Chap 1
8 giờ tối MumBai tại nghĩa trang thành phố , có một người đàn ông mặc vest lịch lạm . Bước xuống xe và cầm bó hoa bước đến một ngôi mộ và đặt hoa xuống và ngồi xuống kế bên mộ và nói
- Này! Ông bạn bỏ tôi mười năm rồi đấy .. - Giọng hơi khàn- ông bỏ cả đội mười năm rồi đấy , ai cũng nhớ ông đấy , tôi muốn nghe những lời báo cáo đó từ ông đó , chà dù có vẻ tôi có mời một trăm nhân viên giống như ông nhưng ông vẫn là một phần của CID đấy - nở nụ cười nhưng nụ cười đầy bất lực .
Một cơn gió thôi qua , lá khô bay tun tóe , người đó nằm xuống ngay cạnh mộ và nhìn lên trời và cất tiếng lần nữa:
- Tại sao lại rời tôi hả trả lời đi ? Đáng lẽ người ra đi trước là tôi chứ tại sao lại là ông? Ông biết không ngày mà ông đi cũng là ngày thới giới như sập đổ trong tôi , tôi cũng chấp nhận rằng đó là một sự hi sinh nhưng đáng lẽ nó sẽ thuộc về tôi , cơn gió mát lần nữa nổi lên .-vẫn là sự im lặng.
10 năm trước -Tại văn phòng CID
một khung cảnh quen thuộc trụ sở CID có một vụ án đặt biệt , một loạij hóa chất lạ được tìm thấy khi thi thể khi thi thể đang phân hủy . Như mội ngày , CID cùng tiến sĩ Salunkhe đến hiện trường vụ án , một thi thể đang phân hủy nặng , và nó phân hủy nhanh gấp 10 lần so với bình thường , và kì lạ hơn người này không phải là người Ấn Độ mà là người Anh . Khiến sếp trưởng khó hiểu :
- Tại sao một người nước ngoài lại tử vong tại Ấn Độ ? và tại sao thi thể lại tiêu hủy nhanh thế? Sếp trưởng thắc mắc
- Chắc là có một kẻ thù nào đó ..Abhijeet nói
Daya đang tìm kiếm manh mối thì có một tờ giấy rơi xuống trên đó có ghi một dòng tiếng Anh
'CID à tụi mày thua rồi '
Daya khôm xuống lụm lại tờ giấy lên và đọc và cảm nhận đây không phải vụ án thông thường mà đây muốn tấn công CID
Daya đem tờ giấy đưa cho sếp trưởng , sếp trưởng cầm lấy và nhíu mày lại :
- Tên này biết rất rõ chúng ta .. Và đang âm mưu điều gì đó
-Chắc hắn có âm mưu gì đó mà chúng ta khô-
Abhijeet chưa nói hết câu thì một tiếng nổ vang lên kèm theo tiếng la hét của những người đang hoảng loạn . Cả ba người chạy lại chổ nổ thù phát hiện thi thể bị nổ tan tành , cũng may mọi người không sau nhưng mà ... Tiến sĩ đâu?
- Tiến sĩ đâu rồi ? Abhijeet hỏi
- Không lẽ.. - Daya với giọng khàn khàn
- Không đâu , các cậu từng nghĩ vậy vì tiến sĩ đang về phòng khám nghiệm rồi mà ? Đúng không Tarika - Acp quay sang hỏi Tarika
Tarika thì đang đứng đó và bất ngờ
- Có đâu sếp , sếp ấy vừa ở đây đâu có đi đâu đâu..?
Lần này cả bốn người hớn hãi chạy đi tìm nhưng không thấy đâu , và tập trung lại chổ thi thể vừa nổ
- Ông ta có thể đi đâu được chứ - Sếp trưởng vừa thở gấp vừa nói-
- Không lẽ nào..
- Đừng nghĩ Bậy Abhijeet à rồi chúng ta-
- Ủa chuyện gì vừa sảy ra vậy ? Tiến sĩ vừa đi vừa hoang mang
- Này ,tiến sĩ ông biết tụi tôi tìm ông xém ngất rồi không? Mà ông đi đâu vậy? Daya hỏi
- Ờ thì tôi đi nghe điện thoại thôi!?
-Ông nghe điện thoại mà tôi sợ ông sẽ chết trong vụ nổ rồi đó
- Bộ thích tôi hay gì mà quan tâm đến vậy ? Tiến sĩ hỏi
Sếp trưởng bỗng lặng thing
Daya...
Abhijeet...
Tarika...
Mọi người..
Sếp trưởng liếc nhìn xung quanh và ho và tiếng để che giấu sự ngượng ngùng này
- Thôi.. ừm .. làm việc đi
Nhưng lúc này lòng sếp trưởng có gì kì lạ lắm một thứ gì đó không đúng ở đây
Phòng Pháp y CID
Tại phòng pháp y CID tiến sĩ vẫn báo cáo nguyên nhân tử vong giống như mấy vụ án bình thường , nhưng đột nhiên một cuộc gọi đến cho tiến sĩ , tiến sĩ cũng quay đi nghe điện thoại không nói gì
- Ông ấy đột nhiên kì lạ thật ha sếp? Abhijeet lên tiếng
- Chắc công việc gì đó thôi - Acp bìn tĩnh trả lời
- Đúng rồi sếp Abhijeet chỉ là công việc riêng thôi đừng lo quá- Vivek lên tiếng
Sau cuộc trò chuyện thì tiến sĩ trở lại , nhưng với vẻ mặt lo sợ và bối rối , Acp lạnh lùng nhìn vào mặt tiến sĩ và quay xuống chổ thi thể
- Sao mặt ông có vẻ lo lắng điều gì ấy nhỉ?
- Tôi không .. sao không có gì đừng lo
- Salunkhe nói cho tôi nghe là chuyện gì
Acp nghiêm giọng
- Tôi nói không gì thì không gì ông lo hoài
Cả đội về lại trụ sở chính ACP vừa ngồi vào ghê Abhijeet bước lại và hỏi ACP
- Sếp ! Có thấy điều kì lạ ở tiến sĩ không?
- Có !Rất nhiều là đằng khác cơ
- Em không hiểu tại sau mà từ khi nghe cuộc điện thoại đó tự nhiên tiến sĩ ông ấy.. lại lo lắmg đến vậy
Hai người đang trò chuyện trong văn phòng thì DCP đẩy mạnh cửa vào
Cạch
Cả hai điều chú ý đến cửa đó là DCP, ông ấy đang cầm trên tay bản báo cáo mới chưa xé niêm phong và mặt đầy thất vọng , đi đến chổ ACP thẩy mạnh lên bàn
- Đó ACP mở mắt ra xem đi
- Chuyện gì ..mà sếp bảo tôi xem?
-Salunkhe
- Salunkhe? Bộ ông ấy có chuyện gì à? Acp hoang mang hỏi
- Có rất nhiều chuyện ACP à
Cả ba chìm vào im lặng
- Ruốt cuộc là chuyện gì , đừng có chập chừng như thế chứ?
- Cậu còn nhớ cái thi thể người ngoại quốc đó không?
- Nhớ, bộ liên quan đến Salunkhe à?
- Salunkhe đã cho nổ thi thể đó
Sếp trưởng và Abhijeet nghe như sét đánh ngang tai và không tin vào tai mình
- Này DCP tôi biết ông không ưa chúng tôi nhưng đừng làm ơn , đừng đổ lỗi lên người khác chứ?
- Bộ nhìn mặt tôi giống nói đùa lắm à?
- Tại sao tiến sĩ ông ấy làm vậy..
- Tôi không biết - DCP bình thản trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com