Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1094. Sư huynh nói thế có hơi quá rồi đấy. (4)

Chapter 1094. Sư huynh nói thế có hơi quá rồi đấy. (4)
"Một câu nói hay. Phải, một câu nói cực kỳ hay"
Thanh Minh nằm ườn ra, tay cầm bình rượu lẩm bẩm.
"Đi cùng nhau. Sánh bước cùng nhau. Đương nhiên! Chuyện đó rất tốt. Nhưng mà...."
Ực ực ực ực
Hắn cắm luôn cổ bình rượu vào miệng tu liên hồi.
"Khàaaa! Chết mất thôi!"
Thanh Minh rút bình rượu từ miệng ra rồi nhìn xuống bình rượu trong tay.
"Có phải vì nước ở đây ngon nên vậy không nhỉ? Rượu trôi quá"
Thanh Minh với khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc rồi tiếp tục nói.

"Nhưng mà hãy thử nghĩ mà xem. Dù có cố gắng sánh bước thế nào chăng nữa thì con người cũng đâu có thể cùng nhịp điệu với con rùa được?"
"........."
"Cái gì cũng phải có mức tối thiểu. Là mức tối thiểu! Ít nhất cũng phải là một con người thì mới có thể nắm tay cùng sánh bước được đúng không nào? Ta làm sao có thể dẫn theo những kẻ không phải con người để cùng đi được chứ?"
Thanh Minh quay đầu lại rồi hỏi. "Phải không?"
"......."
"Ta hỏi có phải không?"
"Khừ ư ư ư......."

Nhưng chẳng có câu trả lời nào vọng lại cả. Thay vào đó là những âm thanh rên rỉ như sắp chết đến nơi.
Bạch Thiên mình đầy bùn đất nhìn chằm chằm vào Thanh Minh với đôi mắt đầy oán hận.
Ực ực ực ực
Nhưng Thanh Minh không thèm liếc về phía hắn ta một cái nào, hắn chỉ nằm đó tiếp tục nốc rượu.
"Khàaaaaaaa!"
Thanh Minh rút bình rượu ra khỏi miệng rồi cảm thán không ngừng. Sau đó hắn tặc lưỡi.
"Vậy nên ít nhất cũng phải là con người đã chứ. Có như vậy thì mới thử làm cái này cái kia được"
"......Tên chó chết"
"Quỷ thần......quỷ thần rốt cuộc đang làm cái gì....tại sao vẫn chưa đến bắt tên khốn này đi vậy chứ?!!"
"Không, quỷ thần nên đến đây và bắt ta đi mới phải. Nơi này là địa ngục......Nơi không có tên khốn kia chính là thiên đàng"

So với lúc chiến đấu ở Hàng Châu, Ngũ Kiếm lúc này đã trở nên rách rưới hơn gấp vài lần. Bọn họ không ngừng thốt ra những lời nguyền rủa đầy oán hận.
Phía sau bọn họ là một hình dạng cũng tương tự như vậy....không, thậm chí trông còn có vẻ thê thảm hơn. Lâm Tố Bính mở miệng nói với giọng nói thều thào như sắp chết đến nơi.
"Nhưng......mà ....ta......ta......tại sao......."
Ngũ Kiếm quay lại nhìn Lâm Tố Bính với đôi mắt lạnh lùng.
"Ngươi không nghe thấy hả?"
"Chuyện gì......"
"Các môn phái thuộc Thiên Hữu Minh bây giờ sẽ phát triển cùng Hoa Sơn"
"Nhưng mà chuyện đó......"
Lưu Lê Tuyết lạnh lùng.
"Vì là bằng hữu nên không phân biệt đối xử. Không phân biệt tu luyện"

"........."
"Vì vậy mà Lục Lâm cũng phải lăn theo. Giống như Hoa Sơn"
"......Ta......ta là bệnh nhân......" "Bệnh nhân cũng phải lăn" "Chuyện đó sao có thể chứ?"
Những kẻ phản đối bằng giọng nói như sắp chết đến nơi không chỉ có các thành viên Lục Lâm mà còn có những người đang lăn lộn bên cạnh bọn họ - Đường Môn.
Trong cơn phẫn nộ, đôi mắt của những kẻ đang vặn vẹo cơ thể đã bắt đầu ướt át.
Hoa Sơn Kiếm Hiệp, Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Bọn họ mới chỉ nghe danh về hắn ta mà thôi. Thậm chí cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi. Nhưng bọn họ không thể ngờ được sự điên khùng của hắn ta lại lan tới cả Đường Môn.
Hắn ta đột ngột xông vào từ sáng sớm rồi hét lớn
"Kể từ hôm nay việc tu luyện các ngươi sẽ do ta đảm nhiệm. Nếu cảm thấy oan ức thì đi gặp Môn Chủ Đường Môn mà giải quyết"

Đây rốt cuộc là pháp đạo của đất nước nào vậy?
Và Đường Quân Nhạc - kẻ lẽ ra phải ngăn chặn chuyện này xảy ra rốt cuộc đang làm cái gì mà từ sáng đến giờ không thấy mặt mũi đâu cả?
Phản kháng ư?
Đương nhiên bọn họ đã thử rồi. Mặc dù nó gần với sự chống đối đầy rụt rè hơn là phản kháng.
Vậy nhưng sau khi Đường Trản - kẻ đã cố gắng nói chuyện với Thanh Minh bằng những lời nói tốt đẹp bị hắn đá một phát xuống dòng sông Trường Giang lạnh lẽo kia thì chuyện phản kháng hay chống đối đã trở thành những câu chuyện không liên quan gì đến bọn họ nữa.
"Tại hạ...."
Ngay lúc ấy, Nam Cung Độ Huy đang nằm dài dưới đất giơ tay lên.
"Làm sao?"
"Tại hạ có thể hỏi một câu được không?" "Nói đi"

Nam Cung Độ Huy liếc nhìn xung quanh rồi cẩn trọng mở miệng.
"Ban nãy......đạo trưởng tập hợp bọn tại hạ lại....rồi nói là sẽ đi cùng nhau đúng không nào?"
"Đúng vậy"
"Nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì đến việc tu luyện chứ......a, đương nhiên Nam Cung Thế Gia thì không có bất mãn gì. Nhưng chẳng phải trường hợp của Đường Môn và Lục Lâm có hơi khác hay sao?"
"Aa, chuyện đó hả?"
Thanh Minh phát ra âm thành ừm à hồi lâu như đang suy nghĩ rồi gật đầu.
"Nếu như ngươi đã muốn nghe giải thích thì ta sẽ giải thích cho mà nghe"
Ngũ Kiếm ngay lập tức mở to mắt khi nghe hắn ta nói vậy.
"Giải thích ....ư?"
"Tên tiểu tử kia á?"
"Mặt trời mọc đằng Tây rồi đó à?"

Phản ứng đó cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì Thanh Minh trong mắt bọn họ là con người chẳng bao giờ giải thích cả vì hắn cảm thấy chuyện đó rất phiền phức.
Nếu phải chỉ ra phản ứng vốn dĩ phải xuất hiện tại đây thì 'Thích thì chiều', 'Tên khốn vô não nào vừa trợn mắt lên hỏi đấy?'......Một đứa như hắn lại đồng ý giải thích một cách nhẹ nhàng như vậy ư?
Trong khi tất cả mọi người rơi vào hỗn loạn thì Đường Tiểu Tiểu vẫn rất thản nhiên.
"Bọn họ đã trả rất nhiều tiền...." "A......"
Ngũ Kiếm sau khi hiểu ra mọi chuyện ngay lập tức cúi đầu xuống.
Phải. Bọn họ đã trả rất rất nhiều tiền. Hữu tiền vô tội vô tiền hữu tội. Ôi cái thế gian bẩn thỉu này....

Mặc kệ tất cả Thanh Minh vẫn chỉ nhún vai và nói tiếp.
"Ta đã giác ngộ"
"......Cái gì? Là sao chứ?"
Thanh Minh đặt bình rượu xuống bàn một cách quá khích. Ánh mắt hắn đột ngột sáng quắc như đèn dầu.
"Lũ Ma Giáo đó đang đỏ mắt chờ đợi Thiên Ma quay trở về! Còn tên khốn nạn Trường Nhất Tiếu thì đang lè lưỡi muốn la liếm Giang Bắc!"
"........."
"Còn ta lại quá ám ảnh về chuyện chỉ riêng Hoa Sơn."
Thanh Minh trợn mắt nhìn những kẻ đang rên rỉ trước mặt.
"Nhưng chúng ta có nhiều nguyên liệu (?) như thế này kia mà"
Ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt Thanh Minh. "Câu nói cùng đi có ý nghĩa gì đây?"
"......Bằng tấm lòng ấm áp......"

"Cái tên kia! Sợ người ta không biết ngươi là con cái nhà ai hay sao mà định lôi mấy lời hiển nhiên đó ra hả?"
Bịch!
Thanh Minh đập mạnh bình rượu trong tay rồi trợn ngược mắt lên.
"Cùng đi có nghĩa là cùng chịu trách nhiệm! Tức là trách nhiệm liên đới!"
"......"
"Trước kia chỉ có một mình Hoa Sơn độc bước. Nhưng nghĩ lại thì không có lý do gì mà phải như vậy cả! Cái gì? Không ngăn được được lũ Ma Giáo là lỗi của Hoa Sơn ư? Các ngươi cũng có trách nhiệm trong chuyện đó!"
"Nhưng, nhưng mà......"
Chuyện đó không sai nhưng mà....chuyện đó......
Thanh Minh đang nổi cơn thịnh nộ thì đột ngột cười khúc khích.
"Chúng ta phải cùng nhau đi chứ. Mà đã là đi cùng nhau thì tại sao Hoa Sơn lại phải chịu cực khổ một mình? Tất cả mọi người đều phải được đối xử công bằng. Ai nấy đều nên xuống địa ngục dạo chơi một vòng, gặp lại gia

gia đã mất và chia sẻ gánh nặng cùng nhau phải không nào?"
"Nhưng, nhưng mà....chuyện đó....!" "Gia gia của ta vẫn còn sống......"
Ngay khi các thành viên Lục Lâm và Đường Môn cố gắng kháng cự.
Bộp bộp bộp bộp.
Bên cạnh họ đột nhiên vang lên những tiếng vỗ tay.
Các đệ tử Hoa Sơn từ khi nào đã lấy lại được khí lực, bọn họ ngồi dậy tại chỗ và vỗ tay nhiệt tình cho Thanh Minh.
Sau đó bọn họ vờ như lau nước mắt và liên tục ngợi khen hắn ta.
"Đó quả nhiên là một bài diễn thuyết cảm động"
"Ta là người không mau nước mắt nhưng cũng đã phải rơi lệ"
"Ta hoàn hoàn tán thành!" Cái lũ khốn nạn này....

Các thành viên Lục Lâm và Đường Môn điên cuồng trợn mắt nhìn về hướng các đệ tử Hoa Sơn. Nhưng người đưa ra câu hỏi - Nam Cung Độ Huy thì vẫn cố định ánh mắt nơi Thanh Minh.
"Vậy....vậy là......" "Phải"
Thanh Minh gật đầu.
"Cho dù có muốn chạy cùng nhau thì tối thiểu cũng phải đáp ứng được những điều cơ bản đã chứ? Ngươi nói xem ở đây có mấy tên có có thể đến Giang Nam chiến đấu với Giáo Chủ Ma Giáo hả?"
Ánh mắt của Thanh Minh hướng về phía Đường Môn. "Tại Đường Môn chỉ có 1 người có thể làm tốt việc đó" Các thành viên Đường Môn lập tức cúi đầu.
Tứ Xuyên Đường Môn là nơi tuyệt đối không bị chê bai về thực lực ở bất kỳ đâu. Vậy nhưng sự việc ở Giang Nam lần này có hơi khác một chút. Nếu xét đến những việc đã xảy ra ở đó thì trong số các thành viên Đường Môn lúc này, ngoài Đường Quân Nhạc ra thì không một ai có thể đến đó để chiến đấu được cả.

Lần này ánh mắt của Thanh Minh lại hướng về phía Lâm Tố Bính.
"Lục Lâm cũng chỉ có một người"
Không giống như Đường Môn, Lâm Tố Bính vẫn ngẩng cao đầu một cách đường đường chính chính.
"Sơn tặc toàn vậy thôi? Nhà ngươi còn mong chờ gì nữa?"
Thanh Minh nhìn Lâm Tố Bính một cách khó chịu rồi chuyển ánh mắt về phía Nam Cung Độ Huy.
"Nam Cung Thế Gia một người"
"......"
"Thực ra mà nói thì một người đó vẫn quá ngu ngốc và vụng về"
Nếu như là Nam Cung Thế Gia trước khi xảy ra sự việc ở Mai Hoa Đảo - khi Nam Cung Hoảng và các trưởng lão vẫn còn sống thì không thể nói như vậy được. Nhưng với tình hình của Nam Cung Thế Gia hiện tại, bọn họ không thể nào phủ nhận sự thật này.

Oan ức lắm chứ, vậy nhưng Nam Cung Độ Huy biết rằng hắn không thể khỏa lấp sự thiếu sót thực lực chỉ bằng sự oan ức đó được.
"Nhưng mà, cái gì? Thiên Hữu Minh? Thiên Hữu Minhhhhhh? Bằng hữuuuuu?"
Hai mắt Thanh Minh chớp lia lịa.
"Bằng hữu cái con khỉ khô. Bây giờ lỡ lũ Ma Giáo xông vào thì sao đây? Hẳn là các ngươi sẽ đứng vỗ tay từ phía sau và nói rằng 'Bọn ta sẽ ủng hộ từ phía sau, Hoa Sơn các người xông ra trước giải quyết đi!'"
"......"
"Các ngươi nghĩ ta sẽ đứng yên nhìn chuyện đó xảy ra ư?"
Cuồng khí nơi Thanh Minh đã đạt đến cực hạn.
"Lần này ta sẽ không chết một mình đâu! Sống cùng sống! Chết cùng chết! Nếu như Hoa Sơn phải đi đến chỗ chết thì các ngươi cũng phải cùng đi! Vậy mới là bằng hữu chứ!!!"
Thanh Minh à, hình như có hơi sai sai......

"A, sư huynh, ồn ào quá!"
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt quay sang nhìn nhau. "Đệ vừa nói à?"
"Không?"
"......"
"Dù sao thì!"
Thanh Minh trợn mắt lên rồi hét lớn.
"Đường Môn!"
Các thành viên Đường Môn lập tức co rúm cả lại. "Nam Cung!"
Nam Cung Độ Huy cúi đầu.
"Và cả lũ sơn tặc kia!"
"......Chết tiệt! Đừng có phân biệt đối xử vậy chứ? ít nhất ngươi phải gọi là Lục Lâm chứ?"

Lâm Tố Bính lên tiếng phản đối nhưng lý nào mà Thanh Minh chịu tiếp thu.
"Trước khi lũ quỷ sứ Tà Bá Liên hay Ma Giáo xông vào thì ta sẽ dọn cỗ cho mà ăn nên hãy im mồm lại và tu luyện đi!!!"
"Ta, ta...."
Ngay lúc đó, Tiểu Môn Chủ Đường Bá của Tứ Xuyên Đường Môn rụt rè giơ một tay lên.
"Chuyện gì?"
"Đạo trưởng có vẻ khó hiểu chuyện này nhưng Đường Môn là gia môn chủ yếu tập trung vào độc và ám khí. Vì vậy mà phương pháp tu luyện của bọn ta có phần khác với những nơi khác. Ta nghĩ bọn ta vẫn nên tự lo việc tu luyện...."
Ngay khi nghe thấy điều đó, các thành viên Đường Môn đồng loạt quay lại nhìn Đường Bá với ánh mắt tràn ngập hy vọng.
Vậy nhưng Thanh Minh ngay lập tức dập tắt tất cả.
"Không sao" "....Vâng?"

"Ta nói là không sao cả"
"......Nhưng......nhưng mà...."
"Ngay từ đầu Đường Môn Chủ đã đồng ý rồi nên các ngươi không cần phải ý kiến gì hết"
Đầu Đường Bá ngay lập tức rũ xuống. Thảo nào từ sáng sớm đã không nhìn thấy Môn Chủ ở đâu hết. Hóa ra là vì đã bán đứng con cháu như thế này đây.
"Không có gì phải lo lắng cả"
Thanh Minh nhìn tất cả với ánh mắt tràn đầy tham vọng.
"Ta là người sẽ mất một chút thời gian để tìm ra vấn đề. Nhưng một khi vấn đề đã được tìm ra thì ta luôn có đủ tầm hiểu biết để giải quyết nó. Vì vậy mà....nửa năm. Trước thời hạn nửa năm, ta sẽ biến các ngươi thành những con người thực sự"
"......."
"Phải đến lúc đó"
Khóe miệng Thanh Minh nợ một nụ cười ôn hòa.

"Chúng ta mới là những người bằng hữu chân chính của nhau"
Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người chỉ có một nghi vấn duy nhất. Rằng không ngờ ý nghĩa của hai từ 'bằng hữu' lại được sử dụng theo cách này......
"Nào, vậy chúng ta bắt đầu thôi chứ nhỉ...."
Ngay lúc ấy, Lâm Tố Bính giơ tay lên. Hai mắt hắt lóe lên.
"Làm sao? Ta không chấp nhận sự phản kháng......"
"Không, ý của ta không phải như vậy!"
Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu đầy nghi hoặc, Lâm Tố Bính hét lên một cách đầy ác ý.
"Dã Thú Cung và Băng Cung khi nào mới đến vậy?"

"......"
"Chúng ta phải trở thành bằng hữu mà. Bọn họ cũng là Thiên Hữu Minh!"
Thì ra là hắn quyết ý không chết một mình. Thanh Minh cảm thán nhìn Lâm Tố Bính.
"Quả nhiên là tên khốn Tà Phái. Tư chất quả rất khác biệt"
Tất cả mọi người đều tán thành với lời nói đó.
"Chuyện đó ta sẽ tự biết lo liệu"
Thanh Minh cười khúc khích rồi đứng dậy khỏi vị trí.
"Nào, bây giờ thì bắt đầu quá trình trở thành bằng hữu nào. Hí hí hi hi"
Những kẻ nghe thấy giọng cười đó đều trở nên nghiêm túc cân nhắc về chuyện đào tẩu. Cực kỳ nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com