơn những gì bọn họ nghĩ.
Không chỉ là khác nhau về nơi thuộc về. Đến cả khuynh hướng và suy nghĩ cũng khác nhau. Vì vậy nên bọn họ không thể trộn lẫn với nhau được. Tựa như dầu và nước vậy.
Bạch Thiên quay lại nhìn Lâm Tố Bính như thể vừa nghĩ ra điều gì đó.
"Vậy thì hành hành động của Trường Nhất Tiếu khi nãy quả nhiên là?"
"Đạo trưởng đã quan sát rất tốt" Lâm Tố Bính chậm rãi gật đầu.
"Đối với Tà Phái chiến thắng rất quan trọng nhưng vẫn còn có một thứ quan trọng hơn. Chính là 'mạnh hơn'. Nếu như Trường Nhất Tiếu không cho thấy sự tồn tại vĩ đại của bản thân mà chỉ chiến thắng bằng mưu đồ thì không dễ dàng có được sự phục tùng"
"Quả nhiên......"
"Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng mặt khác cũng cực kỳ phức tạp. Điều quan trọng nhất là bằng mọi cách chứng minh cho lũ Tà Phái kia thấy rằng bản thân hắn xứng đáng để phục tùng. Mặc dù việc đó rất nguy hiểm nhưng kết quả của nó thì....mọi người cũng thấy rồi đó"

Điều đó có nghĩa là vào thời điểm Thiên Diện Tú Sĩ ám sát thành công Vạn Kim Đại Phu, Trường Nhất Tiếu đã nhanh chóng vẽ ra nước cờ tiếp theo. Vào thời điểm đó, điều quan trọng không phải là kết thúc Vạn Kim Đại Phu mà là nuốt trọn toàn bộ Hắc Quỷ Bảo còn lại khi bọn chúng đã mất đi chủ nhân.
Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu bằng khuôn mặt cứng đờ.
'Bây giờ ít nhất tại Tà Phái không còn ai đối địch với Trường Nhất Tiếu nữa'
Trường Nhất Tiếu vốn dĩ là Minh Chủ của Tứ Bá Liên.
Nhưng trong sự việc Trường Giang lần này có thể nhìn ra được Trường Nhất Tiếu không hoàn toàn nắm quyền kiểm soát Tứ Bá Liên. Bởi vì ít nhất có hai nơi là Hắc Quỷ Bảo và Hạ Ô Môn vẫn chưa hoàn toàn đi theo hắn ta.
Vậy nhưng kể từ bây giờ chuyện đó sẽ không xảy ra nữa.
Trường Nhất Tiếu đã nuốt chửng Thủy Lộ Trại tại Trường Giang và bây giờ ngay tại đây đã nắm toàn quyền kiểm soát Hắc Quỷ Bảo. Và ngay cả Thiên Diện Tú Sĩ cũng đã thề rằng sẽ trung thành với hắn ta.
Điều này có nghĩa là.
Tà Phái Nhất Thống (邪派一通)hoàn toàn.

Sự nghiệp vĩ đại tưởng chừng bất khả thi đó đã hoàn thành. Không biết chừng các để tử Hoa Sơn bây giờ đang được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lịch sử có một không hai.
Ngay lúc Bạch Thiên còn đang rùng mình thì.
"Ơ?"
Giọng nói của Chiêu Kiệt vang lên phá vỡ mọi cảm xúc và xộc thẳng vào tai Bạch Thiên.
"Khoan, khoan đã sư thúc. Vậy là Trường Nhất Tiếu đã nhất thống được Tà Phái rồi?"
Bạch Thiên cau mày.
"Ta đã nói rồi mà...."
"Không, ý con không phải là vậy" "Vậy thì sao?"
"Nếu vậy thì điều đó có nghĩa là tất cả những kẻ ở đây đều trở thành thuộc hạ của Trường Nhất Tiếu đúng chứ?"

"Tại sao đột nhiên con lại đi hỏi những điều hiển nhiên như vậy......"
Bạch Thiên định nói gì đó bỗng ngậm miệng lại ngay lập tức. Ánh mắt hắn nhìn Chiêu Kiệt dần mờ đi. Phải một lúc sau hắn mới có thể quay đầu sang bên cạnh. Và hình ảnh Hắc Quỷ Bảo đang tiến về phía này hiện lên rõ ràng trong mắt hắn ta.
Giọng nói chán chường của Chiêu Kiệt vang lên.
"Vậy thì......" "......."
"Chúng ta....chẳng phải bây giờ sẽ trở thành đồ chơi cho bọn chúng hay sao?"
Những ánh mắt sắc bén của Hắc Quỷ Bảo, không, phải nói là Tứ Bá Liên mới đúng đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Và ở phía sau, Trường Nhất Tiếu đang nở một nụ cười rạng rỡ.
Bạch Thiên cười cay đắng.
"Dù sao thì...."
Thanh kiếm vốn được hạ xuống thấp lại được nâng lên. "......Có vẻ là như vậy đấy?"

Hồng Thiên quả nhiên đã nắm bắt được việc con mồi đã được thay đổi. Tất cả nở ra nụ cười ác độc từ từ tiến về phía các đệ tử Hoa Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com