9
Thanh xuân năm ấy của chúng ta đã bắt đầu bằng những điều thật đẹp đẽ. Chỉ tiếc rằng khi đi đến đoạn cuối cùng, mọi thứ lại chẳng như mong đợi.
Trên đời có hai thứ vĩnh viễn không bao giờ nghịch chuyển, một là sinh mệnh, hai là tuổi trẻ. Nhiều điều có thể bắt đầu lại, lá úa có thể xanh, kỷ niệm có thể nhớ, nhưng người đã mất sẽ chẳng thể sống lại, và thanh xuân qua rồi thì chẳng bao giờ trở về nữa.
Chiều hè, biển xanh trải dài đến tận chân trời. Sóng vỗ nhịp nhàng như hơi thở, từng con nước bạc đầu lao vào bờ cát trắng rồi tan đi để lại vệt bọt trắng mỏng manh. Trên bãi cát, Sanghyeok đi chậm rãi, chân trần in dấu lên nền cát mát lạnh. Ánh nắng buổi chiều hắt xuống, phản chiếu trên làn da trắng, làm mái tóc cậu như phát sáng trong gió.
Jihoon thì khác. Hắn chạy lon ton phía trước, tay cầm dép quăng quật như trẻ con được thả ra giữa sân chơi. Thỉnh thoảng, hắn cúi xuống nhặt vỏ sò, rồi lại vẫy vẫy gọi to:
“Anh ơiiiii! Em tìm được một cái giống hình trái tim đó!”
Sanghyeok bước lại gần, cậu nhìn vỏ sò méo mó kia. “Đó là… trái tim méo.”
“Thì cũng là tim mà, đâu phải lúc nào tình yêu cũng hoàn hảo đâu.” Jihoon nói xong liền cười toe, đưa tay nhét vỏ sò vào tay Sanghyeok như thể vừa gửi gắm một bí mật.
Hai người cùng ngồi xuống mép nước. Sóng vỗ lách tách quanh chân. Jihoon bất chợt ngả đầu lên vai Sanghyeok, nũng nịu với người thương.
“Anh biết không, em từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ dám nói ra… Nhưng hôm nay, ngồi ở đây, nghe tiếng sóng thế này, em lại thấy chẳng cần phải giấu nữa.”
Sanghyeok nghiêng mặt nhìn sang. Đôi mắt Jihoon, dưới ánh chiều tà, sáng long lanh như chứa cả đại dương.
“Em thương anh nhiều lắm.”
Gió biển thổi tung vạt áo, mang theo hương mặn nồng. Sanghyeok không trả lời ngay, chỉ khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay đang run run kia. Ngón tay cậu lạnh, nhưng khi siết chặt lại, Jihoon có cảm giác như tim mình bùng cháy.
Bầu trời lúc ấy rực rỡ hoàng hôn. Màu cam, hồng, tím đan xen, soi bóng hai người in dài trên cát.
Sanghyeok khẽ đáp,môi cong cong nở nụ cười:"Chân quý đời anh,anh cũng thương em nhiều"
Cậu cười.
Như một đoá phù dung nở rộ trong đêm ,ánh mắt cậu ôn như mà cuờng thế,nụ cười ánh thật tâm mà lại làm người nhiệt huyết sôi trào.Jihoon cảm thấy cả đời này chỉ cần có thế là đủ.
Jihoon quay sang, bất chợt hôn lên khóe môi cậu. Nụ hôn ngọt như muối biển hòa vào nắng chiều, vụng về mà chân thành"Anh ơi..."
Xa xa, tiếng hải âu vang vọng, sóng vẫn rì rào.Bãi cát loang loáng ánh vàng, chỉ có hai người, một tình yêu, và cả đại dương làm chứng.
Họ dịu dàng đến bên nhau qua vài mùa thu chậm rãi trở thành một phần trong linh hồn và trái tim không thể thiếu của đối phương,một tình cảm trân thành,thuần khiết của tuổi trẻ.
...
Một buổi chiều đầu thu, lá vàng rơi lả tả trên con đường dẫn ra bến xe buýt. Sanghyeok "tình cờ "gặp mẹ Jihoon trong quán trà nhỏ. Người phụ nữ ấy ngồi lặng lẽ, mái tóc đã điểm bạc, ánh mắt dịu dàng nhưng vương đầy mệt mỏi.
Bà đẩy cho cậu sấp tài liệu được đóng gói trong túi cẩn thận,giọng bà man mác buồn cả quá trình không giây nào là rời mắt khỏi đứa trẻ trước mặt.Nps thật đáng thương,nhưng bà cũng vậy...bà cũng thương con trai bà,bà đủ trưởng thành và sự chín chắn do sóng gió cuộc đời rèn rũa rằng sẽ chẳng có tình yêu nào đủ nhiều và đủ lớn để ta vượt qua điều đó.
Cả hai đã nói chuyện rất lâu.
"Dì biết con là người khiến Jihoon vui vẻ, dì rất biết ơn điều đó. Nhưng con trai dì… nó còn một chặng đường dài, nó cần một gia đình ổn định, một hậu phương vững chắc. Dì chỉ mong đến ngày nhắm mắt, nó không phải đơn độc, không phải chịu những lời dị nghị. Con hiểu ý dì chứ?”
Sanghyeok im lặng, bàn tay khẽ siết chặt tách trà đã nguội đi rất nhiều Trong đôi mắt cậu lóe lên một tia đau nhói, nhưng rồi lại dịu xuống. Cậu cúi đầu, chỉ khẽ đáp
“Con hiểu…”
Cậu gượng gạo nở nụ cười tạm biệt mẹ của người yêu mà ra về,trong lòng lẫn lộn cảm xúc khó tả.Một người mẹ chỉ mong con mình hạnh phúc mà thôi,mẹ Jihoon cũng vậy.Có lẽ Sanghyeok chưa từng được mẹ yêu thương đến thế nên cậu rất ngưỡng mộ tình cảm thiêng liêng của gia đình.Có lẽ mẹ Jihoon nói đúng,em ấy còn trẻ còn cả tương lai và tiền đồ xán lạn,cuộc đời vốn ngông cuồng ngạo mạn ấy sao có thể mất đi thanh xuân cho một người đang như ngọn đèn dầu sắp cạn.
Cậu sẽ chẳng nhẫn tâm nhìn hắn đau lòng vì mình,vì mà bỏ lỡ đi bao nhiêu người xứng đáng hơn như thế chứ.Hỡi em,anh biết điều này sẽ khiến em hận anh,sẽ trách anh rằng nếu như tình yêu đủ lớn chúng mình có thể cầm tay nhau trải qua gian nan nhưng em ơi...cuộc sống sẽ chẳng nhẹ nhàng với ta,cũng như việc đâu ai sống thiếu ai mà chết đâu hở em?Xin em hãy tha thứ cho anh,hãy cho phép anh ích kỉ một lần.
Sanghyeok bắt đầu tránh mặt Jihoon. Những tin nhắn không được trả lời, những cuộc gọi bị bỏ lỡ. Trong tiệm hoa, cậu lặng lẽ quay lưng mỗi khi Jihoon bước vào, chỉ để lại tấm lưng gầy gò cùng mùi hoa cẩm chướng phảng phất.
Cuối cùng, khi không thể chịu đựng được nữa, Jihoon kéo Sanghyeok ra giữa con ngõ nhỏ rợp bóng cây.
“Hyung! Tại sao tránh mặt em? Em đã làm gì sai sao? Anh đừng im lặng như thế chứ!”
Sanghyeok cắn môi, cố giấu đi cơn run rẩy trong lồng ngực.
"Chúng ta… dừng lại đi, Jihoon. Anh không thể ở bên em nữa.”
Jihoon gần như gào lên, đôi mắt đỏ hoe đầy bất lực.Hắn biết anh của hắn đã nói chuyện với mẹ hắn điều mà hắn không ngờ nhất sao lại sảy ra,mẹ hắn đã nói gì để thân thương của hắn nói ra lời lẽ như cắm vào tim hắn từng nhát vậy chứ.
" Em không cần gì hết, em chỉ cần anh thôi! Em thà mất tất cả, chỉ cần còn anh ở lại…”
Nhưng Sanghyeok lạnh lùng quay lưng bỏ đi, đôi vai run lên vì kìm nén. Thân tâm không dám quay lại, vì chỉ cần một ánh nhìn, mọi quyết tâm sẽ tan thành mây khói.
Có lẽ trên đời vẫn tồn tại một kiểu bỏ đi như vậy,không từ biệt,không cuồng loạn chấm dứt ,thậm chí còn thực sự bình tĩnh khi tất thảy mọi chuyện sảy ra khiến mắt bạn không cảm nhận được sự đau thương ấy.
Như đang nắng đột nhiên đổ mưa rào,như lọ hoa bạn ưa thích nhất bị rơi xuống khi bạn đang lau chùi nó,trong suốt quá trình diễn ra chỉ cảm nhận được sự luống cuống sau đó là tĩnh lặng vô biên.
Sau năm đó có người hỏi hắn tại sao khi ấy không níu kéo nhiệt liệt hơn nữa,hắn đã làm thế nhưng con người ai cũng có giới hạn của nó.Khi bạn hi sinh quá nhiều để nắm bàn tay của người nọ kéo lên bờ nhưng họ chỉ nhìn về phía mặt nước,thử hỏi xem chúng ta có cảm thấy mệt mỏi.
Chúng ta không trong hoàn cảnh Jihoon đương nhiên không thể thấu tình đạt lí được sự chấp nhận buông tay của hắn sau ngần ấy nỗ lực bỗng hoá thành hư vô chỉ trong chớp mắt.
Người ta mệt rồi,níu thêm chỉ khiến bàn tay chúng ta đỏ càng thêm đỏ.
Jihoon quay trở về cuộc sống không có Sanghyeok.Hắn vẫn vậy đi học như thường,chơi bời cùng lũ bạn bóng rổ,tối đến hoà vào dòng người sập sình nhạc đêm về người chút hơi men bám quay vài mùi nước hoa lạ lẫm.
Hắn đã xa đoạ như thế đấy!Là người ấy biến hắn thành ra nông nỗi này!
Rất vô tâm...
Vì đây là thực không phải mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com