Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 1 : ÁNH NGUYỆT DẪN LỐI

CHƯƠNG 1: GẶP LẠI

Tiếng còi xe vang vọng giữa lòng thành phố tấp nập. Dòng xe cộ di chuyển không ngừng trên những con phố rực rỡ ánh đèn, tạo nên bức tranh nhộn nhịp nhưng xa cách. Tại một góc phố, nơi đã bị phong tỏa bởi hàng rào cảnh sát, đám đông hiếu kỳ tụ tập, xì xào bàn tán.

Một cô gái trong bộ đồng phục cảnh sát bước ra từ đám đông. Từng bước đi dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh quét qua hiện trường. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, mái tóc dài buộc gọn sau gáy khẽ bay trong làn gió nhẹ. Chiếc vòng tay màu bạc ló ra từ tay áo đồng phục, lấp lánh dưới ánh đèn.

"Đội trưởng Giang, nghi phạm đã bị khống chế, đội pháp y sắp đến." Một đồng đội báo cáo với giọng kính nể.

Cô—Giang Nguyệt —khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú kiểm tra dấu vết xung quanh.

"Giữ nguyên hiện trường. Tôi muốn xem báo cáo sơ bộ trước khi đội pháp y đến." Giọng cô bình thản nhưng mang theo uy nghiêm không thể xem thường.

Người đồng đội nhanh chóng rời đi làm nhiệm vụ. Giang Nguyệt cúi xuống, tay đeo găng kiểm tra một vết máu nhỏ gần đó. Ánh mắt cô lóe lên tia sắc bén. Ngay lúc ấy, gió lại thổi qua, mái tóc cô khẽ bay, làm lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, cứng cỏi. Không ai ngờ rằng, 10 năm trước, cô từng là một cô bé yếu đuối luôn nép sau lưng ai đó.

---

Ở một nơi khác, trong bệnh viện pháp y trung tâm, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng máy móc hoạt động đều đặn. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không gian trắng toát. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng tháo găng tay sau ca khám nghiệm.

Anh đứng lặng một lúc, ánh mắt trầm lặng nhìn xuống đôi tay mình. Bàn tay phải vô thức siết nhẹ chiếc vòng tay màu bạc—giống hệt với chiếc vòng tay mà cô gái kia đang đeo.

"Tần Dương, cậu lại ngẩn người rồi." Một đồng nghiệp trêu chọc khi đi ngang qua.

Tần Dương không đáp. Anh chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, rồi quay đầu nhìn ra khung cửa kính. Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, nhưng trong mắt anh lại phủ một tầng ký ức mơ hồ.

Tần Dương (suy nghĩ):* "Cuối cùng cũng về nước rồi... Liệu... em còn nhớ tôi không?"*

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một câu chuyện chưa kể. Mười năm—thời gian đủ dài để thay đổi một con người. Anh đã trở thành một bác sĩ pháp y nổi tiếng, người mà ai cũng kính trọng. Nhưng quá khứ vẫn chưa bao giờ buông tha anh. Một lời hứa chưa kịp nói trọn vẹn, một cặp vòng tay làm minh chứng cho tất cả.

"Tần Dương, có vụ án mới. Cảnh sát đang chờ cậu ở hiện trường. Nghe nói người phụ trách lần này là một đội trưởng mới họ Giang."

"Họ Giang?", bàn tay anh khẽ siết chặt hơn. Một tia cảm xúc hiếm hoi thoáng qua trong đôi mắt vốn luôn bình lặng.

"Phải, là một cô gái còn khá trẻ hình như...tên là Nguyệt...tôi nhớ rồi là Giang Nguyệt."

Nghe đến cái tên "Giang Nguyệt", toàn thân Tần Anh Dương như có một luồng điện cao thế chạy xuyên qua từ đỉnh đầu xuống gót chân. Giang...Nguyệt? Tim anh đột nhiên đập thình thịch trong lồng ngực, âm thanh ầm ĩ dường như vang lên rõ ràng trong không gian hành lang tĩnh mịch, át cả tiếng tích tắc đồng hồ đều đều. Bàn tay phải đang nắm chiếc vòng bạc khẽ siết chặt hơn, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, chiếc vòng như muốn cắt sâu vào da thịt, để lại dấu vết. Một làn sóng cảm xúc mãnh liệt, hỗn độn – hy vọng mong manh như bong bóng xà phòng trước gió, nỗi sợ hãi mơ hồ về sự thay đổi không thể đảo ngược, sự khát khao được gặp lại cháy bỏng đến nghẹt thở, và cả nỗi đau nhói từ ký ức xa xôi ùa về – thoáng chớp qua trong đôi mắt vốn luôn bình lặng như mặt nước hồ thu của anh. Một câu hỏi lớn, cháy bỏng hiện lên: Có phải là... cô ấy không? Sau tất cả những tháng năm dài dằng dặc?

Minh Tuấn : giọng hơi ái ngại, không còn một chút đùa cợt. "Nghe đồn vị đội trưởng này nổi tiếng là sắt đá, làm việc cực kỳ nguyên tắc và rất ghét phải chờ đợi, nhất là khi hiện trường còn 'tươi' như cá mới đánh bắt." Anh nhìn đồng hồ. "Hiện trường cách đây chỉ mười phút lái xe. Cậu cần tôi đi cùng hỗ trợ không?"

Tần Anh Dương lắc đầu dứt khoát, đã phần nào lấy lại được sự bình tĩnh bên ngoài, dù trái tim vẫn đập loạn nhịp như trống trận. "Không cần. Tôi đi một mình được." Giọng anh đã trở lại thản nhiên, nhưng sự dứt khoát và tốc độ trong hành động lại tăng lên gấp bội, lộ rõ sự sốt ruột bên trong. Không chần chừ thêm một giây, anh cởi nhanh chiếc áo blouse trắng để lộ chiếc áo sơ mi đen bó sát bên trong, ôm lấy thân hình rắn chắc, vạm vỡ. Anh bước nhanh như gió về phía phòng chuẩn bị dụng cụ.Bước chân anh dài và vững chãi trên hành lang bệnh viện tĩnh mịch như mộ địa, hướng về phía cửa ra vào, nơi ánh đèn thành phố rực rỡ, phù hoa đang chờ đợi, và có lẽ, cả một phần quá khứ sắp mở ra trước mặt, đẫm máu tang thương nhưng cũng chứa đựng hi vọng đoàn viên mong manh. Chiếc vòng bạc trên cổ tay anh lấp lánh dưới ánh đèn hành lang lạnh lẽo, như một ngôi sao dẫn đường nhỏ nhoi, kiên định vào màn đêm dày đặc và đầy bất định phía trước. Cuộc tái ngộ định mệnh sắp bắt đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com