8
[Thanh Minh cúi đầu. Và hắn nhìn đối thủ của mình.
'Hắn vừa nói hắn là Chân Tống đúng không nhỉ?'
Hắn là môn đồ của Võ Đang.
Danh môn trong số các danh môn. Là một trong số hai mươi người đại diện Võ Đang tham gia đại hội lần này. Điều đó cũng có nghĩa là hắn phải có thực lực gì đó chứ?
Vì vậy nên hắn sẽ đường đường..... Ơ?
Hắn ta làm sao thế?
Thanh Minh trợn tròn mắt.
Đối thủ của hắn, Chân Tống, mồ hôi đang túa ra khắp người, cơ thể thì run lẩy bẩy.
Thanh Minh nghiêng đầu hỏi trước phản ứng đó của hắn.
"Ngươi."
"Hicccccccccc!"
".........."Gương mặt của Thanh Minh méo xệch.
Chân Tống giật mình lùi lại phía sau, mồ hôi chảy ròng ròng.
"Ngươi đau ở đâu à?"
"........Không, không phải."
"Thế thì tại sao ngươi lại nói chuyện như thế? Không phải là ngươi đang đau ở đâu thật đấy chứ?"
"Không đâu! Ta không sao thật mà!"
"........."
Đương nhiên là Chân Tống có sao rồi.
Bởi vì đối thủ của hắn là Thanh Minh.
'Sao mình có thể thắng được tên quái vật đó chứ! Con quái vật đó chính là kẻ đã đánh bại sư thúc Vô Chấn!'
Mà có phải chỉ sư thúc Vô Chấn không đâu?
Đến cả trưởng lão Hư Tán Tử cũng phải công nhận tên quái vật này.
Cả sư thúc Vô Chấn, một trong tam anh của các đệ tử đời thứ nhất, cả trưởng lão.]
Bây giờ đến lượt Hư Đạo Chân Nhân ngạc nhiên.
Phải biết Vô Chấn là một trong những môn đồ được Hư Đạo Chân Nhân coi là có tiềm năng.
Và quan trọng hơn hết đó là việc Thanh Minh đánh bại được trưởng lão Hư Tán Tử.
Làm sao một đệ tử trông còn trẻ hơn cả Chân Tống lại có thể làm được những việc phi lý như vậy chứ?!
"Thú ví thú vị...Đánh bại cả trưởng lão của Võ Đang sao"
Bá Quân Trường Nhất Tiếu vừa gõ vào ghế thành từng đoạn nhịp điệu kì lạ vừa thích thú nói.
Theo ngón tay hắn di chuyển,những món trang sức cầu kì trên tay hắn cũng phát ra những âm thanh leng keng.
Lâm Tố Bính gấp quạt lại mà hứng thú nhìn cậu trai trẻ trên màn hình,đánh bại cả trưởng lão của môn phái đứng nhì của cửu phái nhất bang thật không đơn giản nha...
'Đây không thể nói là thiên tài nữa rồi,phải là quái vật mới đúng'
Đường Quân Nhạc ánh mắt tán thưởng,chỉ mới độ tuổi này mà tiềm năng đã thế này thì khi trưởng thành thì sẽ còn đáng sợ như thế nào chứ.
Phải biết,nếu là nhi tử của lão đánh với trưởng lão Võ Đang thì chắc chắn không thể thắng nổi rồi.
'Thật tiếc khi tên nhóc này không phải nhi tử của ta'
Một tiếng thở dài tiếc nuối phát ra từ Đường Quân Nhạc khiến Đường Trản và Đường Bá không khỏi rùng mình.
Tiểu Tiểu thì vẫn đang đắm chìm trong niềm vui thoát khỏi mấy cuộc liên hôn vớ va vớ vẩn nên chẳng thèm đoái hoài đến phụ thân đang tiếc nuối,ca ca và đệ đệ của mình đang toát mồ hôi hột.
Trong khi đó, các môn đồ Hoa Sơn ai nấy đều nhìn chằm chằm Thanh Minh trên màn hình kia với ánh mắt sáng quắc lạ thường.
"Huynh nghe thấy không?!Thanh Minh đệ ấy thắng cả trưởng lão của Võ Đang kìa!Là trưởng lão của Võ Đang trong cửu phái nhất bang đó!!"
Chiêu Kiệt vừa liên tục lắc lắc người Nhuận Tông vừa dùng ánh mắt sáng như đèn pha ô tô nhìn Thanh Minh.
Kết quả là một cục u to đùng xuất hiện trên đầu Kiệt đần.
"Ta thấy rồi,không cần đệ phải nói"
Nhuận Tông đẩy Chiêu Kiệt ra rồi cũng nhìn hình ảnh cậu thiếu niên,khóe môi bất giác tiếp tục cong lên.
[.
.
.
.
.
Tôn Thứ Hàn hét lên lấy khí thế. Một bông hoa trắng muốt bắt đầu nở trên đầu lưỡi kiếm của hắn.
'Quả nhiên.'
Mặc dù đó không phải là một kiếm thức hoàn hảo nhưng hắn có thể biết chắc.
Bông hoa nở trên kiếm của Tôn Thứ Hàn bây giờ đã rõ ràng và sắc nét hơn so với bông hoa của Tần Kim Long trong quá khứ.
Những cánh hoa trắng nở rộ bay theo gió hướng về phía Bạch Thiên. Một khung cảnh quá đỗi hoa lệ.
Kiếm thức đó đẹp đến mức khiến hắn không thể rời mắt. Nếu đây là khung cảnh trong quá khứ thì có lẽ hắn đã sớm hồn xiêu phách lạc rồi mất.
Thế nhưng......
.Cái gì?'
Bạch Thiên vô thức cau mày.
Rất đẹp và hoa lệ. Chiêu thức sắc bén không ngừng được thi triển khiến ai nhìn thấy cũng phải nổi da gà. Thế nhưng, Bạch Thiên lại chỉ cảm thấy
một sự trống rỗng trong kiếm thức của Tôn Thứ Hàn.
Một tia kiếm khí màu đỏ bắt đầu tuôn ra bao bọc quanh thanh kiếm của Bạch Thiên.
Xoẹtttttttttttttttt!
Bạch Thiên nhẹ nhàng vung kiếm, những cánh hoa đang lao đến bị chém đứt cùng lúc với âm thanh đinh tai nhức óc vang lên.
"Đây, đây là.......!"Tôn Thứ Hàn đang lao lên cũng ngạc nhiên đến mức vô thức lùi lại sau một bước.
Bạch Thiên nhìn hắn với một vẻ mặt nghiêm nghị, rồi hắn nhún vai.
"Thật trống rỗng."
".......Ngươi?"
"Bây giờ ta mới hiểu lời của Thanh Minh.
Mặc dù mọi người chỉ chú ý đến vẻ đẹp của những bông hoa mai, nhưng, để hoa có thể nở được như vậy, thì rễ cây đã phải đâm rất sâu vào trong lòng đất."]
"Cái đó...."
Huyền Tông không hề để ý đến bất cứ gì khác ngoài tia kiếm khí đỏ bắt đầu tuôn ra từ kiếm của Bạch Thiên.
Dù ông không nắm rõ kiếm pháp của Hoa Sơn nhưng ông vẫn hiểu rõ thứ ấy là gì...
Mai Hoa Kiếm Pháp!
Không chỉ mỗi Huyền Tông,cả Huyền Thương và Huyền Linh bên cạnh cũng ngẩn người bởi thật sự đã quá lâu để họ có thể nhìn thấy thứ màu này xuất hiện ở trên thanh kiếm của Hoa Sơn.
Bạch Thiên lúc đầu nhìn thấy những hoa trắng đầy rực rỡ ấy bất giác ngẩn ngơ nhưng luồng kiếm khí màu đỏ rực ấy tuôn ra từ kiếm của anh đã khiến sự chú ý của anh đổ dồn vào nó.
'Mình tương lai...cũng có thể làm được vậy sao?'
Bạch Thiên vô thức tự đặt câu hỏi trong lòng bản thân.Hơn bao năm qua tu luyện nhưng anh không hề có thể khiến bất kì thứ gì xuất hiện trên thanh kiếm ấy nên sự nghi hoặc ấy cũng là quá đỗi bình thường.
Bên phía Tông Nam,Tôn Thứ Hàn đang tự tin rằng chỉ với chiêu ấy cũng có thể đánh bại Bạch Thiên thì cảnh tượng những cánh hoa trắng muốt ngay lập tức tan rã trước cái vung kiếm nhẹ nhàng ấy khiến hắn mở to mắt ngạc nhiên.
'Nó thế mà có thể phá vỡ chiêu thức của mình?'
Tôn Thứ Hàn dụi mắt mấy lần cũng không dám tin đây là sự thật.Bởi dù Đồng Long là em của Tần Kim Long,thiên tài trong số các đệ tử đời thứ hai thì Đồng Long lại chẳng có chút điểm nổi bật nào.
Gần như là mờ nhạt trong số các đệ tử của Tông Nam.
Tần Kim Long bên cạnh chỉ để lộ chút tán thưởng trong ánh mắt rồi lại nhanh chóng quay trở lại bình thường.
'Có vẻ đệ đệ ngu ngốc của ta cũng làm được gì đó rồi'
[Bạch Thiên chầm chậm múa kiếm trên không trung.
Hoa mai của Hoa Sơn nở, rồi lại nở.
Lý do những bông hoa mai có thể nở liên tục như vậy chính là vì có một cây mai tồn tại.
Thứ họ tìm kiếm không phải những bông hoa lộng lẫy. Mà là một cái cây nở hoa.
Đó chính là bản chất của sự sống.
Những cánh hoa đỏ rực nở rộ trên đầu lưỡi kiếm đang chĩa về phía Tôn Thứ Hàn. Một bông rồi lại một bông.
Hoa mai không ngừng nở rộ, lấp đầy võ đài bằng một màu đỏ rực.
Tia kiếm khí màu đỏ và áp đảo đó không ngừng dâng trào.
'Đây, đây là?'
Tôn Thứ Hàn trợn tròn mắt.
Giống quá.
.
.
.
.
.
Tôn Thứ Hàn cả người run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Thiên.
Soạt.
Bạch Thiên tra kiếm vào vỏ, đối diện với ánh mắt của hắn.
"Cây không có rễ thì sẽ chết héo mà thôi."
Hoa dù có nở đẹp đến đâu cũng vô dụng. Ánh mắt hai bên giao nhau trên không trung.
"Không biết liệu ngươi có hiểu được điều đó hay không."
Phịch.
Tôn Thứ Hàn ngã ngồi ra tại chỗ. Cùng lúc đó, sự im lặng lạnh lùng phủ xuống toàn bộ võ đài.
Bạch Thiên rời mắt khỏi kẻ đang gục đầu xuống kia, quay đầu nhìn về phía Tông Nam, hay chính xác hơn là phía Tần Kim Long.Huynh đệ đi trên những con đường khác nhau giờ đây nhìn nhau với địch ý hiện lên vô cùng rõ ràng.
Đó không đơn giản chỉ là địch ý.
Kẻ cầm kiếm cuối cùng rồi cũng phải chứng minh bản thân bằng kiếm.
Bạch Thiên và Tần Kim Long đều biết rằng, để chứng tỏ bản thân, họ phải đánh bại được đối phương.
Sau một lúc, Bạch Thiên cuối cùng cũng quay đi, bước xuống võ đài.
Một kiếm đồ tuyệt thế trong bộ võ phục màu đen, anh hùng vấn màu trắng đang từ từ bước xuống thu hút toàn bộ ánh mắt những người ở đây.]
"Đ-Đó thật sự là Mai Hoa Kiếm Pháp!"
Huyền Tông đứng bật dậy,cả người run rẩy nhìn chằm chằm vào màn hình.
Huyền Linh và Huyền Thương bên cạnh cũng đứng dậy mà đỡ Huyền Tông nhưng ánh mắt không hề rời khỏi màn hình.
"Đúng vậy Chưởng Môn sư huynh,đó thật sự là Mai Hoa Kiếm Pháp!"
"Mai Hoa Kiếm Pháp..."
Lưu Lê Tuyết nhìn chằm chằm vào màn hình,tựa hồ như có thể nhìn thấy hình ảnh hoa mai không ngừng nở rộ,lấp đầy võ đài lúc nãy.
Cô chỉ có thể siết chặt tay để ngăn bản thân quá kích động.
"Thật sự là Mai Hoa Kiếm Pháp!!Sư thúc người giỏi quá"
Chiêu Kiệt bật dậy bổ nhào về phía Bạch Thiên mà lắc người Bạch Thiên một cách đầy kích động.
Kể cả Nhuận Tông,các đệ tử đời thứ hai hay các đệ tử đời thứ ba đều chạy đến phía Bạch Thiên.
Trên môi ai cũng là nụ cười đầy phấn khích và tự hào.
Người được mọi người vây quanh là Bạch Thiên cũng ngây ngốc.
Hình ảnh biển hoa mai vừa nãy dù không hoa lệ như hoa tuyết nhưng nó lại có một vẻ đẹp và sức cuốn hút kì lạ với Bạch Thiên.
Nó không rực rỡ như hoa tuyết nhưng nó lại mang trong những cánh hoa mai là cảm xúc của chủ nhân nó.
Không như hoa tuyết,rực rỡ nhưng lại trống rỗng.
Vậy bên phía Tông Nam thì sao nhỉ?
Tôn Thứ Hàn chết lặng khi nhìn thấy hình ảnh bản thân thua cuộc trước người bản thân hắn chưa từng để vào mắt.
Hắn không muốn tin nhưng hình ảnh rõ mồn một và được tất cả người trong phòng chứng kiến thì hắn không thể không tin bản thân đã thua một cách thảm hại.
Chưởng Môn Nhân Chung Ly Cốc cố không để lộ sự run rẩy của bản thân lão,bởi lão tất nhiên biết Tuyết Hoa Thập Nhị Thức của Tông Nam được phát triển từ thứ gì chứ.
Vậy nên khi lão biết được Hoa Sơn tái xuất và có thể khôi phục lại kiếm pháp thì lão sợ mọi người sẽ biết được chuyện mà Tông Nam đã làm.
Đến lúc đó thì còn đâu là mặt mũi của Tông Nam trong cửu phái nhất bang nữa chứ?!
'Giống quá...'
Lý Tống Bạch ngẩn ngơ nhìn những bông hoa mai ấy rồi một suy nghĩ kì dị xuất hiện trong đầu cậu.
'Tuyết Hoa Thập Nhị Kiếm Pháp có liên quan đến kiếm pháp của Hoa Sơn sao...?'
Pháp Chỉnh vẻ mặt không biểu lộ gì nhưng suy nghĩ của lão đã bắt đầu rối tung lên.
'Hoa Sơn thật sự sẽ tái xuất?'
'Hoa Sơn có trả thù cửu phái nhất bang không? Với sự căm thù của tên tiểu tử tên Thanh Minh kia thì khả năng này không thấp...'
___________
Mai Hoa Kiếm Pháp hay Mai Hoa thập nhị Kiếm Pháp nhỉ mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com