Chương 1: Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?
"... Đại ca, đệ xin lỗi."
"... Đã thất hứa rồi."
"Ôi dào... đại ca đừng bày ra vẻ mặt đó chứ. Con người... ai rồi cũng sẽ chết mà."
"Haha... khụ khụ!"
"Nào... xin huynh-"
"D-Dừng lại đi..."
Người trong lòng "gã" cố gắng thều thào như thể cố gắng an ủi "đại ca" bằng chút hơi tàn còn sót lại, nhưng mở lời vài câu lại thổ huyết. Mỗi cơn ho lại khiến dòng máu tanh tưởi đỏ thẫm chảy dọc theo khóe môi, rỉ dần xuống yết hầu. Kéo theo đó, chính là một thanh kiếm đã xuyên thủng lồng ngực. Khốn nạn thật, rõ là đối phương có rất nhiều điều muốn nói, cũng như vô số điều nuối tiếc mong mỏi thực hiện. Tiếc rằng kiếp người đã tận, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy một cách khó khăn.
"... Huynh phải sống-"
"Đ-Đường Môn..."
"Hãy chăm sóc mọi người..."
Giây phút nụ cười nở trên khóe môi, khe khẽ gọi một tiếng "Đại ca..." đầy lưu luyến, ấy cũng là lúc Đường Bá giật mình tỉnh lại từ giấc mộng dài đằng đẵng.
Gã nhanh chóng bật dậy với hơi thở vẫn còn đôi phần gấp gáp, mồ hôi túa ra như tắm khiến cả nửa thân trên của chàng thanh niên tuổi đôi mươi trở nên ướt sũng. Tuy là mơ, nhưng cơ thể vẫn cảm nhận rõ sự căng thẳng tột độ vì những điều mà bản thân đã nhìn thấy. Theo khoa học, con người vẫn toát mồ hôi khi gặp mộng. Chỉ là lần này lại khác hẳn.
Đôi mắt ánh lục quang đầy sắc bén nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay có chút chai sạn của bản thân. Mọi thứ thật mơ hồ, nhưng tâm trí vẫn còn nhớ rõ về cảnh tượng trong cơn ác mộng vừa rồi. Rằng chính bàn tay chất chứa vô số vết sẹo chưa kịp lành lặn này, đang ấn chặt vết thương không ngừng rỉ đầy máu tươi trên lồng ngực của "người". Mồm miệng không ngừng chửi rủa vì bản thân chẳng thể chấm dứt được tình trạng xuất huyết. "Gã" đã dùng từ điểm huyệt, châm cứu, thảo dược,... lẫn tất cả mọi thứ mà "gã" có. Tuy nhiên, vốn đã hiểu rõ tình trạng của bản thân... "Người" khẽ mở lời, cố gắng níu lấy bàn tay đang run rẩy không ngừng của "đại ca"... rằng đừng cố gắng cứu mình nữa.
Cảm giác đầy bất lực, xen lẫn nỗi tuyệt vọng không thể diễn tả thành lời.
Gã chỉ là người chứng kiến mọi thứ, cớ sao tâm tư lại khổ sở đến mức như thể vừa đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng. Cơn đau xé lòng khiến Đường Bá đã vô thức rơi nước mắt ngay cả lúc đang say ngủ. Vậy mà "gã" trong giấc mộng, lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt. Sự đau khổ một khi khiến cõi lòng hoàn toàn vụn vỡ, thì người ta thường bình tĩnh đến lạ thường. Có lẽ, "gã" thật sự đã như thế ngay giây phút biết rõ bản thân chẳng thể níu giữ mạng sống mong manh ấy.
"Ầy... thật là..."
Sống trên đời đã 19 năm, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện kỳ lạ này.
Một giấc mơ đồng điệu từ góc nhìn đến cả những dao động của xúc cảm. Nó quá mức... chân thật.
Gã vội lau đi những giọt lệ lăn dài trên gò má, ánh mắt nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường đang hiển thị 4 giờ 59 phút sáng. Đúng lúc một khắc trôi qua, tiếng báo thức inh ỏi liền reo lên từ điện thoại ngay bên cạnh. Gã uể oải thở dài, xem ra cũng vừa đúng lúc cần phải thức dậy. Dù gì thì sau khi gặp giấc mơ kì lạ đó, có muốn cũng khó mà vào giấc trở lại. Thế rồi gã bước xuống giường, nhanh tay chấm dứt âm thanh chói tai ấy.
Được rồi, hôm nay sẽ có đôi chút thay đổi trình tự. Đường Bá không thể mang tâm trạng này bắt đầu ngày mới được!
Dòng nước mát lạnh dần ấm lên từ vòi sen cứ thế chảy ròng xuống người thanh niên. Từng giọt nước lăn dài từ bờ vai, dọc theo bờ ngực đầy săn chắc, luồn lách qua từng thớ cơ rồi rơi tự do xuống mặt đất. Chúng tẩy sạch mớ bọt xà phòng vốn còn đang bám dai dẳng vài phút trước, cũng mong rằng có thể cuốn trôi mớ bòng bong trong đầu gã. Nhưng mọi thứ dường như là vô ích. Gã vẫn trầm ngâm suy tư về giấc mơ quá đỗi chân thật đó.
Cảnh tượng xảy ra quả thật nghĩ lại vẫn khiến Đường Bá rùng mình. Xung quanh không phải tử thi tanh hôi bốc mùi thối rữa thì cũng là những kẻ cầm đao kiếm đang miệt mài chiến đấu, dường như đang cố gắng bảo vệ chút không gian ít ỏi này để bản thân gã trong mơ giúp đỡ "người ấy". Chỉ là... gương mặt đối phương lại không thể nhìn thấy rõ ràng.
"... Ai vậy nhỉ?"
"Đường Môn?"
Nếu là như mọi khi, gã sẽ mặc kệ mà chẳng cần nghĩ nhiều về giấc mơ đó. Điều gã lưu tâm, chính là hai chữ "Đường Môn".
Chẳng phải đó là một kiểu tên gọi cũ đã từng được sử dụng của gia tộc sao?
Sự nghi hoặc dấy lên trong lòng Đường Bá. Là một người theo chủ nghĩa duy vật, gã vốn không tin quá nhiều vào mấy chuyện như luân hồi, hay kiếp trước kiếp sau gì gì đó. Về cơ bản, chết là hết. Chỉ thế thôi.
'Hầy... kệ vậy.'
Suy nghĩ về chuyện học hành, rắc rối gia tộc đủ đau đầu rồi. Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn về cái tên "Đường Môn", gã buộc phải trở về chính gia để tìm kiếm những tư liệu đã phủ dày dấu vết của thời gian, mà còn chưa chắc đã tìm được. Theo những câu chuyện xa xưa do ông nội kể lại, giai đoạn lịch sử đầy vinh quang của "Tứ Xuyên Đường Môn" đã bị thiêu rụi toàn bộ trong chiến tranh. Từ các nghiên cứu về độc dược, thảo dược, kỹ thuật xây dựng và rèn đúc, và cả thứ nghe có vẻ giống các loại tiểu thuyết kiếm hiệp mà bọn trẻ thường đọc, chính là võ công. Tất thảy đều mất sạch. Đến thời điểm hiện tại, thứ được lưu giữ và truyền thừa mạnh mẽ nhất của "Tứ Xuyên Đường Môn" chính là "Y học", nhờ đó mà Đường Gia đã dẫn đầu trong lĩnh vực ấy trong suốt chiều dài lịch sử.
Gã cũng chính là đại thiếu gia của gia tộc đó. Vốn dĩ ban đầu Đường Bá chỉ đơn thuần là con cháu ở chi thứ, nhưng đến khi quyền thừa kế tập đoàn trao cho Đường Minh - con trai thứ, tức ông nội gã. Như một lẽ đương nhiên, bản thân cũng trở thành con cháu dòng đích. Ai ham thì ham, chứ gã không mặn mà với cái danh đại thiếu gia gì cho cam. Một người vốn có một cuộc sống bình thường vô lo vô nghĩ, đột nhiên bị soi mói bởi vô số kẻ chung dòng tộc thì Đường Bá chẳng thoải mái chút nào.
Thế nhưng, không chỉ về mỗi "Đường Môn".
Lý trí rõ ràng vừa mách bảo bản thân nên mặc kệ cho nhàn thân, vậy mà Đường Bá lại bắt đầu nghĩ đến "người ấy". Một tiếng "Đại ca..." ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi thức giấc.
Gã vẫn còn nhớ rõ...
Lời nói ra vô cùng thê lương, da diết... và chất chứa biết bao nhiêu sự tiếc nuối trong lòng. Giọng điệu rõ ràng khác hẳn so với nỗ lực đùa vui trước đó nhằm "an ủi" bản thân "gã" trong giấc mộng. Như thể, đối phương vẫn còn rất nhiều điều muốn bộc bạch với "đại ca", nhưng lại chẳng thể bày tỏ rõ ràng cho "gã" biết được.
Lưu luyến... và ngập tràn sự hối hận không nguôi.
Còn "đại ca"... liệu có nhận ra cảm xúc ấy của "người ấy" không? Nhưng gã không có cách nào để biết được điều đó.
Và... Tại sao lại phải quá để tâm đến một người mà gã còn chẳng nhìn thấy rõ mặt mũi...?
Gã thở dài, gạt vòi nước về lại mức lạnh như cũ, tát cho bản thân thêm một gáo nước khác hòng giúp cho đầu óc tỉnh táo hơn.
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay một bộ quần áo đơn giản cho thoải mái, gã sẽ đến bếp giúp mẹ chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà.
"Con dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Mộ Dung Thanh - người mẹ đảm đang của Đường Bá khi ấy đang chuẩn bị món mặn cho bữa sáng, chính là thịt xông khói cùng trứng ốp la.
"Con dậy giờ này quen rồi ấy."
"Để con giúp mẹ." - Gã nhanh chóng nắm bắt tình hình khi thấy túi rau trên bếp, liền giúp bà rửa sạch và sơ chế chúng.
"Hôm qua con bảo vừa đăng ký lại thẻ gym đúng không?"
"Sáng nay sẽ có món salad ức gà trộn dầu giấm kèm bánh mì nướng."
"Nếu tập xong mà đói, cứ ghé chỗ dì Vương ăn thêm phần mì cho chắc bụng."
"Vâng."
"Và không thêm quá nhiều sa tế đấy."
"Dạ..."
Cuộc trò chuyện tạm thời kết thúc sau tiếng đáp lại ỉu xìu từ Đường Bá. Như bao người dân địa phương vùng Tứ Xuyên, khẩu vị của gã phải nói là thiên cay, nhưng người phụ nữ của gia đình lại ưu tiên những món ăn thanh đạm tốt cho sức khỏe. Vậy nên những món mẹ làm ra thường hạn chế gia vị cay nồng như sa tế, dầu ớt,... Dĩ nhiên bà không phải lúc nào cũng cứng nhắc, đôi khi sẽ có ngoại lệ cho phép mọi người sử dụng sa tế tùy thích, nhưng với điều kiện là hôm sau phải uống sạch toàn bộ nước sâm đắng do chính mẹ nấu để thanh nhiệt.
Đến khoảng gần 6 giờ sáng, người đàn ông tên Đường Quân Nhạc mang tiếng như "tảng băng" ở nơi làm việc chậm rãi bước chân vào bếp, cũng chính là bố gã. Như mọi khi, gương mặt đầy nghiêm nghị của ông ấy giãn ra hẳn ngay giây phút nhìn thấy người mình yêu thương. Tất nhiên là vì nhìn thấy vợ rồi, còn thằng con trai quý hóa thì tạm gác một bên. Ông dịu dàng mở lời chào buổi sáng với bà rồi nhanh chóng đến vị trí mà đối phương đang chuẩn bị bày thức ăn ra đĩa. Mặc kệ sự hiện diện của con cái, cứ thế trao cho "nàng" một cái "thơm" má bất ngờ trước khi dùng bữa. Ừm thì... sau đó ông bị "mắng yêu" vì cái tội quá vội vàng. Gã quen rồi. Ba mẹ hạnh phúc thế này là chuyện tốt còn gì.
Thôi thì Đường Bá cũng ráng dùng bữa nhanh chút rồi xin phép rời đi sớm, để vợ chồng họ có không gian riêng tư hiếm hoi để ân ái trước khi hai người đều phải cống hiến hết mình cho tư bản.
Để bản thân không quá suy tư về những câu chuyện từ giấc mộng, gã khiến chính mình lâm vào trạng thái bận rộn cả ngày. Việc đầu tiên gã làm sau khi rời khỏi nhà, chính là đến phòng tập mà Đường Bá thường xuyên tới để tôi rèn cơ thể. Gã đắm chìm vào nó đến mức không màng thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên, đánh thức tâm trí nhiều phần mơ hồ của Đường Bá. Đó là cuộc gọi bởi em trai thứ, thông báo cho anh cả rằng cậu đã nấu bữa sáng xong xuôi cho đứa út từ phần thịt mẹ chuẩn bị sẵn. Khi đó, gã mới nhận ra hiện tại đã hơn 8 giờ sáng tự lúc nào. Đây cũng là lần đầu tiên bản thân Đường Bá lơ đãng đến vậy. Ngay cả lúc đang nâng tạ hay chạy bộ, gã đều vô ý ngẫm nghĩ về "người ấy" và hai chữ "đại ca" từ đối phương. Xem ra mấy hoạt động thể chất như thế không có nhiều tác dụng.
Vậy nên, gã bắt đầu thu dọn đồ đạc và trở về nhà. Đường Bá vẫn còn một hoạt động khác liên quan đến trí óc, chắc chắn là sẽ khiến bản thân tốt hơn thôi.
Là sinh viên năm nhất trong kỳ nghỉ và không (thể) đăng ký môn trong học kỳ hè, nên thời gian rảnh rất nhiều là đằng khác. Thành ra Đường Bá quyết định tìm một công việc gia sư. Ngoài việc kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, gã cũng muốn trau dồi khả năng truyền đạt kiến thức của mình. Nhất là trong thời điểm mà đứa em trai thứ đang dần bước chân vào kỳ thi Đại học vô cùng quan trọng.
Sau nhiều ngày, Đường Bá đã được phụ huynh liên hệ kèm cặp cho con họ, trùng hợp là bằng tuổi với đứa út nhà gã.
Trong quá trình trao đổi trực tiếp vào tuần trước, họ cho biết con trai nhỏ đã nắm chắc những kiến thức cơ bản ở lớp học hè vào ban ngày. Vậy nên phụ huynh mong muốn gã dạy cho em nó những dạng câu hỏi vận dụng cao trong các môn tự nhiên. Trước đây, cô chú đã từng mời những gia sư khác đến nhưng kết quả không mấy khả quan vì một số nguyên nhân. Hơn hết, công việc này vốn ưu tiên sinh viên ngành Sư phạm vì khả năng giảng dạy, Bản thân Đường Bá lại học khối Kinh tế nên gia đình muốn kiểm tra gã. Thế là sau một lúc trò chuyện kỹ càng hơn, đôi bên chốt rằng sẽ để gia sư mới đến nhà thử việc một tuần rồi mới quyết định.
Cũng nhờ vậy, gã đã dành kha khá thời gian đầu của kỳ nghỉ để xem lại kiến thức cũ cũng như tìm hiểu thêm về các dạng vận dụng cao mới trong những năm gần đây. Tuy rằng tự tin với kiến thức sẵn có do hay kèm cặp bọn trẻ, Đường Bá cảm thấy không nên vì thế mà xem nhẹ công việc mới này. Đó là chưa kể thêm việc đứa nhỏ vừa đỗ vào trường phổ thông trọng điểm của Tứ Xuyên - Trung học Thành Đô, tức trường cũ của Đường Bá. Gã hiểu nguyên nhân phụ huynh lại yêu cầu cao như thế về gia sư, vì chính bản thân cũng đã cày như trâu như bò để trụ vững ở ngôi trường ấy mà. Và chiều nay chính là buổi học thử đầu tiên.
Phỏng theo những gì cô chú đã đề cập về nội dung mà đứa trẻ học đến hiện tại, Đường Bá đã soạn bài giảng về những bài tập vận dụng cao ở môn Hóa và Sinh, bao gồm một số câu trong đề thi các năm cũ ở trường và cả quyển sách nâng cao mới. Hy vọng là cách dạy học của gã sẽ phù hợp với đứa trẻ này.
Thời gian trôi qua, cuối cùng đã đến 5 giờ chiều, cũng là lúc Đường Bá có mặt tại nhà của vị phụ huynh. Nơi đó cách nhà gã không xa, chỉ đơn giản là sang khu phố bên cạnh thôi.
Sau khi tiếng chuông cửa vang lên không bao lâu, một thiếu niên với gương mặt vẫn còn nét trẻ con, trông vô cùng năng động sáng sủa đã mở cửa đón gã cùng nụ cười đầy thân thiện. Dù bản thân có khó tính hay "miễn nhiễm" với thiếu niên tầm tuổi đó, nhưng Đường Bá vẫn cảm thấy người có chút... dễ nhìn. Ít nhất thời điểm hiện tại là vậy.
Và... giây phút nhìn thấy đối phương, lồng ngực Đường Bá đột nhiên nhói lên một cái. Cơn đau ấy chỉ thoáng qua như một cơn gió, khiến gã cảm thấy điều đó vô cùng... kỳ quái.
'Mình cần đến bệnh viện một chuyến không?'
Cũng may là dường như thiếu niên ấy không nhận ra điều bất thường ở "anh trai khổng lồ" trước mắt, vui vẻ chào hỏi với gã. Còn trong lòng cậu thầm cảm thán người có thể là gia sư mới cao lớn thật, không biết là ảnh có dùng thực phẩm chức năng tăng chiều cao không nhỉ? Vốn dĩ tạng người cao to ở đất Thành Đô như anh ta vô cùng hiếm gặp, và cậu chỉ từng nhìn thấy ở vùng Đông Bắc Trung Quốc là nhiều.
"Dạ chào anh."
"Anh là gia sư mới đúng không? Mẹ em có bảo hôm nay anh đến."
"Ừm đúng rồi." - Đường Bá gật đầu.
"Cho em xem thẻ sinh viên nha."
"Tại ba mẹ cũng chưa đi làm về, nên có dặn em làm thế để đảm bảo đúng người đến nhận việc ấy mà. Anh thông cảm ạ."
"Cẩn thận là tốt. Đợi anh một chút."
Đường Bá tìm kiếm chiếc thẻ sinh viên trong ba lô, cho em ta xem đầy đủ họ tên, mã số sinh viên, và trường học của gã. Sau khi đã xác nhận thông tin, đứa nhỏ để gã vào nhà ngay kẻo để anh gia sư phải đợi quá lâu. Đôi bên cứ như thế cùng nhau ngồi xuống ở bàn ghế sofa tại phòng khách, rồi bắt đầu trò chuyện làm quen trước khi chính thức bắt đầu buổi học. Thiếu niên ấy là người chủ động mở lời trước tiên.
"Chắc anh cũng biết tên em rồi, nhưng em sẽ giới thiệu lại một lần nữa."
"Em tên là Đường Trản. "Trản" (盞) theo nghĩa "ly rượu nhỏ" ạ."
Một cái tên kỳ lạ. Gã đã nghĩ thế, nhưng chẳng hiểu sao lại có chút cảm giác quen thuộc như thể đã từng nghe qua đâu đó. Ban đầu còn nghĩ có khi nào là họ hàng hay không? Đôi bên cùng họ "Đường" kia mà? Cho tới khi chính phụ huynh bày tỏ ở lần trao đổi trước rằng gia đình họ đến từ tỉnh Vân Nam, mới chuyển đến Thành Đô sinh sống vào khoảng năm ngoái. Vậy nên khả năng cao đôi bên gia đình chỉ đơn giản là cùng họ thật, vì gã chưa từng nghe qua việc có người họ hàng nào ở Vân Nam cả.
"Anh... đang nghĩ tên em kỳ cục hả?"
Đường Trản rót cốc nước trà mời khách, thản nhiên mở lời. Hây dà, sao ai cũng vậy thế nhỉ?
Còn anh gia sư bị nắm trúng tim đen, gã ho khan như thể cố gắng chữa ngượng cho tình huống này. Bộ bản thân lộ rõ suy nghĩ đến vậy ư? Thật ngại quá.
"Hèm... không có đâu."
"Anh chỉ cảm thấy lạ thôi."
"Haha, cũng không phải lần đầu em nghe câu đó."
"Mời anh dùng trà."
Thì đúng là chuyện này đối với cậu không có gì xa lạ, việc mọi người "hỏi chấm" khi vừa nói ra tên mình riết cũng quen từ lâu. Lý do Đường Trản mang cái tên này cũng rất đơn giản. Vì bố thấy cậu lúc mới sinh rất bé nhỏ, chưa đến 3 ký lô, mà chị cậu đã tên "Tiểu Tiểu" rồi. Ngẫm nghĩ một lúc, ông nhớ đến sở thích uống rượu của mình và nghĩ đến số ly nho nhỏ bằng ngọc quý ở nhà, ông đã chọn cái tên "Trản" cho con trai. Nhưng cái tên ông muốn là Trản (琖- ly rượu ngọc), vậy mà giấy khai sinh lại bị viết thành Trản (盞 - ly rượu nhỏ)...
"Cảm ơn em." - Đường Bá nhanh tay đón lấy tách trà rồi tiếp tục mở lời, dĩ nhiên là phải chuyển chủ đề sang công việc rồi.
"Em muốn học bây giờ chưa? Hay đợi cô chú về rồi học."
"Mình học liền luôn cũng được. Em là người học mà, nếu em cảm thấy ổn thì ba mẹ sẽ đồng ý để anh tiếp tục thôi."
"Anh muốn dạy môn gì trước? Để em mang tập ra."
"À, hôm nay anh dạy Hóa và Sinh."
"Vậy anh đợi em chút."
"Được rồi."
Mọi việc sau đó chỉ đơn giản là học hành mà thôi. Đường Bá bắt đầu với một dạng vận dụng cao của môn Sinh học, cẩn thận giải thích cặn kẽ câu hỏi có trong bài giảng đã chuẩn bị sẵn. Cách thức giống như lúc bản thân dạy học cho hai đứa em trai ở nhà vậy. Dù là em thứ ngoan ngoãn hay em út kỳ quái, chúng đều nghiêm túc lắng nghe trong quá trình được giảng bài.
Tuy nhiên, khác với những gì gã mong đợi trong buổi đầu tiên, đứa trẻ dường như không quá hứng thú về việc học. Ánh mắt lộ rõ vẻ chán chường trước từng lời nói của gia sư mới, thậm chí là ngáp ngắn ngáp dài khi Đường Bá yêu cầu em ta giải lại một bài tập khác tương tự. Gã thầm tự hỏi, có lẽ cách dạy không phù hợp ư? Xem ra mọi chuyện không thuận lợi cho lắm.
Và Đường Trản đúng là không hề ưng ý với cách dạy học sặc mùi truyền thống đó của anh ta. Đơn giản vì cậu chẳng thích những thứ đã chuẩn bị "sẵn" rồi chỉ việc giảng đại đại vài ba câu để ôm cục tiền một cách dễ dàng, nhất là đối với hình thức "gia sư" như thế này. Cậu ta mong muốn sự mới lạ, không thì trình độ của gia sư phải đủ cao để dạy học. Biết bao người sử dụng cùng cách thức giảng bài y chang, nhưng vẫn "bí" mọi câu hỏi do chính cậu đặt ra mặc dù nội dung chỉ đơn thuần là hiểu được bản chất bài học. Đó là lý do vì sao cậu lại có thái độ "lồi lõm" dù ấn tượng đôi bên gặp nhau lần đầu không hề tệ.
Còn gã tạm bỏ qua. Một lần nữa, Đường Bá cảm nhận đôi chút sự quen thuộc trong cái thái độ đầy khó ở đấy của đối phương. Nếu là bình thường, kiểu gì gã cũng đôi phần không vui vẻ, hay tệ hơn là bực bội vì bản thân bị một đứa trẻ xem thường năng lực. Vậy mà đối với Đường Trản, gã không cảm thấy tức giận, ngược lại là... nực cười chăng?
'Đúng là ranh con không biết trời cao đất dày.' - Gã thầm nghĩ.
Đương nhiên, Đường Bá không vội đánh giá Đường Trản vì chút chuyện nhỏ nhặt. Giả sử bản thân được dạy dỗ bởi một người cảm thấy mơ hồ về học vấn, gã cũng sẽ không phục. Bằng cách kỳ lạ nào đó, em học sinh mới đôi phần giống mình rồi.
Nếu như đối phương thật sự cảm thấy gia sư mới có vấn đề, vậy giải quyết triệt để thôi.
"Đường Trản, anh..."
Vừa có ý định trò chuyện để thăm dò xem người suy nghĩ gì về gã, đột nhiên song phương đều nghe thấy tiếng cửa mở và cùng lúc ngó nghiêng xem thử ai về nhà. Hóa ra là mẹ của em ta - người phụ huynh mà gã đã trực tiếp trao đổi công việc vào vài ngày trước.
"Dạ, cháu chào cô." - Gã lễ phép mở lời chào hỏi một cách lịch sự.
"Ồ, cháu đến rồi hả. Cô xin lỗi nhé, hôm nay đột nhiên có việc nên cô về muộn xíu."
"Hai đứa học hành thế nào? Vẫn ổn chứ?"
Người phụ nữ trung niên ấy mỉm cười với hai đứa trẻ ngoan đang ngồi học với nhau ở phòng khách, sau khi treo áo khoác lên giá đỡ liền ngồi xuống ở vị trí đối diện với cả hai. Còn Đường Trản vốn vừa tỏ vẻ thờ ơ chán nản, đột nhiên tươi tắn vô cùng.
Ôi dào, nhãi con lật mặt nhanh thế nhỉ? Nhưng gã thừa biết đó chẳng phải là nụ cười thân thiện gì cả. Như thể đang có suy tính đen tối gì đấy thì đúng hơn.
"Con thấy cũng được ạ."
"Với lại con định nhờ ảnh xem giúp câu hỏi này, không biết là anh gia sư "tài giỏi" có giải được hay không."
Giọng điệu Đường Trản thể hiện rõ sự thách thức xen lẫn mỉa mai, một chút thiện ý cũng không có. Dĩ nhiên rồi, làm sao mà cậu dễ chịu nổi với người vừa có một màn trình diễn thực lực giảng dạy tệ hại như vậy chứ?
Đường Bá thoáng nhíu đôi mày kiếm, nhưng nhanh chóng giấu đi nỗi bất mãn ấy bởi sự có mặt của người lớn. Thật là... Đến tầm này thì chút ấn tượng tốt ngay từ lần gặp mặt đầu tiên cứ thế mà mất tăm mất tích. Thật sự có đứa trẻ thay đổi thái độ nhanh đến vậy ư? Gã phải đối mặt với nhãi con này trong tương lai á?
"Em đưa anh xem thử coi sao."
"Vâng vâng. Nhưng anh phải giải được đó."
"Không thì xem như anh gia sư không có năng lực để dạy em rồi."
"Và anh cũng chẳng có việc gì phải đến nhà em nữa."
Trong những trường hợp thế này, vốn dĩ phụ huynh sẽ làm gì đó, nhưng xem ra mẹ thằng bé không có ý định can thiệp quá nhiều ngoài việc nhắc nhở đôi chút.
"Trản nhi à, con không được nói thế với anh."
"Vâng ~"
Đường Trản vẫn tiếp tục điệu bộ của một đứa trẻ tinh nghịch, vô tư như thể việc em ta đặt ra câu hỏi này là một việc bình thường. Mẹ của cậu học trò dường như cũng đã quen với điều này, chỉ nhẹ xoa đầu đứa nhỏ, quay sang trao đổi với Đường Bá.
"Ây dà, mong cháu thông cảm. Thằng bé có hơi... thẳng thắn."
"Nhưng ý của Trản nhi không sai."
"Nếu không thể xử lý câu hỏi của học sinh ở mức độ nào đó, thì cô cũng đành phải từ chối nhận cháu rồi."
Ngay cả người ấy cũng muốn thử sức mình.
Gã cố nén cái thở dài trong lòng, đúng là quá khiêm tốn cũng không tốt. Đáng lẽ Đường Bá phải nên nói thêm một chút về trình độ học vấn để đôi bên dễ dàng trao đổi, cũng như để đứa trẻ kia điều chỉnh thái độ ngay từ đầu đối với gia sư. Thôi thì vỏ quýt dày, ắt sẽ có móng tay nhọn. Chỉ cần chứng minh thực lực ngay bây giờ là được. Nếu thằng bé thật sự là một người nghiêm túc coi trọng tài năng của ai khác, ắt sẽ dễ dàng làm quen.
"Được ạ, cháu hiểu ý cô."
"Phiền em cho anh xem câu hỏi."
Đường Trản không nói gì thêm, liền mở cuốn tập đã ghi chép sẵn một dạng bài tập vận dụng cao ở mức độ khó nhằn. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc của anh ta chốc nữa sẽ bị phá vỡ và trở nên bối rối vì nó, cậu học sinh ấy thầm nở nụ cười trong lòng. Bảo cậu xấu tính cũng chẳng sao cả, bản thân Đường Trản không thích được dạy dỗ bởi một ai đó thua kém mình. Việc tìm cách để gia sư lộ ra mặt yếu kém không phải là lý do chính đáng ư?
Thế nhưng...
Khác với những gì Đường Trản đã tưởng tượng về viễn cảnh sau đó, người gia sư ấy không hề nao núng chút nào. Khi anh ta vừa nhận lấy đề và dùng bút đánh dấu một số dữ kiện quan trọng, cứ vậy chỉ mất thêm vài phút suy nghĩ để bắt đầu làm bài.
Ngược lại hoàn toàn với ánh mắt thất kinh của Đường Trản, mẹ cậu ta - hay Gia Cát Từ Ân cười khẽ khi trông thấy cậu con trai út nhà mình bày ra biểu cảm "đáng yêu" đó. Tạm chưa bàn tới khả năng giảng dạy, nhưng rõ ràng trình độ học vấn của gia sư mới đủ để đè cái tôi cao chót vót kia xuống rồi. Sinh ra với tài năng thiên bẩm và cả sự chăm chỉ chịu khó mấy ai sánh bằng, Trản nhi vốn không để bất kỳ ai vào mắt ngoại trừ gia đình. Cuối cùng thì cũng xuất hiện một ai đó có thể kiểm soát sự tự cao ấy của đứa trẻ này, dĩ nhiên bà rất vui vì điều đấy.
Và chỉ mất một khoảng thời gian ngắn, Đường Bá đã hoàn thành bài giải trước sự ngỡ ngàng bày ra trên gương mặt cậu học trò kia. Gã thừa biết đứa trẻ này chỉ muốn thử mình, hẳn là bản thân em ta đã biết cách làm, hay chí ít là biết đáp án rồi.
Khi ấy, Đường Trản mím môi lộ rõ vẻ không phục.
"Anh gia sư có thể cho em xem thử cách giải của anh được không ạ?"
"Được. Nhưng để anh trình bày kỹ lại rồi giảng cho em sau."
"Bài này anh làm tắt nhiều bước, đã thế còn nháp linh tinh xung quanh. Giờ em xem sẽ bị rối đấy."
"Không sao cả ạ."
"... Nếu không hiểu chỗ nào, em sẽ hỏi lại."
Đường Bá nghe xong cũng đành trả cuốn tập về cho chủ nhân nó, còn cậu ta không nhịn được sự tò mò mà nhanh chóng xem thử "ông anh khổng lồ" này giải bài tập khó nhằn đó ra sao. Ừ thì cậu cũng biết giải chứ bộ, chỉ là thời gian ngâm cứu để tìm ra cách làm hơi lâu hơn tẹo thôi. Với cả làm nhanh như vậy, chắc gì đã ra kết quả chính xác? Nhưng rồi... Đường Trản từ bực bội vì bản thân chưa hoàn toàn công nhận gia sư, chuyển sang khó chịu bởi...
"... Anh viết cái qu-... À không, anh viết gì thế ạ?"
"Em đọc không ra được gì ngoài đáp án của anh."
Chữ viết của anh ta xấu điên.
Gia Cát Từ Ân cũng tò mò nhích qua xem thử.
À ừm... nói sao nhỉ. Đúng là khá khó đọc. Nếu cố gắng thì chỉ miễn cưỡng đọc được vài chữ, nhưng ít ra vẫn xem rõ đáp án. Bà là mẹ thằng bé, dĩ nhiên hiểu rõ những chiêu trò của đứa trẻ này làm để không chấp nhận gia sư tiếp tục làm việc. Nếu như Trản nhi chẳng nói gì về đáp án, thì đứa "nhỏ" Đường Bá đã giải đúng rồi.
"À... anh xin lỗi. Nếu khó đọc quá, em chịu khó đợi anh trình bày lại bản đầy đủ trên máy tính bảng được không?"
"... Được ạ."
"Thế cho anh xin lại đề, cũng cần phải chép để đánh dấu dữ kiện cho em xem ấy."
"Vâng."
Tập vở lại trở về tay Đường Bá, chuyện của gã sau đó cũng chỉ đơn giản là trình bày kỹ càng trên máy tính bảng thôi.
Trong lúc chờ đợi, Đường Trản vẫn cảm thấy đôi phần hậm hực, biết đâu dạng bài tập này lão cũng đã chuẩn bị sẵn. Mấy bài vừa rồi nghe chán muốn chết, lại còn giảng nhanh như đang bị chó đuổi vậy. Thành ra cậu không để ý nửa sau có gì, hay là bản thân bỏ lỡ gì đấy thật? Chắc chắn là thế! Dạng này có trong đề thi Quốc gia năm ngoái, anh ta từng xem qua trước khi tới đây cũng không lạ.
"Anh xong rồi."
"Em muốn xem qua trước, hay là nghe anh giảng ngay?"
Cậu vốn muốn xem bài để còn moi móc coi lão làm kiểu quái gì, nhưng mẹ cậu thì gợi ý muốn tranh thủ mấy phút hiếm hoi nghe cậu gia sư mới này giảng bài trước khi bản thân phải vào bếp để nấu bữa tối. Thành ra Đường Trản chỉ đành thuận theo ý mẹ, đồng ý với lời của anh gia sư.
Đường Bá gật gù, liền bắt đầu giảng giải ngay câu hỏi trên màn hình. Những dữ kiện quan trọng đã đánh dấu đều được đề cập, hay cách tư duy dữ kiện có sẵn như nào để tìm ra thứ còn thiếu trong bài, gã đều đã giảng kỹ càng.
Thế nhưng đến khi kết thúc, biểu cảm của thằng bé rất chi... khó diễn tả.
"... Trông như lần đầu tiên mình giảng bài cho thằng thứ vậy nhỉ-"
Còn cô nhà... ừm, có thể nói là cũng giống vậy, và bà dĩ nhiên lấy lại sự bình tĩnh nhanh hơn rồi ho khan.
"Hèm... về mặt kiến thức lẫn cách giảng, cô cảm thấy ổn."
"Nhưng mà... cháu nói khá nhanh, thành ra đôi lúc không hoàn toàn nghe rõ. Với cả cháu biết đấy, bọn cô không phải người gốc Tứ Xuyên nên vẫn chưa quen được khẩu âm địa phương."
"Nếu cháu có thể điều chỉnh, ít nhất là nhóc con này nghe hiểu những gì cháu muốn truyền đạt gì thì cô sẽ nhận."
"Dạ vâng, cháu cảm ơn cô."
"Cháu sẽ cố gắng."
"Được rồi."
"À, không biết cháu ăn gì chưa? Hay là chốc nữa dùng bữa ở đây rồi hẳn về."
Đường Trản còn chưa kịp "load" những gì được viết trên máy tính bảng của anh gia sư Đường Bá, đến khi nghe thấy lời mời của mẹ liền thoáng nhăn mặt. Đúng là theo lời mẹ, lão ta chỉ đơn giản là có thêm cơ hội để điều chỉnh cách thức giảng bài. Nhưng nhìn qua biểu cảm hài lòng ấy, rõ là muốn chấp nhận lão ngay và luôn rồi! Giả sử nếu vừa rồi mọi thứ đều trơn tru, chẳng phải mẹ sẽ gật đầu cái rụp để mình học với "lão khổng lồ" luôn ư? Mẹ ơi... con là con trai mẹ đó ạ?
"À, việc đó để lần sau ạ. Mẹ cháu đã nấu bữa tối ở nhà rồi. Cảm ơn vì lời mời của cô."
"Tiếc quá. Thôi thì để lần sau vậy. Hai đứa cứ học tiếp đi."
Vừa nói xong, bà liền rời đi với nụ cười tủm tỉm trên môi, bỏ mặc ánh mắt đầy "đáng thương" của con trai sau câu hỏi trêu đùa đó. Ôi dào, tìm ra được "khắc tinh" thì phải giữ cho kỹ chứ. Dù chỉ mới gặp qua đứa trẻ ấy lần thứ hai, nhưng Gia Cát Từ Ân lại mang trong mình cảm giác rằng đối phương sẽ là người tiếp thu ý kiến và cải thiện bản thân. Đồng thời, trực giác còn mách bảo... Đường Bá sẽ rất phù hợp với Trản nhi.
Quay về với buổi học, Đường Trản vẫn còn nhìn chăm chăm vào máy tính bảng trước ánh mắt của ông anh đó. Tạm bỏ qua chuyện mẹ đã ưng ý lão, giờ thì cậu ta lại đang để tâm đến nội dung trong này hơn. Như đã đề cập, cậu vốn biết giải và chỉ muốn sử dụng nó để thử sức đối phương, nhưng những gì lão làm lại khác hoàn toàn với cách của Đường Trản. Đáp án chính xác, cách thức gọn gàng và nhanh chóng hơn so với sự lòng vòng mà bản thân đã sử dụng... Hờ- có nghĩa là lão ấy không hề chuẩn bị trước cho dạng bài tập này.
'... Tuy không muốn thừa nhận chút nào.'
'Nhưng lão giỏi thật-'
Chẳng phải thứ kiến thức cao siêu gì, mà lão ta hoàn toàn vận dụng được những kiến thức cơ bản của lớp dưới lẫn công thức bậc phổ thông cậu đã học xong gần đây. Thành ra mọi vấn đề trong bài tập xử lý rất gọn và dễ hiểu. Xem ra là bản thân Đường Trản đã phức tạp hóa nó, khiến bài giải trở nên dài dòng và mất thời gian.
"Em có câu hỏi gì về bài giải không? Anh sẽ giảng lại."
Đợi mãi không thấy Đường Trản phản ứng gì thêm, gã cứ thế chủ động mở lời. Gương mặt trẻ con kia nãy giờ bày ra vô số biểu cảm, từ ngạc nhiên, phụng phịu giận dỗi (?) không rõ nguyên nhân, rồi đến chăm chỉ ngâm cứu vấn đề. Ánh mắt hướng về phía gã tạm thời đã dịu đi đôi phần "phán xét" (?) chăng? Ít nhất là chẳng tồn tại sự thù địch nữa.
"Xì... bài giải này của anh thì em cũng hiểu rồi."
"Nhưng về cách giảng, thành thật mà nói..."
"Em vốn hiểu và biết làm bài vận dụng cao đó, mỗi tội nghe anh nói xong... em còn không nghĩ chúng ta đang chung quốc tịch."
"..." - Gã nín lặng, không biết phải trả lời thế nào.
"Nên ý em cũng như mẹ, anh gia sư tài giỏi hãy giảng chậm lại giúp."
"... Anh cũng nên nhận thức được phương ngữ Tứ Xuyên khó nghe như nào đi chứ ạ."
"Hèm... Được, anh sẽ cố gắng."
Đường Bá lại ho khan chữa ngượng. Gã vốn làm theo cách như bản thân dạy học cho bọn trẻ ở nhà nên nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn, thậm chí cho rằng lời khuyên "giảng chậm lại" của thằng thứ là không cần thiết. Giờ thì hay rồi, cả phụ huynh lẫn đứa trẻ gã có thể sẽ dạy dỗ sau này đều bảo rằng gã nói quá nhanh... Phải cố mà điều chỉnh thôi.
Trong khi đó, Đường Trản tiếp tục mở tập và lật ra đúng vị trí bài giải theo cách của bản thân. Tuy rằng bản thân không thích lão lắm, nhưng sự hiếu kỳ và mong muốn học hỏi thêm nhiều kiến thức mới đã khiến Đường Trản chủ động đặt câu hỏi.
"... Anh có thể xem qua cái này không?"
"Là một cách giải khác của em, nhưng nó khá dài dòng và mất nhiều thời gian."
"Anh giảng lại đoạn suy luận giúp em."
Thật là... nhờ vả người khác cũng nên tươi tỉnh một chút chứ? Sao lại nhặng xị ra thế kia? Nhưng Đường Bá lựa chọn việc không nói ra những điều đó. Hôm nay chỉ là buổi học đầu tiên, bản thân gã cũng thể hiện không được tốt thì sao mà trách cứ được đứa nhỏ này đây? Huống chi vừa rồi Đường Trản còn tỏ vẻ không thích gã, giờ đây đã chịu mở lời muốn được giảng bài lại. Điều đó cũng được xem là một bước tiến tốt đẹp rồi.
"Được."
"Nếu như lỡ đà nói nhanh, em cứ nhắc anh."
"Vâng vâng, anh gia sư tài giỏi bắt đầu đi ạ."
Đường Bá gật đầu, vốn vừa định bắt đầu lại thì...
Một loạt hình ảnh chạy thoáng qua.
'Đại ca dạy nhanh quá đi!'
'Đệ không có nghe kịp đâu mà!'
Một thiếu niên với mái tóc xõa dài ngang lưng đang ngồi ngoan bên cạnh "gã", điệu bộ dường như rất chán chường với cách dạy học của "đại ca". Nhưng rồi sự chán nản ấy nhanh chóng kết thúc khi bàn tay "gã" lấy ra một viên kẹo đường nho nhỏ, cứ thế đặt vào lòng bàn tay đối phương. Tuy rằng gương mặt của người ấy trông vô cùng mơ hồ, dù cố đến đâu cũng chẳng nhìn rõ, nhưng gã có thể nhận thấy được thiếu niên dường như rất vui vẻ. Thậm chí, người còn muốn 'xoa đầu đệ đi' và "gã" đã nhanh chóng đáp ứng với nụ cười vô cùng chiều chuộng, thiếu điều còn muốn nựng thêm vài cái trên gò má bầu bĩnh tròn tròn ấy.
Đó là ai...? Gã không biết được, nhưng lại cảm thấy rất đỗi quen thuộc. Gương mặt của Đường Trản hiện hữu trở lại trước mắt gã khi thước phim mơ hồ ấy dần trôi đi mất. Dù cho lý trí hiểu rõ bản thân cần "dạy học" mới phải phép, đôi môi Đường Bá lại buộc miệng mở lời.
"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
"... Dạ?"
Đường Trản thầm nghĩ với biểu cảm đầy quan ngại.
'Bộ lão này khùng hả ta?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com