Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1080. Lần tới sẽ là cái đầu của ngươi đấy. (5)

Chapter 1080. Lần tới sẽ là cái đầu của ngươi đấy. (5)
"Ư............"
Hình bóng của Tà Bá Liên vừa biến mất, Chiêu Kiệt liền ngay lập tức phát ra những tiếng rên rỉ. Các đệ tử khác của Hoa Sơn cũng ngồi phịch xuống đất như thể đã cạn kiệt sức lực.
Bạch Thiên ngơ ngác, thất thần nhìn quanh rồi nói với một giọng vô lực.
"..........Đi chưa?"
"Hình như đi rồi?"
"Lỡ chúng quay lại thì sao?"

"Sư thúc đừng nói gở như vậy chứ."
Bạch Thiên vô lực lắc đầu.
"..........Ta cứ tưởng mình chết thật rồi cơ."
Tuy rằng họ đã trải qua vô vàn nguy hiểm, nhưng đây là lần đầu tiên họ cảm thấy sợ hãi tới vậy. Chỉ riêng Ma Giáo thôi đã khiến tim họ như muốn nổ tung rồi, vậy mà, họ còn phải đối đầu với Trường Nhất Tiếu và Hắc Quỷ Bảo nữa...............
Nhuận Tông nằm bẹp dưới đất ca cẩm.

"Tuổi thọ của con lại giảm đi một năm rồi........."
"Còn ta thì ba năm rồi đây."
"Tiểu tăng là năm năm............"
Tất cả đều lắc đầu với gương mặt có đôi chút thoải mái. Thế nhưng, họ vẫn chưa thể hoàn toàn trút bỏ mọi căng thẳng. Bởi biết đâu, Tà Bá Liên sẽ thay đổi suy nghĩ quay lại thì sao.
'Trường Nhất Tiếu.'
Bạch Thiên nhìn xa xăm về vùng đất hoang vắng. Ngẫm kỹ lại thì kẻ bắt đầu cuộc chiến này là Giáo Chủ Ma Giáo, nhưng kẻ kết thúc lại là Trường Nhất Tiếu. Toàn bộ ấn tượng về sự tàn ác của Đoạn Tự Cường đã bị Trường Nhất Tiếu làm lu mờ.

'Và............ cả tên Giáo Chủ đó.'
Bạch Thiên vô thức nghiến răng. Vừa nhớ tới kẻ đã xuyên thủng tim của Đoạn Tự Cường là cơ thể hắn tự động run rẩy.
'Liệu trên đời này có nhiều con quái vật như hắn không?'
Có lẽ bây giờ hắn đã hiểu tại sao giang hồ lại được mệnh danh là long đàm hổ huyệt rồi. Bởi vì một giang hồ lại có tới ba con quái vật xuất hiện cùng một lúc. Thật khó để có thể xác định đây là may mắn hay bất hạnh.
'Ơ không......... không phải ba.'
Bạch Thiên quay đầu.
'Là bốn mới đúng.'

Hình ảnh Thanh Minh thờ ơ đứng đó đập vào mắt hắn.
'Nghĩ lại thì nó đúng là một tên ghê gớm.'
Ít ra Trường Nhất Tiếu còn dẫn theo Hắc Quỷ Bảo và Hồng Thiên tới, gã Giáo Chủ thì dẫn theo đám giáo đồ. Còn Thanh Minh, hắn chỉ dẫn theo khoảng mười người. Ba con quái vật ấy không ngừng xoay chuyển đấu đá lẫn nhau.
'Nếu ta là kẻ địch của nó, thì ta sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?'
Có lẽ những kẻ đối đầu với Thanh Minh sẽ cảm thấy sợ hãi giống như khi nhìn thấy gã Giáo Chủ, hoặc là cảm giác uy áp khi nhìn thấy Trường Nhất Tiếu.
Mỗi lần như vậy, họ lại có được một cảm nhận mới mẻ. Tuy rằng họ đã quên mất cảm giác ấy vì đã quá quen thuộc với Thanh Minh, nhưng hắn vẫn là một kẻ vô cùng khủng khiếp.

"Làm sao?"
Cảm nhận được ánh mắt Bạch Thiên đang dán chặt trên người mình, Thanh Minh sỗ sàng hỏi. Bạch Thiên trầm ngâm một hồi rồi cất lời.
"Cơ thể con ổn không?"
Hắn muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng đó chính là điều hắn muốn hỏi nhất.
Mặc dù bây giờ mới hỏi thì cũng có chút muộn rồi, nhưng hắn vẫn bắt buộc phải hỏi câu này.
Vừa nghe thấy thế, Thanh Minh liền bật cười.

"Có gì đáng lo đâu............"
Thanh Minh thản nhiên cất lời bỗng khựng lại rồi quay đầu sang bên.
"Ơ? Có ai đến à?"
"Làm gì có ai."
"Đệ sao vậy?"
"..........À không. Tại tự dưng ta cảm thấy có chút kỳ lạ nên."
Bạch Thiên vừa định hỏi sao con lại cảm thấy như vậy thì hắn đã thấy một dòng máu đỏ bắt đầu trào ra từ mũi và miệng Thanh Minh. Bạch Thiên trợn tròn mắt.

"Con......... con, con......... kh, không, con, con làm sao vậy?"
"Hả?"
Thanh Minh đưa tay vuốt mặt trước phản ứng của Bạch Thiên. Vừa nhìn thấy máu dính đầy trong lòng bàn tay, sắc mặt hắn liền trở nên xám xịt.
"..........Ơ?"
"Chẳng, chẳng phải con đã vận khí rồi sao! Tiểu tử này! Đã vận khí rồi mà sao con lại như vậy hả?"
"..........A không. Tại ta bận lấy lại nội lực quá nên.........
không kịp liệu tượng (療像 - thông qua vận khí để trị thương).........."

"Cái gì?"
Vừa thấy máu lấm lem trên mặt Thanh Minh, các đệ tử Hoa Sơn vội vã bật dậy.
"Ơ. Không sao đâu. Chỉ với nhiêu đây thì nhằm......... hơ? Sao tự dưng ta lại cảm thấy chóng mặt............."
"Tiểu, Tiểu Tiểu! Tiểu Tiểuuuuuu! Tên khốn này sắp chết rồi kia kìa!"
Thấy Thanh Minh choáng váng ngã ầm ra sau, Chiêu Kiệt vội hét lên thất thanh.
"Trời ơi, tên điên này!"

Chưa kịp nghe Chiêu Kiệt hét xong, Đường Tiểu Tiểu đã trợn mắt phi về phía Thanh Minh.
Thanh Minh mơ hồ nhìn lên bầu trời xa xăm. Môi hắn khẽ mấp máy.
"Kia là........."
Phập!
"Khự........."
Một cây đại châm găm thẳng vào môi Thanh Minh. Thanh Minh trợn ngược mắt, cơ thể hắn co quắp vì run rẩy.
"Sao, sao muội lại đâm vào môi ta thế?! Cái này có liên quan gì tới việc trị thương đâu!"

"Đây là phương thức trị liệu cái mỏ của sư huynh do muội tự sáng tạo ra đấy. Ai bảo cái mỏ mới là vấn đề lớn nhất của sư huynh cơ chứ."
"Không!"
Phập!
Lại một thanh đại châm găm vào giữa trán Thanh Minh trước khi hắn định nói thêm điều gì đó.
"..........Sư huynh cứ nói tiếp đi. Nói tiếp đi."

Đường Tiểu Tiểu trợn mắt, không ngừng phun mưa mắng Thanh Minh. Hàn khí lạnh lẽo nàng tỏa ra khiến hắn không rét mà run.
Thanh Minh yên lặng ngậm chặt miệng. Tuy chẳng biết chuyện này có đáng ngạc nhiên hay không, nhưng ít nhất hắn cũng là một kẻ tinh ý, đặc biệt là vào những lúc như thế này.
"Tên điên này. Rõ ràng mọi người đã cho sư huynh thời gian vận khí cơ mà, vậy mà cái gì cơ? Không liệu tượng á? Sư huynh muốn chết thật đấy à, hả tên chó chết này?"
"Tiểu Tiểu à......... dù vậy thì sao con có thể gọi sư huynh của mình là............"
"Làm sao?"
"..........Con cắm châm vào đỉnh đầu nó đi."

"Vâng."
Phập!
Khoảnh khắc bị đại châm găm vào đầu, Thanh Minh liền co giật như cá mắc lưỡi câu. Hắn quay sang nhìn Bạch Thiên với ánh mắt tràn ngập thù hận. Bạch Thiên tội lỗi quay mặt né tránh ánh mắt của hắn.
'Ta xin lỗi.'
Nhưng đã là con người thì trời mưa phải biết chạy vào nhà mà trú chứ?
"Nhưng mà sư thúc này."

"Hửm?"
Chiêu Kiệt thắc mắc hỏi.
"Bình thường............ khi vận khí còn có thể chia ra làm hồi phục nội lực và điều trị cơ thể nữa sao?"
"Thông thường thì điều đó là không thể."
Sắc mặt Chiêu Kiệt lập tức trở nên phức tạp. Hắn quay sang nhìn Thanh Minh. Đó cũng được gọi là một loại thiên tài hay chăng.
Vân Kiếm nhìn Thanh Minh run rẩy trước những thanh đại châm găm vào đầu rồi hỏi Đường Tiểu Tiểu.
"Con thấy sao?"

"Rất hỗn loạn ạ."
Đường Tiểu Tiểu thở dài.
"Tuy vốn dĩ cơ thể huynh ấy có khả năng hồi phục vượt trội hẳn so với người thường, nhưng nếu cứ tiếp tục chiến đấu thêm nữa, thì huynh ấy sẽ chết thật mất. Mà không, có khi huynh ấy đã thực sự nghĩ như vậy............"
"Nếu ta không làm vậy thì người chết ở đây không phải ta mà là tất............."
Vân Kiếm nhắm chặt mắt khi thấy đại châm tiếp tục bay tới cắm vào môi Thanh Minh.
Phập.

"Khừ....... ừ............"
Con chỉ cần ngậm chặt miệng và để yên cho Tiểu Tiểu châm cứu thôi mà, bộ chuyện ấy khó tới mức đó sao...............
Vân Kiếm khẽ phát ra một tiếng thở dài.
'Dẫu sao đó cũng không phải là chuyện gì khó hiểu.'
Tuy Đường Tiểu Tiểu đang nổi giận với Thanh Minh, nhưng trên thực tế, nàng biết rõ. Tình hình sẽ thay đổi tới mức nào nếu Thanh Minh kết thúc vận khí trễ hơn một chút.
Hắn không thể vừa hồi phục nội lực vừa trị thương cho cơ thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy được. Do đó, Thanh Minh chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Lý do khiến Đường Tiểu Tiểu thực sự nổi giận chính là vì cảm giác bất lực và tự trách vì mình chính là gánh nặng khiến Thanh Minh phải ôm đồm quá nhiều thứ. Giống như cảm giác của Vân Kiếm lúc này.
"Ơ. Ta vừa cứu mọi người đấy nhé! Nếu ta không làm vậy thì liệu các ngươi có cách nào giải quyết không? Dạo này các ngươi............ Hự ự ự ự ự!"
Lưu Lê Tuyết ngồi xuống bên cạnh Thanh Minh, dồn sức vào đầu ngón tay ấn mạnh cây châm đang cắm vào đầu hắn.
"Sư thúc. Con hiểu tấm lòng của người, nhưng nếu người găm nó quá sâu thì sư huynh sẽ chết thật đấy."
"Đó chính là những gì ta muốn đấy."
Đường Tiểu Tiểu lặng lẽ liếc nhìn gương mặt vô cảm của Lưu Lê Tuyết rồi hạ mắt xuống.

".........Người hạ hỏa đi mà."
"Con bảo ta phải làm sao đây."
"..........Nhưng ít ra người cũng phải tha mạng cho huynh ấy đi chứ."
"Hừm."
Lưu Lê Tuyết không hài lòng nhìn Thanh Minh. Khiến Thanh Minh lừng danh thiên hạ cũng phải né tránh ánh mắt của nàng.
"Đúng là tên điên."
Bạch Thiên nhìn thấy cảnh tượng ấy thì lẩm bẩm rồi lắc đầu.

"Tiểu Tiểu."
"Vâng, sư thúc."
"Khi nào thì con điều trị xong?"
"Con không thể giúp huynh ấy hồi phục hoàn toàn ở đây được. Con chỉ đang giúp huynh ấy giữ lại cái mạng này thôi. Cũng sắp xong rồi."
"Hả? Vậy thì tại sao con cứ cắm châm vào người nó mãi thế?"
GT
"Thế để con rút ra nhé?"
Bạch Thiên lưỡng lự một hồi rồi nặng nề gật đầu.

"Cứ cắm thêm một ít nữa đi."
"Vâng."
Lâm Tố Bính ở một bên nghe cuộc đối thoại của các đệ tử Hoa Sơn liền vô thức run rẩy.
"..........Đúng là khiến người ta cảm động tới rơi nước mắt."
Thanh Minh nhăn mặt nhìn chiếc áo thủng lỗ chỗ của mình. Thấy thế, Đường Tiểu Tiểu liền cầm lấy những cây châm nàng vừa rút ra.
"Sao thế? Huynh lạnh à? Để muội chặn mấy cái lỗ đó lại nhé?"
"..........Ta, ta có nói gì đâu? Ta không có nói gì hết á."

Thanh Minh lén lút đẩy Đường Tiểu Tiểu ra. Đối với hắn, Đường Tiểu Tiểu còn đáng sợ hơn cả mấy gã Giáo Chủ nữa.
"Đúng thật là."
Đường Tiểu Tiểu nghiến răng ken két. Giọng nói của nàng ta tràn ngập sát khí. Lâm Tố Bính cười khổ.
'Ta có nên nói ra không nhỉ.'
Cho dù Thanh Minh không làm tới mức này, thì Trường Nhất Tiếu cũng sẽ tha mạng cho Thanh Minh. Lâm Tố Bính đã nghĩ như vậy. Bởi vì đối với Trường Nhất Tiếu, Thanh Minh vẫn còn giá trị, nên hắn sẽ không để Thanh Minh chết sớm như vậy.
Thế nhưng, Lâm Tố Bính biết. Thứ Trường Nhất Tiếu cần chỉ có mỗi Thanh Minh. Ngoại trừ Thanh Minh, hắn chẳng thèm quan tâm tới sống chết của các đệ tử Hoa Sơn khác. Mà ngược lại, có khi họ chết đi sẽ có lợi cho hắn hơn.

'Đối với ta thì càng chẳng cần phải nghĩ.'
Nếu là Trường Nhất Tiếu, thì hắn càng phải giết chết Lâm Tố Bính ở đây. Bằng bất cứ giá nào.
Chính vì đã đoán được điều này, nên Thanh Minh mới muốn nhanh chóng lấy lại sức mạnh để uy hiếp Trường Nhất Tiếu. Nên hắn mới mạo hiểm vận khí giữa chiến trường đầy nguy hiểm này.
'Kết quả...............'
Kết quả là hắn đã thành công đưa tất cả mọi người an toàn thoát khỏi chiến trường thảm khốc đó.
Lâm Tố Bính luôn cho rằng, việc Hoa Sơn có thể đi tới tận lúc này mà không có bất kỳ ai hy sinh chỉ là do vận may của họ. Và càng kì lạ hơn nữa khi xét tới những trận chiến họ đã trải qua mà không có bất kì ai phải bỏ mạng.

Nhưng sau khi trải qua trận chiến lần này, hắn đã có thể biết chắc.
'Đó không phải là vận may.'
Vận may là thứ ông trời vô tình trao cho họ. Vậy nên hắn không cho rằng, kết quả mà Thanh Minh nhận được cho sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng của mình là may mắn.
Lâm Tố Bính biết rõ điều ấy bởi vì hắn cũng đang dẫn dắt một bang phái. Sẽ thật khó khăn và vô nghĩa nếu hắn không tính tới chuyện sẽ có lúc những người đi theo mình phải hy sinh.

Ấy vậy nhưng, Hoa Sơn Kiếm Hiệp đang biến điều hắn không dám nghĩ tới ấy trở thành hiện thực.
Đôi lúc hắn phòng bị, đôi lúc hắn vội vàng, lại có đôi lúc hắn mạo hiểm cả mạng sống.
Lâm Tố Bính hoàn toàn không thể đoán được Thanh Minh đã phải khổ não tới mức nào khi dẫn dắt cả một môn phái tên Hoa Sơn.
'Đúng là một con người vĩ đại.'
Lâm Tố Bính nhìn chằm chằm về phía Thanh Minh với ánh mắt mới lạ. Tấm lưng sừng sững giữa mảnh đất hoang vắng của Thanh Minh bỗng trở nên lớn lao lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com