Chapter 1091. Sư huynh nói thế có hơi quá rồi đấy. (1)
Chapter 1091. Sư huynh nói thế có hơi quá rồi đấy. (1)
Tại một góc khuất của một mái hiên lớn. Thanh Minh một tay cầm bình rượu ngơ ngác ngắm nhìn mặt trăng.
Và ở một nơi c ách đó không xa, Ngũ Kiếm đang quan sát hắn ta.
Đường Tiểu Tiểu - người lúc nào cũng oang oang rằng bệnh nhân không được uống rượu lại không thể lao đến mà chỉ có thể đứng từ xa quan sát dáng vẻ đó.
"Sư huynh đang nghĩ gì vậy nhỉ?"
"Ta cũng chẳng biết nữa"
Bạch Thiên lắc đầu trước câu hỏi của Đường Tiểu Tiểu. "Tên tiểu tử đó luôn khó đoán mà"
"Đúng vậy"
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đồng loạt thở dài. Ánh mắt các đệ tử Hoa Sơn nhìn Thanh Minh đầy phức tạp.
"Sư huynh"
"Làm sao?"
"Tên tiểu tử Thanh Minh làm thế nào lại biết được tất cả chuyện đó vậy?"
Nhuận Tông không trả lời. Chiêu Kiệt quan sát ánh mắt của hắn ta rồi lại tiếp tục nói.
"Chẳng phải có hơi kỳ lạ hay sao? Đương nhiên tên tiểu tử Thanh Minh có xuất thân từ nơi mà trước đây có thù oán với Ma Giáo......nên việc biết về Ma Giáo ở một mức độ nào đó thì cũng không có gì lạ. Nhưng mà...."
Chiêu Kiệt không thể nói hết câu mà lặng lẽ ngậm miệng lại. Vốn dĩ hắn đã định nói là 'Chẳng phải là nó đã biết quá nhiều hay sao?'.
Nhưng hắn đã chẳng thể thốt ra được những lời đó. Bởi vì việc thảo luận về quá khứ của Thanh Minh là một điều cấm kỵ ngầm giữa bọn họ.
Không phải có ai đó đã đưa ra quyết định rằng không được đề cập về chuyện đó. Vậy nhưng tất cả mọi người đều tránh nói về chủ đề này. Bởi vì ai nấy đều biết rằng việc nói ra chỉ khiến đôi bên cảm thấy bất tiện hơn mà thôi. Nhưng sau khi trải qua chuyện lần này, điều khiến Chiêu Kiệt bối rối nhất chính là phản ứng của Thanh Minh khi hắn nhìn thấy Nhị Giáo Chủ của Ma Giáo.
'Rõ ràng đó là ánh mắt của sự quen biết'
Đến mức không thể không đưa ra các giả định.
Tỷ dụ như tổ tiên của Thanh Minh là người của Hoa Sơn vì không chịu nổi áp lực trước trận chiến với Thiên Ma trên Thập Vạn Đại Sơn và bỏ trốn.
Vì vậy mà người đó biết tất cả các môn võ công của Hoa Sơn trong quá khứ nhưng vì cảm thấy tội lỗi nên không dám quay về Hoa Sơn. Phải, giống như phụ thân của Lưu Lê Tuyết vậy.
Một đại môn phái đứng trên bờ vực diệt môn. Những người có những câu chuyện riêng liên quan đến nó đâu chỉ một hai người?
Vì vậy mà cho đến tận bây giờ bọn họ đều cho rằng không nhất thiết phải tìm hiểu về quá khứ của Thanh Minh.
Nhưng mà đến lúc này, Chiêu Kiệt đã có những suy nghĩ khác.
'Giả sử là như vậy thì....làm sao hắn có thể nhận ra Giáo Chủ 100 năm về trước được chứ? Kẻ đã nói về quá khứ cho tên tiểu tử đó thực sự đã truyền tải chi tiết đến mức nói luôn cả hình dáng của Giáo Chủ 100 năm về trước ư?'
Đó là một việc không thể biết được. Vậy nhưng có một điều có thể chắc chắn, kiến thức về Ma Giáo của Thanh Minh không phải ở mức độ có thể giải thích bằng những điều đã được truyền tải lại.
"Kỳ lạ thì sao?" "......Vâng?"
Ngay lúc ấy, Nhuận Tông quay sang nhìn Chiêu Kiệt bằng ánh mắt tăm tối.
"Làm sao? Bây giờ đệ định nghi ngờ Thanh Minh đấy à?" "A, không, chuyện đó......"
Nhuận Tông cau mày.
"Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa. Mặc kệ bằng cách nào mà tên tiểu tử đó lại biết được những chuyện đó, chẳng phải hắn vẫn luôn cố gắng hết sức cho đến bây
giờ để giúp đỡ chúng ta đó sao? Đó là sự thật không gì có thể thay đổi được"
"Chuyện đó đệ cũng biết chứ......"
Chiêu Kiệt ủ rũ cúi đầu xuống. Không thể phủ nhận lời nói của Nhuận Tông nhưng lời nói của Chiêu Kiệt cũng chẳng sai.
'Nghĩ lại thì chuyện bị tên tiểu tử đó đánh đến văng thủng cả trần nhà như mới xảy ra được vài hôm mà thôi'
Thời gian thực sự trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy.
Ai lại có thể tưởng tượng được Hoa Sơn ngày ấy lại có được như ngày hôm nay kia chứ?
"......Nghĩ lại thì tất cả mọi chuyện xảy ra đều bắt đầu từ khi hắn leo lên Hoa Sơn"
"Hả?"
"Chẳng phải vậy sao? Nếu không phải hắn liệu có đến lượt chúng ta phải lo lắng cho tương lai của giang hồ không?"
Nhuận Tông đang chìm đắm trong những suy nghĩ rồi lại nhìn về phía Thanh Minh.
Rõ ràng nếu không nhờ có Thanh Minh thì hẳn là Chiêu Kiệt đã quay trở về gia môn. Nhuận Tông sẽ trở thành người canh giữ Hoa Sơn khi mọi người rời đi. Lưu Lê Tuyết bằng cách nào đó sẽ ở lại Hoa Sơn nhưng chắc chắn sẽ chẳng có chuyện Đường Tiểu Tiểu bái nhập Hoa Sơn. Bạch Thiên thì không biết sẽ trôi về đâu nữa.
Và rất có thể là sau khi Hoa Sơn tiêu tùng, tất cả mọi người sẽ tản nhau ra và đi tìm con đường riêng cho bản thân rồi.
"Chẳng phải tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ khi tên tiểu tử đó bất ngờ leo lên Hoa Sơn hay sao?"
"Đúng vậy"
Nhuận Tông trả lời một cách chậm rãi rồi lại chìm đắm vào những suy nghĩ.
Khi ấy rốt cuộc Thanh Minh đã nghĩ gì?
Bây giờ nhìn lại thì Thanh Minh rõ ràng đã cố gắng biến Hoa Sơn thành một môn phái vĩ đại giống như trong quá khứ. Làm thế nào hắn ta lại có những suy nghĩ đó khi bước vào một môn phái đang trên bờ vực diệt môn được chứ?
"....Không biết nữa"
Ngay lúc Chiêu Kiệt liếm môi ảm đạm thì.
Nhuận Tông đưa ánh mắt run rẩy của bản thân về phía sau.
"Chuyện đó......sư thúc"
"Hả?"
"Thật kỳ lạ khi con kêu tiểu tử Chiêu Kiệt ngậm miệng lại rồi lại đi nói những lời này......nhưng mà......con cảm thấy chuyện này có vẻ hợp lý......dù sao thì con có một suy nghĩ như thế này?"
Giọng nói của Nhuận Tông bối rối khác hẳn thường ngày.
"Rốt cuộc con muốn nói gì đây?" "....Tên tiểu tử Thanh Minh"
Vành mắt Bạch Thiên dần cứng lại. Hắn cảm thấy không thoải mái khi phải nhắc lại câu chuyện đã bị chôn vùi một lần nữa.
"......Chúng ta bây giờ có chút nghi ngờ về Thanh Minh......à không, lý do chúng ta nhìn hắn bằng ánh mắt mơ hồ là vì hắn biết quá nhiều về Ma Giáo đúng không ạ?"
"Đúng....là vậy?"
"Hắn biết quá rõ về cuộc chiến vào 100 năm về trước. Vì vậy mà liệu có phải là...."
Nhuận Tông im lặng. Tất cả đồng loạt nuốt nước bọt khô khốc.
"Tên....tên tiểu tử Thanh Minh......"
Hắn nhắm mắt lại rồi hét lên.
"Xuất thân từ Ma Giáo có phải không?"
Một khoảng tĩnh lặng cứ thế trôi qua.
Hai mắt Bạch Thiên trố ra. Những kẻ ở bên cạnh hắn cũng mở to mắt và há hốc miệng kinh ngạc.
Bạch Thiên lắp bắp với khuôn mặt hoang mang.
"Nhưng....nhưng....nhưng mà....cái tên tiểu tử này. Sao con có thể....thốt ra những lời không tưởng đó......"
Và rồi ở bên cạnh một ai đó đã vỗ tay cái bép. "Thuyết phục....đấy chứ!"
"Sự bí ẩn đã được tháo gỡ"
"Ể?"
Bạch Thiên quay lại nhìn xung quanh với khuôn mặt hốc hác. Cả sư muội và các sư điệt của hắn đều đang trưng ra vẻ mặt như thể vừa giác ngộ được điều gì đó vô cùng lớn lao.
"Nghĩ lại thì chẳng phải hắn ta là kẻ phù hợp với Ma Giáo hơn là Chính Phái hay sao?"
"....Nếu vậy thì có thể hiểu được vì sao hắn lại hiểu về Ma Giáo như vậy rồi"
"Cả cái nết của hắn nữa"
"Đúng rồi Lưu sư thúc! Cái nết của hắn!"
"Nhưng, nhưng mà...."
Mồ hôi lạnh bắt đầu ròng ròng trên vầng trán gọn gàng của Bạch Thiên.
Thật là hoang đường, vô lý, quá vô lý....nhưng, chết tiệt! Tại sao lại nghe hợp lý vậy nhỉ? Ta đang nghĩ cái gì thế này?!!!
"Nói, nói gì đó có lý hơn đi! Làm gì có ai ghét lũ Ma Giáo hơn Thanh Minh nữa chứ? Chẳng phải cái chứng căm ghét Ma Giáo của hắn đã ở mức độ cần thăm khám và điều trị kia mà"
"Sư thúc, nhìn này!"
Ngay lúc ấy, Chiêu Kiệt vừa nói vừa tặc lưỡi.
"Sư thúc có vẻ lớn lên trên nhung lụa nên không biết rồi"
"Con có tư cách để nói ra những lời nói đó sao?" "....Bỏ qua chuyện đó đi"
Chiêu Kiệt hất cằm về phía Bạch Thiên một cách ngạo mạn.
"Môn phái sư thúc ghét nhất là gì?"
"Tông Nam"
Câu trả lời xuất hiện ngay lập tức mà không hề có bất cứ sự do dự nào. Chiêu Kiệt gật đầu.
"Sư thúc vốn dĩ xuất thân từ đâu" "....Tông Nam"
"Có cần con nói thêm gì nữa không nào?" Woa.......đúng là không thể phản bác nổi.
"Vốn dĩ kẻ quay lưng đi còn đáng sợ hơn mà. Nếu như tên tiểu tử đó là một giáo đồ Ma Giáo và bỏ trốn khỏi đó thì có thể hiểu được. Cái tính cách đáng ghét đó và cả tu vi võ công vô lý đó nữa"
Nhuận Tông nghe những lời Chiêu Kiệt nói đã bổ sung thêm với khuôn mặt cực kỳ nghiêm trọng.
"Người khác thì không biết thế nào nhưng tên tiểu tử đó là cái giống kiểu như 'ta ghét Ma Giáo nên ta sẽ đến Hoa Sơn - nơi Ma Giáo ghét nhất và vực dậy nơi này'. Khả năng cao là như vậy"
Bạch Thiên ngậm chặt miệng lại trong im lặng.
Chẳng phải Bạch Thiên đã lao đến Hoa Sơn ngay khi bị Tần Kim Long và Tông Nam chèn ép đó sao? Việc này dù có khả năng hay không thì Bạch Thiên cũng là kẻ không có tư cách để nói rằng chuyện này là cực kỳ vô lý.
Nếu như hắn phản bác thì hẳn sẽ nhận được cơn hỏa pháo phản đối rằng 'Ôi trời? Vậy thì kẻ nào đã làm ra những chuyện mà ngay cả đến lũ Ma Giáo cũng chẳng làm chứ?' cho mà xem.
"......Con đừng nói liên thiên nữa"
"Con đã bảo là có khả năng mà?"
"Không phải có khả năng mà khả năng cao là vậy"
"Chắc chắn là như thế"
Bạch Thiên day day thái dương. Bây giờ hắn không thể phân biệt nổi những lời nói này là thật lòng hay đùa giỡn nữa. Đầu óc hắn nhức nhối không ngừng.
Cuối cùng, hắn đành thở dài.
"Dù sao thì......nếu việc phải nói thì hắn sẽ nói cho chúng ta biết thôi. Mọi người cũng biết rồi mà. Thanh Minh sẽ không nói những chuyện không cần thiết nhưng chắc chắn sẽ cho chúng ta biết những việc cần phải biết"
"Đúng là như vậy"
"Mặc dù hắn biết về Ma Giáo nhưng cho đến bây giờ vẫn không đề cập chuyện đó với chúng ta. Mọi người cũng biết lý do rồi đúng không?"
"......Vâng"
Tất cả mọi người đều cúi đầu. Không thể nào không biết được. Nếu bọn họ biết được sức mạnh thực sự của Ma Giáo vào 3 năm trước thì không biết chừng bọn họ đã suy sụp từ lâu rồi.
Ngay cả bây giờ khoảng cách chênh lệch giữa bọn họ và Ma Giáo vẫn là quá lớn thì thời điểm đó sẽ có cảm giác thế nào đây?
Thanh Minh vẫn đang cầm bình rượu ngơ ngác ngắm trăng. Bạch Thiên nhìn dáng vẻ đó rồi điềm tĩnh tiếp tục nói.
"Nói cách khác, bây giờ hắn đã nghĩ rằng chúng ta đã đủ trưởng thành để biết về sự thật đó"
"......"
"Vậy nên hãy chờ đợi thêm một chút nữa. Nếu có chuyện chúng ta cần biết hắn chắc chắn sẽ nói ra thôi"
"Vâng, sư thúc"
Nhuận Tông cúi đầu. Sau đó hắn liếc nhìn mọi người một lượt và hạ giọng xuống một chút.
"Hơn nữa, con....thật sự không biết có phải chỉ có mình con là có suy nghĩ như vậy không"
"Suy nghĩ gì vậy?"
"Sư thúc có hiểu hết được đoạn đối thoại vừa rồi giữa Chưởng Môn Nhân và Thanh Minh không?"
Bạch Thiên không trả lời. Nhuận Tông gãi gãi đầu ngượng ngùng.
"Giống như kiểu chúng ta đã đi một quãng đường dài nhưng kết thúc lại mơ hồ....Con chẳng biết nên kết luận sao nữa. Nếu như sư thúc hiểu có thể nói cho con biết được không?"
"Ơ....chuyện đó...."
Khuôn mặt Bạch Thiên trở nên run rẩy.
Sự thật là ngay cả đến hắn ta cũng không hiểu được toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người đó. Câu nói 'chỉ cần tiếp tục làm những việc mà Thiên Hữu Minh đã làm' có ý nghĩa không hề rõ ràng.
"Thực lòng mà nói ta cũng...."
"Chuyện đó ta sẽ giải thích!"
"Ôi trời đất ơi! Giật hết cả mình!"
Một giọng nói đột ngột vang lên khiên Bạch Thiên hốt hoảng.
Không biết từ khi nào, Lâm Tố Bính đã xuất hiện và đang lắc lư nhẹ nhàng chiếc quạt trên tay.
"Phùuuuuuu"
"........."
"Phùuuuuu"
Lâm Tố Bính mở quạt ra che đi một nửa miệng rồi cười một cách khó chịu.
"Lục Lâm Vương làm sao vậy?"
"A, xin lỗi. Nghĩ lại thì cảm thấy rất sảng khoái"
Lâm Tố Bính nhún vai và trở về chủ đề chính.
"Cũng không có gì to tát. Hoa Sơn Kiếm Hiệp, Thanh Minh đạo trưởng chỉ tuyên bố rằng sẽ thống nhất giang hồ bằng Thiên Hữu Minh mà thôi"
"Aa, chuyện đó......cái tên điên này?"
Đồng tử Bạch Thiên rung lắc dữ dội như vừa xảy ra một trận động đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com