Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1099. Hoa Sơn hóa toàn bộ Trung Nguyên ư? (4)

Chapter 1099. Hoa Sơn hóa toàn bộ Trung Nguyên ư? (4)
"Phương Trượng...."
Pháp Giới nuốt một ngụm nước bọt khô khốc rồi cẩn trọng lên tiếng.
"Không phải là đệ không hiểu những gì người đang nói...."
Ánh mắt sắc như lưỡi kiếm của Pháp Chỉnh xoáy sâu vào Pháp Giới.
Pháp Giới cảm nhận được uy áp liền muốn ngậm chặt miệng lại ngay, thế nhưng ông ta vẫn cắn chặt môi liều mạng nói tiếp. Pháp Giới tự nhủ không được chần chừ chỉ vì sợ hãi. Nếu làm thế mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
"Phương Trượng.... nếu người thật sự quan tâm tình hình hiện giờ, chẳng phải khi Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn tìm

đến, người nên bàn bạc kỹ lưỡng với ông ta hay sao? Giờ mà đổ lỗi khi mọi chuyện đã thành rồi thì...."
"Bàn bạc?"
Giọng nói lạnh lùng của Pháp Chỉnh cắt ngang lời Pháp Giới.
"Đệ muốn ta bàn bạc với ai cơ?"
"Huyền Tông của Hoa Sơn và...."
"Ý đệ là lão già bù nhìn đó sao?" Pháp Giới nhắm chặt mắt.
Cho dù có bất hòa thế nào đi chăng nữa, ông ta cũng không nên gọi Chưởng Môn Nhân của môn phái khác là bù nhìn như thế. Đó là một sự sỉ nhục vô cùng lớn đối với môn phái khác, dù quy mô vừa hay nhỏ, vậy mà ông ta lại dám nói Hoa Sơn như vậy ư?

Pháp Chỉnh không phải người không rõ điều đó. Ông ta vốn là người vô cùng cẩn thận trong lời nói lẫn hành động để xứng với vị trí Phương Trượng Thiếu Lâm.
Thế nhưng gần đây, Pháp Chỉnh dường như đã đánh mất lý trí trong những việc liên quan đến Hoa Sơn.
'Không....'.
Một tia sáng kỳ quái hiện lên trong mắt Pháp Giới.
Pháp Chỉnh mà ông ta hiểu rõ lẽ nào lại vì chút ý thù địch đó mà cư xử thiếu tế nhị với người khác như vậy ư?.... Thật sự sao?
'Ta đang nghĩ gì vậy chứ....?'
Pháp Giới nhanh chóng xóa bỏ mối nghi ngờ đang không ngừng hiện lên trong đầu. Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Phương Trượng Thiếu Lâm lại thật sự mang lòng đố kỵ với một Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn ư?
Lúc đó, Pháp Chỉnh liền cao giọng.
"Bàn bạc với lão ta thì có ý nghĩa gì? Đệ thật không biết người đưa ra quyết định cuối cùng ở Hoa Sơn là ai sao?"
".... Chuyện đó...."

"Huyền Tông có thể không hiểu. Cùng lắm ông ta cũng đoán được đại khái ý nghĩa việc Hoa Sơn đến Giang Nam, và tên Bá Quân gian ác đó sẽ lợi dụng họ thế nào. Nhưng mà!"
Pháp Chỉnh nghiến răng ken két.
"Tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp! Đệ nghĩ hắn ta không lường trước tất cả tình hình này mà đến Giang Nam ư?"
Pháp Giới câm như hến. Pháp Chỉnh liền cười khẩy một cái.
"Làm gì có chuyện đó. Một kẻ ôm trong lòng mười con trăn như hắn làm sao không biết được cục diện này chứ? Dù biết nhưng vẫn muốn đi! Cho dù hắn biết tất cả nhưng vẫn muốn làm!"
Pháp Giới không dám phản bác lại câu nói này.
Đã nhìn thấy rõ thực lực của Hoa Sơn Kiếm Hiệp từ trước nay mà vẫn nói hắn không dự đoán được gì mới là kỳ lạ.
"Những kẻ lúc nào cũng gắn hai chữ hiệp nghĩa và lương dân trên miệng kia vậy mà không nhịn nổi một chút danh lợi ít ỏi, cam tâm đẩy toàn bộ dân chúng ở Giang Nam xuống địa ngục sao? Lần này chính là cơ hội tốt để giải phóng Giang Nam và tiêu diệt Tà Bá Liên kia mà! Đó là cơ hội ngàn năm có một đấy!"

Gương mặt Pháp Chỉnh đã đỏ bừng lên. Dáng vẻ một lão tăng luôn điềm tĩnh mưu cầu Phật pháp trước nay đã không còn nữa.
"Xấu xa! Quả thật quá xấu xa! Ta hiểu rõ ý đồ của bọn chúng. Bọn chúng luôn nghĩ chỉ cần chịu một chút ô nhục, nghe một chút chỉ trích và cố gắng chờ thời rồi lấy lại bình yên cho thiên hạ là được! Sao chúng có thể phá vỡ cách làm từ trước đến nay! Đó chẳng phải là cách làm của Hoa Sơn ư?"
Cơn giận như sóng dữ không ngừng tuôn trào.
"Còn nữa!"
Bàn tay Pháp Chỉnh nắm chặt vạt áo cà sa không ngừng run rẩy.
"Tại sao lại cấu kết với lũ Tà Phái đó mà làm ra chuyện này chứ?"
"...."
"Nếu Hoa Sơn không bắt tay với Trường Nhất Tiếu, mà tự mình gây ra thế cục này, ta cũng không thấy nổi giận, thậm chí không hề nghi ngờ tấm lòng thành của chúng! Nhưng mà! Rốt cuộc làm sao ta có thể chấp nhận những người luôn theo đuổi Chính lại cấu kết, chiến đấu cùng lũ Tà Phái kia chứ? Linh hồn của những người đã ngã xuống ở Hắc Long Trại, và cả vong linh của Nam Cung

Thế Gia vẫn còn lang thang chốn Mai Hoa Đảo kia kìa! Vậy mà họ dám bắt tay với Tà Bá Liên ư?"
Pháp Chỉnh nói như hét lên. Trước cơn thịnh nộ khủng khiếp đó, Pháp Giới không ngừng run bần bật.
Thế nhưng, tiếp sau đó không phải là những lời chứa oán khí mà là một nụ cười chán chường.
"Hơ.... hơ hơ hơ...."
Pháp Chỉnh đột nhiên bật cười rồi lắc đầu.
"Khổ não.... quá ư là khổ não." ".... Phương Trượng."
"Những kẻ không biết gì từ giờ sẽ không ngừng tán dương Hoa Sơn. Và cả Trường Nhất Tiếu. Người ta sẽ nói rằng bọn chúng đã chống lại lũ Ma Giáo tàn độc để cứu lấy Trung Nguyên. Còn chúng ta lúc đó đang ở đâu cơ chứ?"
Pháp Giới cắn chặt môi.
Nhìn vào cục diện trước mắt thì câu nói ấy quả không sai. Chẳng phải trong cuộc loạn lạc ở Hàng Châu lần

này, Thiếu Lâm không hề xuất hiện dù chỉ một chút sao?
Không, nói khó nghe hơn chính là, Pháp Giới đang thật sự nghi ngờ vai trò của Thiếu Lâm trong hàng loạt sự kiện chấn động giang hồ gần đây.
Chẳng phải lúc nào họ cũng lui về sau chờ đợi thời cơ để rồi nhìn Tà Bá Liên hay Hoa Sơn chiếm thế thượng phong hay sao? Sự việc ấy cứ không ngừng lặp đi lặp lại.
Pháp Giới lên tiếng, giọng điệu có chút âm trầm.
".... Phương Trượng. Đây là suy nghĩ của đệ.... nhưng nếu cân nhắc đến tính nghiêm trọng của cái tên Ma Giáo, đệ nghĩ chúng ta không nên cứ mãi chờ đợi thế này."
Pháp Chỉnh im lặng nhìn chằm chằm Pháp Giới.
Một khoảng lặng nặng nề trôi qua, đột nhiên tiếng thở dài vọt ra từ miệng Pháp Chỉnh khiến Pháp Giới vô cùng căng thẳng.

"Ngay cả đệ cũng nghĩ vậy sao?"
"Ý của đệ không phải...."
Pháp Chỉnh lập tức cắt ngang lời Pháp Giới.
"Đó là lý do tại sao chúng ta phải chờ đợi lâu hơn."
".... Vâng? Ý người là...."
"Đệ còn không hiểu sao?"
Pháp Chỉnh lại nhìn chằm vào Pháp Giới.
"Nếu Hoa Sơn thật sự lo lắng chuyện Ma Giáo, chúng sẽ không vội vàng chạy đến Giang Nam mà phải bắt tay với chúng ta trước. Không, nói thẳng ra chúng phải cúi đầu trước chúng ta!"
"Ph, Phương Trượng.... Thiên Hữu Minh không còn là một liên minh nhỏ nữa đâu ạ."
"Điều đó thì có ý nghĩa gì chứ?" Pháp Chỉnh nghiến răng.
"Rốt cuộc ý đệ muốn nói tới ai trong cái liên minh Thiên Hữu Minh ngu ngốc kia chứ?"

"Chuyện đó...."
"Tứ Xuyên Đường Môn luôn bị bài xích là Tà Đạo trong Chính Phái. Nam Cung Thế Gia đã mất đi thực lực và không còn chốn nương thân! Môn phái ở Tái Ngoại không được coi trọng ở Trung Nguyên, hay là Hoa Sơn đã bị trục xuất khỏi Cửu Phái Nhất Bang!"
"...."
"Trong số bọn chúng, có nơi nào ảnh hưởng lớn đến
giang hồ này sao?"
".... Không phải vậy đâu ạ."
"Mọi người chỉ nhìn qua cái mã bên ngoài! Ai cũng thế cả!"
Rầm!
Pháp Chỉnh đập mạnh tay xuống bàn tựa hồ đang vô cùng bực bội.
"Hoa Sơn đánh bại Tông Nam, vậy Tông Nam phải cúi đầu trước Hoa Sơn sao?"
"...."

"Hoa Sơn đã thắng Võ Đang, Võ Đang phải nhường địa vị lại cho Hoa Sơn sao?"
"Không phải ạ, Phương Trượng."
"Đó chính là giới hạn của Hoa Sơn, và cũng là giới hạn của liên minh mang tên Thiên Hữu Minh. Cho dù chúng có nhiệt tình chiến đấu và nâng cao danh tiếng đến mấy, thì những Danh Môn Chính Phái có lòng tự tôn của Cửu Phái Nhất Bang này sẽ hạ mình trước Hoa Sơn ư?"
Pháp Giới không biết nên đưa ra đáp án thế nào.
Ai mà tưởng tượng được, một ngày nào đó Thiếu Lâm phải thay đổi lập trường, cúi đầu trước Hoa Sơn và chịu dưới trướng Thiên Hữu Minh chứ?
Không. Điều đó tuyệt đối không thể xảy ra.
Có lẽ những môn phái khác trong Cửu Phái Nhất Bang cũng nghĩ như vậy. Nhưng nếu là Cái Bang, nơi không xem trọng thể diện và lòng tự tôn thì còn chưa biết.
".... Không phải vì ta là Phương Trượng Thiếu Lâm nên lúc nào cũng muốn lấy Thiếu Lâm làm trung tâm. Đệ có biết tại sao mỗi khi giang hồ biến loạn, Thiếu Lâm lại trở thành trung tâm không?"
"Chuyện này...."

"Bởi vì chỉ khi đối mặt với Thiếu Lâm, họ mới phải lùi một bước! Không nói chi đâu xa, nếu Nam Cung Hoảng còn sống, ông ta có chịu từ bỏ vị trí đứng đầu Ngũ Đại Thế Gia mà gia nhập Thiên Hữu Minh hay không?"
"...."
"Không thể xác nhập cả giang hồ vào một Thiên Hữu Minh được. Vậy nên, Thiên Hữu Minh vốn chỉ có thể tập hợp những người mà họ dễ dàng xoay chuyển trong lòng bàn tay và mở rộng thế lực từ đó. Mặc dù biết hành động này có thể làm chia rẽ Trung Nguyên!"
Vai Pháp Chỉnh không ngừng run lên vì nộ khí. "Đệ có hiểu những gì ta nói không?"
".... Vâng, Phương Trượng."
Pháp Giới bất giác gật đầu. Pháp Chỉnh nói quả không sai.
Dù có nghĩ thế nào cũng không vẽ ra được cảnh tượng danh môn của Cửu Phái Nhất Bang, những cường giả của Trung Nguyên lại phủ phục dưới trướng Thiên Hữu Minh. Thiên Hữu Minh sẽ càng lúc càng mạnh hơn, Giang Bắc rồi sẽ chia thành hai thế lực là Thiên Hữu Minh và Cửu Phái Nhất Bang.

Hơn nữa, chẳng phải hai thế lực đó hiện giờ đang dần ác cảm với nhau hay sao?
Cho dù không chỉ đích danh Thiếu Lâm thì ngay từ đầu, Hoa Sơn và Cửu Phái Nhất Bang cũng không hề có thiện cảm với nhau. Cứ chôn vùi những thứ đáng lẽ phải giải quyết ngay lúc đó đến tận bây giờ, cho nên vết thương ấy lại không ngừng mưng mủ và rỉ máu.
"Đệ nghĩ chúng không biết sự thật này ư?" "...."
"Liệu Cửu Phái Nhất Bang có chỗ trong Thiên Hữu Minh của chúng hay không?"
"Đệ...."
"Ta phải từ bi với chúng cho đến bao giờ chứ? Ta phải xem trọng chúng đến lúc nào nữa? Ngay cả Đức Phật cũng không từ bi với Ma La (魔羅) đến nhường đó. Ta phải chịu đựng bao lâu nữa đây?"
Đôi mắt Pháp Chỉnh đã giăng đầy sát khí.
Pháp Chỉnh chính là người đầu tiên nhìn thấy thực lực tiềm tàng của Hoa Sơn và ủng hộ họ. Hoa Sơn cũng đã phát triển hơn cả kỳ vọng của ông ta. Chẳng phải vì thế nên ông ta mới gửi Tuệ Nhiên, một kẻ có thiên tính nhút nhát để học hỏi khí phách của họ hay sao?

Mặc dù đôi khi họ có những nước đi khiến ông ta không vừa lòng, nhưng đối với người có thực lực, đôi khi cũng phải mở lòng chấp nhận cho họ phóng túng đôi chút. Vậy nên, Pháp Chỉnh thay vì truy cứu lại chọn cách chờ đợi.
Thế nhưng....
'Bây giờ ta không thể ngồi yên nhìn chúng tùy tiện mãi được.'
Nếu Phật Gia lúc nào cũng đối xử với thế nhân bằng tấm lòng từ bi hỷ xả thì đã không tồn tại thứ gọi là Giới Đao ( 戒刀) để trừng trị kẻ phạm giới rồi.
Diệt mầm bệnh phải diệt tận gốc.
Nếu không làm thế thì những mầm cây khỏe mạnh bình thường cũng sẽ bị ảnh hưởng. Những mầm cây mục nát như Hoa Sơn đã gây ra quá nhiều phiền phức. Nếu việc chia rẽ đoàn kết ngày càng tăng, đừng nói đến Ma Giáo, có khi cả Tà Bá Liên kia họ cũng không đối phó nổi.
Pháp Chỉnh cắn chặt môi. Cuối cùng, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ môi ông ta.
"Đáng lẽ lúc ấy ta nên nghe lời mới phải."
"Phương Trượng?"

"Không có gì."
Pháp Chỉnh lắc đầu.
"Cứ đà này thì mọi chuyện sẽ khó mà kiểm soát được. Đệ mau gọi Cái Bang đến đây. Ta muốn tìm hiểu thêm tình hình Thiên Hữu Minh đã bắt tay với Tà Bá Liên thế nào."
"Vào, vào lúc này sao ạ?"
Pháp Giới ngạc nhiên hỏi lại, Pháp Chỉnh liền dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta. Pháp Giới đành siết chặt nắm đấm rồi đứng dậy.
"Đệ hiểu rồi ạ."
"Đi nhanh đi."
"Vâng!"
Pháp Giới chạy nhanh ra ngoài.
Chỉ còn lại một mình Pháp Chỉnh, ông ta nhìn vào bấc đèn đang cháy. Trong căn phòng không có chút gió, thế nhưng ngọn đèn cứ mãi lung lay. Có lẽ lúc này Pháp Chỉnh mới bộc lộ nội tâm của mình.
"Hoa Sơn.... Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh."

Ken két.
Pháp Chỉnh siết chặt nắm đấm rồi thở hắt một hơi. Sau đó, ông ta vươn tay ra tựa hồ muốn trấn tĩnh lại tâm trí rồi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc mõ đã rơi xuống đất.
Rắc.
Lập tức, chiếc mõ trong tay ông ta nứt ra.
Pháp Chỉnh nhìn xuống chiếc mõ đã bị nứt. Ông ta không rời mắt khỏi nó trong một lúc, đột nhiên một nụ cười bất lực vọt khỏi miệng Pháp Chỉnh.
"Ha.... ha ha."
Ngọn đèn càng lúc càng lung lay mạnh hơn. "Ha ha ha. Ha ha ha ha ha"
Trong căn phòng yên tĩnh, lúc này chỉ còn lại tiếng cười kỳ quái của lão tăng không ngừng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com