Chapter 1103. Nếu là sự báo đáp này thì cũng đáng để chúng ta nhận nhỉ. (3)
Chapter 1103. Nếu là sự báo đáp này thì cũng đáng để chúng ta nhận nhỉ. (3)
Mặt trời trắng xóa lấp lánh treo lơ lửng nơi đường chân trời. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp vô bờ.........
"Không dập đầu cho tử tế được à?" "Kittt........."
Không, đó không phải là mặt trời. Một con chồn trắng đang cuộn tròn nhanh chóng nhấc người thẳng tưng khi giọng nói của Thanh Minh được cất lên.
Đương nhiên việc một con chồn còng lưng lại chẳng có gì kỳ lạ cả. Khi cảm thấy bị uy hiếp hay vươn vai, động vật sẽ tự nhiên hạ thấp phần thân trên và nâng hông lên hết mức có thể.
Vậy nhưng thứ đang chạm đất kia không phải là hai chân trước xinh xắn mà lại là cái đầu be bé đáng yêu.........Phải, cái đầu ở trong trạng thái kia chắc chắn không được bình thường chút nào.
Và một chiếc bao tải trên lưng nó to gấp 10 lần cơ thể chỉ to bằng bắp tay người còn là một việc còn hơn cả kỳ quái.
"Kitttt"
Bạch Nhi run rẩy trước trọng lượng của chiếc bao tải chứa đầy những hòn đá to bằng nắm đấm trên lưng. Ngay khi nó hạ người xuống một lần nữa cùng với tiếng rên rỉ.
"Cái tên nhãi con này?"
Ngay khi âm thanh tựa quỷ thần vang lên, Bạch Nhi lập tức hoảng sợ duỗi thẳng lưng. Nhưng nỗ lực đó của nó dường như chẳng có chút tác dụng nào. Thanh Minh đã nhanh chân đá một phát vào Bạch Nhi.
"Kitttttttt!"
Bạch Nhi bị bay thẳng lên trời, khua khua hai chân trước rồi ngã oạch xuống nền đất. Bạch Nhi quay mòng mòng trên không trung, sau khi tiếp đất một cách bi tráng đã chạy nhanh như thiểm điện nhặt lại chiếc bao tải chất lên lưng. Và rồi lại tiếp tục cắm đầu.
"Tên khốn nào đã nói thú vật cũng biết báo ơn nếu cho ăn và nuôi dưỡng chúng kia chứ? Rốt cuộc là tên nào!"
"........."
"Chết tiệt"
Thanh Minh cau có.
"Được rồi. Nhà ngươi không cần biết ơn cũng được. Nhưng đã ăn cơm rồi thì phải trả tiền cơm chứ! Chỉ làm chút chuyện lặt vặt để trả tiền cơm thôi mà nhà ngươi cũng không chịu được? Còn dám lười biếng?!"
"Kit......!"
Ngay khi Bạch Nhi trả lời, Thanh Minh lại đá bay Bạch Nhi một lần nữa.
Bịch!!!
Bạch Nhi lại bay thẳng lên trời rồi lại nhanh chóng lặp lại những hành động trước đó.
Nó cằm đầu nhanh như thiểm điện dùng hết sức đưa hai chân trước ngắn cũn ra phía sau.
Lúc này mà khiến tâm trạng của tên khốn đó không vui thì cũng xem như xác định nó sẽ trở thành một chiếc khăn quàng cổ quý hiếm nhất Trung Nguyên này.
"Là người hay thú vật......"
Thanh Minh tặc lưỡi nhìn Bạch Nhi một cách không mấy hài lòng. Hai mắt Bạch Nhi khi đón nhận ánh nhìn đó chan chứa những giọt nước mắt trong suốt.
Đương nhiên đó không phải là những giọt nước mắt vì đau buồn hay thống khổ. Mà là sự uất ức.
Nếu như Bạch Nhi là một con người biết nói, hẳn là nó sẽ hét lên rằng 'Nhà ngươi đã từng cho ta ăn cơm một lần nào chưa hả? Cái tên khốn nạn không bằng loài cầm thú kia!!!"
Thực ra mà nói, Bạch Nhi nói vậy cũng chẳng sai chút nào. Tất cả những gì Thanh Minh làm chỉ là đi loanh quanh với Bạch Nhi mà thôi. Đồ ăn Bạch Nhi tự đi săn để ăn, hoặc đến nhà bếp tự tìm, thậm chí là ăn trộm......À, không, bỏ phần cuối đi.
Vậy mà tên khốn đó lại đi phô trương là đã cho ăn và nuôi dưỡng Bạch Nhi ư? Đứng trên lập trường của nó không phát điên và nhảy cẫng lên mới là lạ.
Nhưng biết làm sao đây? Nó không thể giải tỏa sự bức bối này bằng lời nói mà cho dù nó có thể nói tiếng người đi chăng nữa thì cái con người kia liệu nghe có hiểu?
Những lúc thế này nó chỉ có thể đành bẹp xuống vờ như đã chết.
"Nếu như kẻ địch xông vào Hoa Sơn thì nhà ngươi cũng phải sống cùng sống, chết cùng chết với bọn ta! Các sư huynh đệ đang lăn lộn tu luyện mà nhà ngươi chỉ biết chơi bời thôi ư? Còn không mau thẳng cái lưng lên?!"
"Kittt........."
Bạch Nhi nhanh chóng duỗi thẳng lưng.
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ đó quay sang nhìn nhau. "Từ khi nào chúng ta trở thành sư huynh đệ với con chồn này vậy?"
"......Đây cũng là lần đầu đệ nghe được chuyện này"
"Mà......ở mức độ này chẳng phải là ngược đãi động vật đó sao??"
Bạch Thiên lắc đầu phản đối.
"Phải là ngược đãi linh vật mới phải"
"Dù sao thì cũng là ngược đãi còn gì?"
"Ta không đồng ý với ý kiến đó. Theo như ta biết thì Thanh Minh là người yêu động vật hơn bất kỳ ai trên thế gian này"
"Hả???"
Chiêu Kiệt nhìn Bạch Thiên kiểu 'sét đánh ngang tai'. Vậy nhưng Bạch Thiên chỉ trả lời bằng một tông giọng ảm đạm.
"Vì nó là động vật nên mọi chuyện mới kết thúc ở đó. Nếu như mà là chúng ta thì hẳn đã bị đá bay xuống sông Trường Giang để trò chuyện với lũ cá rồi"
"A, đúng vậy nhỉ?"
Chiêu Kiệt ngay lập tức bị thuyết phục. Hắn chợt nhận ra rằng Bạch Nhi đang nhận được đối đãi vô cùng đặc biệt. Lười biếng tu luyện chỉ bị đập đầu và đá mà thôi. Nếu như bị bọn họ thì hẳn đã đã bị đánh đến chết đi sống lại rồi treo ngược trong ba ngày mà không được cho ăn uống gì cả.
"......Thì ra Thanh Minh cũng có lúc tình cảm như vậy" "Cũng phải nhỉ?"
"Càng nghĩ càng thấy hợp lý đó chứ? Lười biếng tu luyện thì cho dù là động vật thì vẫn phải chịu phạt"
"Nói cách khác thì dưới con mắt của tên khốn đó, chúng ta hay thú vật cũng chẳng có gì khác biệt"
"Đúng là Thanh Minh có khác"
Nhuận Tông sau khi nghe cuộc hội thoại đó đã vô thức tách ra khỏi bọn họ. 'Mấy con người này cũng không còn bình thường nữa rồi. Điên hết cả rồi!'
Vậy nhưng, khác với các đệ tử Hoa Sơn - những người phát hiện ra dáng vẻ đầy tình cảm ngoài dự đoán của Thanh Minh thì các thành viên Lục Lâm và Đường Môn chỉ biết đứng chôn chân há hốc cả miệng ra.
"......Chồn kiểu gì mà......" "Đúng vậy......"
Đồng tử của bọn họ rung lắc dữ dội.
Dù rất ngạc nhiên nhưng ngay cả bản thân bọn họ cũng không biết bọn họ đang ngạc nhiên về điều gì nữa. Là vì một con chồn lại đang phải chịu phạt như con người? Hay là cái con người đến cả một con chồn cũng không tha?
"Hơ hơ hơ"
"Chuyện này thật là......"
"Nhưng mà trong số hai tồn tại kia bên nào mới là thú vật vậy......"
Ngay lúc đó, Thanh Minh - kẻ đang giáo huấn Bạch Nhi lập tức quay ngoắt lại. 'Khụ!'
'Đừng có nhìn vào mắt hắn!'
'Nín, nín thở!'
Ngay khi chạm mắt tên tiểu tử đó, các thành viên Lục Lâm và Đường Môn lập tức chuyển hướng nhìn xuống dưới. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cái con người đó thôi cũng đã khiến nhân sinh trở nên mệt mỏi rồi.
"Cười?"
"......"
"Bây giờ các ngươi đang cười đúng chứ?"
Hai mắt Thanh Minh sáng quắc.
'Woa, nhìn ánh mắt của hắn kìa'
'Thậm chí Tà Phái còn giống con người hơn hắn'
'Ở dưới trướng Trường Nhất Tiếu không khéo còn dễ chịu hơn, chết tiệt!'
Mùi vị của Hoa Sơn. Mùi vị đặc trưng vốn có của Hoa Sơn chỉ có thể cảm nhận được trên đỉnh Hoa Sơn - nơi cao nhất Thiểm Tây đã được Hoa Sơn và Đường Môn thừa nhận tại giây phút này.
"Được cả người lẫn thú!" "........."
"Thú vật thì không biết đến ân huệ cho ăn và nuôi dưỡng mà chỉ biết lười biếng! Con người thì mang tiếng mang đao mang kiếm đi đi lại lại suốt thời gian qua mà không chịu tu luyện cho tử tế, mới lăn được vài vòng đã thở không ra hơi!"
"........."
"Ôi trời ơi. Cái số của ta! Kiếp trước rốt cuộc......Phải. Ta có tội. Ta có tội"
Nhuận Tông quay sang nhìn Bạch Thiên.
"Tên tiểu tử đó đang nói gì vậy ạ?"
Bạch Thiên cười nhạt.
"Hắn đang sủa liên thiên như mọi ngày thôi mà!"
"A"
"Kệ xác hắn"
"Vâng"
Bên khác, Thanh Minh chống cằm nhìn đám Lục Lâm và Đường Môn đang nằm sấp rải rác khắp nơi.
'Nghiêm trọng hơn những gì ta nghĩ'
Nhìn lũ người này lăn lộn vài lần hắn đã nhận ra rất rõ ràng rằng trong quá khứ Hoa Sơn đã bỏ lỡ điều gì.
Về cơ bản, tu vi võ công của bọn họ không hề thấp. Tứ Xuyên Đường Môn - danh môn trong số các danh môn và cả Lục Lâm - những kẻ chi phối sơn mạch Trung Nguyên. Hơn nữa đây còn là đội quân tinh nhuệ của Lục Trại được chọn lựa kỹ càng trong số đó thì không thể nào yếu được.
Vấn đề là sức mạnh không bao giờ có thể hoàn thiện chỉ bằng một yếu tố.
Về mặt 'tu vi' thì bọn họ có phần thiếu sót một chút nhưng vấn đề chính là thể lực.
"Võ giả mà lại yếu ớt ư......cái quái gì thế này?"
Nội lực và thể lực tương đối giống nhau nhưng không hoàn toàn đồng nghĩa. Một kẻ cho dù có nội lực thâm hậu đến đâu nếu lăn lộn suốt 3 ngày đêm không nghỉ ngơi thì thể lực mới là thứ cạn kiệt trước.
Và ngay khi mất thể lực, sức mạnh tinh thần sẽ giảm sút. Những kẻ như vậy có thể phát huy sức mạnh chân chính khi trận chiến bắt đầu nhưng nếu phải chiến đấu liên tục thì sẽ chẳng thể phát huy một nửa thực lực vốn có.
Ơ? Nếu vậy thì chỉ cần tu luyện là được mà nhỉ?
Đương nhiên là như vậy. Đánh rồi lại đánh, ngay cả trong tình cảnh không thể phát huy một nửa thực lực chân chính việc lặp đi lặp lại việc phải chiến đầu bằng cả tính mạng thì thể lực hay sức mạnh tinh thần đều có thể khắc phục được bằng việc tu luyện.
'Nhưng đó là đối với những kẻ có thể sống sót' Vấn đề là quá một nửa đã chết trước đó rồi.
Lý do Ma Giáo đáng sợ là vì bọn chúng là lũ cuồng tín. Và lý do mà lũ cuồng tín đáng sợ là đơn giản vì bọn chúng không hề sợ chết.
Chẳng phải bọn họ đều đã gặp qua rồi đó sao?
Lũ giáo đồ Ma Giáo không hề biết kiệt sức là gì. Có thể nhục thể của bọn chúng cũng biết mệt mỏi nhưng tinh thần của bọn chúng thì cứng rắn đến mức khó mà tưởng tượng nổi tựa như Hàn Thiết vậy.
Chiến tranh là trận chiến trường kỳ. Tùy vào tình hình mà một trận chiến chém giết lẫn nhau có thể kéo dài hơn 7 tuần.
Ngay cả khi trận chiến không tiếp diễn, chiến tranh chính là phải chịu đựng từng ngày trong cảm giác bất an không biết khi nào quân địch sẽ nhào vào tấn công. Ngay cả những kẻ luôn tin tưởng vào thực lực xuất chúng của bản thân mà không thể vượt qua được sự tàn khốc của chiến tranh việc đầu rời khỏi cổ cũng chẳng có gì lạ.
"Chậc"
Thanh Minh gãi gãi má đầy cáu kỉnh.
"Ta luôn trêu chọc mấy tên tiểu tử Chính Phái......nhưng ta cũng xuất thân từ Chính Phái" "Hả? Nhà ngươi đang nói gì vậy?"
"Không có gì"
Thanh Minh thở dài.
'Ta cũng không phải là không có lỗi gì'
Trong đầu hắn ta chợt nảy ra một cuộc hội thoại cùng với Thanh Vấn trong quá khứ.
- Thanh Minh à, đệ nghĩ lý do vì sao thực lực của Võ Đang lại thiếu sót?
- Vì không có tài năng.
- Vậy còn Tông Nam?
- Vì thiếu người.
- Thế Nam Cung Thế Gia thì sao?
- Thứ vô lễ.
- Có cách nào để sửa chữa không?
- Ầy, sư huynh. Sao có thể mài đá thành vàng được đây? Có mài chăng nữa cũng chỉ là một hòn đá đẹp mà thôi. Ngay từ đầu đã sinh ra như vậy rồi thì sao có thể thay đổi được? Sư huynh cứ mặc kệ bọn chúng đi.
- ...............
A......đúng là càng suy nghĩ càng cạn ngôn mà.
Thanh Minh dùng hai tay chà sát gương mặt.
'Chết tiệt, khi ấy dưới con mắt của ta bọn chúng thực sự trông như vậy mà. Ta biết làm sao được chứ?'
Học cùng một môn võ công mà thực lực không hề tiến bộ thì là không có tài năng là đúng rồi. Còn về lý do khác thì Thanh Minh khi đó không biết được. Mà hắn cũng chẳng muốn biết.
Vậy nhưng hắn ta đã đấm, đá, kéo cổ áo những tên nhãi ranh không giống con người này và biến chúng thành con người.
Vì vậy mà sự thật là đá nếu như được mài giũa đúng cách cũng có thể trở thành vàng.
Vậy nhưng Thanh Minh của quá khứ - Mai Hoa Kiếm Tôn đã không thể biết và không cần biết về chuyện đó. Bởi vì hắn cảm thấy làm mấy chuyện đó chỉ tổ tiêu hao tâm lực thà rằng cứ trực tiếp đi đánh bỏ mẹ mấy tên gây phiền toái cho rồi.
'Bây giờ thì không thể theo phương cách đó được nữa'
Thanh Minh ngẩng đầu lên nhìn về phía các thành viên Đường Môn. "Hoa cỏ trong nhà kính"
"Vâng?"
Khoảng cách giữa hai hàng chân máy của Thanh Minh nhăn lại.
Trước đây hắn ta đã nhiều lần gọi lũ đệ tử nhỏ tuổi của Tông Nam và Võ Đang là hoa cỏ trong nhà kính. Bọn chúng là những kẻ không thể phát huy thực lực chân chính khi gặp phải những tên Tà Phái mình đầy sát khí chứ đừng nói đến Ma Giáo.
Đó chính là sai lầm của Thanh Minh.
'Vấn đề không chỉ nằm ở lũ nhãi ranh'
Hoa cỏ trong lồng kính nếu phát triển tốt thì sẽ trở thành gì?
Còn có thể là gì được đây. Vẫn là hoa cỏ trong lồng kính mà thôi. Nhìn bên ngoài thì có vẻ khỏe mạnh rực rỡ nhưng chỉ cần bị gió lạnh thổi qua vài lần thì sẽ héo úa ngay. Kết cục là nếu không phải ở trong một căn phòng ấm áp thì nó sẽ chỉ là những đồ trang sức vô dụng mà thôi.
Sai lầm của hắn ta là đã cho rằng những kẻ đã trưởng thành như vậy sẽ làm tốt vai trò của mình khi tuổi tác già đi và thực lực đi lên.
Ngay cả Đường Môn và Lục Trại cũng ở trong tình trạng này thì những kẻ khác sẽ thế nào đây?
"Đó là lý do dù có chiến đấu ở phía trước thế nào chăng nữa thì hậu phương cũng sụp đổ........."
Thanh Minh thở dài khi nghĩ lại những ký ức mà hắn đã muốn quên đi.
Thảo nào khi hắn đánh bên này thì bên kia sụp đổ, chạy sang bên kia dẹp loạn thì đến lượt phía trước sụp đổ.
Nhìn lại thì, Thanh Minh sau khi nhận mệnh lệnh gấp gáp từ Thanh Vấn thì thời gian di chuyển đến các chiến trường trải dài khắp Trung Nguyên gần như bằng thời gian hắn ta đánh nhau.
Đối phương cho dù là Tà Phái, Ma Giáo, hay Cửu Phái Nhất Bang thì cũng giống nhau cả thôi.
Nếu như hắn ta muốn tấn công một cách tử tế thì những kẻ phía sau ít nhất cũng phải cầm cự được. Nếu không thì Thanh Minh cho dù có ba đầu sáu tay thì địa ngục trong quá khứ cũng sẽ lặp lại mà thôi.
Nếu vậy thì phương pháp là gì?
"Còn cách nào khác nữa đâu?"
Đôi mắt Thanh Minh bốc cháy như lửa địa ngục.
"Thể lực thì cứ lăn lộn mãi rồi cũng sẽ tiến bộ, sức mạnh tinh thần thì chỉ cần tra tấn bằng lời nói và nắm đấm thì hẳn sẽ vững chãi"
Khi hắn ta lẩm bẩm một mình, không hiểu vì sao tất cả mọi người đều mở to mắt cảm thấy có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra. Và rồi hắn vỗ tay cái bép.
"Nào, nào bắt đầu thôi!"
"Thanh, Thanh Minh đạo trưởng" "Sao?"
Đường Bá chỉ lên trời với khuôn mặt ngại ngùng.
"Mặt trời lặn rồi"
"Thì sao?"
"A...... Thanh Minh đạo trưởng không biết đó thôi, bọn ta đều có nhiệm vụ cần làm. Ban đêm bọn ta còn phải sắp xếp giấy tờ thì môn phái mới có thể hoạt động"
"Thì sao?"
"Những công việc này nhất định phải làm mới được......"
"Thì sao?"
Đường Bá hoàn toàn cạn ngôn ngơ ngác nhìn Thanh Minh.
Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu như thể hắn không thể nào hiểu được.
"Vậy là nếu tu luyện thì các người không có thời gian làm các công việc khác đúng không?"
"A, đúng rồi. Cuối cùng đạo trưởng cũng hiểu ra!"
Khuôn mặt Đường Bá ngay lập tức trở nên rạng rỡ. Nhưng Thanh Minh lại tiếp tục nghiêng nghiêng đầu và nói.
"Kỳ lạ thật đấy"
"Vâng?"
"Nếu thiếu thời gian thì chỉ cần không ngủ là được mà" ".........."
"Chiến tranh vốn dĩ có thể kéo dài đến mức 10 ngày không được ngủ. Chuyện này vừa hay. Vậy lần này chúng ta cứ trải nghiệm trước nhé? Hôm nay ta đã chỉ định tu luyện đến nửa đêm thôi. Đã thế này rồi thì phải thêm 1 canh giờ nữa mới được!"
Trong khoảnh khắc đó, Đường Bá đã nhận ra bản thân đã phạm phải một sai lầm lớn đến nhường nào. Các thành viên Lục Lâm và Đường Môn ở xung quanh đều nhìn chằm chằm vào hắn ta bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Và rồi hắn đành phải cúi đầu để né tránh những ánh mắt đằng đằng sát khí đó.
"Nào, bắt đầu thôi! Các ngươi phải mạnh lên thì ta mới sống được!"
Kế hoạch Hoa Sơn hóa toàn bộ Trung Nguyên đang được tiến hành từng chút, từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com