Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1092. Sư huynh nói thế có hơi quá rồi đấy. (2)

Chapter 1092. Sư huynh nói thế có hơi quá rồi đấy. (2)
"Cái gì? Thống nhất giang hồ?"
"Ngươi vừa nói gì cơ?"
Lâm Tố Bính tặc lưỡi trước những ánh mắt tràn ngập giận dữ và chỉ trích đang đổ về phía mình.
"Chậc chậc chậc. Các ngươi đúng là chẳng tinh ý gì cả."
"..........Không phải bọn ta không tinh ý, mà ngươi mới là kẻ thần kinh đấy."
Nam Cung Độ Huy đứng từ xa chứng kiến cảnh tượng ấy căng thẳng tới mức mồ hôi thấm ướt lưng.

'Như vậy cũng được thật sao?'
Dù sao hắn cũng là Lục Lâm Vương thống trị toàn bộ ngọn núi ở Trung Nguyên.
Tất nhiên là Lục Lâm Vương có chút trẻ hơn, bệnh yếu hơn, và..... ờm....... phải, có chút ngốc nghếch hơn hắn nghĩ, nhưng dù sao Lục Lâm Vương vẫn là Lục Lâm Vương. Hơn nữa, thân là đệ tử Hoa Sơn, sao họ có thể thể dễ dàng thốt ra những lời lỗ mãng như vậy........
"Chậc!"

Lâm Tố Bính có chút không thoải mái khác hẳn thường ngày, tặc lưỡi một cái rõ to. Nam Cung Độ Huy căng thẳng rụt vai trước phản ứng đó của hắn.
"Vậy nên phụ thân mới dặn ta không được nói chuyện với cái lũ thất học! Lũ đạo sĩ các ngươi thì biết cái quái gì. Cái đám chỉ biết đọc đạo kinh chứ chẳng biết Tứ Thư Ngũ Kinh là gì như các ngươi thì làm sao hiểu được ý của các nho sĩ thông thái đức độ kia chứ?"
"Nho sĩ thông thái đức độ ộ ộ ộ?"
"Bởi vậy nên Khổng Tử mới có câu 'Quân tử bất ngữ quái lực loạn thần' (君子不語怪力亂神 - Người quân tử không nói chuyện ma quỷ) đấy. Ý của ngài ấy muốn nhắc mọi người không được nói chuyện với đám đạo gia xấu xa."
Bạch Thiên chết lặng nhìn Lâm Tố Bính. 8
"Đó là lời một tên sơn tặc có thể nói ra sao?"

"Phư phư. Khổng Tử đã nói kẻ giữ được Cửu Tư (九思) và Cửu Dung (九容) mới là quân tử, không liên quan gì tới
xuất thân hay thân phận hết. Nếu ngươi muốn phản bác
lời ta ười quân tử không nói chuyện ma quỷ) đấy. Ý của ngài ấy muốn nhắc mọi người không được nói chuyện với đám đạo gia xấu xa."
Bạch Tthì ít nhất cũng phải mang được Ngũ Kinh tới đây đi đã."
Bạch Thiên nghe thấy lời ấy thì cười khẩy. "Hình như Lục Lâm Vương không biết thì phải."
"Hả?"

"Một trong Ngũ Kinh (五經), Kinh Dịch (經易) chính là sách phải đọc của đạo gia đấy."
".........Thật sao?"
"Chậc chậc. Bởi vậy nên ngươi mới là Tà Phái. Đám Tà Phái quanh năm suốt tháng sống trên núi như ngươi làm sao hiểu được ý tứ của đạo gia uyên thâm?"
Cổ trên đầu Nam Cung Độ Huy đã chúc hẳn xuống. Bởi vì hắn đã hoàn toàn từ bỏ việc phân tích cuộc đối thoại này.
"Dù sao thì!"
Lâm Tố Bính phật quạt ra như muốn xua tan bầu không khí như đã chết từ lúc nào này.

"Cuộc đối thoại giữa Minh Chủ và Thanh Minh đạo trưởng vô cùng dễ hiểu. Đó là sau này chúng ta không cần phải xét tới căn bản của Thiên Hữu Minh khi đối đầu với Ma Giáo nữa."
"Vậy nên ta mới hỏi người điều đó có nghĩa là gì đấy."
"Căn bản của Thiên Hữu Minh là gì vậy?"
"Chuyện đó........."
Bạch Thiên liếc nhìn các sư điệt của mình. Thấy thế, bọn họ liền húng hắng quay đầu đi. Gương mặt Bạch Thiên méo xẹo. Cuối cùng, hắn vẫn là người phải trả lời.
"Tuy ta không thể khẳng định rằng ta biết chắc........ nhưng chẳng phải chúng ta đang ở cùng với các bằng hữu mà ta có thể tin tưởng sao?"

"Đúng là vậy."
".........Ồ, thật à?"
".........."
Thấy Lâm Tố Bính nhìn mình với ánh mắt khinh miệt, Bạch Thiên cũng lén lút quay đầu đi.
"..........Chính là như vậy, nhưng ta phải bổ sung một điều. Về điểm đặc hữu nhất của Thiên Hữu Minh, chính là Thiên Hữu Minh không phân biệt thân phận hay xuất thân."
Bạch Thiên gật đầu đồng tình.
Đó cũng là lý do lớn nhất Thiên Hữu Minh được coi là liên minh Chính Tà Chi Gian.

"Ngay từ lúc đầu, Thiên Hữu Minh đã như vậy rồi. Mặc dù đường đường là một danh môn thế gia trên giang hồ, nhưng chẳng phải vẫn có những kẻ vẫn âm thầm coi thường Tứ Xuyên Đường Môn đó sao?"
"Kẻ nào dám?"
"..........Tiểu Tiểu à, chuyện này không đáng để con chửi bậy đâu, con hãy bình tĩnh lại đi."
"Muội mạnh mẽ lắm mà."
"Phù phù. Hạ, hạ hỏa nào."
Bạch Thiên cười khổ nhìn Đường Tiểu Tiểu nghiến răng ken két. Dẫu vậy, hắn cũng chẳng thể làm được gì.

Rõ ràng Đường Môn là một danh môn thế gia, và còn là một gia môn có sức mạnh khủng khiếp. Chẳng ai có thể phủ nhận được điều đó.
Thế nhưng, vì đặc điểm sử dụng độc và ám khí của mình, nên trong giang hồ có rất nhiều kẻ vẫn âm thầm coi Đường Môn là một môn phái hèn nhát, và khinh thường coi họ giống với Tà Phái hơn Chính Phái.
Họ chỉ không nói thẳng điều đó trước mặt các thành viên Đường Môn.
"Không chỉ riêng giang hồ. Từ trước tới nay, Tứ Xuyên vẫn là vùng đất nằm trong vùng tranh chấp của Trung Nguyên."
"..........Chuyện đó là sao........"
Lâm Tố Bính nhún vai.

"Vậy còn Dã Thú Cung và Bắc Hải thì sao? Tuy cùng là Tái Ngoại Ngũ Cung, nhưng khoảng cách giữa họ còn lớn hơn gấp mấy lần so với khoảng cách giữa họ với Trung Nguyên. Ngay từ đầu, họ đã không phải là người có thể gắn kết với nhau rồi. Việc họ liên minh với nhau đều là có ý đồ cả."
".........."
"Bởi họ không phải người Trung Nguyên."
Bạch Thiên lặng lẽ gật đầu. Lời này quả thực không sai. Suy cho cùng thì cái tên Tái Ngoại Ngũ Cung chính là một cái gương phản chiếu sự khinh miệt mà người Trung Nguyên dành cho họ.
"Do đó, sự khởi đầu của Thiên Hữu Minh chính là tập hợp một đám hổ lốn các thế lực bị xem thường với trọng tâm là Hoa Sơn, môn phái đã bị Trung Nguyên bỏ rơi......... Ơ, ơ kìa. Lưu Lê Tuyết đạo trưởng. Ngươi, ngươi hạ kiếm xuống đi. Ta nói vậy không phải vì ta có ác cảm........."

Lưu Lê Tuyết rút một nửa thanh kiếm ra khỏi vỏ, nhìn chằm chằm về phía Lâm Tố Bính. Như thể muốn nghe xem hắn sẽ nói gì tiếp theo.
"Chẳng phải Thiên Hữu Minh còn thu nhận cả một đám Tà Phái hỗn độn như Lục Lâm sao?"
Phải tới lúc ấy Lưu Lê Tuyết mới gật đầu đẩy kiếm lại vào vỏ.
Tuy rằng Lâm Tố Bính cảm thấy vô cùng ấm ức, nhưng hắn còn có thể làm gì nữa chứ. Hắn sợ nữ quỷ đó lắm.

"Chính vì vậy nên ta mới nói bản sắc của Thiên Hữu Minh là gì? Chính Phái, Tà Phái, Tái Ngoại, Đạo Gia, Tục Gia......... Ôi trời. Ở đây còn có cả hòa thượng phá giới nữa kia đấy. Vậy thì có được tính là Phật Gia luôn không?"
"Ngươi nói ai phá giới hả? Ai!"
"Cứ như vậy, các ngươi gom tất cả sự tồn tại trên thế giới lại một chỗ rồi tuyên bố 'Chúng ta đều là bằng hữu', sau đó đổ tất cả vào một cái nồi rồi khuấy nó lên. Các ngươi có biết đó gọi là gì không?"
"Tạp nham."
"Diệt vong."
"Hổ lốn."

"Không. Không."
Lâm Tố Bính bật cười.
"Thế gian gọi đó là thiên hạ."
"Thiên hạ ư........."
Bạch Thiên khẽ lẩm bẩm. Lâm Tố Bính lấy quạt gõ gõ vào gáy. Nụ cười vẫn còn ngạo nghễ trên môi hắn.
"Thiên Hữu Minh bao dung tất cả mọi thứ. Chỉ cần là người có thể thỏa mãn được hai chữ niềm tin thì Thiên Hữu Minh đều sẽ không phân biệt xuất thân hay thân phận. Điều đó cũng có nghĩa bất cứ ai cũng có thể thuộc về Thiên Hữu Minh."

"..........Hóa ra là vậy. Bảo sao lại thu nhận cả tên sơn tặc này."
"Thì đó."
"Đúng ý ta luôn."
Lâm Tố Bính nhìn Bạch Thiên với gương mặt đầy tổn thương. Nhưng khi thấy Bạch Thiên chỉ đáp lại với gương mặt 'Làm sao? Bộ ta nói có gì sai à? Hả tên sơn tặc này?', vết thương của Lâm Tố Bính lại sâu thêm vài phần.
"..........Do đó Thiên Hữu Minh không cần thiết phải phân chia thế lực. Nếu cần, chúng ta chỉ cần bao dung tất cả mọi thứ ở trong đó."
"Nói thì dễ lắm........"

"Và đó không phải là điều duy nhất khiến Thiên Hữu Minh trở nên thần kì. Tuy rằng Thiên Hữu Minh là thế lực đa dạng nhất, nhưng chẳng phải, sự gắn kết của Thiên Hữu Minh cũng mạnh nhất trong Tam Đại Thế Lực hiện tại sao?"
Bạch Thiên gật đầu.
Cửu Phái Nhất Bang đã sớm chia năm xẻ bảy không còn gì đáng để họ bàn luận nữa.
Nhưng nếu xét tới sự gắn kết theo một nghĩa rộng hơn, thì công bằng mà nói, sự gắn kết của Tà Bá Liên dưới sự áp bức của Trường Nhất Tiếu cũng không hề thua kém bất cứ ai..... tuy nhiên, nếu xét theo thường thức thông thường, đúng là chẳng có thế lực nào gắn kết chặt chẽ hơn Thiên Hữu Minh.
"Đúng là một nơi vô cùng điên rồ. Các ngươi cứ thử nghĩ mà xem. Ma Giáo bất ngờ tấn công, nhưng bây giờ, đệ tử của các môn phái có quan hệ tồi tệ nhất thiên hạ là Hoa Sơn và Thiếu Lâm lại hợp lực với nhau, chưa kể bên kia còn có cả sức mạnh của Nam Cung Thế Gia đứng đầu Ngũ Đại Thế

Gia nữa. Và thậm chí, các ngươi còn lôi kéo được cả Lục Lâm Vương ta."
".........."
"Thủ tọa của Thiên Hữu Minh, thủ tọa của Cửu Phái Nhất Bang, thủ tọa của Ngũ Đại Thế Gia, và cả Lục Lâm Vương. Các ngươi nghĩ có thể kết hợp những người này lại với nhau không?"
".........Đương nhiên là không rồi."
Bạch Thiên gãi đầu. Hắn đã quên mất đây là một tình huống quá vô lý.
Nếu tất cả những người đó có thể dễ dàng hòa hợp như vậy thì tại sao giang hồ lại phải phân chia thành Chính Phái và Tà Phái, danh môn, đại, trung và tiểu môn phái, luôn tranh giành, diệt trừ nhau làm gì kia chứ?

Thậm chí chẳng phải ngay cả giữa các Chính Phái với nhau cũng chia thành Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia âm thầm kiểm soát lẫn nhau đó sao.
"Nhưng Thiên Hữu Minh lại có khả năng đó. Chính vì vậy nên Thiên Hữu Minh mới không cần phải quan tâm tới chuyện suy nghĩ của mình có hợp với các nơi khác hay không. Mà chỉ quan tâm tới chuyện họ có chấp nhận cái cốt lõi bên trong của Thiên Hữu Minh là gì! Các ngươi có hiểu điều đó có nghĩa là gì không?"
"Có, có nghĩa là gì thế?"
"Đó là Thiên Hữu Minh không cần thiết phải trở thành một phần trong thiên hạ. Bởi vì chỉ cần tự xây dựng thế lực cho riêng mình, Thiên Hữu Minh sẽ trở thành cả thiên hạ. Chúng ta sẽ nuốt trọn tất cả các thế lực khác, dù đó có là Cửu Phái Nhất Bang hay Tà Bá Liên đi chăng nữa. Chúng ta không cần thiết phải tạo ra một liên minh gượng ép, mà chúng ta sẽ đẩy tất cả các thế lực khác nằm dưới cái tên Thiên Hữu Minh."

".........."
"Phư phư phư. Ta cứ nghĩ hắn chỉ là một nhân vật kiệt xuất thôi, không ngờ hắn lại là một tên có tham vọng tới vậy. Làm sao mà hắn có thể qua mắt ta được kia chứ. Hahahaha."
Lâm Tố Bính nhìn về phía Thanh Minh đang nằm trên mái hiên. Với một vẻ mặt vô cùng hưng phấn.
Thế nhưng Bạch Thiên lại cảm thấy trong lời nói của hắn có gì đó không đúng.
Đúng lúc ấy, Lưu Lê Tuyết vẫn luôn giữ yên lặng cất lời.
"Khác với trước đây."
".........Hửm?"

Bạch Thiên quay đầu nhìn Lưu Lê Tuyết. Thế nhưng, nàng ta lại nhìn chằm chằm về phía Thanh Minh.
"Hoa Sơn đã thất bại. Một cách triệt để."
".........."
"Trước đây ta đã nghĩ nguyên nhân là do đám vong ân bội nghĩa đó. Nhưng không phải. Lý do Hoa Sơn thất bại, chỉ có một."
Bạch Thiên gật đầu. Bởi vì điều này tương đồng với những gì Thanh Minh đã nói.
"Chính vì vậy nên lần này Hoa Sơn sẽ khác. Bởi vì bây giờ Hoa Sơn không còn đơn độc nữa. Dù có thể không mạnh như trước đây, nhưng đã có những người nguyện ý chiến

đấu cùng chúng ta. Vì vậy nên mọi người đừng sợ. Bởi vì chúng ta có thể làm được."
Tất cả cùng gật đầu. Tuy có chút vụng về, nhưng những lời nói ấy đã thực sự chạm tới trái tim họ.
"Đúng vậy. Bởi vì trước đây Hoa Sơn chỉ có một mình, nên Hoa Sơn chẳng thể làm được gì dù ở trong liên minh ấy."
"Nhưng bây giờ đã khác. Bởi Đường Môn cũng sẽ giúp đỡ chúng ta hết mình."
"Không chỉ Đường Môn thôi đâu. Chúng ta cũng sẽ không cần cúi mình giống như khi còn ở trong liên minh ấy nữa. Bây giờ Hoa Sơn không phải là một môn phái đơn thuần, mà đã trở thành môn phái đại diện cho Thiên Hữu Minh."
Bạch Thiên thở dài.

'Và cũng có nhiều vấn đề phải suy xét hơn.'
Nếu là trước đây, Thanh Minh sẽ giải thích tường tận để tất cả mọi người ở sau có thể hiểu được mọi chuyện. Vậy nên cho dù có bực bội tới mấy đi chăng nữa, hắn cũng phải tìm mọi cách giải thích cho họ.
Nhưng lần này lại khác. Hắn chỉ ném ra một câu rồi bỏ đi. Như thể bảo họ đừng đi theo những gì đã được quyết định sẵn, mà hãy tự mình suy nghĩ.
"Mỗi người sẽ có một cách giải thích khác nhau."
".........."
"Ta cho rằng điều đó đúng. Chẳng phải ngay từ đầu, liên minh đã là nơi kết nối những người có tư tưởng giống nhau sao?"

"Vâng, thưa sư thúc."
"Ta cũng nghĩ như vậy. Sư muội nói đúng, và Lục Lâm Vương........ cũng đúng một phần nhỏ."
"..........Ơ, ngươi phân biệt đối xử quá rồi đấy."
Bạch Thiên phớt lờ lời Lâm Tố Bính.
"Tuy nhiên, ta còn nghĩ thế này. Trọng tâm trong cuộc đối thoại giữa Chưởng Môn Nhân và Thanh Minh chính là cốt lõi của Thiên Hữu Minh. Thiên Hữu Minh chính là nơi được tạo ra để mọi người bảo vệ lẫn nhau. Chúng ta không nên cưỡng ép một nơi như vậy phải trở thành nơi hy sinh để bảo vệ giang hồ. Bởi vì điều đó sẽ đi ngược lại với căn bản chúng ta lập ra Thiên Hữu Minh."
".........Người nói đúng."

"Đó là một con đường vô cùng gian nan. Thanh Minh vừa muốn bảo vệ thiên hạ thoát khỏi bàn tay của Ma Giáo, lại vừa muốn bảo vệ tất cả những người hắn muốn bảo vệ. Một con đường đầy chông gai. Vì vậy nên......."
Bạch Thiên ngẩng đầu nhìn Thanh Minh.
Ánh trăng tròn vành vạnh nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc Thanh Minh.
"Chúng ta phải giúp đỡ hắn. Bởi vì chúng ta là những người muốn bảo vệ tiểu tử đó."
"Vâng, thưa sư thúc."

"Vâng, thưa sư huynh."
Bạch Thiên lặng lẽ ngắm nhìn Thanh Minh rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Mọi người không cần phải nghĩ giống nhau. Bởi điều quan trọng nhất là họ phải tin tưởng, và bảo vệ nhau.
Đó là sự liên kết, là liên minh, là môn phái. Và.
Phải. Đó mới chính là gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com