Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Từ lúc xuyên không đến nay, Thanh Vân đã có những phát ngôn vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng vượt KPI mười năm cộng lại.

Mà đối tượng giúp nàng thực hiện được kỉ lục này không ai khác chính là tên khốn đang treo nàng lên cây.

Thật xấu hổ khi nàng không biết hắn tên gì. Nhưng cái gương mặt đó, nàng khắc sâu trong trí não đến kiếp sau không thể nào quên được.

...

"Mèo grừ!!!" Thả nàng ra ngay!!!

"Gào&,&@#cứu₫."

Hắn dám lợi dụng lúc ân nhân bận rộn nhất để bắt cóc nàng như thế. Chín mười phần khả năng Thanh Vân sẽ phải chịu khổ không ít.

Đoán được đến đây, cho dù biết vùng vẫy là vô ích, Thanh Vân vẫn không chấp nhận số phận.

...

Mùi thức ăn theo gió lọt vào hai lỗ mũi mèo hồng hào.

Thanh Vân khịt khịt vài cái.

Đói quá...

"#&#gà#&ngon."

Tên chó này chắc chắn không có ý định cho nàng ăn!

...

Đói lâu tự nhiên không còn cảm giác đói.

Thanh Vân chuyển sang mỏi nhừ cả người.

Bị trói cả ngày trời, không miếng ăn ngụm nước.

Chưa kể, nhu cầu đại tiện, tiểu tiện.

Thanh Vân tự nói nàng là mèo, mấy thứ đó không cần quan tâm. Nhưng thật sự nếu nàng từ mèo biến thành người như Meo Meo, bị ai thấy được dáng vẻ bây giờ, đào trăm cái lỗ cũng không đủ để nàng chui.

Còn may tên khốn đó ăn uống no say trước mặt nàng xong thì đã rời khỏi. Không chắc nàng lại bị cười cho thối mặt mèo.

...May cái quần què ấy!

Nếu hắn không trói nàng treo trên cành cây thì đời nào nàng phải chịu đựng cảnh tượng này chứ!

...

Mới hôm qua thời tiết chỉ lạnh vào đêm, mà nay ban ngày gió cũng đã thổi mạnh hơn.

Thanh Vân rất mệt mỏi, nhưng vì cái lạnh, nàng không thể dùng giấc ngủ để quên đi cảm giác bây giờ.

Lỡ nàng nhắm mắt rồi không mở lên được nữa thì sao?

Nàng chưa từng gặp. Nhưng những câu chuyện người khác qua đời trong giấc ngủ thì nàng nghe kể lại khá nhiều. Nàng sợ một mai, biết đâu tiếp theo sẽ là nàng.

Chân mèo cọ xác vào nhau.

Cả thân thể bị trói cứng cố gắng co lại hòng giữ ấm.

Là vô dụng, nhưng phản xạ thân thể nàng vẫn làm điều đó.

Hàng mi nàng vừa hạ, Thanh Vân vội lắc đầu như trống, lại cố gắng căng tròn mắt.

...

Thanh Vân bị đói khát làm cho tỉnh.

Nàng lỡ ngủ một giấc nông rồi.

Nhưng thật tốt vì còn có thể thức giấc.

Bầu trời tối mịt mù. Không trăng, không sao.

Nàng mờ mịt ngẩng cao đầu.

Giá như tên khốn đó dùng dây thừng thay vì xích sắt thì nàng thà ngã gãy chân cũng cắn đứt trói, lết chạy thoát thân.

Lý thuyết vậy. Nhưng nơi này là đâu? Thanh Vân không biết.

Hắn đi xuống trấn nhận nhiệm vụ gì đó. Bắt nàng theo và ném nàng ở lại khu vực toàn cây lá hoang vu này. Thanh Vân không biết đường về.

"Meo..." Cha ơi, mẹ ơi, anh chị ơi, Thanh Vân đau quá...

Thanh Vân muốn về nhà.

...

Tâm trí nàng mờ dần, suy nghĩ buông xuôi dần tràn ngập.

Có thể nếu nàng chết ở đây, nàng sẽ được quay về thế giới của mình thì sao?

Cũng có hy vọng ấy chứ.

...

Lũ quạ đậu bên cạnh, đôi mắt đen của chúng nhìn chằm chằm con mèo không động đậy.

Chưa có mùi xác chết, nhưng sắp rồi. Chắc là mùa đông này chúng sẽ có thịt dự trữ thôi.

...

Những bông tuyết đầu tiên đã xuất hiện.

Rơi trên thân mèo mun.

Hai màu đen trắng đối lập nhau.

Lát sau, màu trắng tan thành trong suốt, bám dính trên lông mèo bụi bặm.

Nhem nhuốc.

...

Quác lên mấy tiếng, lũ quạ nằm dưới vũng máu đỏ tươi của chính chúng.

Mà Thanh Vân thì yếu dần trên tay kẻ khiến nàng thành nông nỗi.

"#&#-ba&₫&#?!"

Đáng ghét!

Cút đi!

Thanh Vân không muốn thấy hắn.

Cuối đời cũng không muốn gặp phải hắn.

...

Đói, khát, đau, nhục.

Bao nhiêu cuồng phong bão tố cuốn lấy Thanh Vân ngay khi cảm nhận được kẻ thù của mình.

Thanh Vân không cam lòng.

Ít nhất.

Ít nhất...

Ít nhất nàng cũng phải khiến hắn chịu đau đớn!

Dù chỉ một xíu xiu. Có lẽ cũng an ủi được linh hồn nàng.

...

Như hồi quan phản chiếu. Thanh Vân vốn yếu ớt nằm gọn trong lòng hắn, bỗng nhiên trở nên tràn đầy sức mạnh.

Thân mèo căng chặt, đôi mắt mở to dán vào phần cổ lộ ra ngoài.

Nàng há miệng mèo, nhảy lên táp vào.

"#&#-₫--"

Đáng tiếc, không cắn trúng cổ. Hắn đã lấy tay đỡ được.

Mà thôi, thời này chắc chưa có vắc xin phòng bệnh dại đâu.

Cắn vào tay cũng đủ.

Nhỉ?

"Thanh Vân..."

Thanh Vân còn không cảm nhận được thêm gì nữa, mắt đã nhắm nghiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hstk