Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cho đến khi các thành viên chủ chốt của Thiên Hữu Minh đã tề tựu đầy đủ trong phòng họp, bầu không khí nghiêm trọng đến mức tựa như có thể đông lại. Lúc này, Huyền Tông, minh chủ của Thiên Hữu Minh, chậm rãi lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng ẩn chứa sức nặng khó lường.

"Hẳn là mọi người đều đã biết lý do vì sao chúng ta tụ họp hôm nay?"

Đường Quân Nhạc khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị chẳng kém gì minh chủ.

Tiếp đó, Lâm Tố Bính đứng dậy, chắp tay nói.

"Tại hạ từng đọc qua không ít thư tịch cổ kim, thế nhưng chưa từng bắt gặp hiện tượng nào quái dị như lần này."

Những người từng đọc rộng như Đường Quân Nhạc, hay những kẻ ở ngoài Trung Nguyên nhưng kiến thức phong phú như Mạnh Tiểu, cung chủ của Nam Man Dã Thú Cung, và Hàn Lý Minh, người trợ giúp cho Tuyết Duy Bạch, cung chủ của Bắc Hải Băng Cung cũng đồng tình.

(Riêng Tuyết Duy Bạch tuổi còn nhỏ, chưa có điều kiện đọc nhiều thư sách)

Trong đại điện, sau lời mở đầu của Huyền Tông, cuộc bàn luận nhanh chóng bùng lên.

Mạnh Tiểu là người mở lời trước, giọng lớn nhưng dứt khoát.

"Thứ đó... không giống bất kỳ loại trận pháp hay thứ nào mà tại hạ từng thấy. Ánh sáng, kết cấu, cả cách nó treo lơ lửng giữa trời... hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi chúng ta hiểu biết."

Hàn Lý Minh bên cạnh Tuyết Duy Bạch cũng khoanh tay, khẽ nói.

"Vấn đề là... nó không chỉ ở đó. Ta cảm giác nó đang nhìn lại chúng ta."

Đường Quân Nhạc chống tay lên bàn, ngón trỏ gõ nhịp chậm rãi, trầm giọng chen vào.

"Không thể loại trừ khả năng có người cố tình thị uy. Dù là chính đạo hay tà phái, kẻ nào dựng được thứ đó... đều không thể xem thường."

Trong lúc mọi người lần lượt nêu ý kiến, kẻ thường ngày miệng còn nhanh hơn tay Thanh Minh lại im lặng đến bất thường. Hắn không xen ngang, không chọc ngoáy, cũng chẳng cười khẩy như thói quen. Gương mặt hắn chẳng biểu lộ gì ngoài một vẻ vô cảm hờ hững, đôi mắt sâu hun hút như không đặt ở đây.

Thực ra, trong lòng hắn đang dồn lại một suy nghĩ duy nhất.

'Có khi nào... là Thiên Ma?'

Cái tên ấy vừa thoáng lên đã khiến thái dương hắn giật giật. Kẻ được ma giáo tôn sùng, kẻ mà hắn ghét đến mức chỉ muốn nghiền thành tro bụi, chỉ cần nghĩ đến cũng khiến hắn muốn đạp nát đầu tên khốn ấy. Nếu quả thực liên quan đến gã đó, thì tất cả mới chỉ bắt đầu.

Chính sự im lặng này khiến bầu không khí trong điện thêm nặng nề. Ngũ kiếm của Hoa Sơn gồm Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Chiêu Kiệt, Nhuận Tông và Tiểu Tiểu cùng Tuệ Nhiên dù đang ngồi cách vài hàng ghế, vẫn không khỏi liếc nhìn hắn. Trong mắt họ, Thanh Minh mà không nói gì thì còn đáng lo hơn khi hắn nổi giận. Bạch Thiên cau mày, Chiêu Kiệt mím môi, còn Nhuận Tông thì lặng lẽ quan sát, ánh mắt thoáng qua sự bất an khó giấu.

Lâm Tố Bính và Đường Quân Nhạc, vốn là những kẻ lăn lộn đủ lâu để đọc được nét mặt người khác, vừa liếc đã hiểu việc này tuyệt đối không tầm thường. Nếu ngay cả Thanh Minh cũng trở nên nghiêm túc như vậy, thì hẳn trong đó ẩn giấu điều gì nguy hiểm đến mức hắn không muốn nói ra. Cả hai lập tức âm thầm tính toán trong lòng, suy đoán những nước cờ cần chuẩn bị trước khi biến cố thực sự ập đến.

Không khí trong đại điện như bị đông cứng. Tiếng gió bên ngoài rít qua khe cửa cũng nghe rõ rệt, xen lẫn với tiếng hít thở trầm nặng của từng người. Và giữa bầu trời Hoa Sơn, thủy kính khổng lồ vẫn lặng lẽ treo, như một con mắt lạnh lùng nhìn xuống toàn bộ võ lâm.

Vậy mà giữa không gian nặng như chì của phòng họp, tiếng bước chân dồn dập bỗng vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa gỗ bị đẩy bật ra, Bạch Thương, đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn lao thẳng vào. Hơi thở gấp gáp, gương mặt cậu tái đi vì kinh ngạc, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Minh chủ! Chư vị tiền bối! Thủy kính... trên bầu trời... đột nhiên sáng lên!"

Cậu nói liền một hơi, giọng vừa run vừa khẩn trương, không kịp lấy hơi.

Không ai kịp phản ứng, Thanh Minh đã là người đứng bật dậy đầu tiên. Ghế còn chưa kịp ngừng lay động thì thân ảnh hắn đã lướt qua cửa như một tia chớp. Bàn tay phải siết chặt chuôi kiếm bên hông, lực đạo đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt hắn sắc như dao, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn để ứng phó bất cứ tình huống nào kể cả kẻ thù xuất hiện ngay trước mặt.

Chỉ một nhịp chậm hơn, Ngũ Kiếm của Hoa Sơn cùng Tuệ Nhiên cũng đồng loạt bật dậy. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc khác thường của Thanh Minh, bọn họ không cần bàn bạc, ngũ kiếm lập tức rút kiếm và chạy theo sát gót.

Bạch Thiên dẫn đầu, gương mặt cứng lại như thép. Lưu Lê Tuyết lạnh lùng, nhưng bàn tay vẫn siết chặt chuôi kiếm như muốn hòa vào da thịt. Tiểu Tiểu tay bất giác siết lấy những thanh phi đao của bản thân khi chạy bên cạnh Lưu Lê Tuyết. Chiêu Kiệt và Nhuận Tông nghiêm nghị đến mức không còn thấy bóng dáng của những câu đùa thường ngày, còn Tuệ Nhiên thì bước chân trầm ổn, ánh mắt như nhìn xuyên mây gió phía trước.

Mỗi người đều biết rõ, khi kiếm đã vào tay và bước chân đã lao ra khỏi đại điện, nghĩa là họ đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất ngay cả khi kẻ đứng trước mặt là thứ vượt ngoài sức tưởng tượng của toàn bộ võ lâm.

Tiếng bước chân của Thanh Minh và đám Ngũ Kiếm còn vang vọng chưa dứt thì trong đại điện, các cao thủ chủ chốt cũng đã đồng loạt đứng bật dậy.

Đường Quân Nhạc vung tay, tà áo tung lên theo nhịp xoay người, sải bước dài và dứt khoát như đang dẫn quân vào trận. Ánh mắt ông tuy bình tĩnh nhưng đã ẩn chứa tia cảnh giác cực độ.

Ngay sau đó, Mạnh Tiểu đã lao theo, động tác nhanh gọn như báo rừng vồ mồi, những chuỗi xương thú trên cổ va vào nhau leng keng, hòa cùng tiếng bước chân dồn dập.

Tuyết Duy Bạch không nói một lời, chỉ nghiêng người một cái đã lướt khỏi ghế, thân hình như một vệt sáng lạnh lẽo. Gương mặt y bình thản đến đáng sợ, cho dù y vẫn là thiếu niên nhưng hơi lạnh theo sát khí đã tỏa ra khiến không khí trong điện như hạ thêm vài độ.

Hàn Lý Minh người phụ tá thân tín của cung chủ của Bắc Hải Băng Cung cũng không chậm trễ, bước chân vững vàng như núi, bám sát ngay sau các cung chủ.

Ở vị trí trung tâm, Huyền Tông – Minh chủ Thiên Hữu Minh cũng vội vã đi ra ngoài, ánh mắt thoáng sự bất an nhưng vẫn có sự bình tĩnh của minh chủ Thiên Hữu Minh.

Phía cuối hàng, Lâm Tố Bính đứng lên hơi chậm hơn nhưng vẫn chạy theo. Hắn chạy vội đến mức chiếc mũ trên đầu thường ngày chỉnh chu cũng bị lệch đi vài phần.

Tiếng giày, tiếng áo, tiếng gió cuộn lại thành một âm thanh dồn dập, như tiếng mưa lớn sắp trút xuống. Và trước mắt họ, ngoài đại điện, ánh sáng từ thủy kính khổng lồ đang bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Khiến ai nhìn vào cũng có vài phần lóa mắt.

Sau chốc lát, ánh sáng ấy dần mất đi và để lộ hình ảnh ở trong thủy kính ấy.

Song khi hình ảnh ấy xuất hiện, ai cũng há hốc mồm đầy kinh ngạc. Nhất là những kẻ đã gặp qua Hoa Sơn Kiếm Hiệp và người Đường Môn...

Ở Hoa Sơn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thanh Minh. Ánh mắt ai cũng đầy sự kì quái...

______________

Mọi người ơi, biệt danh Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh có khi nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com