Bonus
Tôi bước vào tiệm hoa, đảo mắt qua những bó lily trắng muốt xếp ngay ngắn. Một cô nhân viên tiến lại, tươi cười như thể đã được lập trình:
"Lily này tiệm em tự trồng đó ạ, hoa nở to mà lâu tàn lắm. Chị định tặng ai vậy ạ?"
Tôi không bận tâm mấy đến giọng chào mời trơn tru kia, chỉ ngồi thụp xuống ngắm nghía. Nhưng bó nào cũng như bó nào, tựa những linh hồn mang cùng một lời cáo biệt.
"Lily... tôi tưởng chỉ dành cho người chết." Tôi lẩm bẩm, ôm đại một bó đem tới quầy.
"Ối, vậy là chị chưa hiểu hết về loài hoa này rồi!"
Cô nàng nhanh tay gói lại bó hoa, khéo léo kẹp vào giữa những cánh trắng một tấm thiệp nhỏ. Trên đó viết một hàng chữ nghiêng nghiêng: I dare you to love me.
Khi trao lại bó hoa, cô còn nháy mắt đầy tinh nghịch:
"Lily trắng còn có nghĩa là-tôi thách người: dốc hết tim mình mà yêu."
Tôi cầm lấy bó hoa, gật đầu lấy lệ rồi quay lưng bước đi. Cảm giác như mình vừa mua về một lời nguyền.
Tới phòng bệnh, trong lúc cố gom hết sĩ khí để cứu hắn khỏi một cô y tá phiền nhiễu, tôi đập bó hoa xuống bàn đến mức làm rơi mất tấm thiệp. Chắc nó vẫn đang nằm đâu đó trong góc phòng, lẫn giữa mùi thuốc sát trùng và nỗi chua chát lặng thinh của hai đứa dở người.
Tôi không buồn nhặt lại. Chỉ thầm mong hắn sẽ không bao giờ tìm ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com