16
Vl ngồi check lại fic xong ngồi chửi cũng ok mà sao drop, rồi ngẫm lại ra là fic mình🤦
Sry mng vì bỏ xó lâu hen, mình bí văn quá
[ Backstory Đường Bảo quay về Đường Môn]
W : OOC!
_____
Sau lần bất tỉnh nhân sự kì lạ đó,Đường Bảo đã tự nhốt mình trong phòng,ai gọi cũng không thèm trả lời
Thế là Đường Môn lại thêm một tin đồn nữa là lục thiếu gia đã phế còn bị tự kỷ
(Aigu thật tội nghiệp mà, đã mang tiếng xấu nay còn tệ thêm)
Vậy sao Đường Bảo lại từ chối tiếp xúc với bên ngoài thế?
"Bọn trẻ này nhiều độc tốt hơn ta nghĩ đó nhỉ" Vâng,hắn trốn trong phòng với đống độc trộm được từ độc khố của Đường Môn
Cơ thể thân chủ hiện còn đang phát triển,tức là tầm thời gian này học cách chịu đựng độc là tốt nhất
"Vậy...Đường Bảo đã tự nhốt mình trong phòng không cho ai vào?" Sớm muộn chuyện cũng đến tai Đường Quân Nhạc,dù gì ông cũng là Môn chủ
"V-Vâng" Đường Trản nghĩ chắc mình sắp toang rồi,không chăm cho đệ đệ được lại còn làm đệ ấy thành ra như giờ
"Ta sẽ đến gặp Đường Bảo" Đường Quân Nhạc chỉ nhẹ nhàng đứng dậy và hướng đến phòng của Đường Bảo
Đứng trước cửa phòng,Đường Quân Nhạc liền cảm thấy có gì đó không ổn.Ông vội mở cánh cửa ra
Lọt vào tầm mắt họ là Đường Bảo ngồi im ở đó,đầu tóc bù xù,quần áo nhem nhuốc và cũng nặc mùi thảo dược lẫn độc đan
"Đường Bảo!??"
"Ah..."
Đường Bảo nghe thấy tiếng thì quay ra.Đó giờ mọi người lại càng tá hoả khi Đường Bảo mồm vẫn ngậm độc,xung quanh cũng bừa bộn không thôi
"P-Phụ thân?" Sao lại kéo đến thế này?! Hắn muốn cắm đầu xuống mồ luôn rồi!!
"Đường Bảo?" Đường Quân Nhạc giờ mới hoàn hồn,nhi tử của ông đang uống độc đấy ư!?
"Mau!!Đưa đến Y Dược Đường!!"
Bị phát hiện thế cũng thật tệ cho Ám Tôn quá đi mất. Vốn mọi người đều biết lục thiếu gia chịu độc rất rất kém, nay tự ăn độc khác nào tự sát? Ấy thế mà Đường Bảo vẫn sống sờ sờ đó thôi. Nói thật thì Đường Bảo cũng nghĩ đến cái chết, nhưng hắn lại nghĩ đến Hoa Sơn, liệu chiến tranh kết thúc thì Hoa Sơn có vang danh không?
Hắn chưa hề nghe bất cứ tin gì về Hoa Sơn từ lúc sống lại,hắn lo rằng Cửu Phái Nhất Bang đã phản bội Hoa Sơn
Ngồi trong phòng của Y Dược Đường, Đường Bảo phải đối mắt với vị "phụ thân" của hắn
"Con định giải thích sao về hành động của mình đây?"
"..." Chả lẽ cứ nói bừa mình là Ám Tôn chứ không phải Lục thiếu gia Đường môn??????
"Con...Chỉ là không muốn phụ thân phải áp lực chỉ vì con quá yếu đuối" Yếu cái mả cha,Ám Tôn hắn mà yếu ư???
"Đường Bảo, ta biết sự nỗ lực của con. Nhưng con không thể làm liều như thế" Đường Quân Nhạc muốn ôm nhi tử của ông vào lòng, nhưng lúc này thì không thể...
"Phụ thân" Đường Bảo hắn đã hiểu, cái gia môn này vẫn nát như xưa "Hãy tin con lần này, con chắc chắn không để người thất vọng!"
"Đường Bảo..."
Đường Quân Nhạc nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của Đường Bảo. Phải rồi, đó là nhi tử của ông, thân là bậc phụ mẫu, ông phải đặt niềm tin chứ
"Ta sẽ tin con lần này" Đường Bảo thở dài, không ngờ vậy mà cũng qua chuyện thật, sức mạnh của tình thương đây à?
"Nhưng không được liều lĩnh như vậy"
"Con đã hiểu" Không hề.
Đường Quân Nhạc sớm rời đi, là Môn chủ nên ông không thể gác lại công việc quá lâu được. Đảm bảo Đường Môn Chủ rời đi được một lúc, Đường Bảo mới cởi bỏ lớp diễn của hắn đi
"Bận bịu vậy sao, xem ra áp lực lắm" Đường Bảo hắn ngồi trên giường bệnh, hắn dần suy ngẫm lại cuộc đời này
Tại sao hắn lại sống lại?
Tại sao hắn không thể thu được bất kì thông tin nào từ Đại Hoa Sơn Phái?
Gia môn này vẫn nát vậy ư? Đại huynh của hắn vậy mà lại thất hứa mất sao?
Không thể nào, Đạo sĩ sư huynh của hắn không thể nào lại là kẻ như vậy!
/Cạch/
Cánh cửa lại nhẹ nhàng mở ra, là Đường Tiểu Tiểu và Đường Trản... Còn có cả Đường Bá, "đại ca" của hắn
"Bảo Bảo, đệ không sao chứ?!" Tiểu Tiểu vội đi đến hỏi thăm, ánh mắt của nàng đã đẫm lệ, hẳn nàng đã rất lo sợ
"Đệ không sao mà, tỷ tỷ đừng khóc nữa" Hắn dỗ dành người "tỷ tỷ" này của hắn. Ai lại nỡ để nữ nhân khóc đâu?
"Đệ thật sự ổn chứ? Nghe tin đệ nhồi đầy độc vào mồm làm ta phải bỏ cả công việc chạy đến đây đấy" Đường Bá lên tiếng, Đường Bảo thầm đánh giá lại nam nhân này - 'Nhìn mặt dữ dữ y chang tên Môn chủ vậy mà cũng biết thương đệ phết'
Đường Bảo chỉ cười cười cho qua rồi dỗ Tiểu Tiểu, cô nàng hẳn là rất sợ đi mà
'Làm ơn nín đi!!!!!!'
__
Um up này rồi đắp mộ tiếp🛌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com