CHƯƠNG 3: GIAO THOA SỐ PHẬN
Bầu không khí tại hiện trường vụ sát hại doanh nhân Trần Minh vẫn ngột ngạt, nặng nề.Mùi máu tanh nồng vẫn còn đó, hòa lẫn với mùi bụi bẩn và mưa ẩm. Tiếng bộ đàm lẹt xẹt, tiếng bước chân di chuyển, tiếng máy ảnh tách tách tạo nên một bản nhạc đặc trưng của hiện trường án mạng.
Giang Nguyệt đứng cách xa vũng máu lớn nhất, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao quét qua lần cuối những chi tiết đã được đánh dấu, chụp ảnh. Cô vừa nghe xong báo cáo sơ bộ từ Đức Lâm: "Đội trưởng, dấu vết vệt kéo và vết máu khô phù hợp với giả thuyết nạn nhân bị di chuyển sau khi bị thương nặng. Camera góc kia ghi được bóng kẻ đó, nhưng rất mờ..."
Cô gật đầu, trầm ngâm. "Hắc Long". Cái tên tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất thành phố lởn vởn trong đầu cô. Vụ này rắc rối hơn tưởng tượng.
Tiếng bước chân vọng lại từ phía sau, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Giang Nguyệt xoay người theo phản xạ. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Cô bất giác sững lại. Trước mắt cô là một người đàn ông trong chiếc áo sơ mi đen, gương mặt điềm đạm và ánh mắt trầm tĩnh. Ánh mắt ấy—trầm ổn và quen thuộc đến lạ—khiến trái tim Giang Nguyệt khẽ run lên.
Người đàn ông kia - Tần Dương - cũng dừng bước ngay khi ánh mắt anh chạm vào cô. Khuôn mặt điềm đạm thoáng chút kinh ngạc, rồi nhanh chóng thay bằng một sự chấn động sâu sắc. Ánh mắt nâu sẫm, sâu thẳm và quen thuộc đến nghẹn thở của anh không rời khỏi khuôn mặt cô, như muốn khẳng định điều anh vừa thấy có phải là thật. Bàn tay trái anh vô thức nâng lên, ngón cái siết nhẹ vào chiếc vòng bạc trên cổ tay - một cử chỉ giống hệt cô lúc này.
Một sự im lặng đặc quánh, căng thẳng bao trùm khoảng không nhỏ giữa họ, tương phản kỳ lạ với sự ồn ào xung quanh.
“Là… anh?” - Giọng Giang Nguyệt bật ra, khẽ hơn một tiếng thì thầm, mang đầy sự nghi hoặc khó tin lẫn một nỗi xúc động dâng trào đột ngột, chực trào ra. Ngón tay cô siết chặt chiếc vòng bạc đã phai màu.
Tần Dương hít một hơi thật sâu, như để lấy lại bình tĩnh. Một nụ cười nhẹ, gần như không nhận ra, nở trên môi anh, nhưng trong mắt lại là cả bầu trời ký ức dằng dặc, nỗi nhớ và cả nỗi đau chia ly ùa về.
“Lâu rồi... không gặp, Giang Nguyệt.” - Giọng anh trầm ấm, quen thuộc một cách xa xăm, vang lên trong không gian đầy ám ảnh. “Em... thay đổi nhiều.” - Ánh nhìn của anh quét qua vẻ lạnh lùng, uy nghiêm và sự cứng cỏi hiện rõ trên người cô bây giờ, khiến lòng anh quặn thắt.
Giang Nguyệt mím chặt môi. Cô nhìn anh, cố gắng tìm bóng dáng cậu bé năm xưa trong người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh trước mặt. Sự xuất hiện đột ngột như một cú sốc. “Anh thì... vẫn vậy.” - Giọng cô hơi khàn, mang một chút gì đó khó tả - “Vẫn im lặng. Vẫn chỉ dùng ánh mắt để nói chuyện.”
Tần Dương tiến lên một bước nhỏ, rút ngắn khoảng cách. Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, như muốn in lại từng chi tiết. Anh khẽ nói, giọng trầm thấp, ấm áp, như một lời hứa được thốt ra sau bao năm tháng :
“Lần này… anh sẽ không rời đi nữa.”
Giang Nguyệt khẽ run lên. Bốn từ "không rời đi nữa" như xé toang lớp vỏ băng giá cô dày công xây đắp. Ngày anh rời đi - ngày mở đầu cho chuỗi mất mát - hiện về rõ mồn một. Lời hứa năm nào, cặp vòng tay, ký ức về bàn tay ấm áp... tất cả ùa về với cường độ chóng mặt. Mười năm xa cách dường như co lại trong khoảnh khắc.
Nhưng hiện thực phũ phàng kéo cô trở lại. Ánh mắt cô vụt tắt đi tia xúc động, thay vào đó là sự lạnh lùng quen thuộc. Cô quay mặt nhìn về phía tử thi được phủ tấm vải trắng, giọng trở nên bằng phẳng, khách quan, như đang nói với một đồng nghiệp xa lạ:
“Chuyện cũ… đã qua rồi, bác sĩ Tần.” - Cô nhấn mạnh danh xưng nghề nghiệp. “Chỉ huy đang chờ anh.”
Tần Dương nhìn cô, ánh mắt thoáng một tia xót xa nhanh chóng bị thay thế bằng sự thấu hiểu. Anh biết bức tường phòng thủ của cô cao và dày đến nhường nào.
“Chỉ huy! Bác sĩ Tần đã tới.”
Trung Kiên - người chỉ huy trực tiếp vụ án - bước tới, khuôn mặt căng thẳng đầy nếp nhăn lo âu. Ông gật đầu với Tần Dương, giọng dứt khoát:
“Bác sĩ Tần, cảm ơn cậu đã đến nhanh. Hiện trường phức tạp, nghi liên quan tới tổ chức "Hắc Long". Chúng tôi cần chuyên môn của cậu ngay. Giang Nguyệt, cô phối hợp chặt với bác sĩ Tần, lấy mọi dấu vết có thể.”
“Rõ, Chỉ huy.” - Giang Nguyệt gật đầu, giọng lạnh lùng, không một chút rung động. Cô quay người chỉ về phía vệt máu khô và vết kéo: “Bác sĩ Tần, dấu vết nghi ngờ quan trọng ở khu vực này.”
Tần Dương cũng gật đầu: “Tôi bắt đầu ngay.” Anh mở cặp, lấy găng tay chuyên dụng đeo vào, động tác nhanh nhẹn, chuyên nghiệp.
Khi anh cúi xuống gần vị trí cô chỉ, khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau lần nữa – thật nhanh, nhưng đủ để cả hai thấy rõ sự rung động vẫn còn nguyên vẹn trong đáy mắt nhau. Và dưới ánh đèn trắng lạnh của đèn rọi, hai chiếc vòng tay bạc – một đã phai màu thời gian, một vẫn giữ nét tinh xảo – đồng loạt phản chiếu một tia sáng bạc lấp lánh. Một lời nhắc nhở thầm lặng, day dứt về lời hứa chưa trọn vẹn, về sợi dây định mệnh chưa bao giờ đứt, giữa lòng hiện trường đẫm máu và bóng ma của tổ chức tội phạm nguy hiểm. Cuộc điều tra nguy hiểm và cuộc tái ngộ đầy xáo trộn chỉ vừa mới thực sự bắt đầu, ngay tại nơi này, trên chính vụ án đã khiến họ suýt chạm mặt từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com