Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên kiếp 100 năm (3/end) -đã sữa-

   • Truyện sẽ có những lỗi sai chính tả và ko đảm bảo đc truyện sẽ ko xàm

• Mọi người đọc ở khúc hôm trước dừng nhé không thì đọc từ đầu cũng đc

   - Cp : ĐườngThanh

  __________________

    " Biết ta vất vã rồi thì cút ra!! " cơn rợn người chạy dọc sống lưng khiến hắn phải vội vã vùng ra khỏi người Đường Bảo ' tên biến thái ' Thanh Minh trợn mắt nhìn gã ' thật nhỏ à~ ' " đại huynh à huynh ốm đi nhiều rồi đó nha " vừa nói gã vừa miết nhẹ qua lại bàn tay vừa mới bóp eo hắn xong

     Thanh Minh nhìn bàn tay vừa mới bóp eo bản thân còn đang chà xát nhau kia liền không nhịn được muốn đấm người " đệ...hình như ngứa đòn hơn rồi thì phải..đúng không?" nghe tới đây Bảo biết mình sắp không xong rồi bèn vội vàng xoay mặt đi cười giả lả " ha..haha..ha ta nào có chứ  " Bảo xoay mặt lại nhìn hắn thì được ném cho ánh bắt cùng biểu cảm như muốn nói với gã - chắc ta tin (;¬_¬) -

   " huynh không tin ta sao..ta đáng tin vậy mà huhu " gã nâng tay lên cầm lấy vạt áo đưa tới khóe mắt chấm chấm những giọt nước mắt vốn không tồn tại. Ánh mắt Thanh Minh giật giật liên hồi sau khi nhìn thấy biểu cảm và hành động đó của Đường Bảo liền không thương tiếc mà tặng cho gã một cước ngay bụng không có chút chần chừ hay lưu tình nào...

    " ặc.." cả người Đường Bảo đập thẳng vào thành giường nghe thấy được tiếng * rắc * rõ to " đại huynh à ~ đau lắm đấy huynh biết không a~" gã lấy tay xoa nhẹ vùng bụng vừa bị đá xong " hình như đệ ngứa đòn hơn xưa rồi thì phải Bảo à đề ta cho đệ nhớ lại cảm giác xưa nhá // nụ cười thân thiện // "  Thanh Minh đưa bàn tay thon dài của mình bẻ qua bẻ lại tạo ra những tiếng * rắc rắc * giòn tan báo hiệu cho người ta biết được sắp có chuyện không ổn xảy ra...ngay từ bên hông hắn rút nhẹ thanh kiếm ra và lấy chuôi kiếm gõ liên tục vào đầu của Đường Bảo " tên khốn!! chết đi!! ăn kiếm của ta này!! " " cái đầu " " cái đầu " " cái đầuuuu!!" " ắc!! đau! s-sư huynh aaaa đệ biết lỗi rồi m-mà aaaa đệ biết lỗi rồi!!!! aaaaaaa huynh học đâu ra cái kiểu gõ đầu người ta vậy hả aaa ĐỆ BIẾT LỖI RỒI MÀAAA!!!!"

....


    " Này!! đệ còn sống không thế?!" Thanh Minh nhẹ ngành lấy cán kiếm chọt nhẹ vào cái xác(?) của Đường Bảo " chết rồi hả? " ' hay là ta nên đập tên này tiếp nhỉ..nhìn ngứa mắt quá trời' "ực.." cảm giác bất an dâng lên gã cảm nhận được nếu bản thân hiên giờ mà không lên tiếng chắc chắn sẽ bị ăn đòn gấp đôi lần trước!! " ĐỆ ĐỆ CÒN SỐNG!! CẢM ƠN HUYNH ĐÃ QUAN TÂM" Bảo vội vàng bật dậy rồi né ra xa chỗ Thanh Minh đang ngồi với bởi biểu cảm như vừa mới gặp phải quỷ.

      " Ta có làm gì đâu mà đệ né ta dữ vậy? " hắn nghiêng đầu biểu cảm đầu ngơ ngác hướng tới gã ' cái chữ muối đánh người in luôn lên mặt huynh rồi đó chứ ở đó mà ta có làm gì đâu..nhưng mà biểu cảm này của huynh gây sát thương cho người khác lắm đó huynh biết không! ' - đấy là trong mắt Ám Tôn chứ rơi vào mắt người khắc chắc chắn nó sẽ không dừng ở chổ đáng iu đâu mà dừng ngay ở chổ thảm họa mất -

     " Đại huynh à...huynh bỏ thanh kiếm qua một bên rồi chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?'' " hừ " Thanh Minh giắt lại thanh kiếm sang bên hông rồi tiến tới chiếc ghế ngồi xuống " còn không nhanh lên " tia mắt nhìn ghế bên cạnh ý muốn nói ràng qua ngồi đó " vâng " Bảo cung hiểu ý nhanh chống tiến tới chiếc ghế được chỉ định rồi ngồi xuống.

     " Chuyện gì nói nhanh đi ta còn có việc quan trọng cần phải làm nữa " " sư huynh này " " gì " " huynh..nhớ ta chứ..? " Bảo hướng mắt nhìn  Thanh Minh chằm chằm hắn cũng nhìn qua hai mắt nhìn nhau rồi từ từ đáp " có..nhớ chứ " ' nhớ tới mức muốn chết đi để có thể gặp lại đệ...' ánh mắt Thanh Minh nhẹ trùng xuống ngay lập tức mở mắt to đấy kinh ngạc trước cái ôm đột ngột của gã " xin lỗi..đệ xin lỗi vì không tới gặp huynh sớm hơn..để huynh một mình tới bây giờ mới gặp lại được..đệ thực sự xin lỗi..xin lỗi huynh".

Hắn nhìn tên ngốc đang ôm bản thân vừa túm chặt vạt áo của mình " Bảo à- đó không phải lỗi của đệ chỉ là số phận không cho chúng ta gặp nhau sớm thôi đệ hiểu ý ta chứ hửm" hắn vừa nói vừa nâng gương mặt đầm đìa nước mắt của gã lên mà an ủi " giờ chúng ta cũng đã gặp được nhau rồi mà phải không" Thanh Minh nhẹ mỉm cười

Gã nhìn hắn rồi cũng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại rồi nở nụ cười vui vẻ trả lời câu nói của Thanh Minh" vâng!! "....

Vào khoảng thời gian sau đó Bảo và Minh cùng đồng hành với nhau huấn luyện đám trẻ nâng cao thực lực của bản thân lên để cố gắng sống sót trong những trận quyết chiến sắp tới. Trong các cuộc chiến nổ ra của Tà Phái với Chính Phái gã cũng đã hỗ trợ mọi người rất nhiều nhưng đa phần đều ở chỗ sư huynh của gã.

.

.

Trận chiến sống còn giữa hai thế lực cũng đã nổ ra Chính Tà bắt buộc phải liên minh với nhau để chống lại Ma Giáo và kẻ thù nguy hiểm nhất là Thiên Ma!!! Chiến trường bên Chính Tà do Thanh Minh dẫn dắt và chỉ đạo trên thế trận đầy căng co và nguy hiểm.
.

.

.

.

.

.

.

.

Cuộc chiến tranh của hai bên cũng đã chấm dứt phe chiến thắng là bên Chính và Tà kẻ đã chém đầu Thiên Ma là Tổng Sư Thanh Minh - Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng như là Mai Hoa Kiếm Tôn. Sau trận quyết chiến hắn cũng rơi vào trạng thái nguy kịch khiến mọi người sợ hãi nhất là gã lúc đem hắn về chữa trị gã không cho bất kì ai động chạm vào chỉ cần bước tới sẽ có 1 thanh phi tiêu ném thẳng vào mặt nên mọi người cũng không dấm hó hé gì hơn ngoài việc ngồi chờ Thanh Minh tỉnh lại.

.

.

.

.

" Bảo này " " vâng đệ đây" " chúng ta thực hiện lời hứa năm xưa đi nhỉ? " " vậy..mai xuất phát nha~" " ừ " cả hai quay qua nhìn nhau cười rồi nắm tay nhau trở về phòng.

Sáng hôm sau đúng như lời nói hai người tới thông báo cho chưởng môn nhân và bắt đầu cuộc hành trình mà lời hứa năm xưa đã để lại.

- End -

    ___________________.

•Mọi ngời thông cảm tôi bị lười vs lại viết càng dài văn phong của tôi sẽ càng tệ nên phần này sẽ dừng ở đây nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com