Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

[.
.
.
.
.

Cuối cùng hắn cũng cầm kiếm lên rồi chĩa thẳng mũi kiếm về phía Tần Kim Long.

"Xin được chỉ giáo......"

"Ta không có gì để chỉ giáo cho nhà ngươi hết."

Tần Kim Long hạ kiếm xuống.

"Bởi vì ta không biết nên làm thế nào để thua một kẻ như ngươi.

Vương Thương Báo cứng đờ người rồi vận nội công. Bởi vì lời nói đã trở nên quá dư thừa trong tình huống này.

Hắn dự định lao về phía Tần Kim Long thì.

"Ngươi đã từng chứng kiến biển cánh hoa bao giờ chưa?"

"......."

Hắn nói gì vậy? Vương Thương Báo cau mày. Dù có nhìn thì cũng thấy bình thường......

"Hay ta cho ngươi mở mang tầm mắt nhé."

Tần Kim Long nâng kiếm lên rồi nhắm vào Vương Thương Báo.

Sau đó mũi kiếm của Tần Kim Long bắt đầu chuyển động một cách uyển chuyển.

'Cánh hoa?'

Ngay khoảnh khắc đó, Vương Thương Bá đã thấy nó.

Những cánh hoa trắng cứ thay nhau nở rộ ở đầu mũi kiếm của Tần Kim Long.

Một đóa, rồi hai đóa ... cứ thay phiên nhau nở rộ cả không trung.

'Kiếm khí? Kiếm pháp đó của Tông Nam......?"
.
.
.
.
Vào khoảnh khắc đó.

HOAAAAAK!

Những cánh hoa đang bay xung quanh đồng loạt lao về phía hắn.

"AAAAAAН!"

Tiếng hét đầy thảm khốc vang lên.

Cơ thể của Vương Thương Báo bây giờ bị đâm bởi vô vàn những cánh hoa trắng được tạo nên bởi kiếm khí.

"Đến đi!"

PAAAAAAANG! Cùng với tiếng hét lớn, một cơn gió mạnh từ đâu xuất hiện thổi bay những cánh hoa đang ngùn ngụt sát khí tấn công vào Vương Thương Báo.

"Khực......" "

Vương Thương Báo loạng choạng giữa đài tỷ võ với đôi mắt thất thần rồi ngã xuống sàn.

Phịch.

Võ phục màu xanh ngay lập tức bị vấy máu đỏ thẫm.

"Đây......"

Không Siêu đã nhảy vào đài tỉ võ, nhìn Tần Kim Long với ánh mắt giận dữ. Như lời khiển trách vì sự quá đáng đó.

Trước hết vẫn cần ưu tiên xem xét những vết thương của Vương thương Báo.]

Ai nấy trong phòng đều phải cau mày một chút bởi những đòn đánh tàn độc đó.

'M-Mạnh quá'

Bạch Thiên sững người một lúc nhưng rồi cũng lại cau mày bởi những đường kiếm đầy tàn nhẫn ấy.

'Này không phải tỉ thí nữa mà là muốn giết người rồi,nếu không phải Không Siêu can thì chắc tên kia cũng không chỉ dừng lại ở những vết thương ấy'

Chưởng Môn Nhân của Tông Nam Chung Ly Cốc vô thức nhìn sang Tần Kim Long.

Dù Chung Ly Cốc là một kẻ thiện ngoài ác trong nhưng lão biết Tần Kim Long chưa đến mức tàn nhẫn như lão.

Vậy mà khi nhìn thấy những đường kiếm ấy,lão có thể nhận ra đường kiếm này rất khác lúc bấy giờ.

Bởi bấy giờ những đường kiếm của Tần Kim Long không quá sắc bén cũng như không tàn độc như vậy.

Lý Tống Bạch bất giác quay mặt đi hướng khác để không phải nhìn cảnh tượng Vương Thương Báo gục xuống sàn đấu với bộ võ phục đã không thể nhìn thấy màu sắc ban đầu của nó nữa.

'Thật tàn nhẫn...'

Đến cả Tần Kim Long cũng không thể không sửng sốt bởi hành động quá đáng của bản thân.

Hắn luôn ra tay có chừng mực nên có lẽ hắn tương lai cũng không định giết Vương Thương Báo nhưng hành động không nương tay này cũng khiến chính bản thân hắn không muốn nhìn tí nào.

'Miệng thì đôi ba câu lại đạo lý này nọ mà lại chém người khác thành thế này'

Không như bên chính phá,phía tà phái có vẻ khá bình tĩnh.

Lâm Tố Bính phát ra tiếng cười nhỏ nhưng đầy châm biếm mỉa mai.

[Tần Kim Long nghe những tiếng hoan hô dữ dội của mọi người rồi từ từ quay đầu nhìn về phía sau. Tất nhiên nơi ánh mắt hắn chạm đến chính là Thanh Minh.

Ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm.

Nhận được ánh mắt tràn đầy hận thù và ác ý đó, Thanh Minh cũng chỉ nhún vai rồi cười khẩy.

Nhuận Tông ở bên cạnh nói.

"Hình như hắn đang nhìn đệ?"

"Chắc là vậy."

"Không phải hắn đã mạnh hơn nhiều so với lúc ở Hoa Tông Chi Hội sao?"

"Chắc là vậy rồi, nhưng thế thì sao."

"Đệ không bận tâm chút nào à?"

"Sao đệ phải bận tâm?"

"........"

Nhuận Tông lắc đầu ngao ngán. Nhưng cũng phải thôi, nếu tên ác quỷ này bận tâm tới Tần Kim Long thì đó mới là việc kì lạ.Ngay cả khi Chưởng môn nhân của Tông Nam xuất hiện, chắc tên đó cũng không bỏ vào mắt nữa là.]

"Thật vô lễ!"

Sau khi bình tĩnh lại với sự thay đổi đột ngột của Tần Kim Long.Chung Ly Cốc liền nhíu mày nói.

'đúng là cái môn phái yếu kém,cả môn đồ cũng hư hỏng'

Nhuận Tông,người có suy nghĩ ấy trong tương lai chỉ biết cúi đầu xuống.

Nhưng rồi một tiếng nói tưởng chừng như sẽ không xuất hiện đã được cất lên.

"Đệ tử của Hoa Sơn chúng ta,không đến lượt Chưởng Môn Nhân Tông Nam ngài đây phải quản đến"

Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn Huyền Tông nghiêm mặt phản bác lại.

Ông có thể lăn lộn trong vùng bùn hay bị người đời chửi mắng như thế nào cũng được nhưng nếu động vào môn đồ của Hoa Sơn thì dù có phải liều cái mạng già này thì ông cũng sẽ bảo vệ chúng.

Dù giọng nói ông không mang theo uy lực nhưng lại gây cho Chung Ly Cốc một cảm giác áp lực kì lạ...bởi đó chính là giọng điệu của một Chưởng Môn Nhân thật sự của một môn phái đạo gia thật sự!

[Thanh Minh cứ thế rồi cầm nguyệt bính ném vào miệng.

Vừa nhai ngồm ngoàm chiếc nguyệt bính, hắn không nhịn được mà bật cười.

'Bị hỏng hoàn toàn rồi.'

Kiếm pháp của Tần Kim Long so với trước đây trông thì hoa lệ hơn, cũng sắc bén hơn hẳn. Nhìn bên ngoài thì có vẻ đã mạnh hơn nhiều so với lúc ở Hoa Tông Chi Hội.

'Tất nhiên, chỉ được vẻ bề ngoài thôi. Đó là cái kết cho những kẻ cả đời chỉ theo đuổi hư danh hão huyền.

Kiếm pháp của Tông Nam không bao giờ hoa lệ hay sắc bén.

Kiếm pháp trầm vững, chắc chắn. Đó mới là kiếm đạo của Tông Nam.

Hắn ta có thể bắt chước được phần nổi của kiếm pháp Hoa Sơn, có thể theo đuổi được sức mạnh của "THỨC" (hình thức), nhưng không thể nào đạt được cái "ĐẠO" trong đó.

Võ học của Tông Nam đang dần đánh mất linh hồn, cứ như thế Tông Nam cũng sẽ mất dần tương lai. Đến cuối cùng đến cả cái tên tuổi của danh môn cũng không thể giữ được.]

Chung Ly Cốc,Lý Tống Bạch và Tần Kim Long hay kể cả các môn đồ khác của Tông Nam không khỏi sững sờ.

Họ không hiểu...tại sao một đệ tử của Hoa Sơn lại am hiểu về kiếm pháp của Tông Nam như vậy?

Huyền Tông cũng bất giác ngẩn người theo,dù là một Chưởng Môn Nhân nhưng đến cả kiếm pháp của Hoa Sơn ông còn không nắm rõ mà Thanh Minh lại có thể am hiểu cả kiếm pháp của môn phái khác như vậy.

Không hiểu thế nào hay do không phản bác được mà Chung Ly Cốc thẹn quá hóa giận mà quát lên.

"Một tên tiểu tử tuổi đời còn chưa đến 20 sao dám bình luận kiếm pháp của Tông Nam chứ?!"

Nhưng kể cả có quát tháo như thế nào thì cũng chẳng ai chú ý đến lão cả

Trường Nhất Tiếu không thể không cảm thấy đôi chút hứng thú dâng lên trước sự am hiểu của Thanh Minh.

Một tên tiểu tử như hắn mà lại có thể hiểu rõ cả "hình" lẫn "thức" trong kiếm pháp của Tông Nam,trong khi bản thân lại là đệ tử của Hoa Sơn.

Lục Lâm Vương Lâm Tố Bính đã sớm nhìn ra dù bề ngoài của kiếm pháp ấy có trông hoa lệ đến mức nào thì cũng chỉ là lấp liếm sự mục nát bên trong nó mà thôi.

Nhưng đây cũng chẳng phải chuyện của hắn nên chẳng việc gì hắn phải nhắc nhở đám đó cả.Mà có vẻ cái lão Chưởng Môn Nhân không cãi được nên thẹn quá hóa giận rồi.

"Thanh Minh đạo trưởng thật sự là am hiểu nhiều thứ"

Đến cả Đường Quân Nhạc cũng khen một câu,bởi chính lão cũng chưa chắc có thể nhìn ra kiếm pháp của Tông Nam đã mục nát đến cỡ nào.

Đường Tràn và Đường Bá ngồi bên cạnh cũng bất giác quan sát Thanh Minh thêm.Đến cả bọn họ cũng thỉnh thoảng mới được phụ thân khen nên chắc chắn tên nhóc này cũng chẳng phải dạng tầm thường gì.

Bọn họ dù có căng mắt ra nhìn cũng không thể nhìn thấu kiếm pháp của Tông Nam đến chẳng có lý do gì để họ phải ghen tị với Thanh Minh.

Vậy nên Đường Tràn và Đường Bá chỉ có duy nhất một thứ cảm xúc mà thôi,đó chính là ngưỡng mộ.

[.
.
.
.
.
"Cái đầuuuuuuuu!"

Bốpppppppp!

"........."

Đường Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn đối thủ đang gục ngã trên sàn rồi quay đầu nhìn sang Không Siêu.

"Người, người thắng cuộc là Đường Tiểu Tiểu! Đường Tiểu Tiểu của Hoa Sơn!"

"U WAOO0000!"

"Hoa Sơn lại thắng rồi!"

"Hình như lúc nãy ta nghe có tiếng gì đó. Không phải nàng ta nói "Cái đầuu" sao ?"

"Ây ya, lẽ nào. Hẳn là ngươi nghe nhầm thôi. Làm sao mà một đệ tử của danh môn lại nói những lời đó?"

"Chắc là vậy nhỉ?"

"Mà này, không phải những nữ đệ tử của Hoa Sơn rất tuyệt vời sao? Lúc nãy Lưu Lê Tuyết cũng thắng áp đảo đối thủ mà."

"......Hình như cũng là người chiến thắng nhanh nhất trong tất cả các đệ tử Hoa Sơn nữa?"

"Đúng không?"

Đường Tiểu Tiểu mạnh mẽ rời khỏi đài tỉ võ, đến trước mặt Lưu Lê Tuyết rồi cúi đầu.

"Sư thúc! Con thắng rồi ạ!"

"Giỏi lắm. Ngồi xuống đi."

"Vâng ạ!"

Đường Tiểu Tiểu nhanh chóng ngồi vào ghế trống bên cạnh Lưu Lê Tuyết.]

"T-Ta...ta tham gia Hoa Sơn sao?!"

Tiểu Tiểu đang chán nản ngồi nghịch góc áo,khi nghe thấy tên mình liền ngước nhìn.Không nhìn thì thôi,nhìn phát cô liền bật dậy mà mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

Đường Quân Nhạc ở bên cạnh cũng mở to mắt mà nhìn chằm chằm vào hình ảnh bình rượu mơ của mình xuất hiện trên kia.

Kể cả Đường Trản hay Đường Bá cũng mắt tròn mắt dẹt,sốc đến mức không nói nên lời.

Không chỉ mỗi Đường Môn sốc nặng mà cả Hoa Sơn cũng lâm vào trạng thái y chang.

'Kim chi ngọc diệp của Đường Môn vậy mà lại gia nhập Hoa Sơn của chúng ta sao'

Huyền Tông nghĩ rồi nhắm mắt để bình ổn lại.

Tương lai thực sự có nhiều chuyện kì lạ xảy ra quá.

'Trông con bé vui vẻ hơn trước thì phải'

Sau khi bình tĩnh lại trước cú sốc cực kì to lớn này,Đường Quân Nhạc mới nhìn kĩ bình rượu mơ của mình hơn.

Ông hơi ngẩn người trước nụ cười ấy,bởi dù có mọi thứ tốt nhất ở Đường Môn nhưng Tiểu Tiểu chưa bao giờ cười tươi như thế này...

Tất nhiên ông biết lý do chứ nhưng ông lại chẳng thế làm gì giúp nữ nhi của mình cả.

Nhưng hình ảnh Tiểu Tiểu trên kia thật khác biệt...Phóng khoáng hơn,tự do hơn.

Kể cả không có những món đồ lộng lẫy trên người nhưng cô của tương lai vẫn luôn toát ra một vẻ đẹp lạ kì không thể miêu tả được.

'Mình của tương lai có thể thoát khỏi mấy cuộc hôn nhân kia sao'

Ánh mắt ban đầu đầy chán nản đã dần có ánh sáng hiện lên khi cô nhìn thấy bản thân mình trong tương lai.

Cô trên màn hình trông thật tự do,đó là thứ cảm giác mà cô chưa từng có khi ở Đường Môn

Đường Quân Nhạc quay sang nhìn Tiểu Tiểu,ánh mắt đầy ánh sáng ấy của của khiến ông cũng bất giác thả lỏng người.

Dù không biết điều đó là tốt hay xấu khi gửi Tiểu Tiểu đến đó nhưng đối với ông...có vẻ đó là một lựa chọn không tồi khi có thể chứng kiến con gái mình đầy năng lượng và hạnh phúc như vậy.

Đó là tình yêu thương tận đáy lòng của một người cha đối với hạnh phúc của con gái.

__________________
Lười quá bây ơi,chắc giờ cách 1 ngày ra chap một lần quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com