2.2 - vốn dĩ không thật
- Sư huynh?!
Đường Bảo là người không hiểu chuyện quái gì xảy ra trước mắt liền đứng bật dậy la hét.
- Tại sao tên ác quỷ lại xuất hiện ở đó?
Chiêu Kiệt cũng không kìm được thắc mắc mà hỏi người cạnh mình, Nhuận Tông.
Chẳng có có lời hồi đáp, tấm màn đen ấy vẫn tiếp tục chiếu bóng dáng của Thanh Minh.
Thanh Minh trong màn hình đen ấy dừng lại những tiếng khóc rồi bật ra những tiếng âm thanh a a vô nghĩa.
Tiếng lá xào xạt cùng với những cánh hoa mai rơi rơi như đang đáp lại những âm thanh mà Thanh Minh tạo ra.
Một cánh hoa rồi lại thêm một cánh hoa, cứ thế mà đọng lại trên tấm lưng trần trụi của hắn, bỗng dưng như có một tiếng phạch rõ lớn phá tan khung cảnh yên bình vốn có của nó.
Và cảnh tượng tiếp theo khiến cho những người ở đó chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ra được khi còn là một con người phàm nơi trần tục.
Đôi cách trắng tinh dần hiện ra sau khi bị những cành hoa yếu ớt che phủ rồi dần dần hoá thành màu đỏ của máu.
- Oẹ...
Một tràng máu tràn ra từ miệng của Thanh Minh làm cho bụi cỏ xanh tươi chốc hoá thành màu đỏ thẵm. Những cánh hoa mai yếu ớt cũng rơi lả tã từ trong khoang miệng của hắn ta.
- C, cái đó chẳng phải là "Tử Hoa" sao...?
Biết sự tình đang diễn ra trước mắt có ý nghĩa như nào, Đường Tiểu Tiểu rên rỉ.
Tại sao sư huynh nàng lại mắc căn bệnh đó chứ? Cái tên sư huynh đó á?
- Tiểu Tiểu, "Tử Hoa" mà con nói là gì vậy? Nó có nguy hiểm không? - Biết rằng là Tiểu Tiểu có kiến thức về thứ gọi là Tử Hoa, Bạch Thiên gấp gáp hỏi Tiểu Tiểu.
- Sư thúc, con chỉ biết Tử Hoa là căn bệnh khiến người mắc phải sẽ chết do những cành hoa mọc lên từ trong phổi và dạ dày. Nguyên nhân căn bệnh này gây ra là do sự chấp niệm oai oán về thứ gọi là tình. Thế nhưng sư huynh...
- Tình?
Tên ác quỷ đó á? Tên đó á?! Cái tên mà không phân biệt trai gái già trẻ đó á?
Và khoảng khắc ấy họ ngộ nhận ra một điều.
Rằng từ trước đến giờ, suy nghĩ của họ về Thanh Minh đều hoàn toàn là sự sai lệch.
Thật sự hoàn toàn sai lệch.
Phải chăng rằng những gì họ nghĩ về Thanh Minh chẳng có điều gì là đúng đắn?
Cảm giác cứ như những thứ họ đã trải qua cùng Thanh Minh chỉ là sự mờ ảo của làn sương mù dày đặc vậy.
Cũng là khi chứng kiến khung cảnh hoang đường ấy, những người có sự quen biết với Hoa Sơn Kiếp Hiệp cũng chẳng giấu nổi sự lạ lẫm và bàng hoàng. Thậm chí cả những người cực kỳ thân quen với Thanh Minh như Thanh Vấn, Thanh Tân và Đường Bảo còn mở to mắt mà nhìn nhau chẳng nói lên lời.
- Sư huynh thật sự... Không thực sự là... Thật sự là Tử Hoa ư?
Tronh mắt Đường Bảo là sự hoang mang đến bất lực, y biết rõ rằng Tử Hoa chính là như nào và nó ra sao. Chỉ là dù đã sống và chết đi hơn 2 đời người, y cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng sư huynh của y sẽ dính líu tới nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com