Cõng vợ tương lai về nhà
Thấy chiếc ô bay mất,Diệp không nhịn nổi nữa.
Cô cắn chặt răng,mắt mở to nhìn chằm chằm Phong:
-"Con trai gì mà yếu ớt,có cái ô cũng không giữ được để nó bay mất."
Phong cũng không ngờ Diệp lật mặt nhanh tới vậy,anh chỉ biết gượng cười:
-"Cũng có phải do tôi đâu.Gió đến bất ngờ quá,với cả gió mạnh như vậy.Là cô,có khi còn bay cả người nữa ấy chứ."
Diệp nhìn Phong từ trên xuống dưới rồi đáp lại:
-"Tôi không yếu ớt giống ai đó đâu."
Giữa lúc hai người đang tranh cãi kịch liệt thì "Rào" một tiếng.Từng hạt mưa tạt thẳng vào mặt,buốt lạnh.Gió quất nghiêng đổ cả rặng tre.
Phong nhanh chóng kéo Diệp vào một ngôi nhà đất bỏ hoang có mái che,tường loang lổ,mái rơm ẩm mốc gần đó để trú tạm.
Diệp phủi nước trên tay áo,chau mày than:
-"Trời ơi,việc còn chưa làm xong.Mưa to thế này,sao mà về nhà được."
Phong liếc ra ngoài,giọng nhẹ như gió:
-"Yên tâm.Ngớt mưa một chút tôi sẽ đưa cô về nhà.Tôi tên Phong còn cô tên gì?"
Diệp ngước mặt,giọng nhạt như không:
-"Tôi tên Diệp-Bùi Ngọc Diệp.Con gái duy nhất của ông Hội đồng Bùi giàu nhất làng Đông Hòa.Đám gia nhân trong nhà lúc nào cũng cung kính gọi tôi là mợ."
(Ông Hội đồng là người giàu có,sở hữu rất nhiều ruộng đất)
Phong hơi nhướng mày nhìn Diệp rồi nói:
-"Hóa ra.....là mợ Diệp.Bảo sao miệng lưỡi sắc sảo như dao."
-"Còn anh là ai mà sao tôi chưa từng thấy mặt?" - Diệp nheo mắt.
Phong nhẹ giọng đáp:
-"Chắc tôi không ra ngoài nhiều nên cô không biết tôi.Tôi là Phong-Nguyễn Minh Phong.Con trai của nhà ông Phủ Nguyễn ở cuối làng."
(Ông Phủ ở đây là quan tri phủ,quản lý cả một phủ)
Diệp ngơ ra một thoáng:
-"Cái gì?Anh là con ông Phủ cuối làng sao?"
Phong cúi đầu :
-"Đúng vậy.Bây giờ biết sợ thì đã muộn rồi."
Diệp cứng miệng đáp lại:
-"Sợ gì chứ.Từ bé đến lớn tôi chưa biết sợ ai cả.Với cả,tôi sợ ai cũng sẽ không sợ anh."
Phong mỉm cười:
-"Để tôi xem mợ Diệp đây cứng miệng được đến bao giờ."
Diệp liếc mắt đáp lại ngay:
-"Cậu Phong đây cứ chống mắt lên mà xem,tôi không bao giờ sợ cậu đâu."
Phong nhếch mép :
-"Được .Tôi đợi."
Mưa ngày một lớn hơn.Gió gào thét trên đầu,sấm kêu vang trời.
Mợ Diệp khẽ rùng mình, sợ hãi nhích lại gần chỗ cậu Phong.Tà áo dài màu đỏ dính nước ướt sũng,còn vương cả bùn đất nơi gấu áo.
Phong liếc qua,khẽ nhếch môi:
-"Không ngờ mợ Diệp nhà ta lại sợ sấm đấy.Đúng là chuyện lạ."
Diệp giơ nắm đấm,dằn từng chữ:
-"Nếu có người thứ ba biết chuyện này thì đừng có trách tôi."
Phong mím môi,lấy tay buộc hai tà áo dài lại cho Diệp rồi nói:
-"Mợ Diệp nóng tính thật đó.Phong tôi đây nhất định sẽ không nói chuyện này cho bất kì ai."
Diệp cong đuôi mắt:
-"Vậy thì tốt."
Phong nhìn cô,khóe miệng nhếch lên.
Còn lúc này tại phủ ông Hội đồng. Đèn đuốc vẫn còn được thắp sáng trưng.
Từng đám gia nhân lần lượt mặc áo mưa để đi tìm mợ.
Ông Hội đồng thì đi đi lại lại trước sảnh chính,ánh mắt dõi ra phía cổng.Hai tay thỉnh thoảng lại xoa vào nhau.
Khuôn mặt vốn đã có nhiều nếp nhăn lúc này lại càng thêm u buồn.
Gia nhân đi đi về về nhưng lúc nào cũng nói không tìm thấy làm lòng ông lại càng bồn chồn.
Ông Hội đồng :
-"Con bé sợ sấm sét.Mưa to thế này,không biết nó đi đâu rồi nữa."
Trong lòng ông nóng như lửa đốt.
Tiếng guốc gỗ vang vọng mãi trong không gian.
Diệp bên này cũng lo lắng không kém:
-"Tôi trốn ra ngoài thế này.Thầy ở nhà chắc đang lo lắng cho tôi lắm.Không biết bao giờ trời mới tạnh nữa."
Phong an ủi cô:
-"Cô đừng lo lắng.Trời cũng ngớt chút rồi.Lên tôi cõng cô về."
Diệp ngại ngùng:
-"Không được đâu.Đường giờ đang trơn lắm.Đi một mình còn có thể ngã,huống chi đem theo tôi.Với cả tôi mới hách dịch với anh.Anh không....."
Phong nhanh chóng ngồi xổm xuống,ra hiệu cho Diệp trèo lên lưng :
-"Mau lên đi.Mợ Diệp không sợ trời không sợ đất chẳng lẽ lại sợ tôi sao?"
Diệp cũng chẳng kiêng nể gì mà trèo lên lưng anh:
-"Đưa tôi về nhà,tôi sẽ hậu tạ anh đầy đủ."
Phong giơ tay chạm vào đầu:
-"Rõ mợ Diệp.Ôm chặt cổ tôi vào nhá."
Diệp nhìn chiếc quạt gỗ trong tay rồi nói:
-"Tôi che quạt cho anh."
Phong nghiêng đầu,nói:
-"Được thôi."
Rồi Phong cõng Diệp men theo cây cầu đất nhỏ về làng Đông Hòa.
Có vài lần chân Phong trượt trên bùn,nhưng anh vẫn giữ vững để cô khỏi ngã.
Diệp ngồi trên lưng lấy quạt gỗ che đầu cho cả hai.
Ánh lửa đỏ rực từ phủ ông Hội đồng dần hiện ra,sáng cả một vùng trời.
Gỗ lim sáng loáng,đèn đuốc thắp sáng khắp sân.
Phong nhanh chóng khụy gối để Diệp leo xuống.
Diệp nhẽ nói,giọng bớt kiêu kì hẳn:
-"Cảm ơn anh nhiều lắm.Quần áo anh ướt hết rồi.Hay là vào nhà tôi thay bộ đồ khác rồi hẵng về?"
Phong nhìn áo mình dính chặt vào người,gật đầu cười:
-"Vậy...làm phiền mợ Diệp rồi."
Ông Hội đồng thấy con gái về thì vội vã chạy ra,nét mặt vốn nhiều nếp nhăn cũng giãn ra:
-"Con gái,con không sao chứ?Sao giờ mới về.Thầy lo chết mất."
Ông vừa nói vừa ôm chặt Diệp,tay run run vỗ nhẹ lưng con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com