Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 990. Tiểu tăng cái gì cũng không nhìn thấy. (5)

Chapter 990. Tiểu tăng cái gì cũng không nhìn thấy. (5)
'Cuối cùng!'
Ánh mắt của Nam Cung Độ Huy tràn ngập căng thẳng.
Trên thực tế, đây không phải việc gì quá căng thẳng. Bởi trên thế gian này làm gì có thế lực nào dám khước từ Nam Cung Thế Gia kia chứ?
Lỡ như, mặc dù chuyện này sẽ không thể xảy ra, nhưng lỡ như Nam Cung Thế Gia tuyên bố chuyển hướng sang Tà Phái, thì ngay cả Minh Chủ Tứ Bá Liên Trường Nhất Tiếu cũng sẽ phải nghịch dòng vượt sông mà qua đón họ.
Nam Cung Độ Huy lén quay đầu nhìn về phía sau. Gương mặt của Nam Cung Minh tràn ngập sự thoải mái.
'Phải rồi. Đây là chuyện hết sức bình thường mà........'
Thế nhưng, Nam Cung Độ Huy vẫn không thể hoàn toàn giải tỏa căng thẳng.
Bởi vì nơi đây là Thiên Hữu Minh.
Nếu là người theo dõi họ từ đầu tới giờ, thì ai cũng đều biết rằng Thiên Hữu Minh đã 'hoàn toàn' vượt ra khỏi thường thức thông thường. Nói cách khác, Thiên Hữu Minh đã bao giờ hành động theo cách mà giang hồ thường nghĩ đâu cơ chứ?

"Phù."
Nam Cung Độ Huy thở dài.
Bây giờ hắn chỉ biết tin rằng sự chân thành sẽ giúp được hắn. Và đó cũng là cách duy nhất hắn có thể làm.
"Tiểu Gia Chủ."
Huyền Tông khẽ gọi Nam Cung Độ Huy. Bởi vì hắn chưa chính thức tiếp nhận vị trí Gia Chủ, nên Huyền Tông gọi hắn là Tiểu Gia Chủ cũng hoàn toàn hợp lý.
"Vâng, thưa Minh Chủ."
"Ta muốn xác nhận lại trước. Nam Cung Thế Gia đã yêu cầu muốn gia nhập Thiên Hữu Minh phải không?"
"Vâng, đúng là vậy."
Nam Cung Độ Huy hít một hơi thật sâu rồi cất lời.
"Ngay tại đây, tại hạ chính thức yêu cầu lại một lần nữa. Nam Cung Thế Gia mong muốn được chính thức gia nhập Thiên Hữu Minh."
"Ừmm."
Huyền Tông nặng nề gật đầu.
"Mặc dù có thể sẽ phát sinh một số vấn đề trong mối quan hệ giữa các môn phái, nhưng, ngươi cảm thấy điều đó ổn chứ?"

"Vâng. Nam Cung Thế Gia vô cùng chắc chắn về quyết định của mình."
Ánh mắt Nam Cung Độ Huy không có một chút dao động nào.
Đây cũng là việc đương nhiên thôi. Trên thực tế, Nam Cung Thế Gia hiện giờ chẳng còn nơi nào khác để gắn bó cùng ngoài Thiên Hữu Minh. Và xét về mặt tình cảm, đồng hành cùng Thiên Hữu Minh sẽ tốt hơn nhiều so với đám Cửu Phái Nhất Bang đó.
Lý trí và cảm xúc đều hét gọi Thiên Hữu Minh, vậy thì còn lý do gì để hắn phải do dự?
"Ta có thể hỏi ngươi lý do tại sao được không?"
"Đó là bởi tại hạ biết rằng bọn họ đã chẳng còn chút hiệp nghĩa nào."
Nam Cung Độ Huy liếc nhìn tất cả mọi người với ánh mắt vô cùng kiên quyết, rồi cất lời.
"Phụ thân quá cố của tại hạ tới Mai Hoa Đảo là để chịu trách nhiệm cho sự việc Trường Giang Bất Xâm, và để một lần nữa khơi gợi hiệp nghĩa đã ngủ quên trong giang hồ tỉnh dậy. Sáu chữ trong cái tên Thương Thiên Nam Cung Thế Gia sẽ không thể được hình thành nếu không có hiệp nghĩa làm nền tảng. Phụ thân đã dạy tại hạ điều đó."
"Ừm."

Đường Quân Nhạc khẽ nhắm mắt. Dường như suy nghĩ đang bủa vây ông ta khi nghe chuyện về Nam Cung Hoảng.
"Đáng tiếc, Cửu Phái Nhất Bang lại coi trọng lợi ích của bản thân họ hơn hiệp nghĩa. Họ không sai. Tại hạ cũng không muốn đổ lỗi cho họ. Tuy nhiên!"
Gương mặt Nam Cung Độ Huy tràn ngập quyết tâm.
"Nếu phụ thân tại hạ không qua đời và nằm lại trên mảnh đất này, thì chắc chắn, ngài ấy cũng sẽ chọn đồng hành cùng Thiên Hữu Minh chứ không phải Cửu Phái Nhất Bang. Tương lai của Nam Cung Thế Gia phải đi cùng Thiên Hữu Minh chứ không phải Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia."
Ngay khi Huyền Tông vừa định gật đầu thì Nam Cung Độ Huy lại nói tiếp.
"Và đây không phải là quyết định được đưa ra để giúp Nam Cung Thế Gia vượt qua khủng hoảng hiện giờ. Tại hạ chỉ muốn gieo mầm tự hào cho những đứa trẻ sẽ lớn lên ở Nam Cung Thế Gia. Niềm tự hào về một gia môn theo đuổi hiệp nghĩa chứ không phải danh phận hay lợi ích!"
Các đệ tử Hoa Sơn đứng phía sau vô thức gật đầu.

Trên thực tế, lòng tự hào chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu so sánh với những thứ khổng lồ họ có thể nhận được khi theo đuổi danh lợi, thì lòng tự hào vô dụng ấy có gì lớn lao đâu cơ chứ?
Thế nhưng, chính thứ chẳng có ý nghĩa gì ấy đã giúp họ ưỡn thẳng vai.
Khiến Thiếu Lâm thậm chí còn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt các đệ tử Thiên Hữu Minh và Nam Cung Thế Gia. Đó là bởi vì bên trong Thiếu Lâm không có lòng tự hào, cũng chẳng có lòng tự tôn về môn phái của mình.
Các đệ tử Hoa Sơn biết rõ, lòng tự hào ấy không xuất phát từ sức mạnh. Do đó, họ mới vô thức gật đầu.
"Vì vậy nên tại hạ mới mạo muội yêu cầu." Nam Cung Độ Huy cúi đầu.
"Xin Thiên Hữu Minh hãy chấp nhận Nam Cung Thế Gia như một thành viên của mình. Nam Cung Thế Gia sẽ luôn nỗ lực, và nỗ lực hơn nữa để Minh Chủ cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn."
Huyền Tông mỉm cười. 'Ưu tú quá.'

Nam Cung Độ Huy vừa rời Mai Hoa Đảo được bao nhiêu ngày kia chứ? Cho dù hắn có tài giỏi tới mấy đi chăng nữa, thì hắn cũng không thể thoát khỏi cú sốc khi tận mắt chứng kiến phụ thân cùng các thành viên trong gia môn bỏ mạng nhanh như vậy được.
Ấy vậy mà Nam Cung Độ Huy đã kiên trường hơn bao giờ hết. Điều hắn đang thảo luận không phải là quá khứ, mà là tương lai. Sau khi vượt qua hiện thực khó khăn và đầy đau thương, hắn đã vực dậy và hướng tới tương lai của Nam Cung Thế Gia.
Làm sao Huyền Tông có thể không vui cho được?
Vậy nên việc ông ta cảm thấy vui mừng và tự hào khi nhìn thấy một Hậu Khởi Chi Tú xuất sắc vượt qua được nghịch cảnh cũng là điều đương nhiên mà thôi. Và đây cũng là lần đầu tiên gương mặt của Huyền Tông được giãn ra trong suốt quãng thời gian sau khi ông ta tới Trường Giang.
"Ngài nghĩ thế nào?"
Chính vì vậy nên giọng nói của ông ta cũng hân hoan hơn hẳn. Đường Quân Nhạc biết rõ Huyền Tông đang cảm thấy vui mừng, liền nở một nụ cười rạng rỡ.
"Dường như Minh Chủ đã quyết chí rồi, ý kiến của ta còn có thể giúp được gì nữa chứ?"

"Ngài nói vậy làm ta cảm thấy xấu hổ lắm đấy."
Đường Quân Nhạc mỉm cười trước câu nói của Huyền Tông rồi quay sang nhìn Nam Cung Độ Huy.
"Ta không có lý do gì để từ chối hết. Nếu là Nam Cung Thế Gia thì bọn mới là người cúi đầu mời gia nhập trước mới phải."
"Đúng đấy."
"Một Thế Gia như vậy đã yêu cầu, làm gì có thế lực nào trong thiên hạ có thể khước từ chứ. Ta tán thành."
Huyền Tông mỉm cười gật đầu. "Có vị nào phản đối không?" "Không ạ."
Tất cả cùng đồng thanh đáp lời như đã bàn với nhau từ trước. Dù sao trong số họ cũng chẳng có ai có thù oán với Nam Cung Thế Gia, nên chuyện này cũng là đương nhiên thôi. Hơn nữa, đứng trên lập trường của Thiên Hữu Minh, việc chấp nhận Nam Cung Thế Gia để tăng cường thế lực cũng không phải chuyện gì quá tệ.
Cho dù họ chấp nhận Nam Cung Thế Gia chỉ đơn thuần vì lợi ích, thì cái lợi mà họ nhận được cũng vô cùng lớn.

Mặc dù sức mạnh của Nam Cung Thế Gia đã bị suy giảm, nhưng dẫu sao, họ vẫn là Nam Cung Thế Gia. Họ không phải là nơi mà các môn phái thông thường dám đối đầu. Bởi để có được cái danh gia môn đứng đầu Ngũ Đại Thế Gia không phải là một điều đơn giản.
"Mặc dù đây không phải vấn đề chỉ cần ý kiến của bọn ta là có thể quyết định được, nhưng ta tin, các môn phái khác sẽ không có ai phản đối đâu. Chính vì vậy, bằng quyền hạn của Minh Chủ Thiên Hữu Minh, ta cho phép........"
"Không được!"
".....Nam Cung Thế Gia gia nhập......."
Huyền Tông vừa định hoàn thành quyết định của mình vội giật mình quay về hướng phát ra tiếng phản đối.
Lâm Tố Bính, kẻ lúc nào cũng phe phẩy quạt cười hòa nhã lại đang nhìn tất cả mọi người với ánh mắt đáng sợ.
"Lục, Lục Lâm Vương......."
"Trừ khi ta chết, ta sẽ không bao giờ đồng ý điều này!" "Ơ........"
"Tại sao trên đời lại có chuyện như thế này được kia chứ! Ta tuyệt đối không thể ngồi yên........"

Bốp!
Thanh Minh không chút chần chừ đạp thẳng vào Lâm Tố Bính rồi trợn mắt.
"Tên khốn này ai cho ngươi mở miệng hả? Bộ ngươi tưởng đây là hang ổ của lũ Tà Phái à?"
Lâm Tố Bính bị đạp thẳng vào hông, ngã lăn xuống sàn, thế nhưng, hắn vẫn không từ bỏ, ngẩng đầu dậy.
"Ơ! Các vị không cảm thấy chuyện này quá đáng lắm sao? Nam Cung Thế Gia đã làm được gì cho Thiên Hữu Minh đâu kia chứ? Chẳng qua lũ khốn đó chỉ muốn núp dưới cái tên của Thiên Hữu Minh sau khi tới Trường Giang quậy phá rồi bị lũ Tà Phái đập cho một trận thôi mà!"
Hai mắt Lâm Tố Bính phát ra Quỷ Hỏa (鬼火). Khí thế của hắn khủng khiếp tới mức khiến cả Huyền Tông cũng như Đường Quân Nhạc
phải giật mình.
Đáng tiếc cho hắn, ở nơi này lại có một kẻ chẳng thèm để mắt tới cái khí thế đó của hắn.
Thấy Lâm Tố Bính đang trợn mắt, Thanh Minh liền không chần chừ mà chọc thẳng tay vào hai mắt của hắn.

"Áaaa!"
Lâm Tố Bính ôm mắt rồi lăn ra phía sau. Cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người vô thức nhăn mặt, đưa tay sờ lên mắt mình.
"Tên Tà Phái khốn kiếp này ngươi đang trợn mắt với ai vậy hả? Có tin ta móc mắt ngươi ra không?"
"Hự, hự!"
Lâm Tố Bính nước mắt giàn giụa, nhưng ác ý trong ánh mắt hắn vẫn chẳng giảm đi chút nào. Dù sao nói với Thanh Minh cũng chẳng có tác dụng gì, nên hắn đành phải tìm một người khác dễ thương thảo hơn.
"Tuy rằng bọn ta là Tà Phái! Nhưng ba năm qua bọn ta đã phải làm việc như chó! Các ngài bảo bọn ta mang hành lý là bọn ta phải mang! Bảo chuyển người là phải chuyển! Bắt bọn ta bảo vệ họ bọn ta cũng phải làm!"
Lâm Tố Bính càng lên giọng, Huyền Tông càng co rúm người lại.
"Bọn ta đã lăn lộn như thế suốt ba năm! Vậy mà cái gì cơ? Cho phép Nam Cung Thế Gia gia nhập Thiên Hữu Minh á? Trong khi bọn ta vẫn chưa được gia nhập? Sao ngài có thể quẳng bọn ta sang một bên mà cho Nam Cung Thế Gia gia nhập được chứ?"

"......."
Dù Huyền Tông có mười cái miệng thì ông ta cũng chẳng thể nói được gì.
Đúng là ba năm qua...... à không, từ trước đó nữa kia. Hoa Sơn đã bóc lột Lục Lâm đến tận xương tủy. Dẫu có là Tà Phái đi hay bất cứ thế lực nào đi chăng nữa, cũng chẳng có ai có thể bóc lột họ tới vậy.
Tất nhiên là mặc dù hầu hết những việc đó đều là do Thanh Minh gây ra hơn là chủ ý của Hoa Sơn, nhưng dù sao đi nữa, Thanh Minh cũng là đệ tử của Hoa Sơn, do đó, Hoa Sơn phải chịu trách nhiệm cũng là chuyện đương nhiên.
"Làm người thì phải có lương tâm chứ!"
Lâm Tố Bính hét lên. Thế nhưng, kẻ đáp lời hắn lại là Thanh Minh chứ không phải Huyền Tông.
"Nếu ngươi cảm thấy ấm ức quá thì hãy làm Chính Phái đi! Cái tên khốn này! Có ai ép ngươi làm Tà Phái đâu hả?"
Nếu là thường ngày thì Lâm Tố Bính đã ngậm chặt miệng khi nghe câu này rồi, nhưng hôm nay, hắn lại hét lên như thế hắn chẳng để điều ấy vào mắt.

"Ơ, từ lúc sinh ra phụ thân của ta đã là Lục Lâm Vương rồi, ta còn có thể làm gì được nữa chứ! Ta có thể thay đổi được gì sao! Trời ơi, ngươi hãy rút lại lời nói đó đi. Bộ ngươi muốn được tái sinh lắm hả? Ngươi có hiểu cảm giác của người vừa sinh ra đã có phụ thân là thủ lĩnh của đám Tà Phái không?"
"Làm sao ta biết được. Ta là cô nhi mà."
".......A, nếu vậy thì chắc chắn ngươi không biết rồi."
Lâm Tố Bính gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Trong lúc tất cả mọi người vẫn còn đang ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy, Lâm Tố Bính lại cất lời.
"Ta cũng muốn được sinh ra trong một gia đình bình thường lắm chứ! Thế nhưng, phụ thân của ta là thủ lĩnh của đám sơn tặc, làm sao ta có thể rửa sạch bàn tay đã nhuốm bùn này đây! Sinh ra trong hoàn cảnh ấy, ta chỉ còn cách không được phép bỏ cuộc mà cố gắng sống sao cho đúng thôi! Ngươi phải giúp đỡ ta chứ! Tại sao ngươi lại có thể coi thường xuất thân của người khác như vậy?"
"......."
"Ngươi hãy bỏ cái thành kiến phân biệt đối xử với Tà Phái đi! Đến Minh Chủ......."

Bộp!
Chẳng biết có phải muốn lôi hắn ra ngoài hay không mà Thanh Minh đã xông tới túm cổ Lâm Tố Bính.
"Tên khốn này ngươi vượt quá giới hạn rồi đấy! Nào lại đây, hôm nay ta phải giết chết ngươi mới được!"
"Dừng, dừng tay lại đi, Thanh Minh."
Có lẽ vì không thể tiếp tục chứng kiến cảnh tượng ấy nữa, nên Huyền Tông vội vàng ngăn Thanh Minh lại.
"Khụ."
Đường Quân Nhạc cũng cảm thấy xấu hổ, khẽ ho khan vài tiếng.
"Thực ra....... những lời Lục Lâm Vương vừa nói..... cũng không sai......."
Các đệ tử Hoa Sơn cũng lén lút nhìn lên trần nhà. Với vẻ mặt đầy xấu hổ.
"Nhưng mà......."
Huyền Tông nhìn Lâm Tố Bính với gương mặt hơi đỏ ửng.
"Ta hiểu những gì Lục Lâm Vương vừa nói. Và ta cũng biết, theo lý, bọn ta phải chấp nhận cho Lục Lâm gia nhập Thiên Hữu Minh."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân!"

"Chỉ có điều......."
Sự khó xử cùng một chút ngượng ngùng thoáng qua mặt Huyền Tông.
"Cửu Phái Nhất Bang đã chỉ trích bọn ta cấu kết với Tà Phái, do đó, thật khó để ta có thể chấp nhận cho Lục Lâm gia nhập Thiên Hữu Minh ngay bây giờ. Vì vậy nên, ngài thấy sao nếu chúng ta đợi đến khi tình hình lắng xống rồi mới bàn tiếp? Mong ngài thông cảm cho ta."
"À, vậy là sau này các ngài sẽ đồng ý phải không." "Phải. Nói cách khác thì đúng là như vậy."
Ngẫm lại thì lời Huyền Tông vừa nói thực sự hợp lý.
Đối với Pháp Chỉnh đang cố gắng kết tội Thiên Hữu Minh cấu kết với Tà Phái, thì việc Lục Lâm gia nhập Thiên Hữu Minh sẽ là chuyện có lợi cho ông ta. Vậy nên, không có lý nào một kẻ thông minh như Lâm Tố Bính lại không hiểu chuyện này.
Chỉ có điều.
Hắn lục trong tay áo rồi lấy ra một tờ giấy. Rồi đẩy về phía Huyền Tông.
"Thứ này là gì thế?"

"Là bản cam kết." ".......Bản, bản cam kết?"
"Phải. Là bản cam kết Thiên Hữu Minh sẽ thu nhận Lục Lâm! Và sẽ công bố sau một năm!"
"......."
Huyền Tông run rẩy nhìn bản cam kết. Những dòng chữ nhỏ dày đặc khiến hai mắt ông đau nhói.
"Lục, Lục Lâm Vương?"
"Ngài hãy kí đi, rồi lăn vân tay nữa."
"......."
"Ngay lập tức!"
"......."
Cứ như vậy, cùng lúc với việc Nam Cung Thế Gia được gia nhập, Lục Lâm cũng đã được công nhận trở thành thành viên của Thiên Hữu Minh.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo tới mức kì quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com