Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1104. Nếu là sự báo đáp này thì cũng đáng để chúng ta nhận nhỉ. (4)

Chapter 1104. Nếu là sự báo đáp này thì cũng đáng để chúng ta nhận nhỉ. (4)
Rầm.
Đường Bá ngã lăn ra tại chỗ.
"Khừ..........."
Hắn đã kiệt sức tới mức thở không ra hơi. Bụi đất tràn vào mũi, nhưng hắn còn chẳng có sức để quay đầu cho cát bụi rơi ra.
"Chậc."
Đúng lúc ấy, tiếng tặc lưỡi không hài lòng của Thanh Minh lướt qua tai hắn.

"Yếu ớt..........."
Giọng nói đó như đang đâm vào tai, vào cơ thể của hắn.
"Và cái gì cơ? Độc và ám khí phải được xử lý một cách tinh vi á?"
"..........."
"Hóa ra các ngươi chỉ biết nói nhảm rồi tự ngã ra thôi à. Bộ các ngươi tưởng mình cứ đứng yên là độc tự biết bay, ám khí tự biết nhảy múa à? Suy cho cùng, con người mới là người sử dụng độc và ám khí. Những kẻ không có thể lực, tay thì run rẩy sao có thể sử dụng ám khí được?"

"Khừ..........."
"Không phải vì đây là loại võ công tinh vi nên các ngươi không cần rèn luyện thể lực, mà trái lại, vì đây là loại võ công vô cùng tinh tế, nên các ngươi mới càng phải cần có thể lực tốt. Chính sự run rẩy yếu ớt đó sẽ phá hủy võ công hoàn hảo của Đường Môn. Đến người ngoài như ta còn nhận ra điều đó, tại sao các ngươi, những kẻ sử dụng võ công đó lại không biết vậy hả."
Thanh Minh liếc nhìn những người đang nằm gục dưới đất.
"Ngày mai ta sẽ lại bắt đầu khi mặt trời mọc. Kẻ nào đến trễ, kẻ đó sẽ chết."
Đường Bá nhìn theo bóng lưng lững thững bước đi của Thanh Minh đang xa dần rồi lại đập mặt xuống đất. Một giọng nói tràn ngập lo lắng vang bên tai hắn.
".............Đại ca."

"..........."
"Đại ca........ không sao chứ?"
"............Đệ hỏi ta có sao không ư?"
"..........."
"Ờm..........."
Đường Bá nặng nề nhấc chân hướng về phòng ngủ.
Hắn biết mình phải rửa mặt rồi mới được đi ngủ, nhưng hiện giờ, hắn chỉ muốn nằm xuống ngủ ngay lập tức với gương mặt dính đầy bụi đất. Thế nhưng điều ngăn hắn kích động chính là trách nhiệm của Tiểu Môn Chủ Đường Môn.

Cho dù có mệt tới mấy đi chăng nữa, thì sao Tiểu Môn Chủ của Tứ Xuyên Đường Môn có thể nằm bẹp trên sân luyện võ mà ngủ được?
"..........Ta sắp chết rồi, sắp chết rồi."
"Đệ cũng vậy."
"Ối giật cả mình!"
Đường Bá kinh ngạc hét lên. Bởi hắn đã nhìn thấy hình ảnh của Đường Trản đang nằm bẹp trên giường.
"Đệ đang làm gì vậy hả? Sao lại không nói gì mà lại nằm ở giường của người khác thế?"
"Khừ."

Đường Trản nặng nề nâng người dậy. Tay hắn run rẩy chống giường, bộ dạng vô cùng mệt mỏi.
"Cũng có phải ai xa lạ đâu."
Đường Trản cau mày.
"Các huynh đệ khác cùng các thúc phụ cũng đang bất mãn lắm đấy."
"..........."
"Tuy rằng mọi người luôn cảm thấy khó mở miệng khi trực tiếp nói chuyện này trước mặt huynh, nhưng dạo này, chỉ cần có thời gian là họ sẽ ở sau lưng chỉ trích huynh ngay."
"Hả..........."

Đường Bá thở dài.
"Chỉ trích chuyện gì?"
"Thì.......... không phải bọn đệ không biết chúng ta cần đợt tu luyện này........ nhưng chẳng phải thế này cũng tệ quá rồi sao?"
Đường Bá cau mày trước lời nói của Đường Trản. Thực ra hắn cũng hiểu ý của Đường Trản. Vốn dĩ, dù rất cần tu luyện, nhưng ít nhất, họ cũng cần có hình thức. Họ là các thành viên trực hệ của Đường Môn, vậy nên việc làm theo chỉ thị của một đệ tử đời thứ ba phái Hoa Sơn là điều vô cùng mất mặt.
"Cứ mỗi khi nghe thấy lời đàm tiếu của mấy người đi ngang qua, là lòng tự trọng của mọi người lại bị tổn thương rất nhiều. Đặc biệt là các thúc phụ."
"Hừm."

"Vì vậy nên............."
Đường Trản lén lút quan sát sắc mặt của Đường Bá. Tuy lén lút quan sát là vậy, nhưng tâm trí của Đường Trản lại không đặt ở nơi này. Mà dường như đang hướng về các thúc phụ.
"Huynh không thể nói lại với Môn Chủ được sao?"
"Nói với Môn Chủ?"
"Vâng."
Đường Trản gật đầu.
"Chẳng phải Môn Chủ có thể thực hiện được phần lớn quá trình tu luyện mà Thanh Minh đạo trưởng đang làm sao. Tất nhiên là

chúng đệ cũng biết Môn Chủ bận bịu công việc, nhưng dù vậy..........."
"Không thể."
Chẳng đợi Đường Trản nói hết câu, Đường Bá đã ngắt lời hắn. Như thể không cho hắn cơ hội để suy nghĩ.
"Đệ đừng bao giờ đề cập tới những chuyện vô nghĩa như vậy trước mặt ta nữa."
"Đại ca."
"Đừng nói nữa."
"Nhưng..........."

Đường Bá kiên quyết lắc đầu.
Trên thực tế, việc cấm mọi người đề cập tới chuyện gì đó không phải là việc của Tiểu Môn Chủ. Bởi việc của Tiểu Môn Chủ chính là lắng nghe những gì mọi người không thể nói với Môn Chủ, rồi truyền đạt lại cho Môn Chủ.
Thế nhưng, Đường Bá không hề có ý định nhượng bộ cho những việc như thế này.
"Đệ đang nghi ngờ năng lực của phụ thân đại nhân đó à?"
"Làm, làm gì có chuyện đó chứ? Đệ chỉ..........."
"Nếu không thì đệ đang cho rằng phụ thân đại nhân thực sự không hiểu được bất mãn của mọi người nên mới đứng ngoài quan sát như vậy sao?"
"Chuyện đó..........."

Ánh mắt Đường Bá trở nên mơ hồ.
"Tất cả mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Nếu phụ thân đại nhân đã cho rằng Hoa Sơn Kiếm Hiệp hợp với chuyện này, vậy thì mọi người chỉ cần làm theo lời người là được."
Đường Trản lặng lẽ gật đầu. Nếu hắn phản bác, điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn đang thách thức quyền uy của Môn Chủ. Không biết môn phái khác thế nào, nhưng đó là chuyện chẳng ai dám tưởng tượng ở Đường Môn.
Tuy rằng sự uy nghiêm của Môn Chủ đã giảm đi ít nhiều từ sau khi ông ta gặp Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh đạo trưởng, nhưng lúc đầu, Độc Vương Đường Quân Nhạc chính là biểu tượng cho sự uy nghiêm tuyệt đối trong Đường Môn. Đặc biệt là chẳng ai có thể phủ nhận quyền uy ấy kể từ sau khi Nguyên Lão Viện bị giải thể, Đường Quân Nhạc nắm toàn bộ quyền kiểm soát Đường Môn.

Thế nhưng, tuy đã gật đầu, nhưng biểu cảm của Đường Trản vẫn y như cũ.
Đường Bá chứng kiến cảnh tượng ấy thì chép miệng.
"Trản nhi. Đệ vẫn chưa hiểu sao."
"Không phải đâu........... đại ca."
"Lòng tự trọng chẳng đáng giá đó lại quan trọng với đệ đến vậy sao?"
".........Đại ca?"
Đường Bá lạnh lùng nhìn Đường Trản.

"Việc bị chỉ trích trước mặt mọi người, việc chúng ta phải lăn lộn dưới đất gây tổn hại tới thể diện của Gia Môn sao? Việc chúng ta phải nghe theo chỉ thị của đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn khiến đệ nóng mặt tới vậy ư?"
"..........Đệ............."
"Hóa ra đệ lại là kẻ thùng rỗng kêu to."
Đường Trản ngậm chặt miệng. Ánh mắt lạnh lùng của Đường Bá khiến hắn không thể nhúc nhích.
"Lòng tự trọng không phải là thứ chúng ta có thể bảo vệ chỉ dựa vào việc ăn vận đẹp đẽ kiêu ngạo. Đệ cảm thấy xấu hổ vì y phục bản thân lấm lem bùn đất tới mức có chút nực cười, vậy tại sao đệ lại không cảm thấy nhục nhã khi Hoa Sơn, một môn phái mà đệ từng coi họ chẳng phải là đối thủ của mình lại vượt qua chúng ta?"
Đường Trản không thể đáp lời.

"Gia Môn chúng ta là đồng minh hàng đầu của Hoa Sơn."
"Vâng, thưa đại ca. Đệ biết. Vì vậy nên.........."
"Vậy mà lần này Đường Môn lại chẳng thể đồng hành cùng họ tới Giang Nam. Bên cạnh Hoa Sơn không phải chúng ta mà lại là Nam Cung Thế Gia và Lục Lâm. Đệ hiểu điều ấy có nghĩa là gì không?"
"..........."
"Tất nhiên là Môn Chủ có thể trực tiếp ra mặt. Nhưng.......... đệ có nghĩ việc Môn Chủ đứng ra hỗ trợ cho Hoa Sơn Kiếm Hiệp tới Giang Nam là một việc hợp lẽ không?"
"Không, đệ không nghĩ vậy!"

"Phải. Đó là điều không nên xảy ra. Vậy ta hỏi đệ. Tại sao Đường Môn không tham gia vào chuyến đi Giang Nam lần này, đặc biệt là việc ngăn chặn Ma Giáo, bảo vệ Trung Nguyên?"
"Chuyện đó............."
Lần này Đường Trản cũng không thể trả lời. Tuy biết câu trả lời, nhưng hắn chẳng có dũng khí để thốt lời ấy ra khỏi miệng. Thế nhưng, Đường Bá vẫn kiên quyết lên tiếng như thể đang xát muối vào vết thương ấy của hắn.
"Bởi ta và đệ quá yếu."
"..........."
"Không phải sao?"
"............Huynh nói đúng."

Đường Trản gục đầu.
Tất nhiên là các trưởng lão Đường Môn có thể ra mặt, nhưng kỳ tài mà Hoa Sơn Kiếm Hiệp mong muốn không phải chỉ là một người mạnh. Mà là người có thể phối hợp với các huynh đệ của hắn.
Dù cho Đường Bá hay Đường Trản mạnh như Bạch Thiên, thì liệu Thanh Minh có cho họ cùng tới Giang Nam không? Chắc là không.
Cả Đường Bá, và cả Đường Trản đã sớm cảm nhận được. Bọn họ không tạo ra đủ niềm tin để có thể cùng Hoa Sơn đi tới Giang Nam.
"Bị sỉ nhục........ rồi bây giờ lại còn cả tổn thương lòng tự trọng ư? Đó là điều mà một trực hệ của Tứ Xuyên Đường Môn dám đưa lên miệng à?"

Giọng nói của hắn bừng bừng nộ khí. Khiến Đường Trản không dám ngẩng đầu lên. Bởi hắn chẳng thể phản bác chút nào trước lời nói của Đường Bá.
"Tiểu Gia Chủ Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Độ Huy đã mang theo cái tên Nam Cung tới Giang Nam, dù hắn đã mất đi người thân của mình cách đây không lâu. Hắn đã trở thành người đại diện cho cái tên Nam Cung. Ấy vậy mà............."
Đường Bá phát ra một tiếng cười nhẹ.
"Vậy mà đệ đệ của ta, một người trạc tuổi với hắn lại ở đây cảm thấy xấu hổ và nhục nhã khi lăn lộn dưới đất. Rốt cuộc tại sao lại có sự khác biệt này kia chứ?"
"Đại ca.........."
"Hôm nay Nam Cung Thế Gia cũng tu luyện giống như chúng ta. Nhưng họ lại kết thúc bài tu luyện từ sớm và trở về với bộ dạng vô cùng bình thường. Đệ cũng thấy rồi phải không?"

"............Vâng."
"Nhìn thấy điều ấy rồi mà đệ vẫn thốt ra được những lời đó sao."
Trái tim Đường Trản như nát vụn trước giọng nói sắc lạnh của Đường Bá. Bởi việc Đường Bá nổi giận thế này không phải là chuyện thường xuyên xảy ra.
"Tổn thương lòng tự trọng ư?"
"..........."
"Ta cũng tổn thương lòng tự trọng chứ. Nhưng lý do ta tổn thương lòng tự trọng không phải vì thể diện. Mà vì ta đã tận mắt chứng kiến Đường Môn danh tiếng thiên hạ! Chứng kiến các võ giả Đường Môn thua kém các môn phái khác."
Đường Bá nghiến răng.

"Liệu còn có chuyện gì đáng xấu hổ hơn việc ta yếu hơn các võ giả khác không?"
"Đại, đại ca. Nhưng võ công mà chúng ta sử dụng khác với họ mà........ chúng ta.........."
"Câm miệng."
Giọng nói của Đường Bá tràn đầy hàn khí.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp nói không sai. Chúng ta luôn dùng cách đó để né tránh. Nếu thực lực không đủ thì ta chỉ cần chế ra loại độc mạnh hơn, tạo ra ám khí chết người hơn. Phải. Nhưng đệ đã thấy Đường Môn chúng ta đứng đầu thiên hạ dù chỉ một lần chưa?"
Đường Trản không nói lên lời.

"Nếu đệ không thể học bất cứ thứ gì từ người đang đứng trước mặt mình, thì mọi chuyện đã sớm kết thúc rồi. Từ ngày mai đệ không cần đến tu luyện nữa. Mà không, không chỉ một mình đệ, cứ nói với tất cả những người không muốn tu luyện nữa. Ta sẽ chịu trách nhiệm."
"Đại, đại ca."
Đường Bá dứt khoát lên tiếng.
"Còn ta vẫn sẽ theo đợt tu luyện này tới cuối cùng. Lăn lộn dưới đất chẳng xá là gì cả. Đất bụi tràn đầy miệng cũng chẳng sao. Ta nhất định sẽ mạnh lên. Để một ngày nào đó, người sẽ trở thành Môn Chủ của Đường Môn là ta sẽ không phải nghe thiên hạ đàm tiếu rằng ta yếu hơn Tiểu Gia Chủ Nam Cung Thế Gia hay Bạch Thiên của Hoa Sơn."
"..........."
"Đệ hãy nói với họ như vậy. Tuy nhiên!"

Đường Bá nhướn mày nhìn Đường Trản. Dường như hình bóng của Đường Quân Nhạc đang phảng phất trên người hắn.
"Nhưng nếu có người dám chửi mắng Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã khổ tâm làm cả chuyện ngài ấy không cần làm, thì không cần tới Môn Chủ ra mặt, Tiểu Môn Chủ là ta sẽ trực tiếp trừng phạt họ. Nếu có kẻ nào mang họ Đường nhưng lại lấy ân báo oán như một con cầm thú, thì ta cũng sẽ đối xử với kẻ đó giống như vậy."
"..........."
"Biết chưa?"
"..........Đệ xin ghi nhớ."
"Đi đi."
"..........."

"Ta bảo đi!"
Đường Trản cúi đầu rồi bước ra ngoài. Đường Bá nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã được khép lại rồi nặng nề thở dài.
Hắn rất muốn tự hỏi liệu có phải mình đã làm hơi quá không, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Bởi bây giờ chính là lúc, Đường Trản cùng các đệ đệ khác phải biết được sự thực.
".........Đúng là không dễ chút nào."
Tiếng thở dài lại lần nữa phát ra.
"..........Hừm."
Thanh Minh nằm trên mái hiên khẽ phát ra một tiếng tặc lưỡi.

"Chậc."
Hắn nhấc bình rượu lên với vẻ mặt phiền phức. Đáng tiếc, bình đã hết rượu từ lâu, nên dù có hắn dốc thế nào đi chăng nữa cũng chẳng có một giọt rượu nào rơi ra.
"Chẹp."
Đúng lúc Thanh Minh liếm môi định bật dậy.
"Hóa ra ngươi ở đây sao."
"Hửm?"
Thanh Minh quay đầu trước giọng nói quen thuộc ấy. Chẳng biết Đường Quân Nhạc đã xuất hiện bên cạnh hắn từ lúc nào. Ông ta mỉm cười đẩy bình rượu về phía hắn.

k
".........Mấy cái này là sao đây."
"Ta ngồi đây được chứ?"
"Cứ tự nhiên."
Đường Quân Nhạc ngồi xuống bên cạnh Thanh Minh.
"Cùng uống nhé. Vừa đúng lúc hôm nay ta cũng muốn uống một chút."

"Được uống với Môn Chủ là vinh hạnh của ta mới phải."
"Vậy sao?"
Đường Quân Nhạc mỉm cười nhấc một bình rượu. Ông ta đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm rồi cất lời.
"Chắc ngươi sẽ phải vất vả lắm đây."
Thanh Minh yên lặng nhìn Đường Quân Nhạc trước câu nói bất ngờ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com