Chapter 1081. Đó chính là đạo lý của kẻ làm đạo sĩ. (1)
Chapter 1081. Đó chính là đạo lý của kẻ làm đạo sĩ. (1)
"Ôi trời. Lần này nguy hiểm thật đó. Chỉ sơ sẩy một chút là bỏ mạng hết rồi nhỉ?"
Nhìn Thanh Minh vừa cười tủm tỉm vừa nói, Bạch Thiên trợn tròn mắt. Thanh Minh cảm nhận được ánh mắt đó liền hỏi.
"Sao?"
".... Không, không có gì cả."
Sau một hồi im lặng, Bạch Thiên lắc đầu. Hắn cố đè nén để không bật ra câu nói 'Tiểu tử chết tiệt ngươi còn cười được trong tình huống này nữa hay sao?'
"Nhưng mà....... Tà Bá Liên thật sự không quay lại ư?"
"Vậy thì chúng nên giả bộ quay lại hả?"
"Không. Ta không có ý đó......"
Bạch Thiên quay đầu nhìn về phía đường chân trời. Nơi Trường Nhất Tiếu cùng thuộc hạ của hắn biến mất khỏi tầm mắt bọn họ.
"Xem ra hắn rút lui dễ dàng quá."
"Dù có là Trường Nhất Tiếu, thì cũng không tránh khỏi việc phải lựa chọn như vậy."
Bạch Thiên nghiêng đầu nhìn người vừa lên tiếng. Lâm Tố Bính phe phẩy quạt nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Lửa rớt xuống chân rồi ấy mà."
".... Lửa á?"
"Vâng. Chính xác là ngọn lửa mà hắn tự nhóm lên."
Bạch Thiên nhìn hắn tựa hồ chưa thông suốt, Lâm Tố Bính liền từ tốn giải thích.
"Trường Nhất Tiếu đã nuốt trọn Thủy Lộ Trại do Hắc Long Vương thất thế. Trong tình huống đó, hắn ta lại xuống tay với Vạn Kim Đại Phu, một thứ dường như nằm ngoài dự tính của hắn, vậy nên việc cần phải xứ trí liền tăng lên gấp đôi."
"Ừm. Ý ngài chính là nội bộ Tà Bá Liên sẽ xảy ra nổi loạn ư?"
"À, chuyện đó thì chưa chắc. Bây giờ kẻ đứng đầu Thủy Lộ Trại và Hắc Quỷ Bảo đã không còn rồi đúng không? Nổi loạn có thể xảy ra. Có điều......"
Lâm Tố Bính lập tức xếp chiếc quạt đang phe phẩy.
"Có thể còn trường hợp khác." "Trường hợp khác?"
"Đúng. Là việc chúng sẽ thoát ly." "Thoát ly?"
Các đệ tử khác đang dỏng tai lắng nghe cũng khó hiểu nhìn về phía Lâm Tố Bính. Hắn liền khẽ cười.
"Đối với Chính Phái như người thì đương nhiên sẽ thấy chuyện này khó hiểu. Nhưng ngay từ đầu, Tà Phái vốn không phải là kẻ có lòng trung thành tuyệt đối như vậy. Có nhiều tên còn không hài lòng với chính môn phái của mình, chúng thậm chí còn ôm bụng mong muốn rời khỏi sư môn nếu có cơ hội kia kìa."
"A ha."
"Và kẻ đứng đầu buộc phải tìm cách giữa chân chúng ở lại cũng như trả thù những ai dám ly khai. Vậy nên, những tên lo sợ người đứng đầu để mắt đến sẽ cố gắng tìm cách thoát khỏi môn phái trước khi hỗn loạn xảy ra."
Bạch Thiên gật gù tựa hồ đã hiểu lời đó mang ý nghĩa gì.
"Chuyện này Chính Phái chắc chắn không tưởng tượng ra được."
"Ngược lại, dựa trên lập trường của chúng ta mới thật không hiểu được những người như Bạch Thiên đạo trưởng. Thực tế, Hoa Sơn vốn là môn phái đã đi đến bờ vực suy vong, vậy thì ở lại đó thì ngươi nhận lại được gì chứ?"
"Bởi vì ta vốn không muốn nhận được thứ gì cả."
Lâm Tố Bính mỉm cười trước câu trả lời của Bạch Thiên.
Có lẽ đây chính là khoảng cách mà cho dù họ có nói chuyện bao lâu cũng không thể thu hẹp được. Chuyện này không thể bàn đến đúng sai, mà là tùy vào giá trị quan của mỗi người.
Lâm Tố Bính lấy chiếc quạt gãi gãi đầu.
"Nhưng nói sao đi nữa, sức ảnh hưởng của Vạn Kim Đại Phu đối với Hắc Quỷ Bảo là vô cùng lớn, nếu như Vạn Kim Đại Phu đã không còn, chắc chắn sẽ gây ra một cuộc hỗn loạn nghiêm trọng. Và trong khoảng thời gian này, sẽ có nhiều kẻ lợi dụng sơ hở mà kiếm chác đôi chút, hoặc là muốn thoát ly khỏi môn phái."
"Chắc chắn là vậy......"
"Vậy nên Trường Nhất Tiếu ắt sẽ rất bận rộn. Thứ mà hắn muốn chính là thâu tóm toàn bộ thế lực của Thủy Lộ Trại và Hắc Quỷ Bảo. Có lẽ trong thời gian tới, hắn sẽ không còn tâm trí nào để mắt đến chuyện khác. Trước tiên, hắn phải khiến cho địa bàn mà hắn quản lớn mạnh thêm gấp mấy lần nữa."
Phải đến lúc đó mọi người mới gật đầu.
"Ngược lại, không biết chừng chuyện này lại là may mắn nhỉ."
"Vâng?"
Lâm Tố Bính hỏi lại như muốn xác nhận xem tại sao Nhuận Tông lại kết luận như vậy.
"Chẳng phải các hạ nói Trường Nhất Tiếu đó khó mà ra tay hành động trong thời gian tới sao? Như các hạ nói, dù là Trường Nhất Tiếu, thì việc kiểm soát hoàn toàn thế lực của Thủy Lộ Trại và Hắc Quỷ Bảo cũng không phải là chuyện dễ dàng mà."
Nếu khái niệm 'thâu tóm' có thể hiểu dễ dàng như vậy, Trường Nhất Tiếu không việc gì phải bận tâm. Thế nhưng, việc ngăn chặn người ly khai và chiếm trọn thế lực của chúng sẽ khó hơn suy nghĩ rất nhiều.
Cho dù là Trường Nhất Tiếu danh chấn thiên hạ cũng phải chôn chân tại chỗ một thời gian.
"Đúng. Ý ta là vậy. Ngươi nói quả không sai."
Lâm Tố Bính gật mạnh đầu. Lúc đó, Bạch Thiên bồi thêm vào câu nói của Nhuận Tông.
"Hơn nữa...... Dù sao Vạn Kim Đại Phu đã chết, Hắc Long Vương chỉ còn lại một cánh tay đúng chứ? Nếu thế thì cũng coi như phía Tà Bá Liên đã mất đi hai cao thủ tuyệt thế rồi, tổn thất này cũng coi là lớn đi."
"Ngươi nói đúng."
Lâm Tố Bính cười tươi.
"Chắc chắn...... Dù có huy động tất cả sức mạnh của Vạn Nhân Phòng và lôi kéo cả Hạ Ô Môn thì cũng khó mà tránh được hỗn loạn."
"Quả nhiên là vậy......"
"Nhưng mà Nhuận Tông Đạo trưởng. Ngươi có thật sự hiểu điều đó có nghĩa gì không?"
"Hả?"
Nhuận Tông có chút bối rối. Lâm Tố Bính lên tiếng, vẻ mặt hắn đầy ẩn ý.
"Chắc chắn...... Tà Bá Liên phải chịu nội hung trong một thời gian. Nếu xét tới tính cách của Trường Nhất Tiếu, trong quá trình đó hắn chắc sẽ mất kha khá sức lực. Thế lực của Tà Bá Liên sẽ yếu hơn bây giờ."
Nghe câu nói đó, tất cả đều nuốt một ngụm nước bọt khô.
Thay đổi ắt sẽ có đổ máu. Những người muốn duy trì trật tự vốn có luôn mang thái độ phản đối khi nhắc đến sự thay đổi.
Thế nhưng...... Trường Nhất Tiếu không phải là kẻ như vậy. Hắn chắc chắn sẽ giẫm đạp lên mọi thứ và khiến người khác không thể phản kháng được nữa. Giống như cách mà hắn làm với Thủy Lộ Trại ở Trường Giang vậy.
"Sau tất cả, Tà Bá Liên rồi sẽ khác hẳn so với trước đây. Tà Bá Liên hãy còn bất đồng sắp biến mất khỏi thế gian. Và một Tà Bá Liên hoàn toàn mới xuất hiện. Nơi đó sẽ trở thành một môn phái răm rắp hành động chỉ với một cái chỉ tay của Trường Nhất Tiếu."
Đó mới chính là Tà Phái nhất thống của Vạn Nhân Phòng. Tất nhiên, sau này sẽ không dùng đến cái tên Vạn Nhân Phòng kia nữa.
Đột nhiên từ đâu đó có mùi máu tanh thoảng qua.
"Ngay cả Hạ Ô Môn cũng phủ phục dưới chân Bá Quân, không còn ai có thể ngăn được hắn nữa. Dài thì nửa năm. Trường Nhất Tiếu sẽ tập trung tất cả thế lực Tà Phái về dưới trướng hắn. Và sau đó......"
Tất cả mọi người đều biết câu nói tiếp theo là gì.
"Trường Nhất Tiếu chắc chắn sẽ nhắm vào con mồi tiếp theo. Bởi vì hắn là kẻ không bao giờ biết thỏa mãn."
Câu nói 'Dài nhất là nửa năm' như đâm vào ngực mọi người.
Tất cả những người có mặt ở đây đều hiểu rõ Trường Nhất Tiếu là kẻ như thế nào.
Đoạn Tự Cường và cả Thiên Sát. Tu vi võ công mà hai tên Giáo Chủ đó phô ra quả nhiên vô cùng đáng sợ. Thế nhưng, người cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí của mọi người chỉ có Trường Nhất Tiếu
"Hay là hợp lực......" "Không."
Trước khi Nhuận Tông kịp nói hết câu, giọng nói cứng rắn của Thanh Minh đã cắt ngang lời hắn.
"Không có chuyện đó đâu."
Tất cả quay lại nhìn Thanh Minh.
"Trường Nhất Tiếu chính là Trường Nhất Tiếu. Một tên Tà Phái khốn kiếp. Hợp tác với tên khốn đó là chuyện không thể."
".... Nhưng lần này cũng có thể mà."
"Đây chỉ là hợp tác vì lợi ích đôi bên thôi. Nhưng sẽ không có chuyện lũ khốn đó hợp tác với chúng ta để ngăn chặn Ma Giáo. Đặc biệt là tên Tà Phái đó."
Nhuận Tông thở dài một hơi.
Hắn thật sự không hiểu tại sao Thanh Minh lại dứt khoát như vậy. Nhưng rõ ràng lời Thanh Minh nói rất đúng. Cho đến hiện giờ đều như vậy.
"Nửa năm ư......"
Thanh Minh khẽ lẩm bẩm. Ánh mắt hắn u ám đi vài phần. Thật ra nửa năm là khoảng thời gian tương đối dài. Nhưng Thanh Minh lại biết rõ nó ngắn đến mức nào.
"Được."
Hắn ngẩng đầu lên nhìn các đệ tử Hoa Sơn.
"Chúng ta cứ quay về trước đã. Chưởng môn nhân chắc là đang lo lắng lắm. Lời nào muốn nói thì cứ để sau đi."
"Ừm, được." "Ta biết rồi."
Các đệ tử Hoa Sơn liền gật đầu. Họ vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng ở đây chính là Giang Nam. Nơi này họ không thể thoải mái nói chuyện được. Họ có thể tùy ý bàn bạc sau khi đã rời khỏi mảnh đất Giang Nam này.
"Nào. Vậy thì......"
"Chờ một chút đã." "Vâng?"
Thanh Minh dừng lại rồi nhìn về phía người vừa lên tiếng. Vân Kiếm bình tĩnh đứng nhìn hắn ta.
"Có chuyện gì vậy ạ, sư thúc?"
Trước khi trả lời, Vân Kiếm nhìn về phía mảnh đất Hàng Châu, gương mặt đã cứng đờ.
"Ta không biết nói với các con điều này trong tình huống hiện giờ có đúng hay không. Vậy nên, đây không phải là mệnh lệnh của trưởng bối mà là ý muốn của riêng ta."
"Vâng, sư thúc. Xin người cứ nói đi ạ."
"Cứ thế này mà rời đi, trong lòng ta thấy không yên chút nào."
"Vâng......?"
Bạch Thiên nghi hoặc hỏi lại. Vân Kiếm cay đắng đáp.
"Chẳng phải đã có quá nhiều người chết rồi sao? Cả những người chưa từng liên quan đến chuyện giang hồ nữa."
Một thoáng yên tĩnh trôi qua. Tất cả mọi người đều im lặng khi nghe mấy lời đó. Họ cảm thấy nhẹ nhõm vì đã vượt qua được tình thế hiểm nguy và còn sống sót, nhưng họ đã quên mất chuyện gì đã từng xảy ra ở đây.
"Ta biết tình hình bây giờ không mấy tốt đẹp. Ta cũng không rõ biết đâu vì lòng tham của ta mà lại đẩy các con vào chuyện mạo hiểm, nên ta khó
mà nói ra. Nhưng nếu được, ta muốn tiến hành một lễ trấn hồn ( 鎭魂祭) đơn giản cho những người đã chết oan. Liệu có ổn không?"
Bạch Thiên nhắm chặt mắt. Hắn đã quên. Trước khi trở thành võ giả, họ chính là đạo sĩ. Và thứ họ cần phải làm trước cả việc chiến thắng là gì.
'Sư thúc.'
Tất cả mọi người đều quên, chỉ có Vân Kiếm vẫn còn nhớ rõ. Mỗi lần thế này, Bạch Thiên lại cảm nhận sâu sắc rằng hắn còn xa lắm mới theo kịp các sư thúc tổ.
"Con thì thấy không sao......" "Phải làm chứ ạ!"
Thanh Minh dứt khoát lên tiếng trước khi Bạch Thiên kịp dứt câu.
"Chúng ta yếu và còn thiếu sót nên không thể cứu được những người ở đây, nhưng ít nhất cũng phải an ủi vong linh của họ. Đó chính là đạo lý của kẻ làm đạo sĩ mà."
Lâm Tố Bính quay lại quan sát tình hình, hắn bất an lên tiếng.
"Mà này...... Đây là Giang Nam đó, không biết Tà Bá Liên sẽ làm gì......"
"Phải làm chứ."
"Chết tiệt, tên ngốc nhà ta. Ta đã quên mất rồi. Suýt nữa cứ bỏ mặc thế mà đi rồi."
"Đúng vậy."
"Trước tiên phải chuẩn bị thứ gì nhỉ? Chúng ta phải khẩn trương một chút."
"Từ vị trí."
"Chỗ đó thì sao? Các người không nghe ta nói à? Này?"
Các đệ tử Hoa Sơn bắt đầu náo loạn, ngoại trừ Lâm Tố Bính. Thậm chí Tuệ Nhiên cũng đỏ bừng mặt lên tiếng.
"Tiểu tăng cũng giúp nữa, các thí chủ!"
"Tiểu sư phụ đâu có biết lễ trấn hồn ở đạo quán tiến hành thế nào đâu."
"Tiểu tăng sẽ làm tất cả những gì có thể. Bù lại, sau khi xong việc, xin phép để tiểu tăng được niệm một bài kinh siêu độ cho họ nhé!"
"Chuyện đó là đương nhiên rồi."
Lâm Tố Bính nhìn đám người Chính Phái điên cuồng bắt tay vào việc liền ngước lên bầu trời cao bằng ánh mắt vô hồn.
'Chẳng phải Trường Nhất Tiếu kia còn tỉnh táo hơn đám người này sao?' Nhưng mà...... thật ra vấn đề này khó mà phán đoán chính xác được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com