Chapter 995. Ai nói ta đang tận hưởng vinh hoa phú quý chứ? (5)
"Ưm, vậy trước hết..."
Huyền Tông kéo sự chú ý của mọi người lại. Hiện giờ đã đến lúc bàn chính sự.
"Bạch Thiên."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân."
"Con nghĩ sắp tới Thiếu Lâm sẽ hành động như thế nào?" "......."
Bạch Thiên không trả lời ngay mà chỉ nhìn Huyền Tông. Bởi vì suốt thời gian qua, Huyền Tông chưa bao giờ trực tiếp hỏi những câu thế này. Đặc biệt còn là lúc mọi người tập trung lại với nhau.
Thế nhưng Bạch Thiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Như Thanh Minh trước đây đã nói, Thiếu Lâm tạm thời sẽ không có động thái gì mới ở Trường Giang. Muốn hành động, họ phải loại bỏ hẳn Thủy Lộ Trại trước, nhưng hiện Thủy Lộ Trại vẫn còn thuyền đoàn ở đó."
"Ừm, đúng vậy."
Huyền Tông gật đầu tỏ ý hài lòng với câu trả lời của Bạch Thiên. Đột nhiên Chiêu Kiệt nói xen vào một câu.
"Đúng vậy ạ! Lão đầu trọc Thiếu Lâm thích sĩ diện đó vốn là vậy mà!" "... Con nói cũng đúng."
Bây giờ Chiêu Kiệt có gọi Pháp Chỉnh là 'lão đầu trọc' cũng không ai mắng hắn nữa.
"Vậy thì mấu chốt vấn đề là khi nào Thủy Lộ Trại sẽ hành động." Huyền Tông ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng.
"Chẳng phải Hắc Long Vương đã bị thương rồi sao? Cho dù hắn cần trị thương thì cũng không chịu ở yên quá lâu đâu."
"Vâng. Con cũng nghĩ vậy ạ."
"Con cũng thấy vậy."
"Vậy có nghĩa là cuộc chạm trán này sẽ không kéo dài lâu."
Ngay khi nghe tất cả suy nghĩ của mọi người, Thanh Minh liền lên tiếng.
"Chắc không đâu nhỉ?"
"Hả?"
Huyền Tông nhìn Thanh Minh với vẻ mặt có chút nghi hoặc. "Con có suy nghĩ khác sao?"
"Vâng, Chưởng Môn Nhân. Đúng là Hắc Long Vương bị thương nên Thủy Lộ Trại sẽ tạm rút lui, nhưng con lại nghĩ khác."
Bạch Thiên nghiêng đầu tỏ ý không hiểu rồi hỏi lại.
"Sao lại như vậy? Dựa trên lập trường của Thủy Lộ Trại, Hắc Long Vương cần phải nhanh chóng hồi phục mới đúng. Đối với lũ Tà Phái, thứ quan trọng nhất chính là một kẻ đứng đầu có thực lực và tu vi võ công cao cường mà."
"Ngược lại." "Hả?"
"Nếu Hắc Long Vương vẫn còn nắm quyền kiểm soát Thủy Lộ Trại thì đúng như lời sư thúc nói. Nhưng chẳng phải vẫn còn kẻ khác sao?"
Bạch Thiên nghe hai từ 'kẻ khác' phát ra từ miệng Thanh Minh liền lẩm bẩm.
"Trường Nhất Tiếu..."
"Hắc Long Vương đã mất quyền kiểm soát Thủy Lộ Trại. Dù sao nơi này cũng nằm dưới quyền Tứ Bá Liên, ở đó còn một tên Minh Chủ nữa. Hắc Long Vương đang bị thương, đương nhiên Trường Nhất Tiếu có tạm thời nắm quyền thay cũng rất hợp tình hợp lý."
"... Con nói đúng lắm."
"Và còn...."
Thanh Minh nở nụ cười mỉa mai.
"Tên khốn chết tiệt đó không đời nào trơ mắt nhìn đâu. Chắc chắn hắn sẽ tìm mọi cách để đá đít Hắc Long Vương khỏi vị trí đứng đầu. Và rồi hắn sẽ chiếm luôn cả Thủy Lộ Trại."
Tất cả mọi người đều hiểu lời Thanh Minh. Trường Nhất Tiếu không khác gì kẻ hiện thân của lòng tham không đáy, sao hắn có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này được chứ.
"Vậy Hắc Long Vương sẽ để yên sao?" "Hắc Long Vương?"
"Đúng vậy. Với tính tình của Hắc Long Vương, ta nghĩ hắn ta sẽ không chịu ngồi yên giương mắt nhìn. Trường Nhất Tiếu muốn cuỗm sạch thế lực của hắn mà."
"......."
Lúc đó, ánh mắt thương hại của Thanh Minh nhìn chằm vào Bạch Thiên. Bạch Thiên giật mình bật lại.
"Cái gì? Sao nữa!"
"Hầy... Sao ta lại gọi tên ngốc này là sư thúc chứ. Trời ơi, Đồng Long à."
"Đừng, đừng có gọi thế, tiểu tử thối chết giẫm!"
Thanh Minh lắc lắc đầu.
"Chuyện đó thì người cứ chờ xem sẽ rõ thôi."
Thanh Minh nhìn tất cả mọi người rồi tiếp tục.
"Dẫu sao cuộc chạm trán này sẽ diễn ra trong một thời gian. Chắc là lâu hơn chúng ta nghĩ."
"... Tại sao lại thế?"
"Giải thích ra thì dài dòng quá."
Thanh Minh cười khẩy rồi bồi thêm.
"Suy nghĩ của những kẻ bụng dạ đen tối thường rất giống nhau mà."
Tất cả Ngũ Kiếm đều nhìn hắn với ánh mắt vô cùng khó hiểu. Thanh Minh chỉ khẽ cười một tiếng.
** *
Ánh mắt tối tăm, gương mặt hốc hác.
Bây giờ, dù có đỏ mắt cũng không tìm ra được hình tượng đầy bá khí khi xưa của Hắc Long Vương. Ánh mắt u ám của hắn chỉ còn lại sự tiếc nuối giăng đầy.
Hắc Long Vương ngơ ngác nhìn về trước. Chính là nơi Trường Nhất Tiếu đang ngồi vắt chân trên ghế.
"Sao rồi...."
Đôi môi đỏ mọng của Trường Nhất Tiếu vẽ ra ý cười, hắn nhàn nhạt lên tiếng.
"Cơ thể ngươi đã khỏe hơn chưa?"
Gã nam nhân này lúc nào cũng mang đến cho người khác cảm giác uy áp đến nghẹt thở. Hệt như một con độc xà.
Vậy nên không phải vì mất đi cánh tay phải mà Hắc Long Vương mới đặc biệt xem hắn là một tên vô cùng nguy hiểm.
"Nhờ sự lo lắng của ngài..."
Hắc Long Vương chần chừ một lúc rồi cúi đầu xuống.
Bởi vì hắn không muốn cho kẻ kia nhìn thấy. Vẻ mặt đầy phẫn nộ, căm ghét cùng với nỗi sợ hãi đang tuôn trào.
"... Thuộc hạ đang nhanh chóng hồi phục rồi ạ." "May thật đấy."
Trường Nhất Tiếu tựa người vào ghế rồi nhìn Hắc Long Vương với vẻ mặt thư thái.
Chỉ mới vài ngày trước thôi, hắn ta vẫn còn đứng ngang hàng với Trường Nhất Tiếu. Mặc dù vẫn có chút khoảng cách giữa Minh Chủ
và Phó Minh Chủ, nhưng ít nhất vẫn chưa đến mức để Hắc Long Vương phải cúi đầu trước Trường Nhất Tiếu.
Bởi vì vị trí Minh Chủ mà Trường Nhất Tiếu có không phải đạt được bằng sức mạnh của hắn mà là được kẻ khác trao cho.
Và dần dần, Trường Nhất Tiếu đã hoàn toàn cướp tất cả quyền lực về tay, đương nhiên Hắc Long Vương cũng có cơ hội phản kích lại hắn.
Nhưng đó là nói đến trước đây chứ không phải bây giờ. "Đang hồi phục ư..."
Trường Nhất Tiếu lẩm bẩm như đang nhắc lại lời của Hắc Long Vương.
"Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi phải nhanh chóng hồi phục chứ. Phải như vậy mới phục thù, mới lấy lại được danh tiếng khi xưa được chứ?"
"......."
"Trước tiên ngươi phải tập trung vào việc khôi phục võ công. Với cả để quen với việc dùng tay trái, ngươi cũng cần phải có thời gian mà."
Trong lời nói của hắn dường như còn mang theo cả ý cười.
Từ miệng hắn không hề nghe ra tiếng cười nào cả, nhưng Hắc Long Vương cảm nhận được rõ ràng kẻ kia đang rất vui vẻ.
Quả đúng là hắn ta cũng đang cười.
Nhưng hắn không hề thể hiện qua giọng nói và khuôn mặt, trong lòng hắn đang không ngừng cười thật lớn.
"Ngươi không cần phải lo lắng. Tiểu tiết cứ để đó bổn quân xử lý. Thời gian này ngươi chỉ cần lui về sau tập trung phục hồi võ công là được."
Két.
Hắc Long Vương nghiến răng. Lui về sau ư?
Kể từ khi hắn thoát khỏi Hoa Sơn, hắn thậm chí còn chưa đối mặt với Thủy Lộ Trại. Muốn hắn rút khỏi tuyến đầu ít nhất cũng phải để hắn thảo luận và truyền đạt mệnh lệnh cho thuộc hạ. Thế nhưng, hiện giờ Hắc Long Vương dường như đã bị cô lập khỏi Thủy Lộ Trại.
Tình hình đã ra nông nổi này, trong đầu Hắc Long Vương không ngừng suy nghĩ.
Mọi chuyện đều là ngẫu nhiên cả sao?
Trường Nhất Tiếu kịp thời đến chi viện, để mặc cho Hoa Sơn và Nam Cung Thế Gia rời khỏi Mai Hoa Đảo, cả việc hắn không nhúng tay vào cho đến khi mạng sống của Hắc Long Vương đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc...
Thật sự chỉ là trùng hợp thôi ư?
Thoạt đầu, hắn cho rằng bản thân đã suy nghĩ hơi quá. Cho dù có là Trường Nhất Tiếu đi chăng nữa thì cũng không thể đoán được việc Hắc Long Vương hắn sẽ thua Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đều là do Trường Nhất Tiếu may mắn, hắn ta chỉ đơn thuần là không bỏ lỡ cơ hội tốt mà thôi.
Đúng thế, Hắc Long Vương đã tin như vậy.
Cho đến khi hắn nhìn thấy ánh mắt của Trường Nhất Tiếu.
Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt không khác gì độc xà nhìn con mồi hướng về phía mình, Hắc Long Vương mới kịp nhận ra tất cả.
"Có vấn đề gì sao?"
Giọng Trường Nhất Tiếu vô cùng bình thản. Hắc Long Vương khó khăn lắm mới hạ được cơn phẫn nộ trong lòng. Cũng không hẳn là oán giận, đúng hơn đó chỉ là sự buồn tủi của kẻ yếu mà thôi.
".... Không có, thưa Minh Chủ."
"Hưm."
Trường Nhất Tiếu hừ mũi.
"Minh Chủ..."
Hắn ta lẩm bẩm rồi chầm chậm đứng lên.
Cùng lúc đó, những món đồ trang sức trên người hắn không ngừng phát ra tiếng kêu leng keng.
Ai vốn quá rõ Trường Nhất Tiếu đều cảm thấy âm thanh này vô cùng quen thuộc. Thế nhưng, âm thanh vốn chẳng có gì đặc biệt với Hắc Long Vương hiện giờ không khác gì tiếng khóc than của ma quỷ địa ngục, nghe đến rợn cả người.
Bịch. Bịch. Bịch.
Trường Nhất Tiếu từ từ tiến đến gần Hắc Long Vương. Vai Hắc Long Vương bắt đầu run rẩy không thôi.
Hắn ta vốn không phải kẻ sợ chết. Nếu mọi chuyện có thể kết thúc bằng cách chết, hắn thà chấp nhận chết một cách đường đường chính chính còn hơn.
Thế nhưng, Trường Nhất Tiếu nào hài lòng với chuyện đó. Ngay cả có giết Hắc Long Vương, hắn ta cũng phải tận dụng một cách triệt để và cướp sạch mọi thứ của hắn. Thủy Lộ Trại, danh dự, tất cả những
thứ mà Hắc Long Vương đã tích lũy được đều sẽ bị ngọn lửa mang tên Trường Nhất Tiếu bao trùm lấy toàn bộ.
Bịch. Bịch.
Cuối cùng Trường Nhất Tiếu cũng dừng lại cách Hắc Long Vương một bước chân. Hắn ta nhìn Hắc Long Vương rồi nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Sao ngươi run rẩy vậy?"
"......."
"Bổn quân..."
Giọng nói phát ra từ đôi môi đỏ mọng đó nghe có phần uể oải. "Ngươi nghĩ bổn quân sẽ giết ngươi sao?"
Hắc Long Vương nhắm chặt hai mắt.
Bây giờ hắn mới hiểu được. Tại sao người khác lại run rẩy trước Trường Nhất Tiếu như thế.
Vốn dĩ hổ sẽ không hề thấy sợ hãi trước rắn. Nếu không phạm tới lợi ích thì chúng sẽ chọn tránh xa nhau. Vậy nên hổ và rắn nói thế nào cũng có thể cùng cộng sinh.
Thế nhưng...
Nếu con rắn đó đủ lớn để nuốt chửng cả con hổ thì sao? Nếu đó không phải là một con rắn bình thường mà là độc mãng (毒蟒) khổng lồ đang nhe nanh độc thì sao?
Trong tình huống này, hổ không sợ rắn mới là lạ.
"Ngươi đừng lo. Bổn quân sẽ không làm thế đâu."
Trường Nhất Tiếu mỉm cười nói tiếp.
"Bổn quân vốn là người mềm mỏng hơn mọi người nghĩ... nhưng ai cũng sợ bổn quân cả. Ngươi biết lý do là gì không?"
Chẳng rõ từ lúc nào mà cách nói chuyện của Trường Nhất Tiếu đối với Hắc Long Vương đã hoàn toàn thay đổi. Tựa như hắn đang đối xử với Hắc Long Vương như một tên thuộc hạ thấp hèn vậy. Thế nhưng Hắc Long Vương không hề có ý chống đối hắn dù chỉ một chút.
"Bởi vì trong lòng chúng..."
Ánh mắt Trường Nhất Tiếu phát ra tia sáng quỷ dị. "Có oán giận."
"......."
"Con chó không sợ chủ của nó. Bởi vì nó nghĩ chủ nhân rất đáng tin cậy và vui vẻ với nó. Dù có bị dùng roi để giáo huấn thì nó vẫn tôn
sùng và yêu mến chủ nhân mình. Thứ khiến một con chó thật sự sợ hãi chính là kẻ thù của nó. Ngươi hiểu chứ?"
"... Minh Chủ."
"Vậy nên bổn quân mới hỏi câu này."
Trường Nhất Tiếu nở nụ cười vô cùng sắc bén.
"Trong lòng ngươi..."
Keng.
Những chiếc nhẫn trên bàn tay giấu trong ống tay áo phát ra âm thanh rợn người.
Âm thanh đó không hề lớn nhưng đối với Hắc Long Vương, chúng không khác gì tiếng sấm nổ vang trời.
"Hiện giờ đang chứa thứ gì?"
Hắc Long Vương mở mắt nhìn thẳng vào Trường Nhất Tiếu.
Lúc đối diện với ánh mắt u ám khác hẳn với vẻ ngoài phô trương của Trường Nhất Tiếu, trong lòng Hắc Long Vương như có gì đó vừa sụp đổ.
"Thuộc hạ..."
"Được. Trả lời bổn quân nghe xem nào." "Thuộc, thuộc hạ..."
Cơ thể Hắc Long Vương từ từ trượt xuống.
Rầm!
Liền sau đó, đầu gối hắn khuỵu mạnh xuống sàn.
Trên mặt Hắc Long Vương đầy vẻ sợ hãi và khiếp đảm, hắn không ngừng run rẩy, đầu đã cúi rạp xuống đất.
"Trong lòng thuộc hạ... chỉ có sự tôn sùng và kính trọng tuyệt đối với Minh Chủ."
Trường Nhất Tiếu nhìn Hắc Long Vương đang quỳ trước mặt với ánh mắt lạnh lùng. Hắn im lặng hồi lâu rồi chậm rãi vươn tay ra.
Bàn tay trắng nõn được điểm xuyết bằng chiếc nhẫn ngũ sắc khẽ chạm vào đầu Hắc Long Vương. Cả người Hắc Long Vương liền co rúm lại, hắn run lên cầm cập.
"Hừ."
Trường Nhất Tiếu hừ lạnh một tiếng rồi nở nụ cười.
"Được rồi."
Bàn tay hắn chậm rãi vuốt ve đầu Hắc Long Vương. "Ngươi quả là một con chó ngoan mà."
Mặt trăng đã từ từ ẩn mình sau đám mây đen trên bầu trời cao xa. Bóng tối tàn độc cuối cùng cũng lặng lẽ cuộn mình bao lấy Trường Giang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com