Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Sợ

Ngày xx/xx/xxx

Có những người, chỉ cần xuất hiện lại một lần, cũng đủ khiến toàn bộ trật tự mà ta dày công xây dựng sụp đổ. Tôi đã từng nghĩ mình là người biết kiểm soát cảm xúc, biết đặt ký ức vào đúng vị trí của nó — ở lại trong quá khứ, không vượt ranh giới, không can dự vào hiện tại. Nhưng hóa ra, tôi đã đánh giá quá cao khả năng lãng quên của chính mình.

Hôm nay tôi làm rơi vở.

Một hành động rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu kể lại, người khác sẽ không hiểu vì sao tôi lại nhớ mãi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, khi quyển vở trượt khỏi tay và rơi xuống nền gạch ướt, tôi có cảm giác như chính mình đã đánh rơi một phần phòng tuyến cuối cùng.

Thành Công là người nhặt nó lên.

Tôi đứng đó, không nhúc nhích, tim đập mạnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy. Tôi đã từng hình dung rất nhiều lần về việc gặp lại cậu ấy — trong mơ, trong những buổi tối không ngủ được, trong những lần hoa sữa bất chợt nở trắng một góc phố. Nhưng tôi chưa từng nghĩ khoảnh khắc ấy lại giản đơn đến vậy. Không lời chào thân mật. Không câu hỏi thăm. Chỉ là một quyển vở ướt mưa, và ánh mắt của một người đã từng rất gần.

Những trang giấy cũ bị lộ ra.

Tôi kẹp chúng trong vở đã nhiều năm, mang theo từ lớp này sang lớp khác, từ thành phố cũ đến thành phố mới. Đó không phải là thói quen hoài cổ, cũng không phải vì tôi không nỡ vứt đi. Chỉ là tôi chưa từng tìm được lý do đủ thuyết phục để buông tay. Những nét chữ non nớt ấy mang theo một thời đoạn rất trong — trong đến mức chỉ cần nghĩ lại thôi cũng đủ khiến lòng người nhói lên.

Tôi thấy Công dừng lại ở trang giấy đó. Cách cậu im lặng khiến tôi hoảng sợ. Tôi thà cậu hỏi, thà cậu trách, thà cậu tỏ ra xa lạ — bất cứ phản ứng nào cũng dễ chịu hơn sự trầm mặc ấy. Vì trong sự im lặng đó, tôi nhìn thấy rất rõ một điều: cậu vẫn nhớ.

Ký ức tuổi thơ của chúng tôi không hiện lên bằng hình ảnh rõ ràng. Nó đến bằng cảm giác. Một con ngõ hẹp, ánh nắng lọt qua tán cây. Tiếng ve kéo dài trong buổi trưa hè oi ả. Hai đứa trẻ ngồi sát bên nhau, chia nhau một chai nước mát, tin rằng chỉ cần ở cạnh nhau thì thời gian sẽ không trôi. Khi còn nhỏ, tôi đã nghĩ những ngày ấy là hiển nhiên, là thứ sẽ luôn tồn tại, không cần phải giữ gìn.

Giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu: chính vì quá tin vào sự vĩnh cửu ấy, nên tôi mới là người buông tay trước.

Những năm xa cách, tôi đã tự nhủ rằng mình đã quên. Tôi học cách gọi tên người khác, học cách quen với những mối quan hệ không đòi hỏi ký ức chung, không cần quá khứ làm nền. Tôi tưởng mình đã trưởng thành, đã bước ra khỏi những cảm xúc non nớt của thiếu thời. Nhưng khi đứng trước Công hôm nay, tôi mới nhận ra: tôi chỉ đang né tránh.

Tôi sợ.

Sợ nếu quay đầu nhìn lại, tôi sẽ không còn đủ bình thản để tiếp tục sống như hiện tại. Sợ rằng những gì tôi đã cố gắng xây dựng — một cuộc sống gọn gàng, không dư thừa cảm xúc — sẽ bị xáo trộn chỉ vì một người cũ. Có những ký ức đẹp đến mức, khi chạm vào, người ta không còn muốn đi tiếp nữa.

Vì vậy, tôi chọn cách an toàn nhất. Tôi hẹn cậu ấy vào một ngày khác.

Một lời hẹn mơ hồ, không cam kết, không đảm bảo. Như thể chỉ cần đẩy nó sang tương lai, tôi sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị, để bình tâm, để quyết định xem mình có đủ can đảm đối diện hay không. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi hiểu rất rõ: có những điều, càng trì hoãn, càng trở nên mong manh.

Khi tôi quay lưng đi, mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn. Mùi hoa sữa ẩm ướt lan trong không khí, không còn tinh khiết như trong ký ức, mà pha lẫn một nỗi buồn rất mơ hồ. Tôi không dám ngoảnh lại. Tôi sợ chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ấy thêm một lần, tôi sẽ phá vỡ lời hứa với chính mình — lời hứa rằng sẽ không để quá khứ chi phối hiện tại.

Đêm nay, khi ngồi viết những dòng này, tôi mới nhận ra tay mình vẫn run. Có lẽ tôi chưa từng thật sự quên Thành Công. Tôi chỉ học được cách sống chung với sự thiếu vắng ấy, coi nó như một phần hiển nhiên của đời mình.

Nếu ngày mai tôi không đến, tôi mong cậu ấy sẽ hiểu: đó không phải là vì tôi không còn trân trọng những ngày xưa cũ. Mà là vì tôi sợ — sợ rằng, nếu bước thêm một bước về phía cậu, tôi sẽ không còn đường lui.

Hoa sữa rồi sẽ tàn theo mùa.
Nhưng có những ký ức, một khi đã nở trong lòng người, sẽ mãi không chịu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com