Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 996. Cứ để mặc hắn thế đi. (1)

Chapter 996. Cứ để mặc hắn thế đi. (1)
"Thuộc hạ xin chúc mừng người, Minh Chủ."
Hỗ Gia Danh cúi thấp đầu trước Trường Nhất Tiếu.
"Ngươi lại câu nệ nữa rồi."
Trường Nhất Tiếu phất tay không mấy để tâm.
Nhưng quả thật, chuyện này chẳng đáng để Trường Nhất Tiếu hắn phải xem trọng.
Từ lúc Hắc Long Vương bại dưới tay Hoa Sơn Kiếm Hiệp, kết quả đã được định sẵn. Không, chính xác mà nói, kể từ giây phút Nam Cung Thế Gia đặt chân đến Mai Hoa Đảo, có lẽ mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi.
Tất cả những gì Trường Nhất Tiếu cần làm chỉ là dẫn dắt mọi chuyện tiến triển theo ý muốn của hắn. Vậy nên việc hắn thu được lòng trung thành của Hắc Long Vương là một kết quả vô cùng hiển nhiên.
"Thủy Lộ Trại sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về tay Minh Chủ thôi ạ." "Thật sự là quá lâu đi."
Trường Nhất Tiếu ngán ngẩm lắc đầu.
"Để thâu tóm thế lực yếu kém nhất trong Tứ Bá Liên như Thủy Lộ Trại, bổn quân phải mất đến tận ba năm. Thật phát ngán mà."

Hỗ Gia Danh nhìn Trương Nhất Tiếu với ánh mắt tràn đầy tôn kính.
Ba năm.
Đây có thể xem là một khoảng thời gian khá dài. Thế nhưng, chỉ trong khoảng thời gian ba năm mà Minh Chủ của hắn đã sắp thâu tóm hoàn toàn Thủy Lộ Trại, hỏi ai dám nghĩ rằng ba năm đó dài chứ?
Thành tích này quả thật vô cùng đáng nể.
"Thủy Lộ Trại thế nào rồi?"
"Bọn chúng hiện tại cũng không có bất mãn gì cả, nhất nhất nghe lời chúng ta. Mà cho dù có bất mãn, với tình cảnh hiện giờ, chúng cũng không thể nào làm gì hơn ạ."
"Hừm."
Trường Nhất Tiếu nhìn ra bờ sông. Những con thuyền nối đuôi nhau như đang thắp sáng cả dòng Trường Giang.
"Gia Danh à....." ".....Vâng?"
"Xử lý vài tên có chức vụ cao một chút để làm gương cho chúng đi. Phải làm ở nơi nào mà tất cả bọn chúng đều có thể thấy rõ."
Hỗ Gia Danh thoáng chần chừ rồi lên tiếng. "Nhưng mà chúng phải mang tội gì đó mới....."

"Chậc chậc. Gia Danh ơi là Gia Danh. Tại sao ngươi cứ luôn chính trực như vậy hả?"
"......."
"Chúng có tội hay không, bổn quân không quan tâm. Quan trọng là hiện tại bổn quân cần vài kẻ để đem ra làm gương."
"Vâng, thưa Minh Chủ."
"Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới cần phải giải quyết hậu hoạn. Người thông minh không đời nào để xảy ra vấn đề cả. Con người chính là như thế. Nếu thấy ai đó có động thái khác biệt, bản thân cũng liền kích động muốn thử sức một chút. Vậy nên, một khi bọn chúng đã có ý định phản kháng thì cho dù có kìm hãm thế nào cũng không thể hoàn toàn dập tắt được ngọn lửa trong lòng chúng."
"......."
"Vì vậy cách giải quyết tốt nhất là..."
Trường Nhất Tiếu lướt nhẹ ngón tay trên đôi môi đỏ au.
"Phải chặn ngay ý muốn chống đối của chúng ngay từ đầu. Để làm được điều đó, bổn quân phải khiến chúng cảm thấy kinh sợ. Hiểu chưa?"

"Vâng, Minh Chủ. Thuộc hạ sẽ giết vài tên làm gương, sau đó treo bọn chúng trên buồm."
Thế nhưng Trường Nhất Tiếu lần này lại buông một tiếng thở dài.
"Gia Danh...."
"Vâng?"
Hỗ Gia Danh nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Trường Nhất Tiếu lắc lắc đầu.
"Bổn quân bảo ngươi giết bọn chúng bao giờ? Ta không phải kẻ xấu xa như vậy đâu."
"Nếu vậy thì...."
"Phải từ từ mà hành hạ chúng chứ." Trường Nhất Tiếu thản nhiên lên tiếng.
"Treo sống bọn chúng. Lột da cũng được. Phải để cho chúng cảm nhận rõ nỗi thống khổ thế nào gọi là sống không bằng chết trong vài ngày chứ."
Hỗ Gia Danh trợn tròn mắt.
"À, còn phải khoét thịt chúng ra, rắc muối vào vết thương, đổ dầu sôi lên người rồi cho sâu bọ bâu vào. Phải khiến đồng bọn của chúng mỗi đêm đều nghe tiếng người sắp chết khóc than bên tai như đang nghe

một khúc hát ru. Vậy thì bọn chúng mới cảm thấy dù có chết cũng không muốn chết một cách thê thảm thế này. Để chúng phải nghĩ rằng thà tự cắt cổ mình hay nhảy xuống sông làm mồi cho cá còn hơn là chịu chết như vậy."
Giọng nói của hắn ôn hòa và điềm nhiên như thể đang nói chuyện phiếm cùng bằng hữu, nhưng giọng điệu chứa trong từng câu nói lại tàn khốc, thâm độc đến rợn người.
"Bổn quân có rất nhiều cách để thu được lòng trung thành của bọn chúng, Gia Danh à. Nhưng bây giờ thứ bổn quân muốn chính là khiến bọn chúng phải kinh sợ bổn quân. Bọn chúng đều là một lũ ngu xuẩn nên mới nhất nhất mà phục tùng cho Hắc Long Vương. Vậy nên chỉ cần bổn quân cho bọn chúng thấy bổn quân nguy hiểm và tàn nhẫn hơn con lợn kia là được."
".......Thuộc hạ xin tuân lệnh Minh Chủ."
Nghe Hỗ Gia Danh đáp, Trường Nhất Tiếu khẽ cười.
"Ừ, được lắm."
Hỗ Gia Danh bất giác nuốt một ngụm nước bọt khô khốc.
Thật ra Trường Nhất Tiếu ra tay cũng không phải gọi là quá độc ác. Bởi vì đối với lũ Tà Phái mà nói, tiêu diệt kẻ thù một cách tàn nhẫn cũng không phải chuyện đáng lên án gay gắt.

Vấn đề chính là, bọn thủy tặc kia rồi sẽ trở thành thuộc hạ dưới trướng Trường Nhất Tiếu hắn.
"Minh Chủ, thuộc hạ có thể hỏi người một chuyện được không ạ?"
"Sao?"
"......Người định xử lý Hắc Long Vương thế nào ạ?"
"Hắc Long Vương ư?"
"Người có định để hắn sống không?"
"Hừm."
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm Hỗ Gia Danh ta chiều thích thú.
"Ngươi nghĩ thế nào?"
"Thuộc hạ nghĩ giết hắn sẽ tốt hơn ạ. Những kẻ như Hắc Long Vương tuyệt đối không bao giờ một lòng tận trung với người khác. Biết đâu một ngày nào đó hắn sẽ quay lại cắn Minh Chủ thì sao?"
"Vậy theo ngươi hắn ta là con sói không thuần được sao?"
"Thuộc hạ không biết liệu gọi một con gấu như hắn là sói có phù hợp hay không, nhưng bất luận thế nào, thuộc hạ vẫn nghĩ sẽ không dễ gì thu phục được hắn hoàn toàn ạ."
"Gia Danh." "Vâng."

"Ngươi có biết cách thu phục một con sói bất phục là gì không?" ".....Thuộc hạ không biết ạ."
"Chỉ cần nhổ hết răng của nó là được."
Trường Nhất Tiếu nhàn nhạt bồi thêm.
"Nhổ hết răng, cắt hết móng vuốt của nó, nếu nó vẫn chưa chịu nghe lời thì chặt đứt cả chân luôn là được."
"......"
"Vậy thì, dù ta không thể biến nó thành con chó trung thành nhưng ít ra nó cũng đâu thể cắn hay cào bổn quân được nữa đúng không? Như vậy thì còn gì phải lo nữa chứ."
"Nhưng rốt cuộc tên Hắc Long Vương đã ra nông nổi đó có lợi ích gì với người ạ?"
"Chậc chậc. Gia Danh à." "Vâng, Minh Chủ."
"Điều quan trọng chính là bổn quân đã thu phục được con lang sói đó."
"......."
"Bổn quân không quan tâm con sói đó còn nanh nhọn hay móng vuốt sắc bén có thể quật chết người hay không. Thứ bổn quân coi trọng

chính là con sói tưởng chừng không một ai thu phục được cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nằm dưới chân bổn quân."
"....Thuộc hạ đã hiểu ý của người rồi ạ."
"Giết chết Hắc Long Vương, thâu tóm Thủy Lộ Trại thì kẻ nào cũng có thể làm được. Nhưng làm vậy chẳng qua lại có thêm một tên Hắc Long Vương nữa xuất hiện mà thôi. Hoàn toàn khác với chuyện khiến Thủy Lộ Trại phải ngoan ngoãn phủ phục dưới chân bổn quân. Việc này không phải ai cũng làm được."
Ánh mắt Trường Nhất Tiếu di sang bên cạnh. Hắn không nhìn về hướng Trường Giang, mà là hướng đến vùng đất Giang Nam rộng lớn kia.
"Những kẻ khác bổn quân không rõ, nhưng ít ra có hai kẻ chắc chắn hiểu ý của bổn quân. Hiện tại chỉ cần như thế là đủ rồi."
Trường Nhất Tiếu nở nụ cười vô cùng quỷ dị.
Việc Trường Nhất Tiếu thâu tóm được Thủy Lộ Trại đồng nghĩa rằng hắn ta đã đường đường chính chính nắm trong tay hơn một nửa thế lực của Tứ Bá Liên.
Hắn ta là Minh Chủ Tứ Bá Liên, nhưng nếu hai trong số ba thế lực còn lại cấu kết chống lại hắn, quả thực hắn không thể đối phó lại

chúng. Thế nhưng, kể từ giây phút này, có thể nói Trường Nhất Tiếu đã nắm trong tay sức mạnh tuyệt đối ở Tứ Bá Liên.
"Đáng tiếc bổn quân không thể trả đũa được bọn chúng, nhưng coi như bổn quân cũng đạt được nhiều lợi ích rồi."
Trường Nhất Tiếu lẩm bẩm gì đó, Hỗ Gia Danh bên cạnh lặng lẽ quan sát hắn một hồi mới cẩn thận lên tiếng.
"Minh Chủ."
"Hả?"
"Vậy từ bây giờ....."
"Cứ để mặc như vậy là được."
".....Cứ để mặc như vậy thôi sao ạ?"
"Phải."
Trường Nhất Tiếu đưa tay cầm lấy bình rượu. Hắn nhấp một ngụm rồi đưa mắt nhìn chằm chằm bên kia bờ sông.
"Trên đời này việc gì cũng cần phải có thời gian mà. Bổn quân cứ thong thả mà chờ lũ ô hợp Thủy Lộ Trại chấp nhận phục tùng bổn quân là được."
"........Vậy chẳng phải bọn Thiếu Lâm kia sẽ rút lui trước sao ạ?" "Không đời nào."

Trường Nhất Tiếu xua tay.
"Thiếu Lâm hiện đang trong tình thế vô cùng tồi tệ. Nếu chúng cứ vậy mà thoái lui, nhất định sẽ khiến mọi thứ càng lúc càng thảm hại hơn. Nghe kỹ này, Gia Danh. Thiên hạ này không chỉ nhằm vào sức mạnh. Cho dù Thiếu Lâm có mạnh đến mấy, một khi mất đi danh tiếng thì mãi cũng không thể lấy lại được."
"Nhưng bọn chúng cũng đâu thể tùy tiện ra tay ở đây đúng không ạ?" "Chiến Vân (戰雲) rồi sẽ kéo đến thôi."
"....Chiến Vân sao ạ?"
Trương Nhất Tiếu nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn Hỗ Gia Danh.
"Ngươi nghĩ lý do bổn quân đưa ra giao kèo ba năm trong trận Trường Giang thảm chiến là gì?"
"Thuộc hạ nghĩ bởi vì người cần thời gian ổn định nội bộ Tứ Bá Liên ạ. "
"Đúng, đó cũng là một lý do. Nhưng lý do quan trọng hơn cả chính là để cắt đứt mạch của bọn chúng."
"Người nói cắt đứt mạch có nghĩa là......"
"Dù bọn chúng có bất mãn với nhau đi chăng nữa, một khi giao chiến nổ ra, bọn chúng buộc phải đoàn kết với nhau. Chẳng hạn như những

kẻ mưu mô xảo quyệt trong hoàng cung rồi cũng phải liên thủ lại khi có ngoại nhân tấn công, không phải sao?"
"Người nói chí phải."
"Nếu bổn quân khuấy đục nước một chút rồi hành động như thể bổn quân sẽ ngay lập tức xâm chiếm Giang Bắc thì bọn chúng sẽ làm gì?"
"Bọn chúng sẽ bỏ qua mọi thù hằn, liên thủ lại tìm cách đối phó với Tứ Bá Liên trước tiên."
Trường Nhất Tiếu gật đầu tựa hồ hài lòng với câu trả lời này.
"Phải. Vậy nên bổn quân đã cho chúng thời gian để bắt tay với nhau." "........."
"Lần này cũng vậy. Nếu trong tình thế này mà thoái lui thì mọi trách nhiệm đều sẽ đổ lên đầu Thiếu Lâm. Lão hòa thượng già kia chắc chắn không muốn rơi vào tình cảnh đó. Cho nên bây giờ bọn chúng mới ở đó hò hét đấy."
Trường Nhất Tiếu dang rộng hai tay.
"Chiến tranh sắp nổ ra rồi! Ngay khi giao kèo này kết thúc, máu tươi sẽ lại đổ thành sông! Vậy nên bây giờ không phải lúc để đùn đẩy trách nhiệm cho kẻ khác."
"Đúng thật là vậy....."

"Lão ta quả là một lão già gian xảo mà. " Trường Nhất Tiếu lắc đầu.
"Nhưng mà...... Sự gian xảo đó lại giúp ích cho phía chúng ta. Chiến vân có kéo đến cũng không tệ. Bởi vì khi đó bổn quân cũng sẽ nhận được không ít lợi ích. Trong khoảng thời gian đó, bổn quân có thể thâu tóm Thủy Lộ Trại, nhấn chìm toàn bộ ý nghĩ bất mãn của chúng."
Hỗ Gia Danh dời ánh mắt nhìn sang bên kia sông. Chuyện này thực sự thật quá kỳ diệu.
Theo hắn biết, từ sau khi Hoa Sơn rút khỏi Mai Hoa Đảo, Trường Nhất Tiếu và Thiếu Lâm chưa bao giờ có động thái qua lại với nhau.
Dù vậy, hai phía không ngừng tiến hành những việc có lợi cho đôi bên tựa hồ đã lên sẵn kế hoạch. Trường Nhất Tiếu chi phối Thủy Lộ Trại trước để củng cố cho lời nói của Thiếu Lâm, còn Thiếu Lâm vẫn không rời khỏi bờ sông, kéo dài thời gian cho Trường Nhất Tiếu thâu tóm Thủy Lộ Trại.
'Có lẽ đây mới thực sự là cấu kết.'
Không cần đối thoại hay thư từ. Vậy mà bọn họ vẫn lặng lẽ hành động theo hướng có lợi cho đối phương.

Nếu nói cấu kết thì còn tình huống nào phù hợp hơn thế cục hiện tại chứ?
"Tóm lại, chỉ cần kéo dài thời gian, tất cả mọi thứ sẽ tiến triển theo ý muốn của Minh Chủ."
".....Được vậy thì quá tốt."
Trường Nhất Tiếu bất giác đưa tay lên sờ cằm, biểu cảm có chút khó hiểu.
"Bổn quân đã hành động quá mạo hiểm. Nếu sai sót một chút, suýt nữa đầu của bổn quân đã lìa khỏi cổ rồi."
Mặc dù lời Trường Nhất Tiếu nói ra có chút mơ hồ, nhưng chỉ cần nghe qua cũng đủ biết hắn đang nhắc đến nơi nào.
"Nếu có biến số thì đó chính là Hoa Sơn. Bổn quân thực sự không biết bọn chúng có thể làm ra những chuyện gì. Đặc biệt là......"
Trường Nhất Tiếu đột nhiên im bặt.
Nếu biến số là Thanh Minh, hắn nghĩ bản thân có thể đối phó được Hoa Sơn Kiếm Hiệp đó. Chỉ cần động não một chút có thể sẽ đoán ra được tên Thanh Minh kia sẽ hành động thế nào.
Thế nhưng.... 'Huyền Tông.'

Hắn thực sự không biết lão già này sẽ hành động ra sao. Hắn căn bản không hiểu được cách nghĩ của ông ta.
'Thật quá điên rồ mà.'
Một người như Huyền Tông có thể theo đuổi lợi ích, cũng có thể theo đuổi hiệp nghĩa.
Bên cạnh đó, ông ta là người vô cùng trân quý môn phái của mình, thậm chí hơn cả Pháp Chỉnh, nhưng đồng thời cũng là kẻ có thể vì người khác mà đẩy Hoa Sơn ra ngoài tiền tuyến.
Trên đời này liệu có kẻ nào điên rồ như ông ta chứ?
"Bổn quân không biết. Nếu có ngày bổn quân đầu lìa khỏi cổ.... thì hẳn là do lũ người khốn kiếp đó rồi."
"Thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra." "Ừm. Phải vậy chứ."
Đôi mắt Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm bên kia sông thoáng chốc đã tràn ngập sát khí kinh hoàng.
'Vẫn chưa.... Không. Bây giờ vẫn chưa được.'
Một ngày nào đó, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Ngày mà đôi tay hắn được nhuộm đỏ bởi máu của Hoa Sơn.

Trường Nhất Tiếu chậm rãi liếm đôi môi đỏ mọng. Tựa như đang thưởng thức mùi vị máu tươi hãy còn vương trên đôi môi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com