12
Sống đến từng tuổi này, Thanh Vân không còn khái niệm gọi là nhục mặt.
Mình là mèo mà. Mình quan trọng mặt mũi trong giới mèo thôi. Con người khác giống loài, cần gì quan tâm.
Thanh Vân nghĩ vậy.
Mắt mèo dán chặt vào cơ ngực của tên nào đó cũng được hợp thức hoá.
To thật...
...
Thanh Vân rất lý trí, nàng chưa từng để cảm xúc lấn át cách nhìn nhận của mình.
Tuy thằng chó này tận cùng của sự khốn nạn. Nhưng nàng không phủ nhận dáng người của hắn.
Perfect!
Ui! Còn cái quần kìa. Đề nghị vị này nhanh tay thêm một chút!
"...₫&#@₫?"
"₫@₫&#."
"Er?" Ủa gì vậy?
Thanh Vân vẫn còn bị trói, nhưng vị trí thay đổi thành nằm ngoài cửa phòng.
Nàng tự nhận mình là con mèo khổ nhất thế giới.
...
Cho nàng nói lại, thiệt ra cũng không khổ lắm.
Thằng chó này cũng không chó lắm.
"₫&@_&&."
"Gru." Nàng chẳng hiểu nổi.
Có mỗi việc ăn thôi cũng không im miệng nữa. Nói gì mà nói lắm thế không biết.
Thanh Vân quay đít mèo vào mặt hắn. Đầu cắm cúi nhai đĩa cơm với thịt luộc chan tương của mình.
...
"Meo!" Ân nhân!
"@#₫&#."
"&₫@₫@."
Tung tăng nhảy vọt vào lòng ân nhân của mình, Thanh Vân chồm cơ thể, dụi đầu vào vai và cổ của ông ấy.
Bàn tay dịu dàng vuốt lông mèo cho nàng, quay sang nói gì đó. Tuy nàng không biết là gì, nhưng nàng vẫn kêu vài tiếng đáp lại.
"&₫@₫#&."
A, chỉ cần nghe giọng tên khốn nào đó thôi nàng đã thấy buồn nôn rồi!
...
Chỉ cần hắn gặp ân nhân, Thanh Vân chắc chắn sẽ đeo bám ông ấy không buông.
Có con kỳ đà cản mũi không biết đọc bầu không khí, cứ muốn tách nàng ra khỏi ân nhân.
Thanh Vân không nỡ vươn móng bấu hư trang phục của ân nhân. Nhưng nàng chưa từng ngại cào rách đồ tên tóc đuôi ngựa.
...
Gió đêm lùa vào, lùa luôn mấy sợi lông mèo còn sót lại trên cơ thể Thanh Vân.
Nàng phải may mắn lắm mới xui xẻo hiểu được cảm giác này.
Mèo trụi lông như con người không mặc gì. Gió lùa một chút là quéo.
"#&@#₫&!"
Hả? Gì cơ? Không biết nữa.
Giờ thì cái giường này là của nàng.
Có ngất nàng cũng bám dính nơi ấm áp nhất ngay lúc này.
Ai bảo hắn cạo trụi lông mèo làm gì.
Giờ thì cút, để yên cho mèo ngủ!
...
Thanh Vân vốn không để tâm những chuyện vụn vặt.
Với điều kiện chuyện vụn vặt không liên quan đến nàng.
"Meo meo mèo! Méo ô ngao!"
Nàng thảm thiết, một bên không ngừng bắn tiếng mèo, ba chân bám lấy ân nhân, chân kia chỉ vào tên chó đội lớp người.
Mình yếu thì mình đi tìm người mạnh hơn chống lưng.
"#_#-₫&@₫@?!"
"#&#&₫##..."
"@#_₫&#&!"
"#&."
Kết quả chung cuộc, Thanh Vân được trả về với vòng tay ân nhân. Bonus thêm chiếc áo đồng phục Hoa Sơn, hiển nhiên là được may riêng theo kích cỡ của nàng rồi.
...
Thanh Vân lượn một vòng Hoa Sơn. Nhưng không tới, nơi này quá đỗi rộng lớn với một con mèo bé xiu như nàng, đi được một nửa đã bắt đầu mỏi chân.
...
Mùa hè thì cũng nóng đấy.
Nhưng không nóng bằng dàn cực phẩm đang luyện kiếm trước mặt nàng đâu.
Cá chắc Hoa Sơn này không ai biết lựa view đẹp như Thanh Vân.
...
Tên đó thì không tính là ai.
"₫&@-₫."
Sao em đi đâu cũng gặp hắn thế? Hắn không bận à? Dành thời gian tập luyện hay ra ngoài đường làm gì giúp ích cho đời đi. Rảnh rỗi đi kiếm chuyện với nàng chi không biết.
"Meo. Ngao!" Cảm phiền tránh sang một bên. Đứng che hết tầm nhìn của nàng mất rồi!
"₫&#&#&."
"Ngào áo!"
Thanh Vân lại bị xách cổ, ném thành vòng parabol hoàn hảo. Tiếc là nàng đáp xuống vũng nước mưa đọng lại từ đêm qua chứ không phải lớp cỏ mượt sạch sẽ.
Có câu, quá tam ba bận.
Tên này thật sự đã đi quá sức chịu đựng của Thanh Vân. Nàng nhất định không tha thứ cho hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com