p8
"Cô bé đáng yêu thật, ngây thơ như thế mà bị bắt nạt"
Anh nghe xong liền nổi sùng quay qua hỏi
"Bộ em thích con bé đó à?"
"Gì vậy trời,anh nhảm hả?"
Nghe xong câu đó anh tức lắm rồi nhưng vẫn phải cố nhịn,bây giờ không lẽ mới xin lỗi người ta xong lại quát vào mặt người ta thế chứ...
"Em phải về rồi hyung ah,mai gặp anh sau nhé!"
"Uh uh,bbai"
Em có phần thắc mắc bản thân nãy giờ có nói câu nào quá lời không nhỉ?mà sao trông anh có vẻ giận?Ah...nói câu đó là người ta tức lắm đó mà không nhận ra chẳng hiểu người ta gì cả
Anh quay đi trong đầu cứ suy nghĩ chuyện lúc nãy,gì chứ?sao anh lại ghen vậy?rõ là hồi trước anh thấy em có vẻ ưa nhìn và tốt bụng nên anh cũng khá là thích em,nhưng không đến nỗi sâu đậm,chỉ là vô tình em giúp đỡ anh, giúp anh băng bó vết thương thôi một việc đơn giản như thế cũng làm tim anh thổn thức, thật sự chỉ là vô tình mà sao lại yêu sâu đậm đến thế?Mỗi lúc em nhìn anh và cười,mỗi lần em phụng phịu giận dỗi anh trước đó chỉ là chuyện bình thường,nhưng sao bây giờ nó lại trở thành những khoảnh khắc quý giá mà anh trân trọng nhất?Anh nhớ những lúc em cười,nhớ những lúc chúng ta giúp đỡ nhau,sao vậy chứ?Kim Seung Min đây chưa bao giờ là rung động mạnh mẽ như thế này với bất kỳ ai,phải chăng em là một người đặc biệt với anh ta?
Anh ta gõ nhẹ vài cái vào đầu mình nghĩ trong đầu
"Mình thích em ấy thật rồi, nhưng mà cảm giác này lạ quá,chưa bao giờ mình thấy thích một người đậm sâu đến như vậy,nhưng mà nếu mình tỏ tình thì có được gì đâu chứ...vì chắc chắn Innie không yêu con trai..."
*Vài ngày sau
Mấy hôm nay anh cứ lúc nào cũng kè kè bên em nhắc em hết cái này cái nọ như là đi ăn cơm đi, đừng thức khuya,... từ cái hôm đó anh có vẻ nghiêm khắc hơn hẳn vì lo cho Jeongin của anh ấy
"Eo dạo này gầy nhom,trông phờ phạc quá,đã bảo ăn cho nhiều mà không nghe,bày đặt giảm cân!"
"Yah!?kệ em chứ,em gầy hay béo là chuyện của em!"
"ANH CỨ THÍCH NHẮC THẾ ĐẤY LÀM SAO??"
"Ê...Mát à?"
"Ờ...e hèm,chỉ là nhắc nhở chút thôi "
"Xì...rõ là mờ ám!"
"Tin hay không thì tùy,hyung đi về ăn cơm đây"
Lúc ngồi trước nhà ăn cơm thì Bangchan đi ngang qua,tay cầm theo một cái túi to tiến tới chỗ Seungmin
"Seung Min,anh với Minho mới trồng được vài củ cà rốt to,ăn không hết,mang cho m nè!"
"Oa!cảm ơn anh"
"Mà nè..."
Bangchan bỏ cái túi xuống ngồi phịch xuống chỗ anh thì thầm
"Dạo này thấy mày cứ sáp sáp vào thằng Jeongin,lại còn nhắc nhở hết chuyện này chuyện kia,hay là mày thích nó rồi!??"
"Ê!!SAO ANH BIẾT"
"=))),m lộ liễu quá mấy đứa trong nhóm biết hết rồi, trừ Jeongin ra"
"Ừ...thì cũng thin thít..."
"RẤT THÍCH LUÔN CHỨ KHÔNG PHẢI HƠI THÍCH ĐÚNG KHÔNG??"
"Hả??!!nói nhỏ thôi...ừ thì đúng là em thich Jeongin đc ch"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com