6
Vì để con mèo nào đó không quá dư thừa năng lượng đi phá hoại tài sản của mình. Thanh Vân tậu về một cần câu mèo đính chuông lông vũ.
Mừng là Meo Meo thích nó.
...
Thanh Vân còn nghĩ vừa cầm cần câu mèo vừa rảnh rỗi một tay làm việc riêng của mình được.
Nhưng cuối cùng thì Thanh Vân vẫn không thể rời mắt khỏi mèo mun. Vì chỉ cần em không nhìn Meo Meo, mèo liền không thèm chơi đùa với cần câu, mắt ngó em như đang hỏi sao không để ý đến mèo.
"Nhóc khó chiều." Đúng là vừa đáng yêu, vừa hờn giận trong bất lực mà.
Được rồi, nhìn mèo chơi với cần câu đến mức thở như chó cũng vui. Ít ra sau khi chơi mệt rồi Meo Meo cũng không phá.
...
Mấy hôm nay Thanh Vân vô cùng đắn đo.
Nên, hay không?
Em mở đoạn chat với bệnh viện thú y.
...
Khi rơi vào phân vân, Thanh Vân lựa chọn để vũ trụ giúp mình.
Em mở wheel random trên google lên.
Thiến.
Không thiến.
...
"Grừ!!!"
Thanh Vân lại vật lộn với mèo mun của em.
Đây là sai lầm của em khi để mèo mun bắt gặp cái vòng quay đó.
Kết quả ra Thiến.
Và con mèo bắt đầu phát điên đúng nghĩa.
Thậm chí khi em cố gắng chạm vào, mèo mun đã cắn tay em bật máu.
...
Thanh Vân ngơ ngác, điện thoại trên tay bị giật đi.
Em có nên hét lên không?
Nhưng mà cái đứa giật điện thoại em dễ thương quá mức quy định rồi. Em không kịp phản ứng lại điều phi lý vừa xảy đến.
...
Thanh Vân không thể rút lại ngón tay đang bị mèo mun cắn.
Mà cũng không còn được gọi là mèo mun nữa rồi.
Bởi vì, đã biến ra dạng người.
Người mèo cũng tính mà nhỉ? Gắn thêm tai và đuôi mèo thì vẫn giống người mà.
"Bé không nhả thì đừng trách chị."
Meo Meo không nhả, thật sự không nhả.
Nhả rồi em lại tái máy tay chân chọc vào người mèo. Đây là lần thứ ba em làm điều này rồi!
...
"Đáng yêu quá đi thôi!"
Meo Meo vừa nhả tay em ra, Thanh Vân đã vòng qua, ôm lấy người mèo, cọ má mình vào má Meo Meo.
Thử tưởng tượng mà xem.
Người có tai mèo, đuôi mèo. Cao chỉ cỡ một đoạn cánh tay. Như đứa trẻ tròn trịa chỉ mới một, hai tuổi. Mềm mại, ấm áp, thơm mùi sữa tắm.
Thanh Vân không biết miêu tả làm sao cho đúng cảm giác bây giờ của mình. Em thấy bản thân sắp nổ tung vì độ đáng yêu này rồi!
"Thật may mắn vì bé cưng không thể nói tiếng người."
"Meo méo!!!"
Em biết Meo Meo đang hỏi thăm sức khỏe gia đình mình mà. Nhưng không nói được tiếng người thì cứ coi như em không hiểu gì đi.
Tiếng cười như chuông ngân nga của em đối lập hẳn với tiếng gào bi phẫn của Meo Meo.
...
"Nghe, hiểu, đọc được nhưng không thể nói và viết."
Thanh Vân mở đèn flash trên điện thoại, tay nắm cằm Meo Meo, nhìn vào khoang miệng của người mèo.
"Viết có thể tập." Cấu tạo tay của người, chỉ có lưỡi và hàm không được linh hoạt, "Còn nói thì thôi đi. Bé không nói được tiếng người đâu."
Meo Meo khép miệng, nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu.
Như ông cụ non.
...
"Bé cưng xem, bé thích kiểu nào?" Mặc hoài một bộ thì không ổn. Mà may vá gì đó thì thôi đi, Thanh Vân lười học. Quyết định nhanh nhất là để Meo Meo mặc đồ của em trước, sau đó đặt mua vài mẫu đồ bé trai về là được.
Thanh Vân đưa điện thoại cho Meo Meo xem, trên màn hình là ảnh các bộ đồ dành cho bé trai.
Meo Meo chẳng ưa bộ nào cả.
"Hừm..." Thanh Vân dùng tay xoắn lọn đuôi tóc của Meo Meo.
Người mèo thật sự rất quen thuộc với hoạt động của con người. Biết cả dùng thun cột tóc đuôi ngựa nữa.
"Chúng ta có cùng kiểu tóc này."
Em cười tít mắt, nghiêng đầu, để tóc mình đổ xuống trước mắt Meo Meo.
Tiếc là tóc em không dài lắm, chỉ đến nửa bắp tay mà thôi. Chất tóc lại không mượt bằng một người mèo.
Thanh Vân ghen tị, "Chị cũng muốn tóc được mượt như bé."
"A... Thôi, chị mua gì bé mặc đó đi."
Lấy lại điện thoại, Thanh Vân bắt đầu lựa đồ.
...
Thanh Vân dạy người mèo các con chữ.
Bản thân em lên đến trình độ đại học, hiển nhiên không phải người rỗng tuếch. Cách dạy của Thanh Vân trực tiếp và đơn giản. Meo Meo hiểu thì là do em dạy giỏi, Meo Meo không hiểu thì là do mèo tiếp thu kém.
"Tiếng Việt rất linh hoạt, về cơ bản bé chỉ cần ghép các chữ cái lại sẽ ra từ có nghĩa."
"Đây là bảng chữ cái." Thanh Vân tra từ khoá rồi mở hình ảnh bảng chữ tiếng Việt trên laptop.
Meo Meo ngồi bên cạnh em, vậy mà thật sự có hẳn một quyển tập 5 ô li với bút chì và gôm tẩy.
Dùng bút bi để chỉ vào từng con chữ, Thanh Vân đọc liên tục đến hết bảng chữ cái.
"Được rồi, giờ thì tập viết."
Vì Meo Meo không thể nói chuyện, em chỉ đọc chữ cho người mèo biết, thuộc thì tốt, quan trọng hơn vẫn là viết được.
"Chiều nay tập viết bảy chữ a, ă, â, b, c, d, đ. Xong hết mới được ăn cơm."
Cũng đến giờ Thanh Vân dọn dẹp phòng và nấu cơm chiều rồi.
...
Vẫn như mọi ngày, loay hoay trong bếp, như thể tất cả đều bình thường. Chỉ có bản thân mới biết, khi mèo biến đổi với cơ thể mặc trang phục xa lạ, Thanh Vân vừa thấy đã đoán ra vài điều.
Chuyện mèo mun hoá thành bán nhân, Thanh Vân thích nghi rất nhanh. Dù rằng em có vài nghi vấn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc em chăm sóc đứa bé mình đã nhặt về.
...
"Ngày mai chúng ta ăn cơm chiên."
Nghĩ rằng Meo Meo có thể ăn rất nhiều nên Thanh Vân nấu cơm cho năm người ăn. Cuối cùng thật sự chỉ dư một nữa số cơm. Riêng các món khác thì hết sạch.
"Đồ ăn đủ chứ?"
Meo Meo hài lòng gật đầu. Xoa cái bụng căng tròn của mình.
"Ừ. Ngồi đó tiêu cơm, rồi chút nữa đi tắm."
...
Người mèo ôm khăn lau và áo thun của em, khó hiểu nhìn em đứng ngoài cửa.
Thanh Vân mím môi nhịn cười, run rẩy cố gắng nói hết câu, "Chị không tắm cho bé, bé nên tự tắm."
"!!"
Hình như, em thấy nước da của người mèo hồng thấu. Rít lên mấy tiếng, Meo Meo vội vàng đóng cửa phòng tắm.
Có lẽ là thẹn quá hoá giận đi.
"Bé biết dùng vòi sen không? Thật sự không cần chị dạy chứ? Nước vòi sen chỉ có nước lạnh thôi, bé có muốn nấu nước ấm pha không?"
Thanh Vân gõ nhẹ vào cửa phòng tắm, hỏi han.
"Meo!"
Em đoán ý mèo là không cần em quan tâm thêm nữa đâu.
...
"Đến đây, chị sấy tóc cho bé."
Dáng người Thanh Vân khá cao, áo em mua đều có kích thước rộng. Meo Meo mặc vào như mặc một bộ đầm dài quá mức, hai tay nhỏ phải khó khăn kéo áo lên để đi không bị vấp ngã.
Phần đuôi mèo xụ xuống, tạm thời bị áo che đi. Nhưng Thanh Vân sợ nếu đuôi mèo không nhịn được vểnh lên, áo liền bị kéo theo, lộ cả vùng mông rồi.
"Chị giúp bé chỉnh lại."
Không tiếc một cái áo, Thanh Vân nhanh tay vén áo lên đến đầu gối Meo Meo, dùng kim đi mấy đường chỉ đã cố định xong. Lại cắt một cái lỗ vừa đủ, luồn đuôi mèo qua.
"Ngồi đây!"
Em vỗ vào vị trí phía trước mình.
Meo Meo ngoan ngoãn nghe theo.
Lúc trước em cũng từng sấy lông cho mèo mun, bây giờ không khác mấy. Người mèo hoá hình sớm đã quen thuộc.
...
"Đã nhớ 7 chữ cái hồi chiều chưa?"
Meo Meo gật đầu chắc nịch.
"Tốt, viết thêm 7 trang chữ e, ê, g, h, i, k, l. Từ đây đến khi chị chuẩn bị đi ngủ, xong hết mới được nghỉ tay."
"Meo!"
"Thiếu một chữ bằng nhịn một bữa cơm."
"..."
...
Thanh Vân tắm ra. Nhìn con mèo nào đó đang uốn éo người, xiêu vẹo tập viết chữ. Đằng hắng một tiếng nhắc nhở đứa trẻ tập trung.
...
Như gà bới.
Suýt nữa em bật thốt ra câu nói quen thuộc mỗi khi ai đó nhìn vào chữ của em.
Nói là chủ nào mèo nấy cũng không sai đi.
Không phải là không thể viết đẹp, vì vài lý do, chủ yếu là lười nắn nót, nên chữ mới giày xéo nhau.
Vấn đề này Thanh Vân không có tư cách mắng Meo Meo.
...
"Lên đây."
"?"
"Lên đây, chị lót gói cho bé ngủ."
Meo Meo chỉ lên gác, chỉ qua phía Thanh Vân, chỉ về bản thân, rồi lắc đầu.
"Ý bé là chị từng nói em không được phép lên gác?"
Hơi phân vân, nhưng Meo Meo cũng gật đầu.
"Lúc trước em là mèo. Bây giờ em hoá thành bán nhân rồi. Phải khác đi chứ." Đúng là Thanh Vân sợ mèo mun quậy hư đồ đạc trên gác. Nhưng phần chính là vì Thanh Vân không thể đối xử với một con mèo như một con người được.
Meo Meo lại lắc đầu, chỉ vào cái mền của mình.
"Chị không định để bé ngủ ở đó trong hình dạng bán nhân được." Để một con mèo ở đó còn được, nhưng để Meo Meo trong hình dạng một đứa trẻ nằm cuộn tròn trên cái mền đó, Thanh Vân không đành lòng. "Chị nói rồi, bé lên đây với chị. Không bàn cãi."
...
Thanh Vân lấy thêm một cái gối nằm và mền nhỏ cất trong hộp đựng ra, đặt bên cạnh mình.
Cẩn thận vén góc mền cho Meo Meo, Thanh Vân nằm nghiêng bên cạnh, tay để hờ trên phần bụng của người mèo, vỗ đều nhẹ nhàng như đang vỗ về đứa trẻ vào giấc ngủ.
"Từ nay về sau chị cho phép bé lên gác. Đừng phá phách là được."
Meo Meo ngáp ngủ. Tay nhỏ dụi mắt, lơ mơ gật gù.
...
"Hôm nay chị cũng có tiết học. Bé ở phòng ngoan, chị mở laptop cho bé xem phim đỡ buồn."
Ghim chui sạc laptop, Thanh Vân đơn giản chỉ Meo Meo cách dùng YouTube.
Giải thích hết một lượt, em đứng dậy, đeo balo lên, chuẩn bị đi học.
Tay đứa trẻ níu chặt lấy ống quần em, gương mặt bầu bĩnh ngước lên nhìn em.
"Rất tiếc là chị tạm thời không thể mang bé đến lớp cùng." Thanh Vân cúi người, xoa đầu Meo Meo, "Ngoan nhé, chị sẽ về sớm, mua đồ ngon cho bé."
Không kêu gì, cũng không buông tay.
"Ở nhà ôn bài và viết tiếp phần bảng chữ cái. Đợi bé viết được câu hoàn chỉnh rồi thì chị đưa bé theo ra ngoài. Hứa đấy!"
Thanh Vân hôn lên má tròn của Meo Meo, nhân lúc mèo mun đơ người vì bất ngờ, em nhanh chân, khoá cửa phòng lại rồi leo lên xe chạy đi.
Tiếng mèo vang vọng không ai thấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com