Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé Cảnh - Bé Hoàng

Cô vội đi theo mẫu hậu, cứ một bước lại ngoảnh lại nhìn, cô chờ phụ hoàng ra mở cửa. Cứ như vậy cho đến khi đi khuất khỏi điện Trường Xuân. Hôm nay mẫu hậu đích thân đưa cô đến trường học. Đám tiểu tử, tiểu thư con quan đã sớm vào lớp, mỗi một người lại có một tên theo hầu. Chúng đang đứng tám chuyện dưới gốc cây Đại.

"Con đứng đây, ta nói chuyện với Trần lão."

"Vâng ạ!

Thế là cô đứng đấy một mình. Trong đám theo hầu kia có 1 tên nhận ra cô là người hôm nọ chúng trêu ghẹo. Chúng kéo nhau ra chỗ cô.

"Này, hôm nay mày cũng mặc đẹp đó, mày theo hầu chủ cung nào?"

"Ta không nói."

Cô khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác.

"Ta đến đây để học chữ, không phải theo hầu." cô liếc sang, hậm hực nói.

Bọn chúng ngạc nhiên mất vài giây.

"Há há, con nhóc thối, cũng đòi đi học, ai cho ngươi đi?"

Chúng kéo trâm cài tóc của cô, làm mái tóc dày bung ra, hương hoa đại thoang thoảng, còn cô thì xinh xinh.

"Con nhóc này cũng xinh...xinh quá chứ!"

Bọn chúng mở to mắt nhìn tiểu công chúa, không nghĩ một nha đầu lại xinh xắn đến vậy.

"Trả cho ta cây trâm, đó là đồ của ta."

"Vậy ngươi quỳ xuống đi!"

Lần này cô không nhịn nữa, cô xông vào , dùng tay cào cấu, nhất định lấy đồ cho bằng được. Chúng kêu la thất thanh, nhưng vì cách xa lớp nên chẳng ai nghe thấy, đám thị vệ cũng không đi tuần tra gần trường học.

Đột nhiên có một cành cây khô quật vào tay cô, đau quá liền rút lại, nhăn nhó.

"Nha đầu, không được đánh người, thân là nữ nhi sao có thể thô lỗ như vậy"

Cô nhìn lên, là thiếu niên hôm đó. Sao hắn lại ở đây?

"Hắn lấy đồ của ta không chịu trả."

"Ngươi lấy đồ của cô bé này?"

Đám bọn chúng kinh hãi nhìn nhau. Trong cung này 1 đứa biết thì cả lũ cùng biết, hắn ta biết đánh người, lũ chúng nó không phải đối thủ. Nhưng nếu nhận lấy đồ thì có bị ăn đòn không?

"Không...không, tao không biết đồ gì cả."

Có đánh chết cũng không nhận!

"Rõ ràng nó vừa lấy trâm cài của ta."

Thiếu niên đi đến, trong đám theo hầu có một tên là con trai - Lê Liễn của thê thiếp phủ huyện lệnh, chính nó là đứa cầm đầu. Cả đám liền cảnh giác thủ thế phòng thân.

"Á"

Tay của tên đầu trò bị kéo mạnh ra đằng trước, khó khăn mà kêu lên một cách đau đớn. Trâm bạc cũng vì thế mà tuột khỏi tay Lê Liễn.

Cô nhanh nhẹn cầm lấy trâm bạc, rồi cất vào trong tay áo. Không quên quay đầu lườm bọn nó 1 cái.

"Đáng đời các ngươi!"

Cô bĩu môi dè bỉu, toan chạy đi thì bị chặn lại. Cô hỏi hắn.

"Ngươi muốn cái gì?"

"Nha đầu, xin lỗi bọn nó."

Cô đường đường là một công chúa, còn là ái nữ của hoàng thượng. Lại bắt cô xin lỗi một đám cận hầu. Cô cũng có mặt mũi của hoàng thất. Đừng hòng!

"Nó cướp đồ của ta, còn trêu ghẹo ta, sao ta phải xin lỗi."

"Nhìn xem!" Thiếu niên chỉ vào bàn tay mập mạp trắng trẻo của Lê Liễn.

Đúng là có hơi nặng, bàn tay hắn không chỉ bị sưng mà còn bị trầy nữa. Cô cũng thấy có lỗi...nhưng nhất quyết không nhận.

"Không, ta chưa phạt đòn là may cho nó đó."

"Không chịu nhận lỗi mà còn nói muốn phạt đòn hắn, ai là người dạy dỗ ngươi vậy hả?"

Mắt cô ầng ậc nước, cơn giận dữ kéo đến, cô giẫm chân thật mạnh xuống tấm đá.

"Không đấy, ai dạy ta à? Cha mẹ ta dạy ta, ở trong hoàng cung này, hiền lành sẽ chết."

Cô bướng bỉnh trả lời. Xem ra tên này hết kiên nhẫn với cô rồi. Mặt hắn tối sầm, hai tay bóp chặt, dường như nếu cô là con trai thì ắt sẽ có một trận chiến nảy lửa giữa 2...đứa trẻ con. Cô bắt đầu thấy sợ, nhưng cô không thèm khóc.

"Cha mẹ ngươi đúng là hồ đồ rồi, để ta tâu lên Thánh thượng xem người có phạt cha mẹ ngươi không, không biết dạy dỗ con cái!"

"Mau xin lỗi!"

Hắn quát to, là người đầu tiên dám quát vào mặt cô, cô có chút bất ngờ, đứng bất động nhìn hắn.

"Người nào dám làm loạn ở đây?"

Cả đám người cùng quay ra. Một người đàn bà độ tam tuần nhưng vẫn còn son sắc lắm. Bà mặc một bộ y phục giản dị, nhưng là chất liệu tơ tằm loại tốt, tóc búi củ hành sau đầu, trâm cài đều là vàng. Mắt phượng mày ngài, da dẻ hồng hào có phúc khí, là khuôn mẫu của một bậc mẫu nghi thiên hạ.

Đằng sau lại có vài người tì nữ và quân cận vệ. Người được phép mang theo quân cận vệ đi lại thoải mái trong cung cũng chỉ có 3 người.

"Nếu không nhầm vị phu nhân này cũng phải thuộc gia đình cấp tướng trở lên...còn lớn hơn nữa thì là..." Đám nhóc xì xào bàn tán.

Còn chưa kịp nghĩ hết câu, cô bé đứng bất động từ nãy đã lên tiếng:

"A, mẫu hậu, bọn nó bắt nạt con!"

Cô giả vờ khóc thút thít, lại trộm nhìn về phía đám người đang đứng chết trân phía sau lưng.

Mặt bà đanh lại, không còn niềm nở nữa (bình thường bà rất quý đám học trò của lão Trần). Đôi mắt thâm sâu, như thể nhìn thấu tâm can mọi vật. Chúng dám không coi ngừoi hoàng thất ra cái gì!

"Là kẻ nào dám bất kính với công chúa?"

Công chúa? Lần này đúng là doạ chúng hồn bay phách lạc. Cô là công chúa, gọi người kia là mẫu thân, Lý đế chỉ có 1 phi tần, người là hoàng hậu.

"Vậy..vậy là...là..."

Bọn chúng vẫn đang hỗn loạn, thì thiếu niên đó đã quỳ xuống hành lễ, tên này cũng ngạc nhiên không kém.

"Trần Cảnh xin khấu kiến Hoàng hậu!"

Cả đám đằng sau cũng chỉ biết làm theo, mồm lắp bắp.

"Khấu...kiến hoàng hậu!"

Huệ hậu kêu chúng đứng dậy. Bà nhìn xuống Chiêu Thánh, cô bé với khuôn mặt tròn trịa xinh xắn đang nhìn bà, mắt long lanh ngấn lệ.

"Đứa nào làm con khóc? Để ta dạy dỗ nó."

Tưởng chừng cô sẽ chỉ vào đám hầu kia, nhưng không, cô đưa tay về phía Trần Cảnh - Cháu của Huệ hậu. Bà ngạc nhiên. Vốn lẽ Trần Cảnh đến tuổi đi học, đến đây là theo lời dạy của Trần Thừa- thái uý, nhưng tại sao lại trêu chọc công chúa, bà có chút không hiểu.

"Chuyện này là thế nào?"

"Cháu..."

"Nó bắt con xin lỗi đám hạ nhân đó, nó còn chặn đường con, còn bảo phụ hoàng và mẫu hậu dạy không nghiêm."

Mặc dù có hơi cắt câu lấy nghĩa nhưng đúng là hắn có nói vậy thật!

Cô đưa tay áo lên quệt quệt nước mắt xong liền chạy ra nấp đằng sau Huệ hậu. Bà không vui. Nhưng vì nó là con của Thái uý, phạt nặng nhẹ cũng phải hỏi qua một câu.

"Chuyện này có chút rắc rối, đi vời Thái uý đến cung của ta."

"Dạ."

Một tên thị vệ vội vàng đi mời thái uý. Đám còn lại dẫn bọn nhóc về cung. Trần Cảnh cũng theo về. Một nén hương sau...

"Haha, chỉ là hiểu nhầm của con trẻ thôi mà, Hậu hà cớ gì lại phải phiền lòng."

"Phiền lòng? Chúng là đang chửi vào mặt hoàng thất ta, chưa kể bọn chúng còn trêu ghẹo Chiêu Thánh. Nó là công chúa đấy, coi sao được. Phạt, phải phạt!"

Hậu giận anh lắm, nhưng bọn chúng đều là hầu cận các con quan đại thần, thậm trí còn có quan hệ với các phủ tướng. Bà không muốn đến phút chót lại xảy ra binh biến.

Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Cũng chỉ là bọn trẻ nhỏ chưa bao giờ thỉnh tới công chúa, không nhận ra là lẽ thường tình.

Trần Thừa trầm ngâm một lúc, đưa tay vê vê bộ râu, có ý nhìn sang Trần Cảnh. Đứa trẻ vẫn cúi đầu.

"Vậy ý hậu muốn phạt ra làm sao, để tôi còn dự liệu?"

Thái úy nghiêm túc hỏi.

"Đám kẻ hầu này cứ giam hết xuống ngục tối, 3 ngày sau hãy thả ra, coi như trừng phạt. Còn về Trần Cảnh..."

Bà có chút lưỡng lự, đỡ hắn đứng lên, phủi phủi áo cho hắn. Đằng ngoại, bà ưng đứa trẻ này nhất. Hắn hiểu chuyện và thông minh, tư chất, phong thái đều là bậc hiền tài. Bà cũng không nỡ quở trách.

"Ta nghe thầy giáo trước nói con văn võ song toàn, đúng là nhân tài, đáng khen. Nhưng hôm nay con thất lễ với công chúa, cái này phải phạt!"

"Vâng, xin Huệ hậu ban phạt!"

"Phạt con từ nay xem xét việc học của Chiêu Thánh, ta sẽ xin với hoàng thượng cho con bầu bạn với công chúa!"

Cảnh ngước mặt lên nhìn, cứ ngỡ chuyện này sẽ phạm vào tội khi quân. Nhưng lại được Huệ hậu tha bổng, còn cho phép làm bạn cùng công chúa. Trong hoạ có phúc. Mà cái phúc này lớn quá, Cảnh không dám nhận.

"Thưa hoàng hậu, tội cháu lớn, làm sao có thể chia sẻ vui buồn cùng công chúa, cháu làm công chúa...khóc!"

Bà thở dài một hơi. Lại nhìn cô con gái bé bỏng đang ngồi trong lòng bà.

"Con có bằng lòng không?"

Cô bé 7 tuổi ngây thơ, đôi mắt to tròn lém lỉnh đang chăm chăm nhìn cậu thiếu niên. Trước giờ chưa có người nào thật lòng làm bạn với cô. Lòng cô nửa muốn nửa không, không đành cũng vì chuyện hồi nãy, cô vẫn để bụng.

"Nếu nó muốn con có thể cho hắn chơi cùng!"

Cô tủm tỉm cười, cái má lại ửng hồng lên, trông xinh lắm.

Bà vuốt ve khuôn mặt tròn đầy, cúi xuống thưởng cho cô một cái hôn, rồi thuận ý mà bảo với anh.

"Anh về hỏi lại phu nhân, nếu đồng ý cho con trẻ kết bạn thì hãy đưa nó vào cung, tiện bề học tập!"

Một tay bà dắt Hoàng, một tay dắt Cảnh, bà cúi xuống hiền từ, ôn nhu nói với chúng hãy ra ao cá chơi, phái theo cả thị vệ đi cùng.

Chúng vâng dạ rồi chạy ù ra sân, trẻ con thường hay hồn nhiên như thế, có đồ chơi liền quên hết hận thù. Còn những người ở đây có được 1 liền đòi 2, đòi 3 thậm chí chém giết để có được 1 thứ toàn vẹn nhất. Mong sao bọn trẻ giữ được tâm thiện, dùng tâm mà đối xử với thế gian, nhưng đừng nhu nhược như Lý Đế...

"Giờ chỉ còn anh với em, bỏ qua lễ tiết nhàm chán ấy đi, lâu nữa sẽ thành người dưng đó!"

"Tuân chỉ!"

"Đấy, anh lại thế rồi."

Bà làm mặt phụng phịu, dù đang ở độ tam tuần nhưng bà vẫn còn mặn mà lắm, tính cách hệt như trước kia, chỉ là không còn ngây thơ nữa. Hai anh em nhìn nhau rồi bật cười.

Bà trở thành một đứa em gái bé bỏng, thích được nuông chiều. Bà hỏi về "đại sự" liền nhận được câu "sắp thành toàn" của anh trai. Hai người gật đầu ngầm hiểu ý. Được một lúc thì Trần Thừa xin phép lui ra. Chỉ còn Huệ hậu trong cung.

Bà thong thả dựa vào giường phượng, người ngả về phía chiếc bàn kê ở giữa, tay chỉ một chút mứt quế, mắt vẫn ở trên chén trà hoa cúc mà Tiểu Liên (cận hầu tâm phúc của bà) vừa mang lên.

Mùa đông nhưng lại có trà hoa cúc, xem ra ngự thiện phòng làm việc cũng không tồi. Bà mở nắp cho hương hoa cúc lan toả khắp phòng. Người bà nhẹ nhàng, thoải mái. Bỗng một bàn tay đặt lên vai bà, bà nghe được cả tiếng tiếp xúc của áo với cái tay khô ráp kia.

Bà giật mình nhưng không phảng kháng. Cái tay đó lại lên xuống trên vai bà, lực vừa đủ, không 1 động tác thừa , nhìn có vẻ rất thuần thục. Huệ hậu bắt đầu hưởng thụ cái cảm giác dễ chịu, nó ăn sâu vào trong tâm can bà.

"Độ vẫn cẩn thận quá, anh của Dung mà cũng đề phòng sao?"

Bà nhắm mắt, miệng nói ra chắc như đinh đóng cột, chỉ sợ nếu lần này không phải người bà mong chờ thì sẽ là đại hoạ. Bà khẽ cười. Đưa tay lên vai ra hiệu dừng lại.

"Hậu quá lời rồi, ta chỉ là đề phòng thôi"

Hắn ghé sát tai bà, thì thào, cái này khiến bà vừa ghét vừa thích thú, cái cảm giác mới lạ này, đối với Lý đế bà chưa từng được ném thử. Nay lại có một nam nhân đưa bà về cái thời còn e ấp tâm tình, khiến bà không thể cưỡng lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com