10.End
Jihoon làm lễ đính hôn.
Nhưng không phải với Lee Sanghyeok.
Hắn đính hôn với con gái của bạn mẹ mình,một cô gái không thích con trai.Cô ấy lạnh lùng xa cách như cậu thuở mới quen cô ấy nói cô ấy cũng có người yêu đang bên nửa vòng trái đất,rằng trái tim cô ấy chỉ thuộc về ánh trăng mềm mại ấy.
Jihoon không thấy đó là kì dị, ngược lại hắn vui vẻ và nhẹ tâm hơn rất nhiều.Việc giữa bọn họ không tồn tại tình yêu chính là một đặc ơn cuối cùng mà số phận bán cho hắn để cả đời này hắn không phải cắn dứt vì một bóng hình,một người vợ và một người mẹ già đang mong ngóng có cháu.
Khách khứa đông đủ, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, tiếng nhạc nhẹ vang lên hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng. Ai cũng chúc phúc cho đôi trẻ, rằng họ thật xứng đôi, rằng mai này sẽ có một gia đình hạnh phúc.
Jihoon mặc vest đen, dáng người cao lớn, khuôn mặt sáng ngời dưới ánh đèn. Hắn cười, cười rất nhiều, từng nụ cười đều đúng khuôn mẫu mà người ta mong đợi.
Jihoon khi ấy đang đứng cùng vị hôn thê, bất chợt khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn như cảm nhận được một ánh nhìn xuyên thấu qua biển người. Hắn quay ra, nhưng chỉ thấy cửa lớn đang khép lại, bóng dáng quen thuộc đã tan biến.
Bóng lưng cậu hoà vào màu của hoàng hôn tàn cuối trời thu gầy gò và cô độc, Sanghyeok thở hắt một hơi khăn tay chùi ra mảng máu loang lổ.
Đến thời hạn rồi...
Lee Sanghyeok chết rổi,ngày cậu rời đi có nắng vàng, có gió thổi, có tiếng chim ríu rít. ngày cậu rời đi là một ngày đẹp trời, có trời xanh, mây trắng, có cả tiếng hát rong chạy ngang qua chỗ em nằm. nhưng chỉ có một bầu trời xám tro cốt trong lòng hắn,hắn khóc dại đi cả đời mắt.
Mùa thu lá rụng, anh rời bỏ tôi.
"Anh ơi, anh đã sống như hoa mùa hạ, chết như lá mùa thu. Anh chẳng còn gì để nuối tiếc nữa, chỉ có tôi ở đây vẫn cứ mãi mãi dằn vặt trong bao thương nhớ.
...nhưng anh ơi, thật ra em cũng có nhiều điều để nuối tiếc lắm chứ. em tiếc tuổi trẻ, em tiếc đam mê, em tiếc cả cuộc đời này của mình đã không thể dành nó để ở bên cạnh anh"
Hạ đi rồi sẽ chở lại, người đi rồi vĩnh viễn không trùng phùng.
Jihoon híp mắt kết thúc hồi tưởng, người đàn ông 30 tuổi ấy đến giờ vẫn chỉ le loi một mình ngày ngày đem hoa hướng dương đến mộ của người tên Lee Sanghyeok.Bác bảo vệ tặc lưỡi tiếc nuối thương thay cho một mối tình,cơn mưa mùa hè làm ướt đi bả vai rộng lớn cô quạnh.
Hắn nghiêng ô cho cậu như mùa hè năm ấy, người nọ ngốc nghếch nhường ô rồi khiến bản thân cảm lạnh,Jihoon khẽ bật cười chua xót.Hôm nay hắn lại nhớ Sanghyeok của hắn rồi.
Ánh mắt hắn đượm buồn, nhưng không còn cay xé như những năm tháng trước. Nỗi đau đã biến thành thói quen, một phần cơ thể, giống như hơi thở, giống như máu chảy trong tim.
Hắn đặt bó hoa hướng dương xuống đất, xoay người rời đi. Dáng lưng cao lớn nhưng lặng lẽ, cô độc như chiếc bóng dài trên nền trời hoàng hôn.
"Ngủ nhé,thân yêu của tôi..."
_________End__________
Chuyện tình này mất mát quá điiii~thật ra là vì tôi cũng thất tình câu chuyện này lấy cảm hứng từ cuộc tình chưa kịp nở đã tàn của tooiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com