Chapter 998. Cứ để mặc hắn thế đi. (3)
Chapter 998. Cứ để mặc hắn thế đi. (3)
'Vì vậy nên......'
Hồng Đại Quang nuốt khan. Và đương nhiên, kẻ đang ngồi trước mặt hắn chính là Thanh Minh.
Sao lại nói là đương nhiên ư?
Chậc chậc. Hỏi gì vớ vẩn thế! Chẳng phải những nơi Thanh Minh đi qua đều có Hồng Đại Quang tò tò theo sau hắn hệt như đũa thì phải có đôi sao?
Mặc dù chuyện lần này xảy ra khá đột ngột nên hắn có mặt khá trễ, thế nhưng, chẳng phải việc hỏi thăm thông tin về Hoa Sơn chính là việc của hắn hay sao!
Chính vì vậy nên nếu muốn xem xét toàn bộ tình thế trên giang hồ hiện nay thì đến cả Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng phải dài cổ đợi hắn.
Phải rồi. Rõ ràng là như vậy... Nhưng....
"Lão chắc chắn chứ?"
"Ý ngài là sao!"
"Hừm. Liệu có thể tin được không đây........"
"Ôi trời ơi. Chẳng lẽ ta lại truyền đạt thông tin sai lệch cho phái Hoa Sơn nổi tiếng thiên hạ sao? Ta là ăn mày chứ đâu phải kẻ có hai cái mạng."
"Hừmmmm."
"Hê hê. Ngài phải tin ta chứ."
"Hừ, nếu lão đã nói tới vậy thì."
"......."
Hồng Đại Quang run rẩy nhìn người trước mặt mình.
Từ Ô Cái.
Trưởng lão Cái Bang..... à không, là cựu trưởng lão Cái Bang ngồi phía trước Hồng Đại Quang đang cung cấp thông tin cho Hoa Sơn Kiếm Hiệp.
Những thông tin mà đến cả Hồng Đại Quang cũng không biết.
"Hịch văn. Một lời hịch cổ."
Thanh Minh lẩm bẩm rồi bật cười.
"Mặc dù không có gì thay đổi lắm, nhưng đó đúng là cách tốt nhất mà bên đó có thể làm lúc này."
"Phải. Có lẽ bây giờ hịch văn đang bay tới toàn bộ Cửu Phái Nhất Bang rồi."
"Không phải bay, mà là Cái Bang đang chuyển đi."
"E hèm."
Từ Ô Cái ho khan với gương mặt đỏ bừng.
"Đứng...... đứng trên lập trường của Cái Bang thì."
"Có ai nói gì đâu?"
Thấy Thanh Minh nheo mắt, Từ Ô Cái lén lút né tránh ánh mắt của hắn.
"Tại, tại nếu cứ bay suốt như thế thì đến dơi cũng phải gãy cánh mất thôi."
"Nếu vậy thì các ngươi phải cố gắng mà chạy bằng hai chân đi chứ! Các ngươi là ăn mày đã được dạy để lăn lộn khắp nơi cơ mà."
Hồng Đại Quang ngơ ngác nhìn Từ Ô Cái.
'Ơ, lão già này không có lòng tự trọng à?'
Từ Ô Cái là ai kia chứ?
Hiện giờ, ông ta chẳng khác nào Bang Chủ không chính thức khi phải xử lý vô vàn công việc trong lúc Bang Chủ hiện tại bị bệnh phải nằm yên một chỗ.
Nói tóm lại, nếu không tính tới Bang Chủ đang bị bệnh nằm liệt giường, thì Từ Ô Cái chẳng khác nào Đệ Nhất Nhân của Cái Bang hiện nay. Chính vì vậy nên Hồng Đại Quang chỉ biết há hốc miệng khi nhìn thấy Từ Ô Cái tỏ ra nhún nhường trước Hoa Sơn Kiếm Hiệp chỉ vừa mới đôi mươi.
"Vẫn khó tin lắm."
"Chẳng phải niềm tin đã mất là thứ có thể khôi phục lại trong tương lai sao?"
"Chậc."
Thanh Minh cau có nhìn Từ Ô Cái rồi gật đầu.
"Được, ta biết rồi. Nếu còn thông tin nào nữa thì lão phải cho ta biết đấy."
"Đương nhiên rồi. Chẳng phải đó cũng chính là lý do ta có mặt ở đây sao?"
"Không nhắc lão lại quên."
Thanh Minh xua tay xùy xùy. Thấy thế, Từ Ô Cái lắc đầu rồi nhanh chóng đứng dậy.
"Vậy có gì ta sẽ đến tìm ngài sau."
"Vầng."
"........Và mong ngài chuyển lời tới Minh Chủ........"
"Ta biết rồi, biết rồi."
"Vậy ta xin phép."
Từ Ô Cái cúi đầu rồi quay người. Sau đó ông ta quay sang đá Hồng Đại Quang bôm bốp bằng một thái độ khác hẳn khi nãy.
"Còn làm gì thế?"
"Vâng?"
"Ra ngoài."
"......."
Hồng Đại Quang tự nhiên bị lôi ra ngoài, ngạc nhiên nhìn Từ Ô Cái.
"Ơ, không. Tại sao trưởng lão lại ở đây vậy ạ?"
"Còn hỏi à?"
"......A, a không. Chuyện......."
Nét hoang mang thoáng qua gương mặt Hồng Đại Quang.
"Vậy là người đã quyết định nối chặt sợi dây liên kết Hoa Sơn sao?"
"Làm gì có chuyện đó?"
"Đúng vậy. Làm gì có chuyện......"
"Muốn thắt chặt thì phải dùng cả hai tay kéo lấy sợi dây thừng ấy chứ."
Từ Ô Cái nhún vai khi thấy Hồng Đại Quang há hốc miệng.
"Có vẻ như Bang Chủ không muốn bỏ mất sợi dây kết nối với Thiên Hữu Minh."
"Hơ hơ hơ."
Hồng Đại Quang ngớ ngẩn bật cười.
Tất nhiên là không quá lời khi nói rằng đây là việc Cái Bang luôn phải xử lý.
Cái Bang là môn phái nắm giữ thông tin độc quyền ở Giang Bắc, và nắm giữ một phần thông tin ở Giang Nam. Ít nhất thì ở trong khu vực của Chính Phái, không một môn phái nào có thể thay thế được Cái Bang.
Chính vì vậy nên khác với các môn phái khác, cho dù Cái Bang có qua lại với cả hai liên minh mạnh nhất hiện nay, họ cũng là môn phái chịu ít hậu họa nhất.
'Đây là một việc vô cùng ý nghĩa.'
Chịu ít hậu họa không đồng nghĩa với việc không phải chịu hậu họa.
Nói cách khác, theo phán đoán của Bang Chủ Cái Bang, cho dù không tính tới việc Thiên Hữu Minh có trở thành một mối nguy hay không, thì chẳng ai có thể phủ nhận được việc họ đã trở thành một thế lực đáng để Cái Bang qua lại.
Và chẳng phải điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Hồng Đại Quang đã chứng minh được sự lựa chọn khi đặt cược tất cả mọi thứ vào Hoa Sơn của hắn trước đây là chính xác, và địa vị của Hồng Đại Quang trong bang phái đã tăng vọt hay sao?
Nếu nghĩ như vậy thì đúng là mọi chuyện đều tốt đẹp cả..... đúng là đều tốt đẹp cả.....
"Ơ, nhưng tại sao trưởng lão lại phải đích thân tới gặp hắn chứ! Ngay từ đầu mọi việc liên quan tới Hoa Sơn là nhiệm vụ của con mà!"
Nghe thế, Từ Ô Cái quay phắt đầu lạnh lùng nhìn Hồng Đại Quang.
"Việc của ngươi ư?"
Hồng Đại Quang bất giác co rúm người trước khí thế của ông ta.
"Nhiệm vụ ư? Nói hay lắm, tên ăn mày khốn kiếp này!"
"........Hả?"
"Rốt cuộc từ trước tới giờ ngươi đã làm gì mà để Hoa Sơn Kiếm Hiệp nhìn Cái Bang với ánh mắt như vậy hả!"
"Ánh mắt như vậy ư?"
"Rốt cuộc từ trước tới nay ngươi đã bày ra cái bộ dạng gì mà Hoa Sơn Kiếm Hiệp lại nhìn Cái Bang như thể một đám ăn mày vô dụng tới xin ăn vậy hả!"
Hồng Đại Quang chớp mắt.
"Ơ thì đúng là vậy mà?"
"Cái gì?"
"........Chẳng phải ăn mày chính là như vậy sao? Vô dụng. Không có việc gì làm chuyên đi xin ăn mới là ăn mày chứ?"
"......."
"Sao người lại nhìn con như thế? Chẳng lẽ con nói sai à?"
Từ Ô Cái lặng lẽ ngước nhìn lên trời cao.
'Rốt cuộc ta đang làm gì ở đây vậy trời.'
Để tên khốn này ở bên cạnh Hoa Sơn. Vậy mà vẫn có thể giữ được một quan hệ bình thường với Hoa Sơn cho tới tận bây giờ thì đúng là lạ thật.
".......Dù sao thì sau này, những chuyện liên quan tới Hoa Sơn sẽ do ta trực tiếp quản lý, ngươi chỉ cần biết như vậy là được rồi."
"Hể? Ở đâu ra chuyện này chứ! Tuy người là trưởng lão, nhưng sao người có thể tự ý chiếm lấy khu vực mà người khác đã tốn công gây dựng suốt bao năm qua được!"
"Ôi trời ơi ngó xuống mà xem cái tên tiểu tử bất trị này đi! Cái gì mà khu vực của ai cơ?"
"Dù, dù sao thì con cũng không chấp nhận đâu! Con đã bỏ biết bao nhiêu công sức suốt thời gian qua! Tại sao con lại phải
chấp nhận quyết định độc đoán đó chứ! Cho dù người có là trưởng lão đi chăng nữa, nhưng nếu người động tới khu vực của con, con cũng sẽ không để yên đâu!"
"Ngươi muốn chết thật đó à?"
"Người cứ đánh con đi! Dù sao con cũng có gì để mất đâu! Chết thì chết thôi!"
Thấy Hồng Đại Quang nói với đôi mắt ầng ậc nước, Từ Ô Cái liền vò đầu.
"Khừ. Tên điên này........"
Tuy biết hắn là một tên điên, nhưng ai mà ngờ được hắn lại điên tới mức không phân biệt được phải trái thế này cơ chứ?
'Chẳng lẽ ở Hoa Âm cũng có thủy mạch à?'
Cho dù không phải thủy mạch thì chắc chắn cũng phải là gần mực thì đen. Chỉ ở cạnh Hoa Sơn Kiếm Hiệp vài năm thôi, Hồng Đại Quang đã trở nên giống hắn tới mức kì lạ. Tất nhiên là hắn sẽ nhảy cẫng lên phản đối nếu nghe được câu đó.
"Dù sao đây cũng là chỉ thị của Bang Chủ nên ngươi đừng nói linh tinh nữa!"
"Nhưng bây giờ trưởng lão có phải người của Cái Bang đâu!"
"Vậy thì sao? Ngươi có muốn bị một người không thuộc Cái Bang đập cho một trận không?"
"Khừ ừ ừ ừ ừ ừ."
Hồng Đại Quang rên rỉ.
Cho dù Từ Ô Cái có tự mình rời khỏi Cái Bang, thì cũng chẳng có ai thực sự coi ông ta không phải người của Cái Bang cả. Chỉ có Hồng Đại Quang là phải tới lui bận rộn chuẩn bị cho người sẽ nhập môn trở lại khi cần ấy mà thôi.
'Dù là vậy!'
Chẳng phải Hồng Đại Quang chính là người đã bỏ biết bao công sức bám lấy Hoa Sơn từ thời họ còn là một môn phái hạng ba chẳng ai thèm để mắt tới sao. Ai lại ngoan ngoãn chịu rút chân ra khỏi nơi họ đã đổ mồ hôi sôi nước mắt xây dựng kia chứ?
'Dù có chết con cũng không chấp nhận đâu!'
Hai mắt Hồng Đại Quang hằn gân máu. Như hiểu tâm trạng ấy của hắn, Từ Ô Cái liền nhẹ nhàng dỗ dành.
"Ngươi không cần lo đâu. Bởi vì ta chỉ phụ trách những việc liên quan tới Thiên Hữu Minh thôi. Còn ngươi vẫn tập trung vào Hoa Sơn giống như từ trước tới giờ."
"........Người chắc chứ?"
"Cái thằng này!"
"Chẹp. Nếu vậy thì, hừ."
Từ Ô Cái lắc đầu. Tuy rằng trên thực tế, điều Bang Chủ mong muốn chính là để Từ Ô Cái quản lý cả chuyện của Hoa Sơn nữa.......
'Ta không thể chết vì một điều không phải ý của ta được.'
Từ Ô Cái là người đã không ngần ngại nói thẳng trước mặt Phương Trượng Thiếu Lâm. Thế nhưng, đến cả ông ta cũng không thể đảm đương được kẻ tên Thanh Minh này. Bởi khi đối mặt với hắn, ông ta luôn có cảm giác mình đang đứng trước một quả đạn pháo chẳng biết khi nào sẽ phát nổ.
'Thật kì lạ.'
Ông ta nhìn về căn phòng nơi Thanh Minh đang ngồi trong đó với ánh mắt kì lạ.
'Tất nhiên là có thể ta cảm thấy áp lực vì tính chất gấp gáp của sự việc lần này..... nhưng rõ ràng, đó không phải là tất cả.'
Khi đối mặt với Bang Chủ Cái Bang hay Phương Trượng Thiếu Lâm, Từ Ô Cái thường cảm nhận được một sự uy áp thoáng qua. Nếu xét về độ tuổi hay vị thế trên giang hồ, Thanh Minh đều không thể so sánh được với họ.
'Dường như bây giờ ta đã hiểu tại sao những người đã gặp Hoa Sơn Kiếm Hiệp đều cảm thấy không dễ dàng đối phó với hắn rồi.'
Đó không phải cảm giác có thể diễn tả bằng những con chữ. Do đó, một người xử lý thông tin như Từ Ô Cái không được phép tin tưởng tuyệt đối vào những thông tin ông ta có được.
Cách tốt nhất để xác nhận xem một thế lực mạnh tới đâu chính là xem người đứng đầu thế lực ấy là ai.
'Bây giờ ta cũng hiểu tại sao họ lại khước từ Cửu Phái Nhất Bang và lập nên Thiên Hữu Minh rồi.'
Huyền Tông và Thanh Minh.
Nếu họ là hai người dẫn dắt Thiên Hữu Minh và Hoa Sơn, thì chắc chắn, khí thế của Thiên Hữu Minh sẽ tăng lên vùn vụt.
"Nhưng mà, sẽ ổn chứ ạ?"
"Hửm? Chuyện gì?"
Hồng Đại Quang hỏi với vẻ mặt lo lắng.
"Chuyện Bang Chủ quyết định liên kết với Thiên Hữu Minh."
Từ trước tới nay, Cái Bang vẫn cung cấp thông tin cho Thiên Hữu Minh và Hoa Sơn. Thế nhưng, đó chỉ là những thông tin được cung cấp trong khả năng của Hồng Đại Quang. Còn
những thông tin trong nội bộ Cửu Phái Nhất Bang, hay những thông tin không thể để lộ ra ngoài, đến Hồng Đại Quang cũng chẳng được tiết lộ.
Thế nhưng Từ Ô Cái đã bắt đầu hành động, cũng đồng nghĩa với việc Cái Bang đã quyết định cung cấp thông tin ấy cho hắn.
Hắn muốn nhắc tới ý đó.
"........Chẳng phải Bang Chủ đã xác định Thiên Hữu Minh sẽ đối đầu với Cửu Phái Nhất Bang hay sao?"
"Ngươi không cần phải đi tìm ý nghĩa của nó làm gì cả. Mọi chuyện đã sớm như vậy rồi."
Từ Ô Cái lắc đầu. Dẫu vậy, Hồng Đại Quang vẫn không thể rũ bỏ được âu lo của mình.
".......Thực lòng mà nói thì con cũng có chút lo lắng. Đám Tà Phái càng lúc càng gắn kết để uy hiếp Giang Bắc, trong khi đó, Chính Phái lại chia rẽ làm hai phe."
"Thế gian này không bao giờ diễn ra theo ý ngươi muốn."
"Nhưng......."
"Đó không phải chuyện tới lượt chúng ta lo lắng."
"Vâng?"
Từ Ô Cái hất cằm về phía căn phòng Thanh Minh đang ngồi.
"Chẳng lẽ hắn lại không biết những gì chúng ta đang lo lắng sao?"
"......."
"Có lẽ Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã tính tới chuyện ấy từ cách đây rất lâu rồi. Do đó, Hoa Sơn Kiếm Hiệp mới là người phải bàn tới đối sách."
"Ầy. Hắn không phải là kẻ luôn làm theo kế hoạch giống như trưởng lão nghĩ đâu."
"Vậy ư. Tại sao chứ?"
"Tại vì con luôn nói đúng."
Từ Ô Cái phớt lờ Hồng Đại Quang.
Sau sự việc vừa rồi, thiên hạ đã bị chia làm ba phe.
Tứ Bá Liên ở phía Nam (南), Cửu Phái Nhất Bang ở phía Đông (東), và Thiên Hữu Minh ở phía Tây (西).
Ranh giới ấy vẫn chưa được phân chia rõ ràng như biên giới giữa các quốc gia. Thế nhưng, việc Thiên Hữu Minh đã chiếm trọn phía Tây Trung Nguyên là điều mà không ai có thể phủ nhận.
Từ Ô Cái không tin đó là một việc ngẫu nhiên. Việc này có thể xảy ra nhất định là phải có người đứng sau nhúng tay vào.
"Sẽ khó khăn lắm đây."
"Hả?"
"Không, không có gì."
Thấy Hồng Đại Quang hỏi lại, Từ Ô Cái liền lắc đầu.
Ánh mắt của ông ta vẫn không rời khỏi điện các nơi Thanh Minh đang ở đó.
Tuy chẳng biết hắn đã tu luyện trong bao nhiêu năm, đã phải khổ tâm bao nhiêu lâu, thế nhưng Từ Ô Cái có thể biết được rằng mọi thứ trong đầu hắn diễn ra phức tạp và khốc liệt như thế nào.
"Giống như Thiên Nga ở trên mặt nước nhìn có vẻ thanh tao, thế nhưng, bàn chân của nó ở dưới mặt nước lại phải gồng lên để có thể giữ cho cơ thể nổi lên, Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng đang bí mật nỗ lực để giữ được vẻ bề ngoài thong dong như hiện nay."
"Đó chỉ là một lời bịa đặt thôi ạ. Cho dù không đạp chân, Thiên Nga vẫn có thể nổi bồng bềnh trên mặt nước mà."
"........Thật ư?"
"......."
"......."
Từ Ô Cái ho lớn một tiếng.
"Dù sao thì con người vĩ đại đó......."
Cạch!
Cánh cửa của căn phòng họ vừa rời đi bỗng dưng được mở ra.
"Ôi trời ơi. Dạo này bình rượu bị nhỏ đi à, mới uống được có vài ngụm mà đã hết nhẵn r......."
Thanh Minh lệt bệt bước ra với bình rượu trắng trên tay. Hắn bỗng giật mình khi nhìn thấy hai người đáng lẽ phải rời đi từ lâu vẫn còn đứng trước cửa phòng.
"......."
"......."
Một sự tĩnh lặng kì quái bao trùm. Thanh Minh ngượng ngùng cầm bình rượu.
".......Lão có muốn uống không? Vẫn còn một ít này?"
"......."
Có khi mọi thứ chỉ là do ông ta tưởng tượng ra cũng không chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com