Chapter 1079. Lần tới sẽ là cái đầu của ngươi đấy. (4)
Trường Nhất Tiếu mặc kệ các đệ tử Hoa Sơn, hắn lặng lẽ bước đi rồi quay lại nhìn Hỗ Gia Danh.
"Hừm"
Đứng trước phản ứng đó, ánh mắt nhìn Trường Nhất Tiếu lúc này của Hỗ Gia Danh không thể giấu nổi sự nghi vấn. Trường Nhất Tiếu mở miệng nói.
"Ngoài dự đoán"
"......Minh Chủ đang nói về điều gì vậy?"
"Ta cứ tưởng rằng đến thời điểm này ngươi sẽ muốn xử lý đám tiểu tử kia"
Hỗ Gia Danh thở dài. Dự đoán đó quả không sai.
Lý do hắn chần chừ là vì sự an toàn của Trường Nhất Tiếu không được đảm bảo. Mặc dù việc đánh giá cao Hoa Sơn Kiếm Hiệp khiến lòng tự trọng của hắn bị tổn thương, vậy nhưng so với lòng tự trọng của hắn thì tính mạng của Trường Nhất Tiếu còn quan trọng hơn gấp nghìn lần.
Vì vậy mà nếu như là hắn lúc bình thường, khi sự an toàn của Trường Nhất Tiếu được đảm bảo như bây giờ thì rất có thể hắn ta sẽ lật lọng và xông vào giết chết lũ người này rồi.
"Minh Chủ"
"Hửm?"
"Thuộc hạ không phải là một kẻ ngốc nghếch đến vậy"
Trường Nhất Tiếu cười khúc khích. Đương nhiên, Trường Nhất Tiếu chưa từng nghĩ Hỗ Gia Danh là một kẻ ngu ngốc. Hắn ta không phải là người giàu tình cảm đến mức để cho một kẻ ở vị trí hỗ trợ cho bản thân chỉ vì có lòng trung thành cao.
Khuôn mặt Hỗ Gia Danh thoáng qua nụ cười cay đắng.
"Mặc dù Minh Chủ đã nói như vậy nhưng mà....muốn lấy mạng của lũ người này thì có rất nhiều cách. Minh Chủ làm như vậy chẳng phải bởi vì bọn chúng vẫn còn giá trị sử dụng hay sao?"
Trường Nhất Tiếu nghe những lời đó đã nở nụ cười rạng rỡ. "Nếu như ngươi biết được điều này sớm hơn thì tốt biết mấy"
"Minh Chủ, chuyện đó không hề dễ dàng" Hỗ Gia Danh thở dài
"Dù là vì lý do gì đi chăng nữa, làm gì có hạ thần nào có thể giương mắt nhìn quân chủ của mình nhảy vào hố lửa được chứ?"
"Chậc chậc. Đó là vấn đề của ngươi đấy"
"Mặc dù là vậy nhưng thuộc hạ không hề có ý định sẽ sửa đổi suy nghĩ đó"
Hỗ Gia Danh tuyệt đối không phải là một kẻ ngu ngốc. Ngược lại về phương diện quản lý thế lực thì năng lực của hắn còn vượt trên cả Trường Nhất Tiếu.
Lý do Trường Nhất Tiếu có thể hiện thực hóa các chiến lược điên rồ của bản thân là vì có một Hỗ Gia Danh biết sử dụng binh lực một cách hợp lý để đáp ứng được chiến lực đó.
Tay chân chính là để hiện thực hóa suy nghĩ. Theo nghĩa đó thì Hỗ Gia Danh thực sự là người có đủ tư cách để được gọi là tay chân của Trường Nhất Tiếu.
Vậy nhưng đôi khi Hỗ Gia Danh lại cho thấy dáng vẻ bức bối khó chịu. Lý do chỉ có một mà thôi. Bởi vì đối với hắn, so với chiến thắng hay lợi ích thì an nguy của Trường Nhất Tiếu là ưu tiên hàng đầu.
Trường Nhất Tiếu lắc đầu như thể đã từ bỏ việc thuyết phục.
"Đúng như ngươi nói. Bây giờ lũ người đó chưa được phép chết. Không, nói một cách chính xác thì Hoa Sơn Kiếm Hiệp chưa được chết. Ít nhất là cho đến hôm nay"
Ngay lúc đó, Thiên Diện Tú Sĩ - kẻ vốn im lặng nghe cuộc hội thoại giữa hai người đó đã lên tiếng hỏi.
"Là vì Ma Giáo sao?"
Trường Nhất Tiếu quay sang nhìn Thiên Diện Tú Sĩ. Khóe miệng hắn dần cong lên một cách đáng sợ.
"Để xem nào. Có thật là như vậy không....?"
Nhìn thấy nụ cười đó, miệng Thiên Diện Tú Sĩ ngay lập tức trở nên khô khốc.
Hiện tại Trường Nhất Tiếu đang ở trong trạng thái chưa thể kiểm soát được vết thương và không thể chiến đấu một cách tử tế. Vì vậy vào thời điểm này có lẽ thứ nguy hiểm nhất đối với hắn ta mà nói không phải là phái Hoa Sơn hay Ma Giáo mà chính là Thiên Diện Tú Sĩ ở ngay bên cạnh cũng không biết chừng.
Rõ ràng Trường Nhất Tiếu biết rõ sự thật đó. Vậy nhưng hắn ta không hề thể hiện ra bên ngoài một chút cảnh giác nào đối với Thiên Diện Tú Sĩ.
Sự thong thả đó đã khiến Thiên Diện Tú Sĩ trở nên căng thẳng. Dĩ nhiên cảm giác tồn tại trước đây của Trường Nhất Tiếu không hề thua kém bất cứ một ai trong thiên hạ. Vậy
nhưng cảm giác tồn tại của Trường Nhất Tiếu bây giờ đã lớn đến mức mà trước kia không thể so sánh nổi.
"Ma Giáo ư. Phải. Bọn chúng đúng là một mối đe dọa"
Trường Nhất Tiếu khép hờ đôi mắt khi nghĩ về dáng vẻ của Thiên Sát.
"Hắn....khiến cho bổn quân phải nổi hết da gà" Ma Giáo rất mạnh.
Việc phủ nhận sự thật này không phải là hành động tự trọng gì cả mà chỉ thể hiện bản thân là một kẻ ngu ngốc không biết nắm bắt thực tại mà thôi. Ma Giáo - nơi tồn tại những kẻ như Thiên Sát rất có thể là đối thủ mà cho dù toàn bộ Trung Nguyên này có hợp sức lại với nhau cũng rất khó để đối phó.
"Nhưng chỉ có vậy mà thôi"
Trường Nhất Tiếu vẽ nên một đường thẳng tinh xảo.
"Việc không chuẩn bị cho tương lai sẽ tới là một hành động ngu ngốc nhưng vì chuyện xa xôi mà không làm chuyện cần phải làm trước mắt còn là hành động ngu ngốc hơn nhiều. Bổn quân không rảnh rỗi đến mức suốt ngày để mắt đến lũ cuồng tín không biết bao giờ mới xuất hiện đó"
"Minh Chủ, nếu như sự tồn tại của Thiên Ma là sự thật thì...."
"Dù là vậy thì cũng chẳng có gì thay đổi cả"
Giọng nói của Trường Nhất Tiếu vang lên một cách nhẹ nhàng.
"Rất có thể....theo như những gì bọn chúng nói thì một ngày nào đó tên Thiên Ma sẽ quay trở lại và dẫn theo Ma Giáo xâm lược Trung Nguyên"
Hỗ Gia Danh gật đầu.
Thông qua sự tồn tại của Thiên Sát có thể thấy rằng bọn họ không thể xem thường khả năng Thiên Ma sẽ xuất hiện được. Bởi vì một kẻ như vậy lại đi tin vào câu chuyện truyền thuyết hoang đường rồi mai danh ẩn tích như kia là một việc mà Hỗ Gia Danh không thể hiểu nổi bằng thường thức thông thường.
"Nhưng mà chẳng phải không thể chỉ đứng yên mút ngón tay chờ đợi một thời điểm không biết là bao giờ hay sao? Dù sao thì đời người ngắn ngủi. Sự kiên nhẫn đó cũng quá kinh khủng rồi"
Vẻ mặt đáng sợ khẽ lướt qua trên khuôn mặt của Trường Nhất Tiếu. Vậy nhưng nó ngay lập tức thả lỏng như chưa từng có chuyện đó.
"Còn nữa....chẳng phải cũng chẳng có cách nào hay sao? Vì sợ Ma Giáo mà chúng ta phải chung sống vui vẻ với lũ lợn Chính Phái ư?"
"....Chuyện đó quả là rất khó"
Đó là một câu chuyện không thể trở thành hiện thực được. Ngay cả khi Trường Nhất Tiếu mong muốn điều đó đi chăng nữa thì lũ người Chính Phái cũng sẽ không chấp nhận. Quan hệ giữa bọn họ vốn dĩ đã tệ hại một cách sâu sắc rồi.
'Thà rằng....'
Hỗ Gia Danh lén lút nhìn về phía sau.
Nếu như trung tâm của Chính Phái bây giờ là Thiên Hữu Minh bao gồm cả Hoa Sơn Kiếm Hiệp ở trong đó thì không biết chừng sẽ có cách khác. Ngay từ đầu, việc hợp tác giữa Cửu Phái Nhất Bang và Tứ Bá Liên đã là việc bất khả thi.
"Nếu như sợ Ma Giáo thì chỉ có một cách mà thôi"
Thiên Diện Tú Sĩ và Hỗ Gia Danh đồng loạt nhìn về phía Trường Nhất Tiếu. Trường Nhất Tiếu thì nhìn lên bầu trời xa xôi mà không thèm để ý đến họ.
"Trước khi tên Thiên Ma đó quay trở lại xâm lược Trung Nguyên thì bổn quân phải nhất thống hoàn toàn Trung Nguyên. Vậy thì không cần thiết phải bàn đến chuyện hợp lực gì nữa cả. Bởi vì tất cả đã về chung một mối dưới chân bổn quân"
Lời nói của hắn ta thật hoang đường. Việc Trung Nguyên Nhất Thống lý nào lại dễ dàng như vậy. Nhưng chuyện này đối với bọn họ mà nói còn thực tế hơn việc Chính Tà hợp lực.
Và còn....
Thiên Diện Tú Sĩ khép hờ đôi mắt.
'Cúng không phải việc gì quá khó khăn cả'
Những chuyện chỉ mới 3 năm về trước không một ai có thể tưởng tượng ra chẳng phải bây giờ cũng đã trở thành hiện thực rồi đó sao? Trường Nhất Tiếu đã có thể thống nhất Thần Châu Ngũ Bá thành một và leo lên vị trí Minh Chủ. Và cũng chỉ trong thời gian 3 năm đó thôi, Tứ Bá Liên cũng đã hoàn toàn khuất phục dưới chân của hắn ta.
Nếu như so sánh với những thành tích hoang đường đó thì việc dẫn dắt Tứ Bá Liên thống nhất Trung Nguyên ngược lại chẳng phải là việc quá dễ dàng hay sao?
"Nước đọng không chảy cho đến khi vỡ đê. Những kẻ nặng mông đến mức không di chuyển ngay cả khi có một phi đao chĩa vào cằm của bản thân sẽ không lý nào có thể cảm thấy sự nguy hiểm trước sự tồn tại của Ma Giáo - thứ mà bọn chúng không được tận mắt chứng kiến"
"......"
"Vì vậy mà chẳng có gì thay đổi cả. Chúng ta chỉ cần làm việc của chúng ta mà thôi. Giống như từ trước đến giờ"
Hỗ Gia Danh gật đầu một cách nặng nề.
Những mộng tưởng đến mức hoang đường và những thực tế kỳ lạ trộn lẫn vào nhau. Đó là những câu chuyện không biết nên tin đến đâu và nên nghe từ đâu.
Vậy nhưng câu chuyện của Trường Nhất Tiếu rõ ràng có sức mạnh lôi kéo mọi người.
"Minh Chủ"
"Hửm?"
"Thuộc hạ có thể hỏi một câu được không?"
"Được chứ"
Khi được Trường Nhất Tiếu cho phép, Hỗ Gia Danh ngập ngừng rồi hỏi.
"Nhưng mà nếu như....cuộc tấn công của Ma Giáo diễn ra nhanh hơn dự kiến, còn chúng ta vẫn đang trong tình cảnh giao tranh cùng Chính Phái thì người định sẽ như thế nào?"
"Chậc chậc. Gia Danh à. Gia Danh. Ngươi toàn nói những lời kỳ lạ thôi"
Trường Nhất Tiếu cười khúc khích.
"Chuyện đó tại sao chúng ta phải lo lắng chứ? Nếu như lũ Chính Phái mong muốn hợp sức thì lúc đó suy nghĩ là được mà nhỉ? Nếu như bọn chúng không bỏ đi lòng tự trọng chẳng phải sẽ cùng chết đó sao?"
"......"
"Hãy nhớ cho kỹ. Sau khi hợp sức đánh bại Ma Giáo, việc có thể thắng được lũ Chính Phái là việc bất khả thi. Nghĩ đến đặc tính của Ma Công mà xem. Bên bị thiệt hơn chắc chắn là chúng ta"
Lạch cạch.
Chiếc nhẫn trên tay Trường Nhất Tiếu tạo ra âm thanh đáng sợ trong giây lát.
"Tức là thế gian khi ấy không thể trở thành của bổn quân được nữa. Mà đã như vậy thì nó có thành ra thế nào đi chăng nữa thì liên quan gì đến bổn quân? Thà rằng......"
Đôi mắt Trường Nhất Tiếu vẽ nên một đường vòng cung kỳ lạ. "Cứ để một mồi lửa thiêu cháy hết tất cả mọi thứ cho rồi"
Hỗ Gia Danh nhắm mắt lại không nói một lời.
Có thể chắc chắn rằng nếu như Chính và Tà liên minh để đối phó với Ma Giáo thì chỉ có lũ Chính Phái có lợi mà thôi.
"....Vậy thì chúng ta phải hoàn thành được mọi chuyện trước khi Ma Giáo hoành hành"
"Đúng vậy"
"Thuộc hạ đã hiểu rồi"
Hỗ Gia Danh gật đầu một cách nặng nề như thể đã quyết tâm. Điều quan trọng nhất đối với hắn ta là sự an nguy của Trường Nhất Tiếu. Và điều quan trọng thứ hai đó là thực hiện ý chí của Trường Nhất Tiếu.
"Nhưng mà....việc đó thì có liên quan gì đến việc tha mạng của Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia chứ? Nếu như theo Minh Chủ nói thì chẳng phải chúng ta nên giết chết trước những kẻ có thể trở thành mối đe dọa hay sao?"
"Bổn quân đã nói rồi mà nhỉ? Bây giờ hắn ta đang là trung tâm của Thiên Hữu Minh. Mất đi Hoa Sơn Kiếm Hiệp thì Thiên Hữu Minh sẽ chẳng là gì cả. Nếu như chúng ta giết chết Hoa Sơn Kiếm Hiệp tại nơi này thì Thiên Hữu Minh sẽ nhanh chóng bị phân tán và trở thành những miếng mồi béo bở"
"Đúng là như vậy"
"Chúng ta có lợi lộc gì từ chuyện đó không?"
Hỗ Gia Danh sau khi suy nghĩ hồi lâu đã lắc đầu. "Việc đó khá là khó khăn"
"Lý do là gì?"
"Chúng ta không thể vượt sông trước khi ổn định xong Thủy Lộ Trại Và Hắc Quỷ Bảo. Còn nữa....cái chết của Vạn Kim Đại Phu và vết thương của Hắc Long Vương cũng đang là vấn đề chí mạng"
"Phải. Đúng là như vậy. Vậy thì nhân cơ hội mà chúng ta tạo ra thì ai sẽ là người có thể hái quả đây?"
"Lũ người Cửu Phái Nhất Bang" Trường Nhất Tiếu gật đầu.
Có lẽ Cửu Phái Nhất Bang và Tứ Bá Liên đều....không, bọn chúng thậm chí còn căm ghét Thiên Hữu Minh hơn cả bọn họ. Vì vậy mà lũ người đó hẳn là sẽ không do dự mà nhắm vào điểm yếu đó.
"Cho đến bây giờ, đường ranh giới lấy Trường Giang làm trung tâm vẫn đang có hiệu quả. Nhưng....nếu như Cửu Phái Nhất Bang có thể nuốt chửng Thiên Hữu Minh thì đó sẽ trở thành bức tường mà chúng ta không thể nào vượt qua được. Nước cờ đó sẽ là nước cờ tệ hại nhất"
"Chắc chắn là...."
Vì vậy mà Trường Nhất Tiếu nhất định phải để Thanh Minh sống.
Đó thực sự là một mối quan hệ kỳ lạ. "Hắn là một quân cờ rất hữu dụng"
Trường Nhất Tiếu lẩm bẩm rồi quay lại phía sau. Hướng về phía ai đó bên kia chân trời xa xôi.
Hắn cứ nhìn vậy một hồi lâu rồi tiếp tục nói bằng một tông giọng lạnh lùng.
"Nhưng mà......cũng chỉ vậy mà thôi"
"......"
"Kẻ nuôi hổ luôn luôn phải cảnh giác. Bởi vì không biết chừng một ngày nào đó con mèo sẽ thực sự hóa hổ. Kẻ không nhận ra điều đó rồi sẽ bị răng nanh của con hổ cắm trên cổ họng thôi"
Đó là chính điều mà Hỗ Gia Danh luôn lo lắng. Thanh Minh là một tên tiểu tử mà nếu để hắn sống thì quá nguy hiểm chỉ với giá trị đó.
"Tất cả quân cờ rồi sẽ đến lúc hết giá trị sử dụng. Vì vậy mà đây sẽ là lần cuối cùng. Lần tới thì...."
Hai mắt Trường Nhất Tiếu từ khi nào thoáng qua tia lạnh lẽo.
Hắn nhìn về đường chân trời như một mãng xà nhắm vào thế gian sau đó xoay người không một chút luyến tiếc.
"Đi thôi. Thời gian tới sẽ bận rộn lắm đấy"
"Vâng thưa Minh Chủ"
Trong lúc di chuyển, trong đầu Trường Nhất Tiếu bắt đầu tua nhanh mọi chuyện.
'Ma Giáo, Cửu Phái Nhất Bang, Thiên Hữu Minh và cả Tứ Bá Liên....'
Mọi chuyện vốn đã phức tạp nay lại xuất hiện thêm biến số mang tên Ma Giáo. Vậy nhưng Trường Nhất Tiếu lại cảm thấy rất vui trong tình huống này.
'Tất cả sẽ sớm biết thôi. Cơ hội không phải chờ đợi mà phải tạo ra nó'
Ánh mắt phấn khích của hắn lập tức lóe lên những tia tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com