Chapter 1096. Hoa Sơn hóa toàn bộ Trung Nguyên ư? (1)
Chapter 1096. Hoa Sơn hóa toàn bộ Trung Nguyên ư? (1)
Con người đôi lúc sẽ thấy kinh ngạc vì một điều gì đó.
Tỷ dụ như nhìn thấy người bình thường làm những chuyện mà chưa từng có ai nghĩ tới, và thấy họ đi theo hướng vô cùng khác biệt.
Thế nhưng, thứ làm người khác ngạc nhiên hơn cả chính là tận mắt chứng kiến suy nghĩ nhìn xa trông rộng hơn người bình thường.
ss
"Chúng ta sợ hãi Ma Giáo. Lo lắng về việc Tà Bá Liên thống nhất và Cửu Phái Nhất Bang chia năm xẻ bảy. Vì vậy, chúng ta đã bối rối và gấp gáp. Thứ chúng ta nghĩ
lúc đó chỉ là làm thế nào để đối phó với chúng càng nhanh càng tốt."
Nghe Đường Quân Nhạc nói, Huyền Tông liền gật đầu. "Môn Chủ nói đúng lắm."
"Nhưng mà chỉ có Hoa Sơn Kiếm Hiệp là nhìn theo hướng khác. Không phải tìm cách đối phó với Ma Giáo thế nào, mà là chúng ta phải thay đổi ra sao. Cách nghĩ hoàn toàn khác biệt, có đúng không?"
Đường Quân Nhạc đang nói thì thở dài.
"Thật kỳ lạ...."
"Ừm."
Câu nói này có chút bất ngờ, nhưng Huyền Tông chỉ gật đầu tựa hồ đã hiểu ý nghĩa của nó.
"Thỉnh thoảng khi nhìn Hoa Sơn Kiếm Hiệp, ta tự hỏi làm sao con người có thể suy nghĩ đến mức đó. Người đã đi trên con đường hoàn hảo như thế tại sao lại không tin tưởng vào chính mình."
".... Môn Chủ."
Đường Quân Nhạc nhìn lên trên. Thứ ông ta nhìn không phải trần nhà mà là một nơi nào đó xa xăm.
"Dựa trên lập trường của Thiên Hữu Minh, đó là một điều vô cùng may mắn. Còn đối với Hoa Sơn, chuyện này quả thật cũng là một niềm vinh dự. Sự tồn tại của hắn như để dẫn dắt tất cả mọi người. Có điều...."
Ánh mắt Đường Quân Nhạc thoáng u ám đi vài phần.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp đó.... nếu chỉ là một thanh niên trẻ tuổi tên Thanh Minh, liệu đây có phải là chuyện vui mừng hay không...."
Giọng điệu của ông ta mang theo một chút tiếc nuối.
"Ta không rõ, Minh Chủ. Biết đâu.... đó lại là một chuyện đáng buồn."
Huyền Tông chầm chậm nhắm chặt mắt.
Lời của Đường Quân Nhạc nói ra nghe như ông ta đã thấu hiểu tường tận con người Thanh Minh.
Nhìn bề ngoài Thanh Minh như hóa thân của sự tự tin. Không bao giờ hoài nghi bản thân sẽ làm sai, lúc nào cũng đưa ra câu trả lời đúng đắn, không ngần ngại tiến về phía trước. Dẫu vậy, hắn làm mọi thứ không phải vì bản thân mà là vì người khác.
Thế nhưng ẩn sâu bên trong vẻ ngoài đó đang ẩn chứa điều gì chứ?
Là ngờ vực, bất an, là nỗi sợ hãi gần như là khinh miệt bản thân....
Huyền Tông vẫn chưa quên được cảm giác kích động mà ông ta cảm nhận được khi lần đầu nhìn xoáy vào nội tâm Thanh Minh. Dù hắn có hất mũi cao tận trời cho mình là giỏi giang, không ai có thể trách được hắn, nhưng ông ta nhận ra rằng một Thanh Minh như thế lại coi mình chẳng khác gì sâu bọ. Điều này không khỏi khiến Huyền Tông ngạc nhiên.
Đó chính là lý do lớn nhất mà Huyền Tông không muốn đào sâu vào quá khứ của Thanh Minh.
Thanh Minh đã nhìn thấy gì, đã trải qua những chuyện ra sao, hay đã phạm phải trọng tội không thể xóa sạch.... chẳng biết vì điều chi lại khiến hắn đau khổ, hối hận và dằn vặt bản thân đến mức đó.
Cho dù không phải là Chưởng Môn Nhân, với tư cách là một đạo sĩ, làm sao ông ta có thể đào bới nỗi đau của một người đang chịu đựng thống khổ lâu như vậy cơ chứ?
Một thoáng trầm mặc trôi qua. Trên mặt hai lão nhân như đang ôm bao suy nghĩ.
Đường Quân Nhạc chậm rãi lên tiếng.
"Thiếu Lâm luôn đặt lợi ích của môn phái lên hàng đầu, và chia rẽ cả liên minh vốn duy trì từ lâu."
"⋯⋯"
"Còn Vạn Nhân Phòng thu phục những môn phái lớn về trướng và hợp thành liên minh. Ngay lúc này, điều đó nghe có vẻ đúng đắn.... nhưng nếu nghĩ ngược lại, việc này chẳng khác nào phô trương thanh thế và rồi cũng sẽ giẫm lên vết xe đổ của những thế lực Tà Phái lớn đã biến mất trong lịch sử thôi."
Huyền Tông nặng nề gật đầu.
"Mặt khác, cách mà Hoa Sơn Kiếm Hiệp chọn là con đường hoàn toàn khác. Giữa các môn phái không có bức tường ngăn cách, chia sẻ những gì đang có và không ai ở vị trí vượt trội hơn ai cả.... Đúng vậy, thứ ấy được gọi là bằng hữu."
Đường Quân Nhạc mỉm cười.
Cho đến hiện giờ, Thanh Minh lúc nào cũng bày ra thái độ đối đãi đặc biệt đối với các môn phái khác, nhưng bên trong lại luôn đặt Hoa Sơn ở vị trí ưu tiên.
Bằng chứng chính là hắn đốc thúc Hoa Sơn tu luyện vô cùng chăm chỉ, nhưng lại không đặc biệt chú ý cường hóa thế lực cho các môn phái khác.
Khi cảm thấy sự uy áp của Tà Bá Liên, việc đầu tiên hắn chọn chính là để mặc các môn phái khác, phong bế sơn môn và bồi dưỡng Hoa Sơn mạnh mẽ hơn, chuyện này lẽ nào không cho thấy rõ tâm ý của hắn hay sao?
Thế nhưng, Thanh Minh bây giờ không chỉ giúp đỡ Hoa Sơn mà còn hết lòng vì các môn phái khác thuộc Thiên Hữu Minh.
Trong mắt một số người, có thể hắn đã can thiệp quá phận vào nội bộ môn phái. Nhưng nếu nghĩ lại, đối với Thanh Minh đó là một việc lớn. Thanh Minh là kẻ đánh giá thực lực người khác khách quan hơn bất cứ ai.
Lúc đó, Huyền Tông mới khẽ cười rồi nói.
"Thử nghĩ thì, Tiểu Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia.... có lẽ đã tác động đôi chút đến suy nghĩ của tên tiểu tử Thanh Minh đó."
"Ta cũng nghĩ như thế."
Có lẽ đối với Thanh Minh đây cũng là lần đầu tiên. Lần đầu hạ mình để tiếp cận và tương trợ cho sự phát triển của một môn phái như Nam Cung Thế Gia.
Vậy nên, Thanh Minh vốn là kẻ luôn tôn trọng sự độc lập của từng môn phái, hiện tại cũng đứng ra làm những gì mà hắn có thể làm vì người khác.
"Môn Chủ...."
Huyền Tông đắn đo lựa lời. Và rồi ông ta hỏi.
"Môn Chủ nghĩ những gì đứa trẻ đó cố gắng làm sẽ có kết quả ra sao?"
"Ta cũng không rõ."
Đường Quân Nhạc nở nụ cười đầy ý nhị.
"Thành thật mà nói, ta cũng không biết. Trên giang hồ này chưa từng có ai thử làm như vậy cả."
"Ừm."
Ông ta nhìn Huyền Tông với ánh mắt sáng rỡ rồi nói.
"Thế nhưng chúng ta cũng chưa từng gặp phải tình huống này. Không biết khi nào Ma Giáo sẽ tấn công Trung Nguyên, và Cửu Phái Nhất Bang vốn phải là nơi tiên phong đối phó với tình hình hiện giờ lại khó mà phát huy sức mạnh vì đã bị phân chia. Hơn nữa, ngay cả Tà Bá Liên, một nơi vốn không có chút hy vọng hợp tác với nhau cũng sẽ ngày càng trở nên mạnh hơn."
"⋯⋯"
"Trong tình thế này, xác suất Thiên Hữu Minh có thể xử trí mọi chuyện mà không phải hy sinh chẳng là bao. Không, thành thật mà nói, muốn giải quyết êm xuôi thế sự mà không tổn thất gì quả thật quá khó khăn."
".... Đúng vậy."
Đường Quân Nhạc mỉm cười.
"Nếu đã vậy, dù còn một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi, chẳng phải chúng ta cũng nên làm những gì mình có thể sao? Cho dù đó là việc ta chưa từng thử bao giờ."
Huyền Tông cười đáp lại.
"Đương nhiên phải vậy chứ. Tất cả những gì ta có thể làm là âm thầm hỗ trợ những việc mà đứa trẻ đó muốn làm."
"Minh Chủ đừng nói thế. Ít nhất đối với Hoa Sơn Kiếm Hiệp, không sức mạnh nào lớn hơn sự hỗ trợ âm thầm đó đâu."
Gương mặt Huyền Tông thoáng vẻ ngượng ngùng.
"Chắc ta phải làm nhiều việc lắm đây."
"Vâng. Trước tiên chúng ta phải thông báo chuyện này với Nam Man Dã Thú Cung cùng với Bắc Hải Băng Cung và thỉnh cầu họ hợp tác. Đúng là trước nay chúng ta đã vô tình bỏ quên bọn họ."
Đường Quân Nhạc thở dài.
Đây không phải là cố tình né tránh. Thế nhưng, Dã Thú Cung và Băng Cung nằm xa Trung Nguyên nên khó mà yêu cầu tương trợ từ họ trong lúc gấp rút.
Thế nhưng, dựa trên lập trường của Nhị Cung, họ chắc hẳn có suy nghĩ trong lòng, bởi vì hầu hết mọi nước đi của Thiên Hữu Minh đều do Hoa Sơn và Đường Môn chỉ đạo.
Hiện giờ, hơn cả việc tập hợp mọi người trong liên minh, tuyệt đối không được để họ cảm nhận bản thân đang bị đẩy ra xa.
"Nhưng không biết liệu Cung Chủ Dã Thú Cung có thấy bất mãn...."
Nghe Huyền Tông nói, Đường Quân Nhạc cười cay đắng.
"Cũng có thể lắm đấy. Nhưng chúng ta phải chấp nhận chuyện đó thôi. Quyền hạn đi liền với trách nhiệm. Ta nói thế chắc ngài đã hiểu rồi."
Huyền Tông gật đầu rồi thở dài một hơi.
Mỗi khi Thanh Minh gặp phải đại sự. Nhỏ thì trong phạm vi Hoa Sơn, lớn thì liên quan đến cả Thiên Hữu Minh.
Nhưng không thể đổ lỗi cho hắn được. Thanh Minh đã thay đổi từ điều nhỏ nhặt như bản thân hắn, tới sư môn rồi đến thứ lớn hơn như Thiên Hữu Minh, mỗi lần đều tạo ra một thứ mới mẻ và khó tin.
Tất cả những gì Huyền Tông cần làm không phải là chỉ trích chuyện đó, mà là giúp Thanh Minh thực hiện mong muốn của hắn mà không phải chịu bất cứ áp lực nào.
"Nhưng...."
Đường Quân Nhạc lên tiếng, biểu cảm có hơi khác đi một chút.
"Đúng là ta có chút lo lắng. Chuyện nội bộ là chuyện nội bộ, nhưng mối lo lớn nhất vẫn là bên ngoài."
".... Ý Môn Chủ là Cửu Phái Nhất Bang và Tà Bá Liên đúng không?"
"Vâng."
Ánh mắt Đường Quân Nhạc thoáng mơ hồ.
"Chuyện Hàng Châu Ma Họa lần này sẽ lan rộng khắp thiên hạ. Và nếu thật sự xảy ra, địa vị của Hoa Sơn, cả Tà Bá Liên đã tham gia vào chuyện này sẽ tăng vọt hơn hiện giờ. Vậy thì sẽ có người cảm thấy vô cùng bức bối...."
"Chính là Cửu Phái Nhất Bang."
"Vâng. Và điều đó có khi còn vượt qua sức tưởng tượng của Minh Chủ ngài."
Huyền Tông nhìn ông ta với ánh mắt nghi hoặc, Đường Quân Nhạc liền cười cay đắng.
"Thứ mà Thiếu Lâm không muốn bỏ lỡ bằng mọi giá chính là cái danh 'Thiếu Lâm bảo hộ cho toàn giang hồ'. Thế nhưng, lần này Hoa Sơn đã cướp mất cái danh đó."
"A a...."
Huyền Tông gật đầu, nét mắt có chút phức tạp. Lúc ấy, Đường Quân Nhạc định nói gì đó liền dùng ống tay áo che miệng. Vai ông ta khẽ run lên. Huyền Tông trợn tròn mắt hỏi lại.
"Môn Chủ sao vậy?"
"A, xin thứ lỗi cho ta. Ta biết chuyện này không nên, những mỗi khi nghĩ đến việc lão già Pháp Chỉnh đó bốc hỏa là ta lại không nhịn được cười."
Giọng điệu cười cợt khó tin vọt ra khỏi miệng Đường Quân Nhạc.
Thế nhưng, Huyền Tông hiểu tâm trạng của Đường Quân Nhạc. Quả nhiên khi nghĩ đến bộ dạng Pháp Chỉnh nhảy cẫng lên, khóe miệng ông ta cũng tự động nhếch lên, khó mà kiểm soát được.
Ông ta vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi. "Đúng là lão già đáng thương mà."
"Đúng vậy. Ông ta vốn không phải là một kẻ ngu ngốc. Chỉ là.... luôn luôn cho mình là xuất sắc và lòng tự tôn quá cao mà thôi."
Xét đến khía cạnh này, Pháp Chỉnh là người đối lập với Thanh Minh.
Pháp Chỉnh quả là một người vô cùng xuất sắc. Trong số những nhân tài của Thiên Niên Thiếu Lâm, chỉ cần nhìn vào những gì Pháp Chỉnh đã thể hiện cũng hiểu được tất cả.
'Chính bởi vì như vậy.'
Pháp Chỉnh không bao giờ nghĩ bản thân sai. Ông ta luôn cho rằng mình luôn đúng. Chẳng phải điều đó trái ngược hoàn toàn với một Thanh Minh, người luôn sống với việc suy nghĩ sẽ bị đâm một nhát bất cứ khi nào nếu hắn phạm phải sai lầm hay sao?
"Vậy nên, chúng ta cần phải cẩn trọng. Chúng ta không biết một Pháp Chỉnh khi bị tổn thương lòng tự tôn sẽ làm ra chuyện gì."
Huyền Tông chầm chậm gật đầu, trong lòng ông ta có chút nặng nề.
Cửu Phái Nhất Bang hiện giờ là mối họa lớn hơn cả Tà Bá Liên lúc nào cũng chực Giang Bắc như hổ rình mồi kia, hay Ma Giáo có thể đưa Trung Nguyên đến bờ vực diệt vong. Chí ít là ngay bây giờ.
Huyền Tông nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc. "Bất luận.... bọn họ đang suy nghĩ điều gì."
Trước khí thế thay đổi đột ngột đó, ánh mắt Đường Quân Nhạc đang ngồi đối diện có chút khác lạ.
"Họ cũng không được động một ngón tay vào bọn trẻ. Đó là việc ta phải làm với tư cách là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn cũng như là Minh Chủ Thiên Hữu Minh."
Lời nói mang ý chí vô cùng kiên định. Đường Quân Nhạc mỉm cười rồi nói.
"Ta sẽ dốc hết sức giúp đỡ Minh Chủ."
Có lẽ bước đi này của Thiên Hữu Minh cũng chỉ mang lại một chút thay đổi. Không, nhìn vào thế cục giang hồ hiện tại, chắc chắn đó chỉ là một sự thay đổi vô cùng nhỏ.
Thế nhưng, 'kết quả của sự thay đổi này sẽ không hề nhỏ bé như vậy', Đường Quân Nhạc cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu như một điều vô cùng chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com