Chapter 979. Không có gì là không thể tin được cả. (4)
Chapter 979. Không có gì là không thể tin được cả. (4)
Rẹtttttt
Âm thanh móng tay cào vào thuyền vang lên một cách rõ ràng. Một lát sau, chiếc thuyền dừng lại, một nam nhân mặc y phục huyết sắc từ từ bước xuống.
"Trường Nhất Tiếu"
Khuôn mặt Bạch Thiên méo mó một cách thảm khốc.
Máu trong cơ thể hắn ta dường như chảy ngược ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của người nam nhân đó. Ngay lúc này, hắn chỉ muốn lao đến cắm thanh kiếm vào cái cổ trắng nõn kia. Những đệ tử khác đứng bên cạnh Bạch Thiên đều có tâm trạng như vậy. Bờ vai ai nấy đều đang dao động một cách rõ rệt.
Ánh mắt Bạch Thiên hướng về phía Thanh Minh. Nhìn thấy bóng lưng yên tĩnh không chút dao động đó, Bạch Thiên cuối cùng cũng có thể thở hắt ra một cách nặng nề.
Ở một khoảng cách không xa, Trường Nhất Tiếu với nụ cười nhạt và một Thanh Minh vô cảm đang nhìn chằm chằm vào nhau.
Trong khoảnh khắc hai con người tương phản với nhau cả về phục trang lẫn biểu cảm gặp nhau, tất cả mọi người trên hòn đảo đều nín thở.
Trường Nhất Tiếu ve vẩy ngón tay, chiếc nhẫn rơi xuống đất nhanh chóng quay trở về tay của hắn. Sau khi chầm chậm đeo chiếc nhẫn lại, hắn hướng ánh mắt về phía Hắc Long Vương.
"Nhà ngươi đã trở thành miếng giẻ rách mất rồi"
Ánh mắt Trường Nhất Tiếu liếc nhìn bờ vai đã bị chém đứt của Hắc Long Vương. Hắn cau mày như thể đã nhìn thấy bộ dạng không nên thấy. Ngay sau đó, hắn lại mỉm cười nhẹ nhàng và quay qua nhìn Thanh Minh.
"Thế nào, Hoa Sơn Kiếm Hiệp? Nhất định phải lấy cái đầu đó sao?"
Thanh Minh mỉm cười đầy chế nhạo trước giọng nói trầm lặng của Bá Quân.
"Nhà ngươi cần à?"
Bàn chân Thanh Minh dí mạnh xuống đầu Hắc Long Vương. "Hự ư ư...."
Hắc Long Vương lúc này đã chẳng thể kháng cự. Tất cả những gì hắn có thể làm là thốt ra những âm thanh rên rỉ đã cố đè nén bấy giờ.
"Cái này ư?"
Trường Nhất Tiếu nhún vai một cách quá lố.
"Chính Phái đầy rẫy nhân tài nên nhà ngươi không hiểu được tâm tư của bổn quân đâu. Việc tìm kiếm những kẻ như thế này ở Tà Phái là cực kỳ khó"
"..."
"Dù là sâu bọ hay phế vật thì vai trò của bổn quân là phải nhặt lấy và sử dụng bằng mọi giá. Ngươi không thấy tội nghiệp cho bổn quân à?"
"Cái mỏ của nhà ngươi vẫn giỏi bông đùa quá nhỉ?"
"Bổn quân rất vui vì đã được ngươi thừa nhận. Đó là sở trường của bổn quân đấy"
Trường Nhất Tiếu mỉm cười khúc khích.
"Vì vậy mà...nhà ngươi có thể không giết được không?" "..."
"Một Hắc Long Vương đã bị chặt tay trở thành phế vật đối với nhà ngươi mà nói chẳng có chút uy hiếp nào mà nhỉ? Vì vậy mà ngươi hãy bỏ hắn lại đây. Bổn quân sẽ nhặt lấy và sử dụng thật hợp lý"
"Tại sao ta phải làm như vậy?"
Ánh mắt lạnh lùng của Thanh Minh dường như có thể xuyên thủng Trường Nhất Tiếu ngay lập tức. Ngay sau đó, một nụ cười khẩy đã xuất hiện trên khuôn mặt của Thanh Minh
"À, không! Không! Ta có thể làm như vậy cho ngươi"
Thanh Minh nhe răng như một con sói đang bị tấn công và nhìn thẳng vào Trường Nhất Tiếu bằng đôi mắt tràn ngập sự thù địch.
"Nếu như ngươi có thể dùng cái cổ vô dụng kia để trả giá" "Hahaha"
Trường Nhất Tiếu chậm rãi vuốt ve chiếc cổ trắng ngần của bản thân.
"Không ngờ cái cổ này lại có giá trị như vậy đấy. Đến mức Hoa Sơn Kiếm Hiệp nổi danh thiên hạ cũng thèm muốn"
Đôi mắt nhạt màu của hắn không giấu nổi cuồng khí điên loạn. Đến mức những kẻ nhát gan mà bắt gặp ánh mắt đó sẽ không khỏi sợ hãi tột cùng.
"Nhưng chuyện đó rất khó đấy. Cái cổ này của bổn quân tuy vô dụng thật, nhưng cũng quý giá và không thể đem đi đổi lấy tính mạng của một con sâu bọ được"
Hắc Long Vương vẫn đang nằm bẹp dưới chân của Thanh Minh mà không ngừng run rẩy. Mặc dù nhờ có Trường Nhất Tiếu mà đến bây giờ hắn vẫn còn có thể thở một cách khó khăn, nhưng đối với kẻ từng xưng bá Trường Giang như hắn ta, cách đối xử này thực sự quá nghiệt ngã.
Nhưng hắn thậm chí không thể mở miệng để nói một lời nào.
Bởi vì nếu như hắn dám phun ra một chút nộ khí nào, thanh kiếm của Thanh Minh chắc chắn sẽ chém bay đầu hắn. Sau khi đối đầu trực diện với Thanh Minh, Hắc Long Vương đã nhận ra điều đó. Tên khốn này không phải là kẻ sẽ do dự trước việc giết người.
"Vậy thì thử nói xem"
Thanh Minh nói bằng một tông giọng không chút cảm xúc.
"Dùng cái mỏ giảo hoạt của ngươi nói xem nào. Tại sao ta lại phải tha mạng cho tên khốn này? Tại sao ta...?"
Ánh mắt trong suốt của hắn ta như xuyên thủng Trường Nhất Tiếu. "Lại phải tha mạng cho nhà ngươi?"
Đôi môi đỏ mọng của Trường Nhất Tiếu vẽ ra một đường cong mềm mại.
'Rợn hết cả người'
Không phải đùa đâu, khi nhìn vào đôi mắt đó, Trường Nhất Tiếu đã cảm thấy xương sống lạnh buốt dù chỉ trong chốc lát.
'Mặc dù cũng biết hắn sẽ trở thành một con hổ và quay trở lại. Nhưng mà...'
So với một con hổ thì có vẻ như hắn đã trở thành một con quái vật rồi.
Khi bàn tay trắng của Trường Nhất Tiếu siết chặt dưới tay áo, những chiếc nhẫn va chạm với nhau và tạo ra âm thanh lách cách.
Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng nhìn xuống tay. Ánh mắt hắn ngay lập tức tối sầm lại.
Toàn thân hắn được trang trí bằng đồ trang sức, vì vậy mà hắn có biết chính xác tình trạng cơ thể của bản thân. Bàn tay hắn đã siết chặt trong vô thức. Điều đó có nghĩa là hắn đã cảm nhận được sát ý cực hạn đối với Thanh Minh.
'Ta muốn giết hắn ư?' Ngay tại đây sao?
Liệu tên tiểu tử kia có giá trị đủ lớn để Trường Nhất Tiếu phải đảo lộn kế hoạch mà hắn đã dày công chuẩn bị cho đến thời điểm này không? Tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia thực sự có uy hiếp đến mức đó hay không?
Tâm trí hắn vẫn còn đắn đo rất nhiều nhưng bản năng của hắn rõ ràng đã nói như vậy.
Bằng mọi giá phải giết chết Hoa Sơn Kiếm Hiệp ngay tại đây.
Bây giờ bản năng của hắn ta đang nhận định tên kiếm tu bé nhỏ kia là mối đe dọa hơn bất cứ điều gì mà hắn đã từng gặp qua trong đời.
Trường Nhất Tiếu mỉm cười giơ tay lên che mặt.
Hắn không muốn cho bất kỳ ai nhìn thấy sát ý đang hiện lên rõ mồn một trên khuôn mặt hắn lúc này. Mặc dù đã che mặt lại, nhưng đôi mắt lộ ra giữa những ngón tay dài của hắn vẫn tỏa ra sự lạnh lẽo vô ngần.
Hắn muốn chém bay cái đầu kia và làm ướt đôi tay này bằng máu của tên tiểu tử đó.
Nhưng mà...
"Nói về cái giá phải trả..."
Tất nhiên, Trường Nhất Tiếu đã từ chối lời mách bảo đến từ trái tim.
Việc không thể kìm chế được sự kích động đến mức không phân biệt được trước sau và di chuyển theo bản năng là hành động của những con thú vật mà hắn ghét nhất.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp, nhà ngươi muốn gì?" "..."
"Nói đi. Điều ngươi mong muốn là gì? Nếu bổn quân có thể đáp ứng thì sẽ không từ chối..."
Giọng nói mượt mà chứa đầy ác ý quẩn quanh bên tai Thanh Minh.
"Ngay cả khi các ngươi không dập đầu xuống đất để cầu xin tha mạng, bổn quân vẫn sẽ để các ngươi đi. Bằng lòng tư bi vô bờ bến"
"Khốn kiếp.."
Ngay khi hắn dứt lời, toàn bộ các đệ tử Hoa Sơn toả ra sát khí đáng sợ. Hai mắt bọn họ xung huyết nhìn chằm chằm Trường Nhất Tiếu như có thể xông đến ngay lập tức. Tay bọn họ đã nắm sẵn kiếm và chân cũng đã được đưa ra.
"Không được manh động"
Người đứng ra áp chế bầu không khí dường như sắp nổ tung đó không ai khác chính là Vân Kiếm. Ngay sau khi hắn ta lên tiếng, nộ khí càn quét các đệ tửHoa Sơn lập tức biến mất như chưa từng tồn tại.
Chắc chắn là như vậy rồi.
Lời nói của Vân Kiếm bao giờ cũng có trọng lượng. Nhưng nó đặc biệt có sức nặng hơn khi đứng trước Vạn Nhân Phòng và Trường Nhất Tiếu. Bởi vì không ai có thể phẫn nộ hơn Vân Kiếm khi đứng trước lũ người này.
Các đệ tử Hoa Sơn đã bình tĩnh trở lại và ngậm chặt miệng. Vậy nhưng thanh kiếm của bọn họ vẫn tỏa ra ánh sáng xanh thẫm chĩa về phía Trường Nhất Tiếu.
Ngay lúc ấy, Thanh Minh lại tiếp tục mở lời. "Trường Nhất Tiếu"
"Hửm?"
Đôi mắt hắn ta vô cảm tột độ.
"Đừng có nhầm lẫn"
Trường Nhất Tiếu nở một nụ cười nhạt rồi nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.
"Nhầm lẫn? Bổn quân ư?" "Nhà ngươi chẳng biết gì cả"
Ngay lập tức, sắc mặt Trường Nhất Tiếu có chút thay đổi. Lời nói của Thanh Minh không chỉ là sự vô nghĩa mà nó hoàn toàn có ý nghĩa.
Thanh Minh lại tiếp tục.
"Ngươi nghĩ lý do gì mà ngươi vẫn chưa đầu lìa khỏi cổ khi đặt chân lên hòn đảo này?"
Trường Nhất Tiếu im lặng nhìn Thanh Minh.
"Ngươi nghĩ rằng ta không thể giết được ngươi ư? Ngươi nghĩ ta sẽ chấp nhận lời đề nghị của ngươi để cứu sống thêm ít nhất một người?"
Thanh Minh cười lộ răng.
"Tên Tà Phái ngu ngốc, ngươi nghĩ rằng thế gian này sẽ quay theo ý muốn của ngươi sao?"
Trước lời nói ngông cuồng đó, Trường Nhất Tiếu mỉm cười, đưa tay lên chạm nhẹ vào cằm.
"Vậy lý do là gì?"
"..."
"Vậy bổn quân có thể hỏi Hoa Sơn Kiếm Hiệp luôn giữ gìn hiệp nghĩa khắp Trung Nguyên lại cố chấp với cái đầu của một tên đầu sỏ Tà Phái gian ác vô đạo rốt cuộc có ẩn ý gì không?"
Thanh Minh hoàn toàn không phản ứng lại trước lời khiêu khích có phần xúc phạm đó. Hắn chỉ trả lời lại một cách vô cảm.
"Việc trả lời cho một thằng ngu dù rất mệt mỏi. Nhưng dù sao đó cũng là nghĩa vụ của một đạo sĩ. Dỏng tai ra mà nghe đây, tên đần độn kia! Lý do ta không giết ngươi chỉ có một mà thôi"
"..."
"Bởi vì đó không phải quyền hạn của ta" Trường Nhất Tiếu nheo mắt.
Đó chỉ là một sự thay đổi biểu cảm rất nhỏ. Nhưng những kẻ đã gặp Trường Nhất Tiếu cho đến thời điểm này đều có thể nhận ra. Biểu cảm đầy nghi hoặc lần đầu tiên đã xuất hiện trên khuôn mặt của kẻ luôn chắc chắn về hành động của bản thân như hắn.
"Nhà ngươi đang nói gì vậy?"
"Mặc dù đây là chuyện mà một đứa trẻ ba tuổi cũng có thể hiểu được"
Thanh Minh lớn giọng.
"Nhưng ta đành phải giải đáp cho tên đần độn nhà ngươi biết. Ta chỉ là một thanh kiếm của Hoa Sơn. Trên đời này chỉ có một người quyết định thanh kiếm của Hoa Sơn sẽ nhắm vào ai mà thôi"
"..."
Ngay lập tức, ánh mắt của Trường Nhất Tiếu di chuyển vượt qua Thanh Minh hướng đến một người ở phía sau.
"Nếu như ngươi vẫn muốn tiếp tục cái cuộc sống nghèo nàn đó, hãy cúi đầu cầu nguyện rằng Chưởng Môn Nhân sẽ tha mạng cho ngươi. Nếu không phải ngài ấy, bất kỳ ai cũng chẳng cứu nổi nhà ngươi đâu"
Sượt.
Thanh kiếm đang để trên cổ Hắc Long Vương khẽ chuyển động. Nó giống như một lời cảnh cáo rằng chỉ cần Chưởng Môn Nhân ra lệnh, hắn sẽ chặt phăng cái đầu này ngay lập tức.
Sự bối rối khẽ sượt qua khuôn mặt của Trường Nhất Tiếu.
'Hắn nói rằng hắn hành động theo mệnh lệnh của Chưởng Môn Nhân ư?'
Tên tiểu tử này đang nói cái quái gì vậy?
Đương nhiên hắn là Tà Phái còn lũ người này là Chính Phái. Khác với Tà Phái - nơi sức mạnh đại diện cho tất cả mọi thứ thì ở Chính Phái, bọn họ có các quy tắc riêng cần phải tuân thủ. Chẳng phải cho đến bây giờ, Trường Nhất Tiếu vẫn đang lợi dụng điều đó để đạt được những lợi ích khổng lồ đó sao?
Nhưng đó chỉ là câu chuyện khi nói về những kẻ tầm thường mà thôi.
Một kẻ như Hoa Sơn Kiếm Hiệp không lý nào lại chịu sự kiểm soát của một tên Chưởng Môn Nhân ngu ngốc cả. Khách quan mà nói, Huyền Tông nhìn kiểu gì cũng chỉ là một kẻ quá đỗi bình thường mà thôi.
Vậy nhưng một kẻ ngạo mạn xem thủ lĩnh của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia chẳng ra cái củ khỉ gì. Thậm chí khiến người đứng đầu Tứ Bá Liên phải tỏa ra sát khí trước sự hung hãn của hắn ta lại tuân theo mệnh lệnh của Huyền Tông ư?
Trường Nhất Tiếu cảm thấy hoang đường đến mức không thể cười nổi. Nhưng lời nói kỳ lạ đó nhanh chóng được chứng minh rằng đó là sự thật.
Đứng trước lời nói có phần nực cười của Thanh Minh, ánh mắt của các đệ tử Hoa Sơn vẫn không có một chút dao động nào. Thậm chí là một chút nghi hoặc cũng không có.
Điều đó chứng tỏ rằng bọn đang đón nhận lời nói của Thanh Minh như một sự hiển nhiên. Và Hoa Sơn Kiếm Hiệp không phải chỉ là tùy cơ ứng biến một cách đơn thuần mà hắn vẫn luôn giữ đúng nguyên tắc đó cho đến tận bây giờ.
Khoảnh khắc nhận ra sự thật này, mồ hôi lạnh đã tuôn ra từ sống lưng của Trường Nhất Tiếu. Đã bao nhiêu năm rồi hắn không có cảm giác hoảng hốt và căng thẳng này chứ?
'Vậy là tự chân ta đã bước vào miệng hổ rồi ư?'
Hắn đã nghĩ rằng kẻ đứng ra đàm phán là Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Vì vậy mà hắn mới có thể một mình tiến vào nơi này. Bởi vì kẻ có đầu óc phi thường như Hoa Sơn Kiếm Hiệp chắc chắn sẽ không để Trường Nhất Tiếu chết ở đây và gây ra những thiệt hại cho Hoa Sơn.
Nhưng mà...Nếu kẻ đứng ra đàm phán là Huyền Tông thì sao đây? Khóe môi Trường Nhất Tiếu cong lên và hắn bắt đầu cười phá lên. 'Không biết chừng nơi này sẽ trở thành mồ chôn của ta'
Hắn ta duỗi thẳng lưng, đường hoàng bước về phía Huyền Tông. Phấp phới
Trường bào của hắn bay phấp phới một cách thô bạo. Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng chỉnh đốn lại y quan tạo thế bao quyền về phía Huyền Tông. Một cách đầy lễ nghĩa.
"Tứ Bá Liên Trường Nhất Tiếu"
Trường Nhất Tiếu nhìn Huyền Tông bằng đôi mắt cong như mặt trăng ngày cuối tháng.
Bọn họ đã từng gặp nhau. Nhưng hắn đang hành lễ như thể đây là lần đầu tiên hắn gặp Huyền Tông vậy.
"Tham kiến Minh Chủ Thiên Hữu Minh, Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn"
Huyền Tông thở dài, thể hiện lễ nghĩa về phía Trường Nhất Tiếu.
"Minh Chủ Thiên Hữu Minh, Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn - Huyền Tông. Bá Quân, chúng ta lại gặp lại rồi."
Đó là một đoạn chào hỏi không thể nào lịch sự hơn.
Nhưng sâu bên trong đó là sự lạnh lẽo tựa lưỡi kiếm đang quét qua trái tim của tất cả mọi người đang theo dõi cảnh tượng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com