Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


"Chốn hoàng cung này không hợp với muội đâu"

Đó là lời của chị họ nàng trước đây từng nói với nàng.

Nay trước mặt . . .

- Trương Thi Ngọc Phỉ! Thỉnh an Hoàng Hậu nương nương!

Nàng hành lễ.

Trên nàng là Hoàng hậu Phạm Thi Nga. Khí chất toát ra không ai sánh bằng, tài sắc vẹn toàn, dung nhan sắc sảo, xinh đẹp vô cùng, ấy thế mà còn thấu hiểu lòng người, nhân cách thanh cao, tấm lòng hiền hậu. Một con người hoàn hảo khác hẳn nàng ta. Đồng thời, đây cũng là chị họ nàng yêu quý từ lâu.

Cung nhân rót trà từ trong ấm ra, đặt cạnh chỗ Hoàng hậu. Thi Nga ngồi trên ghế thổi nhẹ làn nước nóng nổi khói hương bốc lên. Nhấp chén trà, điềm đạm nói:

-Trương Thi Ngọc Phỉ! Trước kia ta nói vậy với em, em không hiểu gì sao?

Nàng cúi mặt.

- Đây là điều mà cha em dành tốt nhất cho con gái duy nhất của mình sao? Nực cười! Hậu cung có gì đâu mà vui vẻ chứ!

Đưa mắt nhìn lên Hoàng Hậu, nàng mở miệng muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, mắt nhìn sang chỗ khác.

Thi Nga trướn mày thở một hơi dài:

- Thôi được rồi!

Đứng lên bước về phía nàng:

- Nào đứng lên đi!

Hoàng hậu ân cần dìu nàng đứng dậy. Nắm bàn tay nàng nói:

- Chị quý em đã lâu! Mong em có một bến đỗ tốt cho cuộc đời! Nếu đã như vầy rồi ---

Nàng chợt hức hức, nước mắt trào ra. Ôm lấy Hoàng hậu:

- Em thực sự... thực sự.. không muốn nhập cung mà!

Thi Nga hiểu, đương nhiên cũng ôm nàng, vuốt ve tấm lưng nàng an ủi:

- Mọi chuyện đã như vầy! Không thể trách ai được! Ở đây là hoàng cung, nghe lời ta, ta sẽ bảo vệ em! Được chứ?

Nàng rặn rỉ những giọt nước mắt, gật đầu.

Quả nhiên, Hoàng hậu đến bây giờ vẫn là người nàng tin tưởng nhất, yêu quý nhất. Trong mắt nàng Hoàng hậu là người biết điều tốt nhất cho nàng.

Nay đã nhập cung. Nàng quyết không tranh sủng, bên cạnh Hoàng Hậu sống cuộc sống an nhàn cả đời trong hậu cung.

Còn tình cảm những ngày vượt phủ đi ngao du khắp nơi cùng người ấy ư? Nàng thiết nghĩ chẳng còn gì để mong mỏi, chấm dứt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com