Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1110. Lần nào ta cũng nổi hết cả da gà. (5)

Chapter 1110. Lần nào ta cũng nổi hết cả da gà. (5)
Vúttttttttttttt!
Cây phi châm (飛針) mỏng dính chứa đầy nội lực xé toạc không khí bay vút đi. Khiến đồng tử của Bạch Thiên rung động dữ dội.
"Chặn, chặn nó lại!"
Các đệ tử Hoa Sơn hoảng sợ vội vàng rút kiếm.
"Hây daaaaaaaa!"
Kiếm khí tỏa ra tạo thành hàng phòng thủ vững chắc.
Keengggg!

Tiếng kim loại va vào nhau không ngừng vang lên, cùng lúc đó, những cây phi châm cũng văng ra tứ phía.
Kiếm khí tung ra không chút sai sót, tới mức cho dù có mưa rơi thì nó cũng chặn được cả từng hạt mưa! Đáng tiếc, phi châm của Đường Môn tuôn ra sắc bén và dữ dội tới mức những hạt mưa bình thường chẳng thể so sánh được.
"Hộcc!"
"Á, nóng quá!"
Những tiếng la hét vang lên khắp nơi.
Nếu phòng thủ sớm hơn, họ đã có thể tạo ra kiếm mạc (劍膜) dày hơn một chút rồi. Đáng tiếc, vì thi triển quá nhanh nên họ đã tạo ra một khe hở nhỏ, và đương nhiên, phi châm của Đường Môn đã không bỏ qua sơ hở đó.

Nhưng cũng may mắn, do phải đối đầu với các thanh kiếm khác, nên sức mạnh của phi châm đã bị giảm sút, không thể đâm sâu vào da thịt đối phương mà chỉ có thể sượt qua da.
"Lũ khốn này còn dám tấn công một cách hèn nhát như vậy nữa cơ à?"
Hai mắt Chiêu Kiệt bùng lên tia lửa.
Tuy rằng lời nói đó vô lý tới mức trơ tráo, nhưng Chiêu Kiệt lại chẳng thèm bận tâm tới chuyện đó.
"Giết chúng!"
"Chém vỡ đầu chúng!"
Sơn tặc luôn được đánh giá mạnh tới mức có thể tự trị cả một ngọn núi cao. Và đám sơn tặc của Hoa Sơn Trại, một trong số Ngũ Nhạc của Trung Nguyên, nơi trị vì của Hoa Sơn hiểm trở đang trợn mắt lao về phía Đường Môn.
Mà không, là chúng đang định lao lên mới đúng.

"Giết chết tất.............. á, aaa..........."
"Hộccc!"
"Khự!"
"Cái, cái gì thế?"
Bạch Thiên vội vã quay đầu khi nghe thấy những tiếng hét thất thanh từ sau vọng tới. Các sư điệt của hắn không ngừng sùi bọt mép ngã về phía sau.
Nhìn những gương mặt đang chuyển sang màu đen của họ, con ngươi của Bạch Thiên liền rung động dữ dội.
"Độc, độc ư?!"
Ơ chuyện quái quỷ gì đây. Đám điên này còn dùng cả độc trong tỉ võ nữa à?

Bạch Thiên chưa kịp nắm bắt tình hình vội vàng hét lên.
"Mau, mau dồn nội lực khống chế độc! Lũ khốn đó dùng độc đấy!"
Bạch Thiên hét lên rồi quay đầu nhìn về phía Đường Môn. Hai mắt hắn nổi gân máu, miệng phun ra những lời phản kháng. Mà không, là hắn đang định phản kháng mới phải.
Bởi đã có người nhanh miệng chửi họ trước hắn.
"Tiên sư cái đám hèn nhát này, sao các ngươi dám dùng độc trong lúc tỉ võ hả! Lại còn là Độc Tật thô bỉ đó nữa, quá thô bỉ! Đúng là một lũ đê hèn dơ bẩn!"
Hơ........... hơ hơ..........
À, phải phải. Đúng rồi. Đó chính là những lời ta muốn nói.
Nhưng mà........... con không thấy những lời này có chút kì lạ sao, Tiểu Tiểu?

Người sư thúc này cảm thấy rất vui khi bây giờ con đã trở thành một đệ tử Hoa Sơn thực thụ như vậy. Chỉ có điều........... phụ thân của con đang đứng bên kia đấy........... đừng nói là con đã quên ông ấy rồi đấy nhé?
"Phải đấy! Sao lại dùng độc trong lúc tỉ võ kia chứ!"
"Hèn hạ!"
"Hóa ra Đường Môn lại là một nơi không biết danh dự là gì!"
Và đương nhiên, Đường Môn cũng không hề chịu thua, cố gắng đáp trả những lời khen (?) đang dồn xuống đó.
"Nằm xuốnggggggggg!"
Bão phi tiêu chứa đầy nội lực sượt qua đầu của các đệ tử Hoa Sơn vừa hoảng hốt nằm úp xuống. Chỉ cần liếc nhìn thôi cũng có thể thấy từng mũi phi tiêu bóng loáng kia đều được bôi độc vô cùng tỉ mỉ.

"Đại ca. Từ nãy tới giờ đệ cứ nghe thấy tiếng gì ấy nhỉ?"
"Tiếng chó sủa chứ gì nữa."
Hai mắt các đệ tử Hoa Sơn long sòng sọc khi vừa nghe thấy những lời ấy.
"Ơ lũ khốn kia?"
Thấy Hoa Sơn giãy đành đạch, các thành viên Đường Môn liền cười khúc khích.
"Ôi chao. Họ nổi giận rồi kìa."
"Cái lũ vừa mới oang oang cái miệng tỉ võ nhưng phải làm cho nó giống thực chiến bây giờ lại ngoạc mồm ra chỉ vì chúng ta dùng một chút xíu độc kìa."
"Phải đấy, thế thì chúng ta đành chọn làm kẻ hèn nhát vậy."
"Bị chửi hèn rồi vậy thì chúng ta cũng đành làm kẻ hèn nhát luôn thôi. Phóng tiếp đi!"

Khoảnh khắc các thành viên Đường Môn dẫn đầu vung ống tay áo, một làn khói trắng xám dày đặc lập tức phun ra. Chỉ trong chớp mắt đã theo gió che phủ toàn bộ phái Hoa Sơn.
"Cái gì vậy?"
"Là, là Tán Công Độc (散功毒)!"
"Đừng hít vào! Nó sẽ khiến nội lực bị phân tán đấy!"
Người hít phải một chút Tán Công Độc thôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận nội lực. Chẳng mấy chốc, Tán Công Độc tỏa ra như một đám mây khổng lồ bao trùm Hoa Sơn.
Mặc dù các đệ tử Hoa Sơn rất muốn hét lên đám đê hèn dơ bẩn này, đáng tiếc, đây không phải lúc để họ thốt ra những lời ấy.
Vùuuuuuuuuuu!

Phi đao xé bay đám khói bốc lên dày đặc, lao đi vun vút. Các đệ tử Hoa Sơn vừa điên cuồng lăn lộn trên mặt đất né đợt tấn công khủng khiếp đó vừa trợn ngược mắt.
"Aaa! Lũ cẩu tặc này!"
"Chết đi!"
Ngũ Kiếm điên cuồng vung kiếm. Mai Hoa Kiếm Khí nhanh chóng va vào phi đao đang bay tới.
Tất nhiên là độc mà các thành viên Đường Môn đang sử dụng không phải là loại kịch độc có thể giết chết con người.
Và hơn hết, về cơ bản, các đệ tử của phái Hoa Sơn vừa có nội lực cao, lại vừa có khả năng kháng độc cao nhờ thể chất được Tử Tiêu Đan thay đổi, vậy nên họ sẽ chẳng gặp vấn đề gì dù cho có bị trúng một hai phi châm.

Do đó, những người ngã xuống là những người đã không nghĩ tới chuyện đối phương dùng độc nên không kịp dồn nội lực.
Nhưng, chuyện đó thì có liên quan gì chứ!
"Đám khốn này hèn hạ thật!"
"Các ngươi muốn chơi tới một lần luôn đúng không?"
"Từ trước tới nay ta đã không ưa cái đám chết tiệt, cậy mình có tí danh môn mà coi thường người khác này rồi! Một lũ quê mùa Tứ Xuyên!"
Đường Môn trợn ngược mắt trước những lời nói ấy.
"Ơ bọn điên này, miệng của các ngươi bị thủng à?"
"Vốn dĩ bọn ta là môn phái chuyên dùng độc kia mà, vậy nên dùng độc trong khi tỉ võ thì có cái quái gì mà hèn hạ đâu chứ! Các ngươi nói vậy khác nào bảo bọn ta tay không đánh giặc."

"Vậy thì các ngươi cũng đừng dùng kiếm nữa! Sao các ngươi lại có thể vừa hèn hạ vừa trơ tráo tới vậy được!"
"Từ bao giờ mà các ngươi trở thành một môn phái có danh tiếng vậy hả!"
Ác cảm không ngừng chất chồng.
Để lại duy nhất một thứ.
"Đâm chết chúng!"
"Đánh chết chúng!"
Ánh mắt của các đệ tử Hoa Sơn tràn ngập độc khí, lao về phía các đệ tử Đường Môn. Vừa nhìn thấy bộ dạng ấy, các đệ tử Đường Môn cũng tung ra ám khí như vũ bão giữa làm khói độc dày đặc đang bao phủ khắp tứ phương.
"Đám lợn rừng đang lao tới kìa!"

"Đập chết chúng!"
"Aaaaaaaaaaaa!"
Tiếng kim loại va vào nhau bắt đầu vang lên giữa những tiếng gào thét thất thanh.
"Chết điiiiiiiiiiiiiiiiii!"
Kiếm của Chiêu Kiệt đánh vào sườn của một võ giả Đường Môn đang lùi vào phía sau.
Bốp!
Tất nhiên là hắn dùng kiếm diện thay vì lưỡi kiếm, thế nhưng, khoảnh khắc được dồn đầy nội lực, thì chẳng phải một thanh kiếm mỏng cũng cứng hơn cả một thanh sắt dày sao?
Đối phương chẳng kịp hét lên mà đã ngã lăn ra ngoài.
"Cái lũ chỉ biết dựa vào nhau thì chẳng làm được gì đâu!"

Sau khi xử lý gọn gàng một người, Chiêu Kiệt vội vàng đi tìm mục tiêu tiếp theo.
"Hây daaaaaaaaaaaaa!"
Khoảnh khắc thấy hắn bất ngờ lao về phía mình, đệ tử Đường Môn vội vàng lùi về phía sau phi đao.
"Vô dụng thôi!"
Kiếm của Chiêu Kiệt uốn lượn như một con độc xà, đánh bay phi đao đang bay tới. Cho dù phi đao của Đường Môn có di chuyển linh động tới đâu đi chăng nữa, nhưng so với thanh kiếm điên cuồng này...............
Xoẹttttttt!
Đúng lúc ấy, phi tiêu tẩm đầy độc bay tới bao phủ toàn thân Chiêu Kiệt.
"Ta đã nói là vô dụng rồi mà!"

Ngưu Mao Châm (牛毛針) còn mỏng hơn cả tóc trên đầu hắn.
"Đã bảo là vô.............."
Vừa chặn được Ngưu Mao Châm, độc phấn (毒粉) và độc sa đã tràn tới nghênh đón hắn.
"Vô, vô dụng..........."
Vừa thành công né được độc phấn và độc sa, độc tật lê lại được rải xuống đất, cùng những viên bi sắt được tung ra như mưa.
"Áaaaaaaa! Tên chó chết!"
Chiêu Kiệt trợn ngược mắt.
Đám chết tiệt này đúng là dơ bẩn thật. Cùng phe thì không nói làm gì, nhưng khi đối địch thế này, thì quả nhiên chẳng có kẻ nào đê hèn hơn chúng.

Đám chết tiệt chỉ biết dùng độc và ám khí này có máu lạnh hơn cả độc xà. Ngay khi trận chiến vừa bắt đầu, chúng đã vội vã chạy đi tìm chỗ trốn để có thể phi châm và ném độc về phía đối phương!
"Đấu cho đàng hoàng vào! Đàng hoàng vào!"
Khoảnh khắc hắn vừa mở miệng hét lên, Đường Môn Tiền (當門錢: ám khí dạng đồng xu được Đường Môn sử dụng) đã ngay lập tức bay về phía miệng hắn.
Chiêu Kiệt hoảng hốt vội vàng lăn người né tránh Đường Môn Tiền. Sau khi lăn một vòng dưới đất, hắn liền ngẩng đầu hướng về phía phát ra tiếng cười khúc khích.
Một võ giả Đường Môn đang bật cười. Tiếng cười của hắn khiến Chiêu Kiệt tăng xông.
"Đúng là chẳng có con heo rừng nào ngậm được tiền vàng."
"Đường Trản!"
Chiêu Kiệt nghiến răng ken két, tay siết chặt kiếm.

"Tên khốn nhà ngươi.......... ngay từ đầu ta đã không ưa ngươi rồi."
"Ôi dào, ngươi tưởng ta ưa ngươi chắc. Nếu vẫn còn ở Tứ Xuyên thì ngươi mới là người phải lăn lộn dưới chân ta đấy."
"Ồ, đúng rồi. Đúng rồi nhỉ."
"Hửm?"
Chiêu Kiệt bật cười.
"Vậy nên đúng là may thật. Bởi vì ta đã rời khỏi Tứ Xuyên. Ý ta là nhờ vậy mà ta có thể đập ngươi một cách thoải mái. Ta thực sự tò mò không biết cảm giác khi thấy công tử Đường Môn bị đập vỡ đầu, lăn lộn dưới đất khóc oang oang sẽ ra sao đây?"
"Tên khốn này!"
"Làm sao cơ! Tức điên lên rồi ngươi định làm gì nữa, hả tên điên này!"

Chiêu Kiệt chĩa kiếm về phía Đường Trản. Đó cũng là lúc hàng loạt ám khí từ trong tay áo Đường trản bay ra.
Keenggggg!
Sau khi đánh bay ám khí vừa bay tới, Chiêu Kiệt liền bám theo với tâm thế muốn giết chết Đường Trản đang lùi lại phía sau. Đáng tiếc, Đường Trản lại chỉ đơn giản vừa lùi về sau vừa phóng ra ám khí.
Nhận ra mình không thể bắt được Đường Trản, Chiêu Kiệt liền phẫn nộ gào khóc.
"Aaaaaaaaaaaaaa! Trận tỉ võ hèn hạ này! Ta bảo ngươi đánh cho đàng hoàng đi mà, tên đê tiện kiaaaa!"
"Cảm ơn vì lời khen nhé!"
"Ngươi, ngươi, ta sẽ giết ngươi!"

Chiêu Kiệt trợn mắt, quẳng lý trí ra sau rồi lao về phía Đường Trản.
Những người khác cũng chẳng khác hắn là bao. Tiếng chửi rủa và gào thét vang lên khắp nơi. Hai bên trào dâng ác cảm, đánh mất lý trí mà lao tới.
Thanh Minh đứng từ xa nhìn thảm trạng tới mức chẳng thể gọi là tỉ võ hay đối luyện thì khẽ bật cười.
'Đúng là loạn thật.'
Hắn đã thấy Bạch Thiên điên loạn, thấy cả Đường Tiểu Tiểu nắm lấy cổ áo của ai đó mà lắc mạnh.
Mấy đứa à........... Ừ thì, tất nhiên là.......... ta không thể phủ nhận các ngươi đang chăm chỉ......... chiến đấu..........
'Nhưng ta cũng không ngờ mọi chuyện sẽ tới mức này.'
Làm gì cũng phải có mức độ thôi chứ, đám tiểu tử chết tiệt kia..........

Ta cứ tưởng ít ra các ngươi cũng sẽ biết quan sát tình hình mà giữ thể diện. Ai mà ngờ được các ngươi lại vừa đánh vừa chửi như đám Tà Phái điên loạn thế này? Hửm? Mấy đứa ơi?
"Sẽ..........."
Thanh Minh quay đầu nhìn Đường Quân Nhạc.
"Ổn......... chứ?"
"Hửm? Ý ngươi là sao?"
"Hình như có hơi quá đà rồi..........."
Đường Quân Nhạc nghe vậy thì bật cười.
"Cũng chưa đến mức ngươi cần lo lắng đâu. Đám trẻ phải có đánh thì mới có khôn chứ?"

"..........."
Ơ này đằng ấy ơi? Không phải là có đánh mới có khôn đâu, mà chúng sẽ đánh nhau tới chết thật luôn đấy?
"Nhưng nếu chúng bị thương thì..........."
"Vậy ngươi muốn làm gì?"
"Chắc ta phải ngăn lại một chút.........."
"Hửm?"
Đúng lúc ấy, ánh mắt Đường Quân Nhạc bắt đầu tỏa ra độc khí.
"À, ý ngươi là không quan tâm tới thắng thua mà bỏ chạy ấy hả?"

"..........."
"Ta không biết ở Thiểm Tây có luật này hay không, nhưng Tứ Xuyên thì không như vậy. Ngươi có biết không nhỉ? Nếu ngươi không quan tâm tới thắng thua mà bỏ chạy thì ngươi nên chuẩn bị sẵn tinh thần bị thủ tiêu trong lúc ngươi đang ngủ đi."
Thanh Minh không nói nên lời.
'Lão già này cũng mất trí thật rồi.'
'Chẳng có tên nào đạt tới cảnh giới võ công của mình lại là người bình thường cả'. Đó là câu cửa miệng của Thanh Minh. Nhưng hắn đã luôn cho rằng, Đường Quân Nhạc là trường hợp vô cùng đặc biệt. Ấy vậy mà tới cuối cùng, con người này vẫn được thừa hưởng dòng máu điên rồ đó.
"Ờ.............."

Thanh Minh vô tình quay đầu. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng Lưu Lê Tuyết đang đạp thẳng vào mặt của Đường Bá. Thanh Minh ngây ngốc cười.
'Bây giờ ta cũng không biết nữa.'
Ừm. Đám trẻ phải có đánh thì mới có khôn chứ. Nhỉ.
Hơ hơ. Hơ hơ hơ hơ. Hơ hơ hơ hơ hơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com